Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác Ma Tinh Vân...

" Nữ Vương, người vẫn muốn tiếp tục như vậy sao? " một giọng nói trầm thấp vang lên đánh vỡ bầu không khí khắt nghiệt.
trong cung điện được bao trùm bởi sự tối tăm, xung quanh đều là hơi khí hắc ám, ở giữa, một chiếc ghế vàng tượng trưng cho sự uy quyền của người đứng đầu được đặt ở đó, trên ghế nữ nhân một thân trang phục hoàng gia lộng lẫy, dáng vẻ phong trần mệt mỏi nhắm mắt chống tay ngồi tựa vào thành ghế, tay còn lại đặt trên đùi gõ gõ, chiếc nhẫn màu đỏ ở ngón giữa theo nhịp điệu ngón tay mà phát sáng một cách tuyệt mỹ.
Nữ nhân khi nghe được có người hỏi, cô mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt màu xám xanh ma mị của cô bắt đầu luận động, đôi mắt to sáng, con ngươi màu xám xanh đặt biệt của cô chính là ưu điểm nổi bật trên gương mặt yêu nghiệt đó. Sóng mũi cao thẳng cân đối với khuôn mặt cùng với làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng yêu mị, mái tóc đen dài rất mượt mà được bao trùm cẩn thận bởi một chiếc vương miệng vàng tôn quý, dáng vẻ của Lương Băng hiện tại có thể nói chính là đốt cháy ánh mắt người khác khi thấy bộ dạng yêu nghiệt này của cô như hiện tại.

" Như vậy? Như vậy là như thế nào? " Lương Băng ngồi dựa lựng vào ghế, giọng nói trầm ấm vang lên, bộ dạng tỏ ra sự khoan thai cao quý.

" Nữ Vương, nữa năm rồi, người cứ luôn chạy theo cái người địa cầu Tường Vy kia, lại rất ít khi trở lại, nữ vương, người cứ như thế, người gặp bất lợi thì phải làm thế nào đây? " A Thác lo lắng nói, từ nữa năm trước, khi hoàn thành xong đại sự, Nữ Vương đại nhân của hắn đột nhiên lại chạy theo một nữ nhân người địa cầu là Tường Vy, từ đó về sau cứ suốt ngày đều chạy theo cô ấy, cái gì cũng không quản nữa, Ca Nhĩ thần nhiều lần tìm đến muốn gặp Nữ vương nhưng người lại là hành tung bất định, không ai tìm thấy thì cũng là cô không muốn gặp ai cả, đến mức Ca Nhĩ phải mạo phạm xâm nhập vào kênh riêng tư của cô để được nói chuyện, còn bằng không, Nữ Vương đại nhân chính là một mức dính lấy Tường Vy, Đám thuộc hạ muốn xen vào thì Nữ Vương lại không chohết cách đối với Lương Băng.

Lương Băng nghe A Thác hỏi liền cười khẩy một tiếng.

" Ngươi cảm thấy ai sẽ gây bất lợi được cho ta? Hùng Binh Liên? Thiên Sứ? Hay... Tường Vy? "
Lương Băng hướng A Thác hỏi, bộ dạng vừa nghiêm túc lại vừa bỡn cợt.

" Nữ Vương, là tất cả, người thật sự không để ý đến việc Ca Nhĩ đang làm? " A Thác tiếp tục hỏi.

Nghe hỏi như vậy, Lương Băng nhìn qua nhìn lại trong điện, sau đó mới nâng giọng nói.

" Ca Nhĩ hắn tự có kế sách, ta đã thảo luận mọi việc với hắn, hắn giúp ta giết Khải Sa, ta giúp hắn nghiên cứu Lí luận hư không, đôi bên có lợi, nhưng địa cầu, ta nhất định phải xen vào " Lương Băng nghiêm túc giải thích, việc cô đã làm cô không cần sợ bất lợi, liều mấy vạn năm rồi, chống đối với Khải Sa chính chuyện cô liều lĩnh nhất, chết? Dù có chết, điều cô làm cuối cùng không phải cũng đã có kết quả rồi sao? Cho nên chết không có đáng sợ như vậy.

" A Thác, ngươi có biết, ta đợi ngày này bao lâu rồi không? " Lương Băng đưa ánh mắt nhìn xung quanh lần nữa, trong cặp mắt màu xám đó, chứa đựng sự cô đơn, sự thống khổ đang đấu tranh và xen lẫn một chút điều hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi đâu đó.
A Thác nghe nữ vương đại nhân hỏi, hắn không dám trả lời, chỉ biết ngẩn ra nhìn nữ vương nhà hắn muộn phiền, suy tư của Lương Băng, mấy vạn năm nay đi theo bên cạnh cô, A Thác đâu phải không hiểu, Nữ Vương có suy tính riêng của Nữ Vương, hắn một lòng trung thành, tất nhiên không có ý kiến, nhưng nhìn Lương Băng cố gắng gượng cười như vậy quả thật A Thác không đành lòng.

" Nữ Vương... " A Thác chỉ biết kêu lên hai tiếng, sau đó lại là sự im lặng.

" Hơn 2 vạn năm, A Thác, ta đợi nó rất lâu rồi, gen Thời Không, ta yêu cái ta đã dốc sức nghiên cứu hơn 2 vạn năm, cuối cùng cũng đã có kết quả, là Tường Vy, cô ấy mang Gen thời không của ta, thử hỏi, ta làm sao có thể không vui mừng được chứ? Vì thời không, ta đánh đổi cả tình thân của chị gái mình, ta bỏ luôn thân phận cao quý, ta bỏ tất cả để đổi lại ngày hôm nay, ta muốn tự do, ta muốn tự bản thân mình chứng minh được ta có thể làm được gì cho những người đã phản đối ta nhìn ra được, ta đã thành công rồi A Thác, haha "
Lương Băng hồi niệm nói với A Thác, bao nhiêu năm bị phản đối? bao nhiêu năm mới chạy khỏi sự cai quản của chị gái mình? bao nhiêu năm để tạo ra cho mình một ước mơ? bao nhiêu năm cô có được ngày hôm nay? Rất lâu, rất lâu rồi, chịu đựng bao nhiêu lâu, cuối cùng lại có thể đứng trên đỉnh cao nhìn xuống được kết quả của mình có thể nắm được trong tầm tay, Lương Băng sao có thể không vui được, nhưng những người đứng ở trên quyền lực tối thượng, thường lại là những người cô đơn nhất...

" Vậy... Về sau nếu Ca Nhĩ thật sự rất bất lợi, thì phải làm thế nào? Nữ vương, chúng ta không đối đầu được với Ca Nhĩ, Ác Ma số một có thể chạy thoát khỏi thiên sứ và thậm trí là tất cả, nhưng đối với Ca Nhĩ thì chưa chắc, nữ vương, ta nhìn ra được, hắn đối với người có gì đó không đúng "
A Thác suy cho cùng vẫn là lo về cái người tên Ca Nhĩ kia, à không, nói đúng hơn hắn còn chẳng phải người, thân thể hắn vốn dĩ chỉ là một huyễn thể bất định, đầu óc của Ca Nhĩ có thể suy nghĩ và làm ra những chuyện chưa ai nghĩ tới được, giống như cách mà hắn đã làm với Khải Sa, đến thần của thần như Khải Sa còn bị hắn đâm sau lưng còn không biết được thì Lương Băng một khi trở mặt với Ca Nhĩ chính là tìm đường chết.

Lương Băng nhắm mắt tựa lưng vào ghế định thần, khi nghe A Thác nói đến Ca Nhĩ có ý gì đó không đúng với mình, Lương Băng khẽ nhíu mày một cái, biểu hiện đanh lại, trên gương mặt sự thoải mái đã tan biến dần đi.

" Ca Nhĩ, đối với các nền văn minh, chính là mối hoạ lớn nhất sau này... Chỉ là, ta không biết, hắn sẽ đối với chúng ta như thế nào. Hư không của hắn nghiên cứu, nó không hề tốt lành gì, hắn chính là muốn tạo ra một kết giới, một thế giới hư không của riêng hắn, mà cái suy nghĩ biến thái này của hắn không phải đơn giản mà thực hiện, sẽ mất... Rất nhiều thứ " Lương Băng nghiêm túc nói, biểu hiện trên gương trên lúc này chính là một vẻ lạnh lùng kiêu ngạo vô cùng có khí thế, ngày thường và khi nói đến chuyện chính, Lương Băng chính là hai con người hoàn toàn khác nhau.
A Thác nghe thấy giọng điệu của Nữ vương, biết chắc nữ vương cũng sẽ để ý đến việc này khi được đề cập tới, nhưng khi lại nói đến Tường Vy, cô nhất định sẽ quăng Ca Nhĩ sang một bên mà chạy đi tìm Tường Vy mất.

" Nữ Vương, Thao Thiết Vương Thế Hạo muốn gặp " một tên lính ngồi ở máy điều khiển xoay người báo cáo lên cho Lương Băng. bên phải của Lương Băng chính một dãy phòng điều khiển đầy đủ các loại máy móc tân tiến nhất, và đây tất nhiên đều là những thứ Lương Băng tự tạo nên được rồi.
Lương Băng ngồi đó tay ghi ghi chép chép gì đó trong cuốn sổ nhỏ, khi nghe lại có báo cáo cô dừng bút, bực tức mà cầm cuốn sổ ném qua một bên, hôm nay chỉ về có một ngày mà nhiêù việc như vậy, sau này nếu không về nữa vậy có thể tính là vắng mặt không xử lí được không? Lương Băng gương mặt khó chịu cứ như vậy nghĩ thầm trong lòng.

" Mở lên ta xem! " Lương Băng khó chịu nói lớn.

Lương Băng ngồi trên ghế, vẻ mặt hiện tại là khó coi vô cùng.
Trên giữa không trung, một màn hình ảo hiện ra, trước màn hình hiện lên dáng vẻ của một người, nói chính xác hơn là một người máy, một thứ sinh vật toàn máy móc trong cơ thể, hắn cũng chính là Thao Thiết Vương, thủ lĩnh của một thế lực ngoài hành tinh xâm lược địa cầu.

" Morgana " giọng nói máy móc ồm ồm của hắn vang lên trong không trung, do hắn nói quá lớn, trước màn hình Lương Băng ngồi trên ghế phải nhăn mặt nhíu mày,
Cô xoa xoa lỗ tai sau đó liếc hắn một cái.

" Bộ cả nhà ngươi đều bị điếc hay sao mà lúc nào cũng phải nói lớn như vậy? " Lương Băng đang bực tức, lại nghe thấy giọng nói khó nghe của Thế Hạo lập tức nhịn không nổi mà chửi một câu, đây là cung điện, tuy rộng lớn nhưng lại là một không gian kín cẩn, âm thanh vang đi rất lớn, chả trách sao cô lại bực như thế. Trước mặt người ngoài, Lương Băng lại chính là một mặt nữ vương kiêu ngạo với họ.
Thế Hạo bị Lương Băng quát, hắn biết thái độ này của Lương Băng chính là không được vui, đang có chuyện cần nhờ cô giúp, cho nên hắn không dám cãi lại, đành phải thu nhỏ lại âm thanh của mình.

" Morgana, ta muốn tổ chức lại cuộc chiến ở địa cầu " Thế Hạo nhìn Lương Băng nói, lần trước đánh cùng với Ác Ma, Thao thiết đã tận dụng được một cơ hội lớn để đánh bại địa cầu được một lần, lần này hắn muốn tiếp tục kích thêm một đòn nữa, hắn không tin địa cầu có thể chịu được cái sự khắc nghiệt mà bọn hắn tạo ra.

" Lần trước đánh, địa cầu đã rất hổn loạn, các ngươi nên tự biết thân biết phận của mình đi, địa cầu vốn dĩ rất đẹp, một phần cũng tại các ngươi phá ra thành thế này, ta lần này chính là muốn tạo ra tương lai của địa cầu, cho nên còn việc chiến tranh gì đó của các ngươi, tốt nhất đừng nghĩ đến nữa, trong cuộc họp của thần, ta đã quy định những gì, ta quy định thế nào, thì chính là thế đó, nếu các ngươi làm trái lại, Ca Nhĩ cũng không cứu được các ngươi khỏi tay ra đâu! "
Lương Băng đanh giọng cảnh cáo, địa cầu lần đó xảy ra cuộc chiến khốc liệt giữa bốn thế lực là Thiên Sứ-Ác Ma-Địa Cầu và Thao thiết, lần đó Thiên Sứ Ác Ma đã xử xong tất cả, Lương Băng cũng hoàn thành được việc muốn làm, chỉ có địa cầu, Thao thiết gần như muốn phá nát nó, bây giờ còn vác mặt lại xin cho phép triển khai trận chiến tiếp theo? Không nhai đầu bọn chúng là Lương Băng cô đã ' nhân từ ' lắm rồi.

" Morgana, đây là yêu cầu trong sự hợp tác của chúng ta! " Thế Hạo không phục nói lại.

" Yêu cầu? Các ngươi xem Ác Ma của ta là lính đánh thuê? " Lương Băng híp mắt nguy hiểm hỏi.

" Tất nhiên không phải, trái đất ta cũng có phần, vì cái gì chỉ là ngươi nói ta đều không thể đánh? "

" Vì ta muốn bảo vệ nó, ngươi còn có ý kiến gì sao? " Lương Băng giọng không kiên nhẫn giải thích.

" ngươi là Ác Ma Nữ Vương! "

" Ta là Ác Ma Nữ Vương, cái ta yêu nó không phải ác ma! "

" Ngươi! " Thế Hạo quả thật nói không lại được Lương Băng.

" Cút đi, ta đã nói, có giỏi thì đi mà tìm Ca Nhĩ của các ngươi mà giúp, đừng có phiền tới ta! "
Vừa dứt lời Lương Băng phất tay một cái, màn hình ảo lập tức biến mất, khi đó trong màn hình Thế Hạo vẫn cố chấp nói gì đó nhưng kết quả là không ai nghe được cũng là không thèm nghe.

" Chuyện của Thao Thiết, từ nay không có lệnh của ta không ai được tự ý gặp mặt, Thao thiết lần này chính là gặp phiền phức lớn, Lôi Na, cô ta sẽ không bỏ qua cho thao thiết như vậy, chúng ta bớt dính tới Lôi Na kia đi thì hơn " Lương Băng gằn giọng ra lệnh cho tất cả. Nói dứt lời cô liền đứng lên chuẩn bị đi.

" Còn nữa, Ngươi cùng A Cầm và Hắc Phong tiếp tục quan sát sức mạnh trong người Tường Vy cho ta, tăng hay giảm, đều phải báo cáo rõ ràng "

" Tuân mệnh " A Thác cuối đầu nhận lệnh, sau đó lại nhìn theo bóng lưng của Lương băng đi vào trong mà thở dài lắc đầu, Tường Vy Tường Vy, lại vác thân đi tìm Tường Vy nữa rồi, từ nữa năm trước, một nữ Vương cao cao tại thượng của hắn khi nào đã biến thành một người mặt dày cuồng bám đuôi như thế này rồi a.

" A Thác, Đừng tưởng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì đấy! Không biết lớn nhỏ "
Giọng nói đanh đá của Lương Băng đột ngột vang lên bên tai A Thác, hắn hoảng hốt cuối đầu không dám ngẩng lên, Nữ vương lại có thể từ xa mà hiểu được A Thác suy nghĩ cái gì, lợi hại, quả thật lợi hại, nhưng nói ra, nữ nhân này đúng là âm hồn bất tán mà.

-end chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liang#wei