chap 7 : THÔI CHẾT! TA BIẾT YÊU RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới có 6 giờ sáng, nó đã giật mình ngồi dậy, cố thoát khỏi vòng tay đang được nới lỏng của Solji. Mặt lại bắt đầu lắm la lắm lét, không muốn mình phải ngồi tù oan uổng, chân như gắn lò xo liền nhảy ra khỏi giường chạy ngay về phía cửa để thoát thân. Ra được cửa ngoài, khẽ mở nắm cửa ló đầu ra, đảo mắt nhìn trên nhìn dưới, đề phòng có người nhìn thấy

' trông mình như đang ăn vụng rồi trốn chạy, trong lòng cứ sợ sẽ bị bắt không bằng nhỉ... '

Nghĩ thì nghĩ chứ chạy thì chạy, về được đến nhà là đống rầm cửa lại, bắt đầu vận công nén nội lực để bớt sợ.

-" phù... có gì phải sợ! Đâu ai phát hiện! Đâu ai bắt gặp!...ừ..ừ..! Không sao cả... " - chiêu thức chấn an của Hyojin quả là công hiệu, đáng phải học hỏi.

---------------

Chu toàn mọi việc, nó mở cửa bước ra chuẩn bị đến trường thì chân không tự chủ mà khựng lại. Mùi thuốc súng nồng nặc phả thẳng vào mặt nó khiến nó trở nên yếu thế đi vài phần.

-" em đi đâu đó? " - Solji dùng mắt quét qua một lượt cơ thể Hyojin, lưng tựa vào mép cửa, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn lơm lơm ( như muốn nói rằng: cưng định ăn đậu của chị xong rồi bỏ chạy à? Không chịu trách nhiệm sao? ).

-" he..hehe...! Em tới trường ấy mà..."  ( " chị này đúng ! Giả nai á? Không thấy sao còn hỏi? Định làm cho mình ngượng chết hay sao ý? Chuyện hôm qua còn chưa đủ mình đội quần sao? Thật muốn cho bả ăn tàn phế quyền quá đi mất.... ")

Nó dùng hết khí công của mình để áp chế sự sợ hãi lẫn tức giận, tim của nó phải đập liên tục gấp 5 lần so với mọi hôm mới bơm đủ máu để không cho cái mặt xanh lè bị lộ ra.

-" ừh ... "____  " ngoan đấy! Tôi biết em trốn hay bỏ của chạy lấy người thì em sẽ biết tay tôi. Không những cho em nếm thử long trảo thủ còn phải nhéo mũi, ngắt mông, cắn lỗ tai, nhổ răng, bức tóc....v..v... & ...v...v "

[ Au : * đúng là phụ nữ... chiêu thức thật phi thường * ]

__________________________

1 tuần sau..... 😊😊😊

-" jinnie....à... ~~~ "

Tiếng kêu quái gở kia đột nhiên phát ra từ trong phòng tắm, khiến Hyojin đang nấu ăn cũng phải ớn cả da gà.

-" jin....jin....~~~ "

Giọng của Solji cứ trầm trầm bổng bổng, nhè nhẹ mà như đang ngâm.

-" chuyện gì...??? "

Nó chịu hết nổi nên mới quăng xẻng hướng về phía phòng tắm mà rống lên

-" lấy giúp chị một chiếc bra được không...?"

" ? ? ?.... chuyện tế nhị như vậy dám kêu mình làm sao?....cái chị này...á...á...á....!!!! "

-" không!!! "

-" sao vậy??? Giúp giùm chị đi mà... jinnie ~~~ "

-" không!!! Chuyện như vậy .... không làm đâu.... xấu hổ chết đi được.... "

-" jin...~~ ... jin...~~~ " - Solji hết cách nên phải giở giọng aegyo làm nũng

" ôi trời ơi!!! ... chắc mình chết mất.... "

-" rồi....rồi....rồi...! Chị để ở đâu? "

-" hí hí... ở trong ngăn tủ bên phải á... "

Nó đành tắt bếp rồi đi lảo đảo để tìm. Mở tủ ra....ôi trời ơi!!! Không thể tin nổi, chỉ là bra thôi mà, cũng đâu cần rờm rà như vầy chứ? Đỏ, xanh, vàng, đen, trắng, hồng, nâu, lục, lam, tràm, tím,......đủ loại đủ màu, đủ hình đủ kiểu, thoáng chút làm nó hoa mắt chóng mặt đổ mồ hôi.

Túm đại một chiếc, dùng 2 ngón tay để mang nó đến phòng tắm cho Solji.

' cộc ... cộc... '

-" nè!! Mao ra lấy nè! "

-" ờm..! Cám ơn nghen! Hjhj... " - Solji ló đầu ra cười hề hề trông cô vui hết sức.

-" ời..sì...! Chị năm nay bao mấy rồi vậy hả? Có phải 28 không? "

-" không!!! Năm nay chị mới có 18 thôi.. hjhj "

-" ..... " nó cạn lời...!

---------------

Hôm nay là ngày nó tốt nghiệp, trên tay ôm 1 bó hoa bách hợp trắng tinh mà thật là thuần khiết, mắt hướng về một nơi xa xôi nào đó mà mơ hồ nghĩ về tương lai của mình. Kể từ hôm nay nó đã chính thức trở thành người lớn, thành người tự do... à không! Vẫn còn bị bà chị già kia mà! Tự do cái khỉ gì chứ!...

Vừa về đến nhà, chỉ vừa mở cửa thì ở trong một mùi thơm ngào ngạc của thức ăn không ngừng phả ra bay vào mũi nó. Nó theo tự nhiên mà hít một hơi, dây thần kinh căn cứng truyền xuống bao tử => kích thích sự thèm ăn....

-" em về rồi đấy à! Mau mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm "

Solji từ trong bếp đi ra, trên người đeo chiếc tạp giề hình gấu rất dễ thương, trên tay còn đang cầm cọng hành đang cắt dở, nhìn nó mà cười tươi như hoa sắp rụng.

" sao chị ấy lại đây nhỉ? Đây cái tình hình đây? Sao giống vợ hiền chờ chồng đi làm về quá vậy? Nhiệt tình đến mức chỉ còn thiếu ôm hôn tới tấp túi bụi thôi...."

Nghĩ thì nghĩ, nhưng làm thì làm, nó vẫn quan tâm long thể của mình trước cái đã. Chờ khi nào sạch sẽ rồi tìm hiểu cũng chưa muộn.

Một chiếc T-shirt trắng, 1 chiếc short cụt ngủn xanh rờn. Nó đi nhanh lại bàn ăn, OMG!!!!....trên bàn là những món mà nó rất thích...rất rất thích nữa là đằng khác. ( nào bánh gạo cay, kimbap, cơm chiên cuộn trứng, canh tuyết, bạch tuộc nướng cay, canh kim chi,.... ) giống như là 1 giấc mộng đồ ăn.

Nó vui đến 2 mắt sáng rực lên. Nhưng! Một mùi nghi ngờ đang tỏa ra. Nó đưa mắt nhìn Solji, con người đang ngây thơ đứng nhìn nó mà cười như ma nhập.

-" có phải chị đã bỏ độc hay thuốc sổ gì đó vào thức ăn phải không? "

-" babo...! Không tin thì đừng ăn! "

-" em chỉ cảm thấy nghi ngờ chút thôi! Thường ngày chị đâu có tốt đến như vậy? Hẳn là có ý đồ xấu! "

-" hứk ! Người ta chỉ làm vài món để mừng em ra trường chính thức thôi! Không ăn thì để tui mang đi đổ "

[ Au: * phí phạm! Phí phạm! Cần đánh đòn cho sưng mông * ]

Solji lại làm aegyo tỏ vẻ giận hờn.

-" ấy! Ấy! Có gì thì thương lượng.... "

-" vậy thì em muốn làm sao? "

-" để em ăn vậy! "

Hyojin bị dồn tới đường cùng nên đành cắn răng cầm đũa, gấp thử một miếng kimbap cho vào miệng....

1 giây...
2 giây...
3 giây...

-" sao ? Thế nào? Ngon chứ? "

Mặt nó lúc đầu hồng, sau thành xanh rồi xám cuối cùng thì đen thui.

Ọt......

Nó đánh liều nuốt vào, một món ăn thật sự gây ấn tượng khó quên ( mặn mặn, chua chua, cay cay ) không có câu từ gì để diễn tả sự độc đáo của món này.

Nó chỉ kịp nhìn Solji cười cười một cái rồi cảm thấy đất trời đảo lộn, cảnh vật tối sầm

Bịch......

Nó ngã ngửa ra đất xỉu thẳng cẳn, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ " thảm rồi! Thảm rồi! Lần này thế nào cũng phải súc ruột đến bại liệt cho xem. Solji! Chị thắng rồi! "

_________________________________

Au : dạo này gần thi nên chap ra hơi chậm, mọi người thông cảm nha.... au sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au.
😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro