chap 2 : TRÁNH XA TÔI RA .... CÁI TÊN DÊ XÒM...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:35 a.m
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng phía đằng đông, từng tia nắng yếu ớt len lỏi sau từng kẻ lá & mon men qua cửa sổ. Solji mơ màng tỉnh dậy, cô thấy đầu mình đau như búa bổ, mặt nhăn nhó mà đưa tay đánh nhẹ vào đầu.
- " ơ... đây là nhà mình...! Hì..ii... say như vậy mà mò về nhà được là tốt rồi. " - Solji gật gật cái đầu mà không ngừng cảm thán.
Cô cười khì rồi xoay người lại bước xuống giường thì... ôi! Cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt đây? Phải! Đó chính là Hyojin! Một Hyojin bá đạo vô cùng ( cái tướng ngủ thì khỏi chê luôn, cứ banh càng, giương nghoe )
Solji đang ngơ ngác khi nhìn thấy con người kia đang ở nhà cô ( còn đang nằm ngủ nữa mới ác ), cô nhìn nó rồi bất giác nhìn lại mình. Bộ quần áo công sở hôm qua cô mặc đâu rôi? Thay vào đó là bộ đồ ngủ minion vàng chóe. " gì vậy chứ? Không lẽ là... " một ý nghĩ lóe lên trong đầu Solji.
1s.....2s......3s..... ~
- " hơ...ơ....ơ.... Á...á...á.á..aaaa.... " ( ⊙﹏⊙ ) - Solji nhắm mắt, ôm mặt, dùng hết âm thanh mà mình có dồn hết lại rồi la toán lên khiến Hyojin đang ngủ cũng phải giật mình.
- " ối giời ơi...! Giật hết cả mình... " - Hyojin phải ngồi bật dậy khi nghe tiếng la đó.
[ Au : * tưởng cháy nhà tới nơi rồi ớ chớ ơ... ;-) ;-) * ]
- " em...em... ~.. sao em lại ở nhà của tôi? "
- " à...ờ...tại vì chị tự nhiên đập cửa nhà em mà còn say mẹp không biết gì, cũng may là em nhặc được chìa khóa nhà của chị nên em mới...."
- " khoang đã...! Không lẽ... " - không để Hyojin nói hết Solji đã tiếp lời.
Cô nhìn bộ đồ trên người mình rồi lại nhìn nó với đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ.
- " ờ! Em thay giúp chị đó...! " - Hyojin trả lời mà mặt tỉnh rụi
- " gì..? gì chứ?... " - Solji đưa hai tay ra che ngang ngực, gương mặt hoảng sợ lại hiện lên
- " thôi khỏi che, em thấy hết rồi! " - Hyojin nhếch mép trêu chọc con người kia.
' Rầm...ầm...!!! '
Một tiếng sét đánh ngang tai Solji làm cho cô đơ người ra ít giây, rồi ngay lập tức máu dồn lên não, mặt đỏ bừng lên
- " Yaaahh!!! Sao em lại dám làm như vậy với bậc tiền bối chứ hả... " - Solji không thể kìm chế được mà chửa như tát nước vào mặt Hyojin
- " aiii...sì...iii.. chị làm gì mà kích động dữ vậy... đúng là...! Thôi, em không cãi nhau với chị nữa, em về chuẩn bị đi học đây. " - Hyojin nhăn nhó mặt mày, nói rồi nó bỏ đi một nước không thèm để ý đến người ở lại đang tức muốn xịt khói đầu
- " Cái tên xòm kia!!! Đừng để tôi gặp lại em...mmm..!!! "
_____________________________________________

# sau ngày hôm đó, Hyojin & Solji chẳng mấy khi gặp nhau nữa, nói đúng hơn Solji cố tình tránh mặt cái tên sắc lang ấy thôi. Cứ mỗi khi nhìn thấy đang đi hướng này thì lại rẽ qua hướng khác, thấy đi bên phải thì lại đi sang trái... tráng được thì cứ tránh, bởi sợ đối diện với thì mọi ức hôm đó lại ùa về, sợ mình không kìm chế được cho ăn " tàn phế quyền " mất thôi. #

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

- " nè ! Ahn Hyojin ! " - Cô HyunA ( giáo viên chủ nhiệm của Hyojin ) vừa đi vừa gọi với theo nó.

- ".... "

- " em sống cùng chung cư với cô Heo Solji đúng chứ? "

- " dạ vâng! "

- " vậy may quá! Em chuyển tập hồ sơ này cho cô ấy giúp cô nhá, cô đang có việc bận nên làm phiền em vậy. Cảm ơn em trước nha! Cô đi trước đây! Tạm biệt em... " - HyunA nói vừa dứt câu thì đi vội vã mà không cho nó có cơ hội trả lời hay từ chối

- " ơ....??? "

Nó ngơ ra một đống mà không nói được lời nào
[ Au : * cưng có nói thì cũng chả còn con ma nào ở đó để nghe đâu*]
------------------- ----------------------

Nó đứng trong thang máy mà làu bàu...

- " cái gì chứ? Tại sao mình lại phải phục tùng chị ta? Mình là ôsin cao cấp chắc? Mình với chị ta có quan hệ gì đâu chứ?.... thật là bực như con mực mà..."

Về đến nơi, nó đứng khựng khựng trước cửa nhà của Solji, não trái & não phải liên tiếp đánh nhau, đấu tranh tư tưởng đến sức đầu mẻ trán. Nhìn thấy cửa nhà cô không đóng, chỉ khép hờ, trong lòng lại thầm cảm thán " cửa không đóng, thì có thể vào, không phải là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, mình chỉ để hồ sơ lên bàn thôi là xong việc rồi. "

Não nghĩ sao thì tay làm vậy, nó đẩy nhẹ cửa bước vào, đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh " không có ai à? ". Cảm thán một câu rồi liền nhắm cái bàn ở phòng khách trước mặt mà đi thẳng tới. Đặt tập hồ sơ xuống rồi quay ngay đi, Hyojin vô tình làm rơi cái ly trên bàn xuống

' Xoảng...oảng... '

Tiếng vang như xé nát không gian yên lặng của căn phòng. Solji giật bắn cả mình, mặc dù đang tắm củng bước vội đi ra. Trong đầu cô lúc này lại cứ trong sáng nghĩ rằng Choco ( con chó bảo bối của Solji, vừa mang về vào hôm qua hết mực cưng chiều ) đang quậy phá. Nên cô cứ trụi lủi như vậy mà bước ra ngoài, không có một tia đề phòng.

- " ây... gu... thiệt là... " - Hyojin nhìn đóng mãnh vỡ mà nhăn nhó, trách móc bản thân. Cùng lúc này....

- " Choco! .... ơ...~~~ "

Một sự đơ hàm không hề nhẹ đang diễn ra giữa người nghe & người gọi. Trớ trêu thay, đang lúc Hyojin định chùn đi thì Solji lại xuất hiện.

Bất tri bất giác, nó trợn tròn đôi mắt nhìn cô. Bây giờ đây, trước mắt nó không còn là một Solji trùm trùm khoác khoác nữa, mà là một Solji phiên bản không còn gì...

Một dòng điện 5000V chạy xẹt lên sóng lưng của Hyojin, tứ chi của nó bây giờ đang bị đình chỉ hoạt động, các noron thần kinh lại không ngừng phát lửa truyền khắp não rồi truyền tới mắt. Trước tầm ngắm là một nữ nhân xinh đẹp đến lạ kì, làn da trắng nõn kia kéo dài dọc thân thể, một chút nước còn vươn lại trên cổ cô đang ngây thơ chảy từ từ xuống giữa hai ngọn núi, liếc ngang liếc dọc thì liền bị hai quả đào kia mê hoặc làm Hyojin không ngừng nhìn chầm chầm vào nó. Chưa kịp nhìn xuống cái nơi tư mật kia thì nó ngửi được một mùi ngậy ngậy trên sóng mũi, một dòng nước đỏ chảy ra mang theo tâm trí của nó trôi dạc theo. Nó chỉ hơi choáng tí xíu, mắt hơi mờ tí xíu, cảnh vật xung quanh chỉ hơi ẩn hiện tí xíu, máu mũi cũng chảy nhiều tí xíu....vậy mà...

' Huỵch...!!! '

Nó ngã lăn quay ra đất, không còn biết đâu là tổ quốc nữa.

------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro