Chap 3 : NGHIỆT DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solji đứng đơ người ra giương cặp mắt tròn xoe nhìn Hyojin, tại sao lại như vậy chứ? Đáng lí ra người nằm đó phải là cô mà...

[ Au: * hừ...ừ...! Ngất mà cũng tranh à... -_-  *]

Cô ngay lập tức lấy lại tinh thần, chạy với tốc độ bàn thờ vào nhà tắm thay quần áo.

Solji đi chầm chậm lại gần Hyojin, nó đang nằm chường ường trên sàn, hai chân duỗi thẳng ra xụi lơ, mặt đờ ra, máu mũi vẫn chảy từ từ chưa dứt được.

Cô vẫn còn đang rối loạn, đầu óc như tơ vò ( rối nùi, rối một cục, rối không đường gỡ )... Solji đang ấm ức, chỉ muốn cho người trước mặt một chưởng để tàn phế luôn. Cô thật không biết phải làm thế nào với cái tên đại sắc lang này, chẳng lẽ lại buông tha cho nó dễ dàng như vậy sao?

- " .... "

Một ý nghĩ không thể nào bá đạo hơn nữa bất chợt lóe lên trong đầu Solji.

[ Au : * yeah! yeah! ... sắp có phim kiếm hiệp để coi rồi... :-) *]

------------------------------------------

- " uhm...m... "

Hyojin mơ hồ tỉnh lại sau một giấc mơ dài, trong mơ nó thấy mình đã gặp một cái gì đó...không nhớ rõ nữa, nhưng chắc là rất hại mắt.
Đảo quanh đôi mắt nhìn cảnh vật xung quanh, sao xa lạ quá? Không phải nhà nó! Nhìn lạ quắc lạ quơ... ai đã quẳng nó lên giường nằm chèo queo như vậy...

[ Au : * cho mị xin chút thuốc bổ não * ]

Hyojin cảm thấy sát khí đang bao trùm khắp căn nhà này, không còn một khe hở. Theo bản năng tự phát trong người, nó chỉ biết phía trước là cửa, nhắm mắt thật chặt mà lao ra khỏi giường bay về phía cửa để thoát thân.

" mình sẽ thoát được thôi! Sắp đến rối! Kia là cửa rồi! "

Hyojin cứ nuôi ý nghĩ đó trong đầu mà lao ra cửa...

" Xoạt....Bịch.... "

Tiếng rơi của Hyojin từ trên giường xuống, nghe mà có chút hơi thương tiết. Nó ngơ ngác nhìn cánh cửa rồi nhìn lại mình đang nằm rạp trên đất

- " oái...! Sao mình lại bị trói như heo quay thế này? " - Hyojin khóc không ra nước mắt, thất thần mà uẩn khuất đến tột độ.

Tiếng bước chân quen thuộc vang dội khắp căn nhà, từ điểm nhìn đo đất, nó có thể nhìn thấy đôi chân thon dài mà trắng nõn của người trước mặt mình.

- " ức..! Cái chị này! Tại sao lại bắt trói người tội vạ như vậy chứ hả? Mau thả tôi ra! Nếu như chị không muốn tôi kiện chị! " - Hyojin tức đến nỗi không tài nào kiềm chế được nữa, lúc đầu nó cứ nghĩ Solji là người hiền dịu, là tiên nữ... không biết bạo lực là gì...

Nhưng mọi suy nghĩ của nó đã bị sụp đổ ' cái rầm ' khi hoàn cảnh trước mắt nó bây giờ lại hoàn toàn trái ngược.

Solji nhíu mày nhìn con người đang lăn lóc trên sàn kia, khoé môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy nguy hiểm lại trồ ra.

Cô bỏ mặt nó nằm đó mà đi lại chiếc ghế dài bên cạnh, thông thả mà ngồi xuống.
Nó giương cặp mắt đầy u uất nhìn cô, lòng đầy câm phẫn

-" nhìn tôi cái gì? Em uất ức lắm sao? "

-" sao chứ??? "

-" đừng có làm ra vẻ mình vô tội vạ như vậy! Tôi không thương xót đâu "

-" gì???"

-" tôi phải thay trời mà hành đạo thôi! Không thể để tên đại sắc lang như em tác oai tác oái như vậy bên ngoài nữa "

-" what??? "

Gương mặt ngu ngốc của nó lại lộ ra, hàng tá câu hỏi đang nghẹn lại ở cổ họng, nó như đứng hình trước viễn cảnh trước mắt mình
" gì chứ? Người có lỗi đâu phải là mình? Mình đã làm gì sai sao? Không! Mình là người tốt nhất thế giới mà? Tại sao cuộc đời lại bất công với mình như vậy chứ? Mình không cam tâm...không cam tâm... ứ chịu đâu...hụ hụ... " mọi suy nghĩ của nó từ não mà truyền xuống miệng, cứ như vậy mà nghẹn ứ ở cổ họng, muốn nói mà không nói được, muốn nuốt mà nuốt không trôi...nó chỉ tức là không thể tự cắn chết người trước mặt mình.

- " chị...chị thật quá đáng... ! " - Hyojin lườm nguýt Solji đến lé mắt

-" ờ! Nếu đã gọi là quá đáng, thì phải làm sao cho giống với cái danh hiệu này chứ. "

-" gì???"

Solji lôi ra từ trong túi áo một cuộn băng ghi hình.

-" nhà tôi có lấp camera an ninh, vì vậy cho nên, chuyện xấu của em đã được ghi lại hết. Nếu áp dụng theo điều 357/BC khoản 2 bộ luật dân sự, thì tội " xâm nhập gia bất hợp pháp " cũng đủ để em đếm lịch vài chục năm "

-"....." - mặt nó bây giờ thì khỏi nói luôn, xanh như lá chuối

-" đừng có hốt hoảng như vậy chứ! Nếu như em chịu chấp nhận yêu cầu của tôi thì có lẽ tôi còn suy nghĩ lại " - Solji nhuếch môi nhìn biểu tình trên gương mặt nó.

" chứ? Lại định dùng cái cuộn băng rít kia uy hiếp ta sao? Hứ...!!! Còn lâu ta mới chịu khuất phục nhá! vào mọt gông thì ta vẫn phải giữ được khí tiết trong sáng của ta..."

-" được ! Nói đi! "

[ Au: * mị cần thuốc bổ não * ]

-" tôi không nghĩ là em cũng biết sợ a... "

-" tôi không phải sợ chị, tôi chỉ không muốn bị đình chỉ học tập một cách mất mặt như vậy thôi! "

-" lí do gì thì cũng kệ ! Nhưng bắt đầu từ bây giờ, em phải giúp tôi làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp, đưa rước, giặt giũ, lau nhà, rửa bát, chăm sóc Choco,...." - Solji cứ luyên thuyên mà kể ra, không thèm để ý tới biểu cảm ngớ người của nó

[ Au: * kekeke....sao giống osin cao cấp vậy ta... * ]

-" .... chứ? "

-" sao? Không đồng ý à? " - Solji lại giơ cuộn băng lên

-" không có gì!!! -_- "

" đây khác hành hạ chứ! Ta không biết kiếp trước đã giết người, cướp của, đốt nhà hay buôn lậu ma túy .... bây giờ ta lại khổ như vậy ....hụ hụ.... "
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro