chap 6 : ĐÊM KHUYA THANH VẮNG. ĐỀ PHÒNG SẮC LANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cũng không phải là lần đầu Hyojin nhìn thấy Solji ngủ gật. Trước đó nó cũng từng thấy vài chục lần, tính ra thì Solji rất dễ ngủ a...ở đâu bất cứ, nếu như mắt muốn nhắm là sẽ nhắm, không cần biết cũng chẳng quan tâm ( vui thì lên được tới giường, buồn thì nằm phòng khách, chán chán lại đến ban công, đôi khi cũng xài luôn nhà bếp,.... )

Chổ nào cũng được gọi là tiện nghi, không phân cao thấp. Nhưng mỗi lần như vậy thì Hyojin lại không sao mà chịu nổi. Cứ nhìn cái dáng vẻ đầy mê hoặc của Solji là bản tính sắc lang của nó lại sục sôi.

Lần nào cũng vậy, nó luôn kiềm nén lại, có hôm còn phải nhập viện vì máu mủi chảy quá nhiều. Làm sao mà sống nổi với cái tình trạng này đây, một bên thì khiêu khích phô diễn ra, một bên thì cố gắng gồng lên ngăn không ăn thịt người. Cứ vờn qua vờn lại kiểu này chắc nó phải mang bình oxy mất thôi.

-----------

Hyojin không thể chịu nổi được nữa rồi, vì vậy nó quyết định tái diễn màng ăn trộm cuộn băng ghi hình lần nữa, may ra có thể sống thêm được vài chục năm.

Nghĩ sau thì làm vậy, lần này nó đánh liều một phen, nó không đợi được thời cơ Solji vắng nhà mà tiến hành ngay trong đêm.

Đêm hôm nay, Hyojin quyết định liều một phen, một sống hai chết
[ Au: * làm như đi đánh giặc ý không bằng... * ]

Nó đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nào quần áo đen, nón đen, khẩu trang đen, giầy thể thao đen. Nhìn như một hắc y nhân phiên bản Black full HD.

Nó ước chừng tính toán giờ Solji đi ngủ, nó lẻn vào phòng cô trong lúc cô đang tắm. Nó chui tọt vào trong tủ quần áo vừa nhỏ vừa chậc hẹp, làm cho nó không thể ngồi chỉ biết đứng nép sát vào phía sau.

' cạch... '

Solji mở cửa phòng tắm bước ra, mặc trên người một bộ đồ ngủ vô cùng khiêu gợi ( chính xác một chiếc somi trắng dài ngang đùi, một chiếc quần ngắn hết sức...ngắn ngắn hết sức....thoắc ẩn thoắc hiện phía sau vạt áo ). Tóc cô vẫn còn ước, từng giọt từng giọt chạy dài rồi nhỏ xuống sàn, cô lấy khăn lao sương sương tóc, cô tiến lại bên mép giường, trớ trêu thay lại đối diện với tủ quần áo. Cô vắt chéo chân rồi từ từ lao khô tóc.

" ực... "

Mọi cử chỉ hành động của cô điều bị nó thu vào tầm mắt thông qua khe hở của cánh cửa. Nó nuốt nước bọt một cái trơn tru, mặt nó ấm dần dần lên, có thể luộc chính được một con tôm hùm, lại ở trong cái không gian chậc hẹp như vậy, phía trước là mỹ nhân, phía trong thì máu nóng. Nó hơi bị choáng, chắc sắp xịt máu mũi rồi.

" không được! Phải nhịn! Phải nhịn! Chúa ơi! Thánh ala ơi! Phật tổ, quan âm, thánh thần thiên địa nồi đồng nồi đất ơi.....cứu con với..."

Nó cứ ngồi niệm an tâm kinh + bất dục kinh + niệm luôn đói bụng kinh, vì vậy đã trãi qua gần 2 tiếng đồng hồ. Nó nhìn qua khe cửa xem như thế nào, thì nhìn thấy Solji đã ngủ say từ lúc nào.

Nó thở phào rồi nhè nhẹ bước ra.
Hyojin lục lọi khắp phòng Solji, trên + dưới + trái + phải + ngang + dọc...

Không tìm thấy...

Nó bực dọc muốn bung nắp não, đưa đôi mắt uất ức liếc xéo con người đang nằm ngủ như chết trên giường kia. Nó chỉ hận không thể cho cô một đá lọt sàn.

Chợt nó dường như ngó thấy cái gì đó cạnh đầu giường của Solji,  nên đưa mắt nhìn cho rỏ.

Khí thế hiên ngang, nó đi lăm lăm tới. Nén khí, ép nội công, nó một tay chóng lên mép giường, tay còn lại với lấy vật đó, cả người nó như một tấm ga bao phủ trên người của Solji, cứ phập phồng phập phồng cố gắng để không chạm phải Solji.

' còn chút nữa, sắp tới rồi....gần lắm rồi .... '

Nó vươn cái thân dài ra với hết cỡ để lấy được. Đột nhiên, một cảm giác lạnh lạnh truyền từ sống lưng đến đại não, nhưng đại não chưa kịp phân tích thì...

' á...á... huỵch... '

Hai cánh tay của Solji luồn qua eo nó rồi kéo xuống mà xiếc chặc.

-" ưm... gấu con à...sau bỏ chạy vậy...nằm yên nào.. ~~ " - giọng mũi ngáy ngủ của Solji bất chợt vang lên, chả khác một đứa trẻ làm nũng.

Hyojin chưa phục hồi được tinh thần nhưng vẫn hé mắt lên nhìn cô. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi vẫn còn mấp máy.

' phù...chỉ ngủ... làm mình sợ hết hồn... ơ!!! Nhưng ! Cái tình thế bây giờ ? Tại sao mình lại bị chị ta ôm cứng ngắc vậy ? ( nó vùn dậy định bỏ chạy nhưng mãi vẫn không được ) ngủ thôi sao mạnh dữ vậy trời?.... rồi sáng mai mình phải làm sao? Chị ta biết mình ăn trộm toi, với lại còn ôm nhau trên giường như vậy nữa....thôi rồi....thôi rồi ....mình phải gỡ lịch chung thân mất thôi....hụ hụ... '

Mặc nó lại tái mét như thịt bò, khổ nhất là Solji càng ôm càng chặc, vòng tay cô xiếc mạnh làm cho nó mém chút nghẹt thở.

Hyojin biết không tránh khỏi, nó đành lôi hết cả dòng họ 9 đời ra ( ngay cả ông cồ, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm....cũng bị gọi ra xếp hàng. ) lần lượt khóc lóc nói lời vĩnh biệt từng người một.

Sau gần hơn nữa giờ đồng hồ tàu lau của mình, Hyojin không còn chịu nổi nữa nên nằm rạp xuống người Solji ngủ ngây ngất, chuẩn bị tinh thần ngày mai đi tù....

Vậy mà đối với bộ dạng ngu ngốc của nó, ở đâu đó lại có một đôi môi khẽ nhuếch lên, đôi vòng tay càng xiếc chặc hơn một chút nữa như muốn đem cả 2 hòa tan lại với nhau.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro