chap 10 : GIẤM...GIÁ BAO NHIÊU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" này !!! Chồn hôi! "

Đôi mắt màu hổ phách của nó ong óng lên lườm Jungsu, độ sát thương có thể so sánh ngang tầm với bom nguyên tử.

-" bỏ ra! Cô là ai? "

Jungsu giật phắt cái tay đang bị nắm đến mức đã đỏ lên ra khỏi móng vuốt của Hyojin, mang đầy một bụng tức. Loạng choạng  đứng lên.

-" có cần phải nói? "

-" tôi không quan tâm! Đây là chuyện riêng, mong cô tránh ra. "

Khẩu khí của hắn có chút bất mãn, cặp mắt khinh thường nhìn về phía Hyojin.

-" có liên quan "

-" quyền gì? "

-" không cần biết! "

Jungsu thở hắt ra, liếc nó một cái khinh bỉ rồi đi lại gần lôi kéo Solji.

Solji bấy giờ mới kịp hoàn hồn, tay đang bị thương lại bị Jungsu lôi lôi kéo kéo nên có chút đau.

-" A..... "

Hyojin làm sao chịu để yên, với lại Solji yêu dấu của nó lại đang bị cái tên chồn hôi Jungsu giằng co làm nó rất là chướng mắt.

Nó tiến đến gần, vung tay đẩy mạnh vai Jungsu ra, kết quả làm cho hắn mất thăng bằng ngã nhàu một cái.

-" đừng có mà đụng tay đụng chân "

-" cô dám..."

-" sao? Đừng tưởng ngươi là con trai thì ta đánh không lại! Có giỏi thì thử xem. "

Hyojin trỗi dậy bộ dán côn + đồ, chìa tay ra ngoắc ngoắc.

Jungsu nhìn khí thế hiên ngang của nó mà có chút rùng mình, tuy nói là nói vậy thôi chứ ai đâu mà dại dột đến nổi không cua được gái mà lại phải đổ máu bể đầu.

Hắn liếc xéo hai người một cái rồi ánh mắt cũng dừng hẳn trên người Solji.

-" Hứk!! xem như cô may mắn "

Nói lời chưa dứt thì đã bỏ của chạy lấy người rồi, nếu mà khinh công của hắn không giỏi thì mém chừng lát nữa bệnh viện sẽ nhận thêm một ca cấp cứu.

Hyojin cũng chả thèm quan tâm, nó bây giờ đang điên lên khi thấy Solji bị thương.

-" chị...chị không sao chứ? có đau lắm không? "

Nó vươn tay bắt lấy tay cô nhìn nhìn ngó ngó. Bàn tay ngọc ngà của Solji ngày nào thì giờ đây đã chạm chỗ rồng bay phượng múa, máu rỉ rỉ ra men theo vết xước.

-" ơ... chị... chị không sao.."

-" nghiêm trọng không kém đâu... về nhà em băng lại cho.. "

Lời nói chỉ vừa mới phụt ra thì hành động lại nhanh hơn. Nó hung hăng lôi kéo Solji lên xe về nhà.

___________

Về được đến cửa, nó lại không cho Solji vào nhà mà kéo thẳng tay cô lôi về nhà nó.

" phịch... "

Hyojin ấn nhẹ vai Solji ý bảo cô ngồi xuống sofa, còn mình thì chạy đông chạy tây để tìm hộp y tế.

Nâng nhẹ bàn tay của Solji lên, nó không khỏi xót xa, nhưng vẫn rất giận nên bôi thuốc mạnh tay không chút thương tình.

-" a...đau..!! "

Tiếng than nhẹ của Solji làm nó hơi hơi hối hận.

-" à...ờ.. có sao không? " - hơi động tâm

-" em cố ý có phải không? " - hơi bực mình

-" ừh... " - hơi hối lỗi

-" tại sao? " - hơi nghi ngờ

-" tại chị bỏ mặt em, chị thất hứa, chị đi chơi với trai, lại còn bị ăn hiếp, lại bị thương, lại không biết bảo vệ mình .... " - hơi oán trách

-" rồi sao? " - hơi nghi ngờ

-" rồi...rồi..." - hơi ấp úng

-" em đang ghen...??? "  kề mặt sát lại

-" ừ! à.... à.. không có ... ghen...ghen cái nồi gì chứ ..." đỏ mặt tới mang tai

-" thiệt??? "  nhăn mặt

-" thiệt...thiệt ....mà... " sắp ngất rồi ...

[ Au : chị ơi.. thacho người ta đi...sắp tè ra quần rồi kìa]
[ Solji :cưng muốn gì??? ]
[ Au : thôi em về đây...* dọt lẹ * ]

Hyojin mặt xanh như lá chuối, một bên vừa phải đấu tranh tư tưởng ( nói hay không nói rằng em yêu chị thạt chắc chết mất )
Một bên vừa phải dè chừng Solji đang hỏi lung tung ben kia.

-" à ... ờ... tay..tay còn đau không ?"

Sau khoảng thời gian khá dài ( thểnhư ngàn thu ) nó mới dám mở mỏ ra hỏi han.

-" ừ "

-" à... "

-" ừm "

-" ờ.. "

--------- ✈✈✈✈✈✈ ------------ nản...nản....nản...

-" à mà....cái tên cà chớn lúc nãy là ai vậy? Chị có quen hắn à? Hắn theo đuổi chị a? Chị nhận lời rồi sao? Chị đã tìm hiểu kĩ chưa? Ba mẹ chị liệu có đồng ý? Gia cảnh? Gia đình? Họ hang thân thích? Hàng xóm thì sao?.... "

Hyojin đã không nói thì thôi chứ mà chịu mở miệng thì không ai tiếp thu kịp chứ đừng nói chi trả lời.

-" em lại ghen nữa đấy à..??? "

-" (='.'=) (='.'=) (='.'=) (='.'=)  " ngượng.... ngượng....ngượng

-" chị không quen hắn, thế biết được cái gì đâu mà trả lời "

-" à...à...thế thì tốt rồi... hì hì ". = ̄ω ̄=

-" ờ ... vậy chị về được chưa? "

-" á...? à được được... để em đưa chị về "

Hai người đi ra rồi đứng lóng ngóng trước cửa nói chuyện + hỏi thăm + dặn dò.... cũng gần nửa tiếng mới xong.

-" chị vào tắm rửa thay đồ trước đi, sẵn ngủ thêm một chút, em đi mua thức ăn về rồi lát nữa mình cùng ăn. "

-" ừ...! "

[ Au : hẹn phúc wé è... chị chị..cho em ăn ké với nhoa _(._.)_  ]
[ Hyojin : ăn cám nha. ^O^ ]
[ Au : xía...ía.... ]

_________                 ________🚃🚃🚃🚃🚃_______              ____________

2 tuần sau......

-" jinnie à ~ "    *^O^*

-" ưm....m... gì đó..! Em đang ngủ.... mà...à..à..." - giọng ngáy ngủ của Hyojin lại ong ỏng vang lên.

Mới sáng sớm mà Solji đã nhao nháo, hết xốc chăn lên rồi lại nắm tay nắm chân lôi lôi kéo kéo.

-" jin....jin.... dậy đi mà... "

-" mới sáng sớm mà chị nháo cái gì.... "

Nó mắt nhắm mắt mở quở trách.

-" dậy đi! Dậy đi! Đi chơi với chị "

-" chơi cái gì? Mặt trời chưa lên mà chơi bời gì.... "

-" hôm bữa chị thất hứa, hôm nay chị bù lại "

-" gì???? "

Hai mắt nó sáng rực lên, thật không thể ngờ hôm nay Solji lại chủ động rủ mình. Còn nhớ lần trước nó phải giở đủ trò mèo ra mới năn nỉ được cô.

Nó nhìn cô một cách không thể hiểu nổi, hơi hơi nghi ngờ.

-" chị ! Hôm nay chị mệt phải không? Có phải vết thương ở tay vẫn còn đau? Em đưa chị đi bác sĩ nhá? "

-" gì? Em muốn chết có phải không? "

-" chứ chị sao lại chủ động rủ em? "

-" chị nói chị bù mà "

-" vậy mà em cứ tưởng hôm qua chị ngủ chưa đủ "

Thôi khỏi nói, nó lại bị Solji dùng tàn phế quyền đánh cho lệch bại.

╮(╯▽╰)╭
___________

Au : hi mọi người... 😛
         Mấy hôm nay mình bận quá nên chap ra có hơi chậm.... 😳
         Mọi người thông cảm cho au nha... 😊😊😊
         Nhớ ủng hộ au nha... 😉😉😉
         Yêu mọi người... 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro