Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Băng sau khi rời khỏi nơi của Ác Ma thì đúng như A Thác suy nghĩ, cô chính là đi tìm Tường Vy mà ăn vạ.

Nguyên nhân Lương Băng trở thành như vậy, cũng chính là vì khoảng thời gian nữa năm trước mà A Thác nhắc đến.

Nữa Năm trước, chính là thời điểm cuộc chiến tranh vũ trụ bùng nổ dữ dội nhất, Ác Ma, Thiên Sứ, Địa Cầu và Thao Thiết đoàn luân phiên mà công kích lẫn nhau, mà địa cầu chính là nơi chịu thiệt hại nhiều nhất khi chiến tranh nổ ra, vì tất cả thế lực đen tối đều hướng về địa cầu đánh tới. Hùng Binh Liên khi đó chỉ là một đội chiến thần xuất hiện chưa bao lâu, làm sao có thể đối kháng được với nhiều phía công kích như vậy, quân đội địa cầu suy cho cùng nhiều đến mấy cũng không chống lại được, một Ác Ma, một tên Thao Thiết đổi lấy hàng chục chiến sĩ, đó là điều có thể xảy ra.

Khi đó ở Hùng Binh Liên, người có năng lực nhất chính là Tường Vy và Lôi Na, Lôi Na thì không phải bàn cãi về sức lực, cô cũng là Đại đội trưởng đương nhiệm của Hùng Binh Liên, là người dẫn dắt một đám tiểu hài tử ham ăn ham chơi thành một đội chiến thần đại diện cho địa cầu mà nghênh chiến các thế lực hắc ám.

Còn Tường Vy, cô là Tiểu đội trưởng của Hùng Binh Liên, được xem là người có thực lực nhất trong tất cả các thành viên của đội. Tường Vy được mệnh danh là Nữ Nhân băng sơn sắt đá, lí do bị nói như vậy thật ra không phải quá đáng, vì gương mặt cô luôn luôn trưng một biểu hiện, chính là hai chữ ' Bắc Cực '.

Dù bị nói là như vậy, nhưng thật ra Tường Vy lại là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, cô ngũ quan diễm lệ thanh tú, đôi mắt mang màu sắc u tối như bóng đêm, khiến cho người khác nhìn một lần liền bị hãm sâu vào đôi mắt ấy. Mái tóc màu đỏ rượu chính là điểm đặt biệt trên người Tường Vy, sự lạnh giá của cô thêm vào màu sắc trầm đục của mái tóc, dáng vẻ Tường Vy vốn đã thanh lạnh, nhưng khi cảm nhận được sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa khí chất bất phàm của cô và tổng thể ngũ quan, sự xinh đẹp lạnh giá đó nó dường như khiến người khác và mọi thứ xung quanh cũng muốn đóng băng. Khi Tường Vy ra chiến trận mang trên người bộ Hắc Giáp thần hà được thiết kế đặc biệt cho mỗi thành viên của Hùng Binh Liên, khí thế trong người cô cùng với năng lực của mình, đó cũng chính là lúc mọi người thấy được một con mãnh hổ thật sự trong người cô.

Đó là về đội quân địa cầu và cô gái đặc biệt mà Lương Băng ngày đêm đi theo, còn về Thiên Sứ, đây là cái mà Lương Băng không muốn nhắc đến nhất, nỗi hận của Lương Băng đối với Thiên Sứ Chi Vương chính là không thể vơi đi dù có qua bao nhiêu năm, quá nhiều quá khứ khắc nghiệt dường như đem một Thiên Sứ Lương Băng đồng thời cũng là Thiên Khải Vương, một trong ba người của thời đại Tam Vương trong truyền thuyết, và cũng chính là em gái duy nhất của Khải Sa Nữ Vương thống trị nền văn minh Thiên Sứ như cô đây biến thành một Ác Ma Chi Vương chống đối lại với những người từng rất thân cận với mình, quân lính, chư thần, thậm chí là cả chị gái mình Lương Băng cũng không tiếc mà muốn hủy đi, có thể thấy được Lương Băng có bao nhiêu uất hận trong đó.

Khải Sa, chỉ vì bảo vệ cái chính nghĩa quá mức vô lí đó của mình mà có thể nhẫn tâm đến mức khiến đứa em gái mình từng yêu thương phải biến thành một kẻ bị người đời cười nhạo và ghét bỏ, chỉ vì Lương Băng muốn nghiên cứu thứ mình thích, Khải Sa lại có thể làm ra như vậy, thử hỏi Lương Băng có thể không tức giận không?

Hơn hai vạn năm trước, Lương Băng là Thiên Sứ Vương, là người nghiên cứu ra Gen Thời Không, nhưng điều đáng nói ở đây, trong khoảng thời gian đó nghiên cứu của Lương Băng bị cấm túc, Khải Sa Nữ Vương cấm không cho Lương Băng nghiên cứu ra loại gen đó nữa, Lương Băng tất nhiên không phục, cô tuyên truyền nỗi sợ hãi cuối cùng cho các nền văn minh khác, và sau đó lập mưu cùng với Tử Thần Ca Nhĩ để rời khỏi Thiên Sứ.

Lương Băng ra đi, ngay lập tức lại trở thành Ác Ma Nữ Vương, Khải Sa tức giận muốn gạt tên của Lương Băng khỏi Thiên Sứ, và rồi cái tên Thiên Sứ Lương Băng bị cấm túc hoàn toàn không ai được nhắc đến, và cuộc truy sát đầu tiên của Khải Sa đối với Lương Băng bắt đầu từ đó.

Tám ngàn năm, không biết Lương Băng phải chạy trốn bao nhiêu lần, phải chạy qua biết bao nhiêu hành tinh khác nhau để tránh né sự truy sát của Thiên Sứ. Mặt dù nói nhưng vậy, nhưng thật chất Lương Băng cũng đã từng tổ chức nhiều cuộc phản công quy mô lớn với Thiên Sứ, nhưng kết quả Lương Băng vẫn là ôm thất bại trở về, vì căn bản Ác Ma lúc đó không thể so với số đông Thiên Sứ được.

Lương Băng hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì lúc nào cũng thua, vì cái gì lúc nào cũng phải thấy gương mặt đắc ý kia của Khải Sa, Cánh Bạc, Liệt Diệm Kiếm, hàng chục thứ siêu vũ khí của Khải Sa và Thiên Sứ chính là trở ngại lớn nhất cho Lương Băng.

Lương Băng rất lâu sau đó đều không phản công nữa, mà thay vào đó là ẩn đi, nhằm kéo dài thời gian. Vì trong thời gian đó Lương Băng đã quyết định làm một giao ước với Tử Thần Ca Nhĩ, Ca Nhĩ giúp Lương Băng giết Khải Sa, đánh bại Thiên Sứ, Lương Băng giúp Ca Nhĩ nghiên cứu Lý Luận Hư Không, đôi bên cùng có lợi.

Và thời gian gần nhất, chính là nữa năm trước, Lương Băng tổ chức cuộc tấn công cuối cùng với tất cả những gì cô có, kể cả tính mạng của mình. Quá nhiều năm chạy trốn khỏi sự khắc nghiệt này của Khải Sa ban cho, bây giờ chính là lúc quyết định tất cả, Lương Băng chính là đang liều cái mạng này với Khải Sa, chỉ là lần này cô lại có tự tin hơn một chút vì sau lưng đã có bùa hộ thân là thứ mà Ca Nhĩ đã tạo ra trong giao dịch của cô và hắn, chứ còn nếu không, hôm nay cô có mười cái mạng như thế này cũng không thể đụng được đến Khải Sa dù chỉ là một sợi tóc.

Và kết quả hệt như Ca Nhĩ nói, Khải Sa hoàn toàn không hề hay biết mình đã bị đâm sau lưng một nhát chí mạng. Lúc đó trong trận chiến, Lương Băng cùng đội quân ác ma dồn dập tấn công nhưng Khải Sa vẫn dửng dưng ngồi đó bình thản mà điều khiển cánh bạc trong tay như chơi trò chơi, còn Lương Băng thì liên tiếp bị trúng đòn của Cánh Bạc đánh tới.

Cánh Bạc là thứ siêu vũ khí của Khải mà không bất cứ thứ gì khác bì kịp, cho nên Lương Băng từng là Thiên Sứ và biết rất rõ sự lợi hại của Cánh Bạc. Đối với nó, Lương Băng chính là sợ hãi nhiều hơn dũng khí.

Thứ vũ khí đó của Khải Sa chính là ra tay rất không lưu tình, chỉ vô tình bị nó và chạm nhẹ vào một cái cũng đủ để một vị thần mang thần thể thứ 4 thụ thương mấy ngàn năm chứ không thể đùa.

Lương Băng đánh với Khải Sa một lúc, cô gần như đã thua Khải Sa, cánh bạc sắc bén đã kề trên cổ Lương Băng, nhưng đối với sự tự tôn, tôn nghiêm và thành công cô có trong mấy vạn năm nay không cho cô khuất phục mà quỳ trước Khải Sa, dù có chết hôm nay, Lương Băng cũng chính là không khuất phục việc Khải Sa làm với cô.

Những tưởng ngày đó trên cái vũ trụ này sẽ không còn người nào là Ác Ma Nữ Vương Morgana nữa, cũng không còn có một vị thần nào tên Lương Băng trước đây đã lập nhiều chiến công cùng Thiên Sứ nữa, nhưng một sai lầm nhỏ của Khải Sa lại khiến kế hoạch của Lương Băng thành công, chỉ là sự chần chừ trong chút lát, Ca Nhĩ đã khiến Khải Sa phải tốn đi vài trăm triệu năm để trở lại với thế giới này một lần nữa.

Trận chiến lần đó, Thiên Sứ thất bại thảm hại...

Lương Băng tuy nói hạ được Khải Sa, nhưng đối với Thiên Sứ cô vẫn là phòng bị nghiêm ngặt. Thiên Cơ Vương Hạc Hi, cánh tay đắc lực của Khải Sa còn đó và còn quân đoàn Thiên sứ hơn hai vạn tuổi từng là những chiếc sĩ bậc cao ở thời Tam Vương hiện tại là chiến sĩ do Hạc Hi quản lí, chỉ là vẫn chưa ra mặt, còn có thêm một Tân Thiên Sứ Vương mới, cũng chính là học trò của Khải Sa, Thiên Sứ Ngạn.

Sau khi Khải Sa bị phân tán nguyên tử, tư liệu riêng tư của Khải Sa đã chuẩn bị sẵn, Khải Sa lúc đó đã tuyên bố Tân Vương kế nhiệm ngài chính là Thiên Sứ Ngạn, dưới tất cả sự bất ngờ của Thiên Sứ, Ngạn đường đường chính chính bước lên vị trí cao nhất mà không ai nghĩ tới sẽ có một ngày có sự việc này xảy ra.

Và sự việc Ngạn đột nhiên từ một Thiên Sứ có chức vị Hữu Dực Hộ Vệ bên cạnh Khải Sa Nữ Vương hiện tại lại là Nữ Vương của bọn họ, Thiên Sứ cấp cao đều không ai phục, đến cả Thiên Cơ Vương Hạc Hi cũng phải ngán ngẩm mà lắc đầu với quyết định của Khải Sa.

Khi Lương Băng nhận ra một lần nữa, chính cô đã thấy mình bỏ lại một mối hoạ quá lớn cho bản thân, không nghĩ Khải Sa đã dự định từ trước mà đem quyền lực dưới sự sắp xếp của Thiên Cơ Vương Hạc Hi giao về tay Ngạn, khiến cô một lần nữa phải suy nghĩ biện pháp đề phòng, Lương Băng chính là tức chết rồi.

Lương Băng từ sau khi Khải Sa chết, cô ở Ác Ma Tinh Vân sắp xếp một số việc quan trọng, sau đó bản thân cứ như vậy thong thả mà chạy xuống trái đất tìm người.

Mà người đó còn ai khác là người mang Gen Thời Không của cô, Tường Vy.

Trong khoảng vài chục năm trước, khi cô còn chạy đôn chạy đáo khỏi Thiên Sứ, Lương Băng đã phát hiện một điều hết sức thú vị, chính là có người đầu tiên trong người mang Gen của cô, Gen Thời Không.

Lương Băng kể từ đó bắt đầu theo dõi Tường Vy kể từ lúc nhỏ cho tới lúc cô trưởng thành, và tất nhiên dù người đó là Tiểu Vy Vy hay là Tường Vy băng sơn đều khiến cho Lương Băng sinh ra hảo cảm và sự yêu thích.

Tường Vy từ nhỏ đã phải vào trại quân sự tiến hành huấn luyện nghiêm ngặt, trải qua biết bao nhiêu sự khắc nghiệt đối với cái môi trường không dành cho trẻ con thế này đã khiến một đứa bé chỉ chín mười tuổi đầu trở nên cứng gắn hơn bình thuờng rất nhiều, và cái tính lạnh lùng và luôn phòng bị mọi thứ của cô được phát sinh từ đó.

Lương Băng quan sát Tường Vy, thông thuộc mọi thói quen thường ngày của cô từ nhỏ cho tới lớn, cho nên đối với Tường Vy, Lương Băng chính là muốn thu phục, Tường Vy mang Gen của cô nghiên cứu mà có, trong máu lại là sự nhiệt huyết của một chiến sĩ anh dũng, Lương Băng thì lại có sở thích là đi thu phục các chiến sĩ mạnh nhất từ các hành tinh đem về bên cạnh mình làm thuộc hạ, nhưng Tường Vy thì khác, cô quả thật rất muốn Tường Vy làm chiến sĩ của mình, nhưng cô ấy đối với Lương Băng cô dù chỉ là một ánh mắt qua đường cũng làm Lương Băng có xúc cảm không đúng với tự nhiên, cảm giác Tường Vy cho cô không giống cô đối với những thuộc hạ của mình, một cảm giác mới lạ làm nổi lên lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu của Lương Băng, cho nên cô đã quyết tâm sau khi mọi chuyện nếu thành công, cô sẽ bỏ thời gian ra đi tìm Tường Vy, tìm hiểu về cô ấy, dù với cảm giác như thế nào, Lương Băng đều muốn thử.

Và rồi Lương Băng thực sự làm thế, cô thay thường phục giả trang thành một người bình thường, cứ như vậy thông thả mà đi. Lương Băng khi xuống trái đất cô không trang điểm, gương mặt hoàn toàn trong trẻo và tự nhiên, không còn là một Nữ Vương Morgana kiêu ngạo và bá đạo, giờ đây chỉ là một bộ dạng của người bình thường không ai quen biết.
Và một gương mặt của Lương Băng như vậy, mọi người chỉ đã từng thấy qua khi cô còn là một Thiên Sứ Vương ở bên cạnh Khải Sa. Khi đó nhan sắc của Lương Băng chính là cực phẩm trong cực phẩm, còn khoác trên người bộ giáp đặc trưng của một Thiên Sứ, sự mỹ lệ của Lương Băng lúc đó chính là không thể diễn tả được hết trong một lần.

Nhưng đáng tiếc thay, Lương Băng từ rất lâu đã không còn muốn nhắc đến đoạn quá khứ khi còn là Thiên Sứ đó nữa.

A Thác là một trong những thuộc hạ thân cận nhất của Lương Băng, nhưng từ lúc hắn đi theo Lương Băng cho đến nay, cũng đã cả vạn năm, nhưng chưa bao giờ hắn được thấy một mặt khác của Lương Băng như thế này.

Ngoài tấm ảnh Thiên Sứ của Lương Băng được treo ở cầu thang đó ra, quả thật là chưa từng người nào nhìn được một Lương Băng thật sự là như thế nào kể từ ngày cô rời khỏi Thiên Sứ Tinh Vân.

A Thác khi nhìn thấy Nữ Vương đại nhân nhà hắn bước từ trong phòng ra với dáng vẻ như vậy, trong phút chốc hắn đã chết đứng vài giây vì Nữ Vương của hắn... Quá mức xinh đẹp.

Lương Băng xuống địa cầu trong lúc thành phố của Tường Vy đang ở trong tình trạng vô cùng hỗn loạn, xác chết của con người nằm đầy các nơi đang được quân đội dời đi nơi khác, nhà cửa đều trở thành một đống hỗn hợp toàn cát và đá. Lương Băng khi đó có chút không tin được cái nơi từng rất đẹp như vậy lại bị một phần ảnh hưởng của cuộc chiến của cô gây ra, khi đó cô chỉ bĩu môi lắc đầu tự nhận lỗi trong lòng với Tường Vy đang công tác ở nơi này.

Mặt dù nói đám thuộc hạ bên cạnh cô tính cách đều không ra gì, nhưng phải công nhận hiệu xuất làm việc rất có hiêụ quả, chỉ trong cùng ngày hôm đó, Lương Băng ra lệnh tìm vị trí của Tường Vy và đúng thật rất nhanh sau đó đã tìm được.

Khi Tường Vy gặp mặt Lương Băng lần đầu tiên, khí tức phát ra trên người Lương Băng làm một chiến thần như Tường Vy lúc nào cũng cảnh giác nghiêm ngặt.

Khi đó Lương Băng gặp lại Tường Vy, chính là vẻ mặt lại đần đi một lúc khi thấy người mình bao nhiêu năm theo dõi từng hành động một đứng bên cạnh, tim Lương Băng không tự giác đập hụt một nhịp, thế nhưng cặp mắt kia vẫn không rời khỏi dáng người cao ráo vô cùng xinh đẹp của Tường Vy.

Gương mặt băng sơn kia chính là điểm quen thuộc mà Lương Băng nhận ra được, ở gần Tường Vy, Lương Băng luôn có cảm giác khí thế Nữ Vương mấy vạn năm của mình lại bị nữ nhân chỉ hơn 20 tuổi này áp bức, trong lòng Lương Băng chính là không tự giác mắng mình một câu không có tiền đồ.

Tường Vy khi phát hiện ra Lương Băng, bản năng lại thấy nữ nhân này không có gì tốt lành, nhưng là một chiến sĩ, dù người tốt hay xấu, cô cũng muốn bảo vệ họ an toàn, nếu là người tốt thì không có gì đáng nói, nhưng nếu là người xấu... Tường Vy cô cứu được thì cũng có thể xử lí được.

Nhưng một đoạn thời gian ngắn sau đó, Tường Vy quả thật hối hận vì đã cứu phải nữ nhân này, cô không hiểu cái con người này từ đâu chui ra vậy chứ? Cứ nghĩ cô ta an toàn rồi sẽ đi nơi khác, nhưng nào ngờ lại bám đuôi cô một cách quái đảng. Vì cớ gì luôn miệng nói thích mình? Còn cái gì mà ma ma quỷ quỷ, đúng là thật không hiểu nổi, thời đại loạn lạc, lại còn dính thêm nữ nhân này, Tường Vy lại thấy bản thân sẽ già trước tuổi với người này mất.

Đây là sự thật mà A Thác cảm khái với Nữ Vương của hắn trong nữa năm qua, lúc đầu hắn cứ nghĩ Nữ Vương chỉ là vui chơi nhất thời, ai ngờ Nữ Vương lại chơi lớn thật sự, bám theo một nữ nhân nhỏ hơn mình mấy vạn tuổi. Thời này Nữ nhân thích nữ nhân không có gì lạ đi, tuổi tác thì... cùng lắm chênh lệch nhau chỉ ' một chút ', không có vấn đề gì, thế nhưng người này còn là kẻ thù muốn sống chết nhiều lần với Ác Ma, không những thế, Nữ Vương đã...giết chết ba của Tường Vy, như thế Nữ Vương là đang muốn ăn trái đắng sao? Thực sự hết cách rồi, A Thác trong lòng thật sự ba chấm với Nữ Vương Đại Nhân này rồi.

Doanh trại...

"Lương Băng, cô nói ít một chút sẽ chết sao?"

Giọng nói thanh lạnh của Tường Vy chậm rãi vàng lên, nhưng sự uy hiếp trong lời nói đó là có thừa.

Chỉ là ngồi xem báo cáo của quân đội một chút, thế nhưng giọng nói như sáo vang lên kế bên mình làm Tường Vy không cách nào tập trung được.

Lương Băng nghe Tường Vy nói, cô chỉ bĩu môi liếc nhìn Tường Vy một cái, đối với thái độ như thế này của Tường Vy, trong nữa năm qua đi theo sau, Lương Băng chính là quá quen thuộc rồi, cô chỉnh lại tư thế ngồi, sau đó tiếp tục công việc của mình là... Đánh cờ một mình.

Qua một lúc sau quả thật Tường Vy không nghe tiếng nói của Lương Băng nữa, mà thay vào đó là tiếng cười khiến người ta đau đầu của Lương Băng.

"Lương Băng!"

Tường Vy nhịn không được ném cuốc sách vào người Lương Băng rồi hét lên một tiếng. Cái con người, hết nói chuyện một mình với bàn cờ, bây giờ lại nhìn điện thoại cười một mình, thần kinh có phải bị bom của Thao Thiết đoàn nổ trúng nên bị va chạm rồi không?

Lương Băng đang xem điện thoại đột nhiên một cuốc sách dày ở đâu bay tới, độ cảnh giác cao của cô đương nhiên biết trước có thứ gì tiến lại gần mình, theo phản xạ thật nhanh Lương Băng đã bắt được cuốc sách, sau đó nhìn Tường Vy một cách kinh ngạc.

"Tường Vy, hành động gì đây?"

Lương Băng đặt cuốn sách lên bàn rồi hỏi.

"Cô thật sự có thể chứng minh được mình không có bệnh gì không?"

Tường Vy mang theo thâm ý hỏi Lương Băng, giọng nói vẫn là thái độ thờ ơ lạnh nhạt, mái tóc đỏ vì Tường Vy vẫn giữ tư thế cuối đầu đọc tài liệu mà rơi xuống một vài sợi trước mặt, đôi mắt màu đen u tối làm Tường Vy trở nên có một vị khí nguy hiểm xen lẫn với gương mặt biểu hiện sự thờ ơ thái quá của Lương Băng làm không khí có chút mất tự nhiên.

"Cô trưng cái bộ mặt đó ra làm gì? đừng có nhìn tôi như thế"

Lương Băng diện cớ tránh né cái ánh mắt hình viên đạn của Tường Vy đang nhắm về phía này. Cứ tưởng tượng bây giờ khi nhìn qua thì người mình sẽ thành tổ ong, Lương Băng có chút rùng mình.

Một lúc sau, Lương Băng vẫn thấy Tường Vy nhìn mình như vậy, Lương Băng thật không nghĩ ra Tường Vy đang là muốn làm gì, cứ nhìn cô mãi như vậy, dù là Nữ Vương như cô đây cũng sẽ bị ánh mắt u tối đó doạ cho sợ a.

Mãi lo nhìn chằm chằm Tường Vy, nhưng tới khi nghe xong lời Tường Vy nói Lương Băng xém chút nữa phun ra ngụm máu.

“Dáng vẻ của cô thật sự không tệ, không hiểu lí do gì lại khiến cô ế bền vững đến bây giờ đấy”

Tường Vy vẻ mặt thản nhiên nói ra một câu, có ai ngờ được một người lạnh lùng khó ở như Tường Vy đây mà lại nói được mấy câu móc họng như thế, quả là cao thủ.

“Tường Vy, thế cô có từng nghĩ thử xem, cô sẽ giống tôi không?”

“ Giống cô? Sẽ giống như thế nào?”

Tường Vy không nhân nhượng mà hỏi lại.

“ trở thành...một ác ma”

Lương Băng ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm xuống, trên môi hiện lên một đường cong tuyệt mĩ, cô cười thâm ý một cái, rồi tiếp tục quan sát biểu hiện của Tường Vy.
Đúng như cô nghĩ, Tường Vy nét mặt thấy đổi, biểu tình đanh lại, chỉ liếc mắt khó hiểu nhìn Lương Băng đang kiều mị ngồi đằng kia.

“ cô thật ra có lại lịch như thế nào? Tôi luôn cảm thấy cô chính là rất không bình thường”

Tường Vy không kiêng kị nói ra suy nghĩ của mình, ở gần Lương Băng, Tường Vy luôn có một cảm giác rất lạ, cứ như thể là đã từng quen biết từ trước, nhưng Tường Vy hỏi thế nào Lương Băng của chỉ là một bộ mặt cà lơ phất phơ không chịu nói rõ. Cô từ lâu đã nghe mọi người xung quanh nói, máu cô là máu của Chiến Thần, cho nên có quan hệ với những vị thần là không phải điều lạ, nhưng Tường Vy lại luôn cảm giác trong người mình lại xuất hiện những điều kì lạ, ví dụ như cô cảm thấy cơ thể mình có ám khí, nhưng cô là chiến thần, sao có thể có ám khí? Điều này là điều khiến Tường Vy chưa bao giờ ngưng suy nghĩ.

Mà điều này lại cũng phải nghĩ xem, cô là chiến thần của ai...

Lương Băng nghe Tường Vy hỏi như vậy, cô cũng không gấp gáp trả lời mà chỉ thong thả tựa người lưng ghế, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó đôi mắt màu đen tối tăm kia từ từ mở ra, cô nhìn Tường Vy đầy ý vị khác nhau.

Tường Vy vẫn là một mực quan sát Lương Băng, người này lúc thì có vẻ rất lơ mơ, nhưng đôi lúc, khí thế trên người cô ta phát ra lại nhìn giống như một Nữ Vương cao quý. Tường Vy thấy được sự biến hoá lúc này của Lương Băng, cô nhanh chóng bật lên sự phòng thủ.

“ tôi tên Lương Băng, con gái của Thiên Sứ, ma quỷ”

Lương Băng chậm chạp nói ra, mà câu trả lời này lại khiến Tường Vy suýt chút nữa không kìm chế được mà phóng lại giết chết con người đang ngồi ở đằng kia, mà không đúng, cô ta chưa hẳn đã là người, cô hỏi mấy trăm lần về việc này nhưng Lương Băng vẫn cái câu trả lời ngàn năm không đổi kia, hỏi thử có ức chế không?

Sự bình tĩnh và lãnh mạc trong người Tường Vy không cho phép mình biểu hiện sự thất thố, cô nhịn xuống mà hỏi.

“ cô có quan hệ thế nào với Ác Ma Chi Vương, tại sao luôn miệng nhắc tới cô ta?”

Lương Băng nghe đến đây biểu tình trên mặt cứng lại, cô làm sao có thể nói Morgana là Lương Băng, Lương Băng lại chính là Morgana đây, cô giết chết ba của Tường Vy là Đại Tướng Đỗ Ca Áo, Tường Vy ghi lại mối hận sâu nặng này với mình, một khi bị phát hiện, Lương Băng thật sự không muốn một ngày phải trở mặt với Tường Vy.

“Tôi chỉ là một người bình thường ái mộ Nữ Vương Morgana thôi, cô ấy nói với tôi, Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là Tử Thần Ca Nhĩ, cho nên tôi đến để giúp cô”

Lương Băng tìm đại một lí do để trốn tránh sự thật.

“ đồng nghĩa với việc hiện tại cô cũng không phải con người nếu cô nói thế, còn Morgana, cô ta đã giết chết Ba tôi, tôi mặt kệ cô ta nói Tử Thần Ca Nhĩ gì đó nguy hiểm, nhưng đối với tôi, cô ta chính là kẻ thù lớn nhất, cô nói cô biết rất nhiều về Hùng Binh Liên và cả tôi, và cô hầu như đều biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi thật sự không tin cô là một người bình thường, nếu hiện tại cô thật sự là Morgana như lần đầu cô nói với tôi, ngay tại đây cô có thể giết chết tôi, hoặc là tôi liều cái mạng này với cô, nhưng hiện tại tôi không làm thế, vì tôi biết cô không phải”

Tường Vy lạnh lùng nói ra suy nghĩ của mình, nếu thật sự người trước mặt là Morgana, Tường Vy dù có thật sự liều mạng vẫn không thể chạm được cô ta dù một sợi tóc, nhưng cô ta thì có thể, có thể giết cô bất cứ lúc nào. Nhớ tới lúc Ba cô chết ngay trước mặt mình, dưới sự bất lực của Tường Vy ngay lúc đó và cô không thể làm gì ngoài việc quỳ ở đó thì người khác mang thi thể ông đi, Tường Vy mối hận ghi sâu từng giờ từng khắc mỗi khi nhớ đến.

Nhưng Ba cô cũng không phải là đúng hoàn toàn dưới cái chết quá bất ngờ này, Tường Vy đã dự tính trước được ngày này xảy ra, sự dẫn dắt hàng vạn chiến sĩ đi vào trận chiến tranh khốc liệt này của Ba cô là hoàn toàn không hợp lí, chỉ vì hiếu chiến mà đã mất đi không biết bao nhiêu chiến sĩ anh dũng và ngay cả Hùng Binh Liên cũng phải tan vỡ mỗi người một hướng. Ngay cả Lôi Na là Nữ Vương của Liệt Dương Tinh có bao nhiêu năng lực hơn người cũng không thể nào chịu nổi sự khó khăn của trận chiến mà phải chịu nhục dưới bàn tay bẩn thỉu của Thao Thiết Đoàn.

Sự háo thắng đó đã khiến địa cầu phải trả một cái giá quá đắt...


-end chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liang#wei