Chap 4 : TÔI LÀ.....OSIN CAO CẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( kể từ ngày hôm đó, Hyojin cứ hết giờ học thì lại cấp tốc chạy bán sống bán chết về nhà. chỉ kịp tắm rửa, thay được bộ quần áo thì lại lật đật chạy ra siêu thị mua thực phẩm để nấu ăn. Chìa khóa cửa nhà của Solji thì trong tay , không phải tin tưởng , chỉ không muốn qua nhà để ăn cơm. )
---------------------- -----------------------

' xèo ... xèo...cạch...cạch... '

Nó cứ như osin thực thụ vậy, hết xào, nấu, chiên, luộc....lại xếp quần áo, lau cửa sổ, hút bụi nhà, thay ga giường, cho Choco ăn,....v..v...

Ngay cả khi ở nhà, nó còn không chăm chỉ như vậy

[ Au : * ôi...! Thật là vy diệu... ;-) *]

..................................

' cạch.... '

- " tôi về rồi...! " - Solji mở nhẹ cánh cửa ra, hít một hơi sâu để cảm nhận được hết cái mùi thơm thoang thoảng phát ra từ nhà bếp, khi đã đầy bụng rồi cô mới lên tiếng.

-" về kệ chị! Báo cáo làm gì? " - tảng băng di động đó vẫn đang bận bịu dọn thức ăn ra bàn, chẳng quan tâm đến biểu hiện của cô.

-" ờ! Tôi thích thì nói thôi! Nghe làm gì! "

Solji nhuếch môi cười, thẳng thừng đi đến bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

' ? Tôi thích thì nói thôi! Nghe làm ! Ôi trời ơi...~ chắc mình chết mất, đâu ra một con người đến như vậy chứ? Nếu thích thì tự đi vào WC nói chuyện một mình đi chứ! đây luyến thoáng cho đã rồi bảo mình đừng nghe sao?....OMG!!!...'

Những suy nghĩ đầy trách móc này đều bị nó che đi bằng vẻ ngoài băng lãnh vốn có của mình, nó đã từng đem cả dòng họ Solji ra chào hỏi hết, vậy mà cơn sóng giận dữ trong người nó cũng chẳng mấy vơi đi.

-" xong rồi đó! Tôi hết trách nhiệm! "

Nó toan bỏ đi, trong lòng nôn nóng trở về nhà. Cứ nhớ đến chiếc giường thân yêu là nó vui không còn gì bằng, được nằm lên đó, nhắm mắt lại rồi trở về với mẹ thiên nhiên. Chỉ cần tưởng tượng thôi là tâm trạng nó đầy phấn chấn rồi.

-" khoan đã!!! "

Nó ngoảnh đầu lại khi nghi Solji gọi

-" sao nữa đây? Hết việc rồi mà? " - gương mặt bất mãn của nó bây giờ nhìn thật nực cười, giương đôi mắt cún con lên nhìn Solji

-" em chưa ăn gì phải không? "

-" .... "

-" lại đây ngồi xuống cùng ăn đi "

-" thôi! Tôi chưa đói! Bây giờ tôi chưa muốn ăn! Chị cứ xử một mình đi "

-" tôi không có ý định quan tâm em, chỉ là tôi nghĩ... không biết em có hạ độc vào thức ăn hay không thôi! "

-" chị định bảo tôi làm chuột bạch đó à...? "

-" sao? Bộ em đã giở trò à? "

' tôi cũng nghĩ sẽ bỏ thuốc sổ vào rồi đó! Cũng may tôi lương tâm, nếu không chị tưởng Hyojin này dễ bắt nạt như vậy sao?...thật muốn cho chị một chưởng để chị đi ghi danh với diêm vương cho rồi '

Nó chỉ đành nén lại cảm xúc, chôn chặc cơn buồn ngủ để ngồi xuống mà ăn để chứng minh rằng ta đây trong sạch ...


_____________________________

Cũng đã gần 2 tháng, kể từ khi Hyojin làm osin kiêm bảo mẫu cho Solji. Không biết Solji cảm thấy thế nào, chứ nó thì không thể nào thích ứng được. Nó vẫn nuôi nấng ước mơ lấy lại được cuộn băng rồi tiêu hủy để xóa chứng cứ, may ra mới thoát khỏi kiếp nô tì này.

Nghĩ sao thì làm vậy. Buổi sáng chủ nhật hôm đó, khi Solji đột nhiên có việc gấp đi ra ngoài. Nó đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi, vừa thấy cô đi khuất thì nó len lén chạy qua nhà cô. Nó tuy thân thuộc mọi ngóc ngách trong nhà cô nhưng vẫn chưa được rõ ràng cho lắm. Nó hết lục lọi dưới bếp, lại ra tới phòng khách, ra đến ban công, rồi vào WC,....mọi ngỏ ngách đều được nó lật tung lên. Chỉ tiết thay là phòng ngủ của Solji đã bị khóa, nếu không thì nó cũng không tha. Nhưng như vậy lại làm cho nó càng khẳng định rằng cuộn băng ở trong đó. Đang đấu tranh tư tưởng thì nó liếc thấy ở một góc tường gần cửa ra vào có cái gì đó hơi khả nghi, những gì mà nó thấy chính là một vật màu đen, hơi nhỏ, được áp vào trong tường nhưng lại lộ ra một phần.

Nó tò mò đi đến gần, cố nhón chân, với tay lấy. Khó khăn lắm nó mới nắm được một đầu của vật đó, nó như bắt được vàng nên dùng hết sức mà kéo ra.

' xẹt.....xẹt....xẹt....'

Thật là đau lòng đến vã mồ hôi, vật mà nó nắm không phải gì đặt biệt, chỉ đơn giản là sợi dây điện nhỏ mà thôi. Nhưng sao nó lại đứng đó mà nhảy hoài vậy nhỉ? Sao còn không chịu buông sợi dây ra? Có gì đâu mà nhìn sợi dây cười hoài? Lớn rồi....thật là.

Nó bị điện giật mén chút nữa lài toi mạng rồi. Nó nằm sải lai ra đất bất tỉnh....khoảng nữa giờ sau nó mới hoàn hồn bật dậy, nó mơ màng nhớ lại, hình như nó vừa được xuyên không trở về thời xưa, hóa thân trong biệt đội siêu nhân sấm sét.

[ Au : * kkkk.... không phải mơ đâu! Thực ra cưng đã hóa thân thành siêu nhân đen đó ......kkkkk *]

Kế hoạch thất bại, nó chỉ đành ôm mông về nhà trong u uất.

' ta thề sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu...cho lật tung cái căn phòng này hay giở luôn cái chung ....ta cũng không màng....'

[ Au: * làm gì mà dữ dị....muốn làm siu nhưng ư...kkk *]

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro