chap 8: HYOJIN BỊ BẼ CONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm ăn thức ăn của Solji & phải nhập viện hết 4 ngày để súc ruột, từ đó về sau Hyojin lấy đó làm kinh nghiệm rút ra được 1 chân " không nên tin tưởng nếu chưa được kiểm tra "

✂✂✂ ✂✂✂ ✂✂✂ ✂✂✂ ✂✂✂

Phải mất mấy tuần kể từ sau khi tốt nghiệp, nó phải chạy đông chạy tây để phỏng vấn mới xin được vào làm tại 1 công ty Luật tư nhân.

Chưa được tận hưởng trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi, thì nó lại lật đật chuẩn bị đi làm.

Những ngày đầu tiên nó vẫn còn hơi bỡ ngỡ, nhớ lại ngày đầu nó đứng trước tòa trong 1 vụ án nhỏ, tay thì run như cầy sấy, miệng khô khốc lập cập nói không ra tiếng, mồ hôi tuôn ra ào ào (cứ tưởng vác theo cả vòi sen ), đối mặt với bị cáo mà sợ sệt ( dém chút nữa gọi hắn bằng ông nội luôn rồi ).

Nhưng cũng may là có chị giám đốc biết cảm thông sâu sắc, hiểu được tâm lý của nhân viên mới nên cũng không trách gì nhiều.
( dường như thấy được phía sau đầu chị giám đốc tỏa ánh hào quang ).

[ Au : làm thấy ghê hôn... -_-! ]
[ Hyojin : CÁI GÌ??? ]
[ Au : dạ...dạ...hông có gì...hehehe...~ chị cứ tiếp tục đi... ]

___________

Suốt mấy ngày liền Solji cứ bị nó cho ăn bơ , không còn giống như lúc trước nữa, cô đi làm về thì lại tự nấu cơm, tự ăn một mình không còn thấy nó qua nhà săn sóc cho cô nữa. Cảm thấy không quen, thấy buồn buồn, thiếu thiếu, ủy khuất cực độ.

Cô làm sao mà lại chịu bị người khác quăng bơ? Không lẽ một người được mệnh danh là : Ngọc thụ lâm phong như cô mà phải chịu ủy khuất bởi một tên tiểu sắc lang như Hyojin sao? Còn lâu!!!
Muốn thoát khỏi tay cô thì cần phải về núi luyện thêm 200 năm cũng chưa chắc sánh được.

[ Au : hayzza....đúng là lòng dạ đàn bà... -_- ]
[ Solji : * liếc * zậy mày là đàn gì??? * ùn ùn sát khí *]
[ Au : ơ...hehe... hoy..em về ăn cơm...bye unnie.. * ôm dép bỏ chạy* ]
[ Solji : ê! Jinnie của chị mày đâu rồi??? ]
[ Au: •﹏• dạ...a... để em lôi nó về... chị chờ em...em suy nghĩ một cái đã.. ]

===========

Hyojin lê được cái thân tàn tạ của mình từ công ty về đến chung cư đã hơn 12 giờ, lại còn phải qua một hồi thang máy mới lên được tới nhà, bàn tay của mẹ thiên nhiên đang chờ nó, bé giường yêu dấu đang khóc lóc ỉ ôi khi chủ nó vắng nhà.

Solji đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, chợt nghe loáng thoáng tiếng bước chân nặng nề vang dội từ hành lang. Cô chạy thật nhanh tới mở cửa, he hé nhìn qua khe hở, quả là không sai Hyojin đã về !!!

Kế hoạch A hành động...

Nó vừa thoát ra khỏi thang máy, dời bước chân tồi tàn đến trước cửa nhà, đang mò mò trong giỏ xách tìm chìa khóa thì....

" xoảng.... "

Tiếng chiếc ly vỡ vang lên từ trong căn hộ đối diện làm cho Hyojin dém chút thót tim ra ngoài.

Bỏ ngay ý định về nhà, nó lại xoay người 180 độ ghé sát tai vào cửa nghe ngóng.

Im lìm....~ ... Im lìm.... ~

Không có một động tĩnh, nó hơi hơi lo lắng, đưa tay lên gõ cửa, nhưng cửa đâu có khóa. Nó thẳng tay đẩy nhanh cánh cửa ra rồi kia là.....

Solji đang nằm sải lai trên sàn nhà, bên cạnh là cái ly vỡ nước văng tung tóe ra, những mãnh thủy tinh nằm la liệt tứ lung tung.
Trán cô đầy mồ hôi, mặt mày tái nhợt, thân mình đang run rẩy mà nằm bất tỉnh nhân dân sự.

-" Solji!!! Solji.. .!!!! Chị có sao không??? Solji!! "

Hyojin ngớ người, hoảng loạn như chưa từng được hoảng, quăng luôn cái túi xách ra đằng xa, chạy ngay lại đỡ lấy Solji.

[ Au: hơi..ii...thấy gái quên hàng... :-\ ]

Nó xốc cô lên, ôm thẳng cô vào phòng. Sau khi để cô nằm ngay ngắn thì nó lại bắt đầu đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô.

-" thôi chết rồi! Nóng quá! Đổ nhiều mồ hôi nữa này! .... phải làm sao bây giờ ??? Hay là mình đưa chị ta đi bác sĩ ( không được! Chị ta ngất rồi nên không chở bằng moto được. Hay mình bắt taxi?hay mình gọi ambulance? Hay tìm bác? Hay mình tự chăm sóc.......???? "

[ Au : ẻm chỉ giả bệnh thôi. Vậy mà nhận cũng không ra. Trán nóng vì trời oi bức! Mồ hôi là nước trong ly lúc nãy đó!
Bởi zậy không làm được bác sĩ là phải rồi ]

Nó cứ lăng xa lăng xăng, rối tung rối mù lên với mớ suy nghĩ của mình.

Solji hé mắt, thấy được mặt nó lúc này đang loạn xà ngầu lên, mim mỉm cười lòng đầy đắt ý.

Hyojin toan đứng dậy để đi gọi ambulance, Solji bất ngờ đến nhíu cả mặt

" thôi chết! Lỡ tên ngốc đó gọi cấp cứu thì sao? Vào bệnh viện thì bệnh hay không cũng đều bị tiêm vào mông cho mấy mũi! Không ! Không! Không được!...."

Solji nhăn nhó, huơ tay múa chân, nắm được tay Hyojin rồi kéo nó xuống 360 độ.

" huỵch....!!!! "

Hyojin bị Solji phục kích mà không kịp phản ứng, chớp mắt nó đã bị cô kéo vào lòng xiếc chặc.

Nó bây giờ đầu óc đang ngưng hoạt động, dường như đã bị oxy hóa mất rồi.

-" Sol...solji..!!! Ặc.!ặc!... buô..buông em ..ra..."

Nó bị xiếc chặc tới mức dém chút nữa là " đi theo tiếng gọi của ông bà " luôn rồi.

Cánh tay được nới lỏng, Solji he hé mắt nhìn

-" ơ...! Jinnie! Sao em ở đây vậy??? "

-" khụ...khụ..á?? Chị tỉnh rồi a?... chị có sao không? Có đau chỗ nào không? Có thấy khó chịu không?.... "

-" ừh! Không! Chị chỉ hơi mệt thôi! Mà sao em lại ở đây? "

Tình trạng ngây thơ siêu vô địch của Solji lại một lần nữa đánh bại Hyojin.

-" khụ..khụ...! Tại ..tại..vì..&$&&%--""-"'....."

Sau khi hồn đã về đủ nó mới thuật lại tình hình cho Solji biết.

-" Ồ....!!! Thì ra là vậy à!... cảm ơn em nha jin.. "

-" hứk! Cảm ơn thôi sao? Chị có biết là chị nặng đến cỡ nào không? Tìm cách báo đáp đi "

" chụt... "

-" vậy được chưa? "

Tự nhiên Solji không báo mà làm, chồm người lên hôn vào má nó một cái.

Xem đi! Xem đi!

Mặt nó đơ ra rồi đỏ lên như trái cà, hồn nó một lần nữa lại lìa khỏi xác bay lơ lửng về nơi nào đó mất rồi.

" huỵch... "

Một tiếng vang như động đất lại phát ra. Ai ư? Nó chứ ai! Sau khi cái hôn vừa kết thúc trong 2 giây, nó ngã ngửa ra, nằm phịch xuống giường, toàn thân bất động.

Kết luận của bác sĩ

" bệnh nhân Hyojin bị trúng kịch độc mang tên : " Hôn rồi " "

_____________________________

[ Au : haizzzz....tội cho người ấy ]
[ Hyojin : huhuhu...mất đời trai tui rồi...huhuhu ]
[ Au: xí...! Khoái muốn chết mà bày đặt -_- ]
[ Hyojin : * phan dép... * ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro