Chap 5 : TÂM TA LUÔN TỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì sau vụ đánh cắp không thành vừa rồi ( nói đúng hơn là sau lần bị điện giật ), Hyojin vẫn chưa nghĩ tới việc phục kích lần 2. Nhưng nó luôn nuôi nấng ước mơ này & chờ đợi thời cơ thích hợp để tái diễn.

------------------------------------

Ngày hôm ấy cũng như mọi ngày, nó thì vẫn cứ đầu bù tóc rối khi ở trường, sau đó lại đầu quăn tóc xù khi ở nhà... Tuy lâu lâu nó cũng được Solji cho nghỉ ngơi, nhưng thời gian cũng chẳng được dài ( nhiều nhất 4 tiếng ).

Tiếng chuông tan trường vừa reo lên, lại ở đâu đó trên sân trường, có một con người đang ủ dột chán nản lê bước đi. Cứ nghĩ đến khu nhà bếp, cây lau nhà, máy hút bụi,...là nó lại ê ẩm chân tay. Nó chỉ cầu mong sao cho ngày mai là ngày tận thế -_-

Chiếc moto vừa mới được nghỉ ngơi trong khu giữ xe, nhưng chủ của nó thì chưa chắc được như vậy. Nó nặng nhọc lê được cái thân lên đến nhà, tay chỉ mới vừa chạm được vào tay nắm cửa thì có tiếng ai đó văng vẳng sau lưng gọi lại

-" Nè ! Hyojin! "

Solji cười cười, lưng tựa vào mép cửa mà giương mắt nhìn Hyojin

-" gì nữa đây bà chị? Em tắm rồi sẽ qua nấu cơm ngay ~ " - giọng nói mệt lừ của nó phả ra đầy ấm ức

-" hôm nay không cần nấu nữa! "

-" sao? Được nghỉ à? " - nó vui ra mặt, mắt nó sáng còn hơn bóng đèn

-" ừ! Nhưng em xuống dưới nhà xe, mang vài thứ linh tinh lên giúp tôi là được "

-" ò...!!! "

' chỉ là vài thứ đồ linh tinh thôi mà, ta chỉ cần búng tay một cái là xong ngay '

Nó chạy như bay xuống nhà xe, bất chấp mọi ánh mắt khó hiểu ở xung quanh.

' xoảng... '

Mọi suy nghĩ của nó đều bị tan vỡ trong phút chốc khi vừa đến nơi. Thứ linh tinh mà Solji nói chỉ là 6 cái thùng giấy to đùng + chà bá + bành trướng...

Hyojin chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, dang đôi vai cứng rắn của mình ra để khuân vác cái đống trời ơi đất hỡi này.

-" hụ hụ... tại sao mình lại trở nên như vậy chứ...híc..híc! Đã bị bắt làm osin không công + bảo mẫu + tài xế ( mỗi khi Solji nhậu say tỉ ) bây giờ lại kiêm luôn bốc vác là sao...hụ hụ... số tôi thật khổ mà .... "

Nó chỉ biết vừa đi vừa khóc, khóc xong lại , đã rồi lại rên, rên xong không biết làm liền quay lại khóc tiếp....cứ như vậy cả chục lần, cũng vác xong mấy cái thùng lên nhà của Solji

-" phù....không biết trong này là cái quái gì mà nặng vãi...~ " nó thở hắt ra trong lúc đang nằm sải lai trên sàn nhà " nè bà chị! hộc...hộc...tôi làm xong rồi..."

Sau hồi lâu không thấy Solji lên tiếng, nó lòm còm ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn xem. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của nó bây giờ chính là hình ảnh Solji đang say giấc nằm rạp trên sofa ( gương mặt bánh bao phụng phịu ưng ửng hồng hào, đôi mắt đã sớm nhắm nghiền lại, đôi môi đo đỏ, căn mọng ánh lên đầy quyến , đôi lúc lại chu chu như muốn làm nũng )

Hyojin nhìn mà mắt 2 con mắt như muốn sụp xuống, dây thần kinh căn lên như dây đàn, đại não như bị ôxy hóa đã sớm ngưng hoạt động, tim nó như ngưng đập. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà nó đứng phắt dậy, lần mò đi đến cạnh Solji. Nó đi vòng ra sau lưng,  hai tay nắm chặt lấy cạnh sofa, cúi đầu xuống nhìn cô

' gương mặt này, đôi môi này, thật sự quá quyến rũ... thật sự thì...mình rất muốn chạm vào ...mình ... '

Nó cúi xuống ngày một gần hơn...gần hơn...chỉ còn vài centimet nữa thôi thì 2 đôi môi có thể chạm vào nhau. Khoảng cách gần đến mức nó có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô, hơi âm ẩm, nong nóng...làm cho sống lưng của nó một hồi lạnh rờn...

' không ! Không được! Mình đang làm cái nồi vậy ! Mình gái thẳng! Gái 100%! Không hề cong ! Không lẫn tạp chất! Mình không biến thái! Không phải sắc lang.... không ! Không!...'

Ý chí của nó đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt, dùng hết sức bình sinh mà nó có được để kiềm nén lại dục vọng của mình. Mặt nó nhăn nhó trông thật khó coi, hai tay cố gắng nâng cơ thể đứng dậy, chân đã lập tấn để có thể trụ vững vàng.

' cố lên! Cố gắng lên! Mình sẽ làm được! '

Tuy là nói như vậy nhưng nó có đứng dậy nổi đâu, mắt cứ dán chặc lấy đôi môi của Solji ( như keo 502 ) không thèm chớp lấy một cái nữa là.

Đột nhiên Solji cảm thấy mặt mình nóng ran lên giống như ngồi cạnh bên lò sưởi vậy, cô mơ màng mở nhẹ đôi mắt ra. Đập vào mắt cô lúc này là nguyên cái mặt 3D của nó. Cô hoảng như chưa từng được hoảng, muốn la lên nhưng đã đơ hàm tự bao giờ, cô cứ trừng mắt mà nhìn nó trân trân...

Còn về phần Hyojin? Nó giật thót tim khi thấy cô thức dậy, hai mắt chớp chớp liên tục, miệng mấp ma mấp máy cũng không biết nói gì. Nhanh như chớp, nó chóng tay đứng bật dậy.

-" e...em...đang làm...gì vậy hả? " - Solji mặt đỏ ngần lên hết, ngồi phắc dậy, trừng đôi mắt giận dữ lên nhìn Hyojin mà quát

-" nè cái bà chị kia! Tôi...tôi chỉ muốn đánh thức chị dậy thôi! Người gì mà đụng đâu cũng ngủ, đã thế còn nghiến răng, chảy cả nước bọt... trông gớm vãi.... "

-" gì chứ? Khi nào? "

-" chị tự mình ngồi đó nhớ lại đi....tôi..làm xong rồi...tôi về trước đây... "

Chỉ là thẹn quá hóa giận nên nó đành nói ra như vậy thôi, mà cũng phục thiệt, tài ba hoa thiêu dệt của nó cũng thuộc hàng 5 sao chứ chẳng chơi. Chuyện không mà nói có, báo hại cho Solji tưởng thật cứ ôm mặt tự trách (nào công dung ngôn hạnh, nào nề nếp gia phong ), nếu mà bình chọn nhận thưởng, thì nó đạt giải Nobel là cái chắc.

______________________                                            _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro