chap 9 : DŨNG SĨ DIỆT DÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" solji à ~~ chị đã ăn gì chưa? Hay là đi ăn với em nhá? "
-" solji à~~ chị hôm nay có mệt lắm không? Có cần em massage giúp chị không? "
-" solji à~~ chị bị mất ngủ sao? Hay em qua ngủ cùng chị nhá? "
-" solji à ~~ chị hôm nay sao về trễ vậy? Đi hẹn hò với anh nào sao? "
-" solji à ~~ ....... "

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hyojin kể từ cái đêm hôm đó thì đã cho rằng Solji đang bật đèn xanh cho mình nên quyết định bám riết lấy cô.

Mỗi ngày đều đặn lại vang lên " solji à ", làm ai ai nhìn vào cũng tưởng là đôi vợ chồng son, ganh tị hết sức á!!

Còn người trong cuộc thì sao?

Solji thật là hối hận bởi cái trò ngu ngốc mà mình đã làm, để bây giờ tựa Hyojin mỗi khi rảnh rỗi lại biến thành umma kiêm luôn bảo mẫu, hỏi han đủ thứ chuyện, dù to hay nhỏ, cũng đều bị nó lôi ra truy tố.

Phải công nhận! Hyojin đi học luật là phải rồi ....  (=^.^=)

==============

Ngày hôm qua, Solji có hứa với Hyojin là cùng đi đến khu vui chơi, làm cho nguyên một đêm nó không tài nào chợp mắt được, lâu lâu lại nhìn đồng hồ, mong ngóng cho trời mau mau sáng để được đi chơi với cô. Đây cũng là lần đầu tiên nó và cô đi chơi với nhau, cứ xem như là hẹn hò đi.

Mặt trời còn chưa ló dạng thì nó đã thức dậy từ bao giờ. Loay hoay chọn quần áo, giầy dép, phụ kiện, makeup,...

Bận rộn vừa xong thì trời cũng đã sáng, hí ha hí hửng chạy qua nhà Solji, đứng trước cửa chỉnh lại y phục, vuốt vuốt mái tóc vàng vàng của mình xong mới đưa tay lên gõ cửa.

" cốc ... cốc...cốc... "

1 giây...

5 giây...

10 giây...

-" Solji à ...???   Unnie à....??? "

Vẫn không ai trả lời!

Nó hơi nản nhưng cũng lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới có tiếng người nghe.

-" unnie...! Chị đâu rồi? Sao không ra mở cửa cho em? "

-" ơ...?   Hihihi.... Jinnie à...chị xin lỗi... hôm nay chị hẹn với bạn rồi nên không đi cùng em được. "

-" á?  "

-" thật xin lỗi, để hôm nào chị sẽ cùng em đi sau nha..."

-" ..... "

-" em giận à? "

-" dạ không!!!! " - thật ra đang bốc hỏa đấy...  ̄︿ ̄

-" ...vậy chị cúp máy đây."  Cụp...tút...tút...tút...

Nó như vừa rơi từ trên máy bay xuống, lòng tan nát, tim tan nát, thật sự muốn đập luôn cái điện thoại cho nó tan nát. Nhưng tiết của nên thôi.

Đã vậy Hyojin đành phải đi một mình, cứ xem như tự thưởng cho mình đi.

Nó cưỡi chiếc moto yêu quý của mình rong ruổi trên con đường về nhà dài và vắng vẻ. Nhìn mặt trời đang lẳng lặng đằng xa xa mà lòng hơi ấm áp.

Nhưng... khoảnh khắc ấm áp đó chưa kéo dài được bao lâu, nói đúng hơn là vừa đủ 1 phút 30 giây. Bởi vì trước mắt nó bây giờ chính là cái cảnh làm thích mắt người khác mà ngứa mắt với mình.

Cảnh gì ư???

Chính là ở cách đó không xa, có một chiếc BWM bóng loáng được đậu ngay ngắn bên lề đường. Bên ngoài xe có một chàng trai đang cúi người tặng một bó hồng tươi roi rói cho một cô gái.

Hyojin dừng xe lại bên lề đối diện, giương đôi mắt bỏng rát lên nhìn người con gái đó.

Bên này thì má ai đâu mà hay, Solji lại tuyệt nhiên trầm mặt nhìn Jungsu. Cái con người ỷ giàu rồi ra vẻ ta đây, cô chỉ hận là không cho hắn ăn liên quàng cào .

-" a! Chào em Solji!  Anh là Jungsu! Là con trai trưởng của tập đoàn AMD ! Rất vui được làm quen với em. "

Jungsu cố gắng trổ tài cua gái của mình trước mặt Solji. Tay nâng nâng bó hoa ( chắc nhặt bên đường ) cúi người chào hỏi.

Cô nhìn từ trên xuống dưới, cái tướng nhìn vào rõ là một cục bột bị ẩm mốc lâu ngày. Bất chợt cô trề môi.

-" dạ vâng! Anh biết tôi? "

Hắn cười cười, ánh mắt giang giang nhìn Solji.

-" dĩ nhiên! Vì anh để ý em mà. "

-" sao? "

Solji mém chút nữa rút kiếm xiên ngang đầu Jungsu, nhưng nghĩ lại vẫn là nên giải quyết bằng cách hòa bình.

-" em đừng sợ! Anh rất chung tình, rất tốt tính, gia đình thì thoải mái, tài sản thì bao la,.... nếu em chịu làm bạn gái anh hay làm vợ luôn cũng được thì khỏi phải lo lắng gì nữa cả....! "

[ Au : có ai mà tự tin đầy mình như ông anh đây không...! Au đoán không lầm là nhà ông anh ngoài làm kinh tế ra, còn kiêm thêm nghề chăn dê nữa đúng không.]

Solji thật sự cứng mặt, ở đâu chui ra một cái con người hay thích ảo tưởng sức mạnh này vậy không biết. Cô nghiến răng nghiến lợi, giương đôi mắt băng lãnh nhìn Jungsu.

-" ah... Jung đại thiếu gia! Có phải hay không anh lầm? Tôi thật sự chưa quen cũng chưa từng gặp anh. "

-" haha... trước lạ sau quen thôi! Vậy phải hay không em đồng ý? "

-" ôh...! Không ! "

-" sao??? Cô từ chối? "

-" anh là đang cưỡng ép?  Tôi xin lỗi tôi đi trước "

Solji cảm thấy hơi bực mình với cái tên bệnh hoạn này rồi, dù sao thì cũng là con nhà gia giáo nên cô không thèm chấp nhất, mặc kệ mà bỏ đi.

Ngược lại, Jungsu đang xì xì khói, lần đầu tiên có người dám từ chối hắn, đặc biệt là tiền của hắn. Không cam lòng và cũng không tin là Solji không thích tiền. Hắn quẳng bó hoa sang một bên, lăm lăm đi đến phía trước nắm chặt cổ tay của Solji ngăn lại, động tác ngày một xiếc mạnh làm cho cô đau đến nhăn nhó mặt mày.

-" tôi cho cô một cơ hội. "

-" a...a...! Không..a..! "

Jungsu tức đỏ mặt, hung hãn đẩy cô, Solji bị mất thăng bằng mà ngã xuống bên lề đường. Bàn tay vô tình bị xước bởi vài phiến đá nhọn nằm lăn lóc bên cạnh.

Máu trong tay rươm rướm chảy ra làm cô rít nhẹ một hơi.

-" giờ cô suy nghĩ thế nào?  Phải hay không nghĩ lại "

-" đừng có mơ!!! "

Một lời nói của Solji như đem tất cả quần trên thế giới gom lại rồi trùm lên đầu hắn.

Hai con mắt hắc hắc lườm cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Đi nhanh đến gần.

-" đối với một ả như cô thì mềm mại là không được rồi nhỉ? "

Một tay xiếc chặc bã vai cô, tay còn lại vung lên, nhắm thẳng một bên má của Solji mà thưởng một cái tát.

" phặc... "

Dường như cái tát xấp xỉ trong gang tấc, thì không gian bỗng dưng trở nên im lặng.

" rốp...rốp... "

Trên tay truyền đến cảm giác đau đến tê dại, Jungsu nhăn mặt

-" a....a...a.... "

Solji cứ nhằm tưởng là coi như mình sắp xong đời rồi, chỉ biết nhắm mắt đợi đòn. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy có gì xảy ra,mà còn lại nghe tiếng la thất thanh của Jungsu, mới dám hé mắt xem sao.

Trước mắt cô là một thân ảnh quen thuộc, cái dáng gầy gầy, nước da màu lúa mạch, mái tóc vàng vàng, đặc biệt là mùi chanh thoang thoảng trên người lan tỏa ra làm cô bất giác giật mình gọi.

-" Jinnie ...??? "

[ Au : chị có phúc quá nhỉ? ] ﹋o﹋
[ Solji : ý cưng là sao? ] * liếc * ( ̄- ̄)
[ Au : hehehe... không có gì... ] ╮(╯▽╰)╭

€€€€€€€€€€€¥€€€€€¥¥¥€€€€€€€€€€

Au : thiệc là có lỗi với mọi người quá đi. Chap ra hơi chậm, mọi người nhớ ủng hộ au nha.

😸😸😸😸😸😸😸😸




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro