Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Vy sau khi xử lí xong chuyện cái xác bị khống chế đó thì quay lại doanh trại, Lương Băng vẫn một mực dính người không tha. Mỗi lần Tường Vy xoay đầu lại nhìn y như rằng sẽ thấy bóng dáng của ai đó cách cô chưa đến hai mét.

Vào trong trại, Tường Vy biến bộ Hắc Giáp trở lại thành thường phục hàng ngày là quần jean đen ôm sát đôi chân thon dài và áo khoác da màu đỏ đô, dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ.

Tường Vy mệt mỏi đặt thân thể xuống giường đơn của mình, cô nằm để chân xuống đất, bộ dạng rất mệt mỏi mà nhắm mắt dưỡng thần.

“ mệt mỏi sao?”

Từ bên ngoài, giọng nói quen thuộc cùng phiền phức vang lên bên tai Tường Vy, dưỡng thần không được, Tường Vy đành phải chống đỡ thân thể ngồi dậy, hai tay chống ra phía sau nghiêng đầu một bên nhìn người đang cởi áo khoác nằm dài trên cái giường đối diện.

Vốn dĩ trại của Tường Vy là trại riêng biệt nhất vì chỉ có mỗi mình cô là nữ nhân trong quân khu, nên trại của cô cũng chỉ có một cái giường trước đó. Thế nhưng từ khi có Lương Băng, trong trại Tường Vy lúc nào đã có thêm một chiếc giường đặt đối diện, lúc làm như vậy Tường Vy chỉ là bất đắc dĩ vì cái người này cứ không chịu tách khỏi cô, với tính cách bảo vệ kẻ yếu của một chiến thần như Tường Vy đành phải chịu đựng mà tiếp thu Lương Băng, để cô ấy ở chung một quân trại với mình.

Lương Băng cởi áo khoác và giày ra nằm sấp trên giường, váy ngắn không che được bao nhiêu da thịt, cho nên làn da trắng nõn dưới cặp chân dài miên man và cánh tay lộ ra trước mắt, dáng người thon thả xinh đẹp, Lương Băng như vậy thế nhưng lại là cao hơn Tường Vy một chút. Đôi lúc Lương Băng đứng gần cô mà lại mang dày cao gót, Tường Vy nhìn qua lại thấy mình thấp hơn con người kia, cô lại nhìn xuống người mình, dù gì cũng gần 1m8, như thế nào người kia ỏng ẹo như thế lại cao hơn mình? Tường Vy không phục mắng thầm trong lòng, trời ưu ái cô ta rồi, đã có gương mặt xinh đẹp như thế, vậy còn cao quá làm gì? Cho ai xem đây? Thật là...

( Chụy lạnh lùng là chuyện của chụy, làm chị xéo sắc là chuyện của tụi cưng :} )

“ cô không thấy mệt sao?”

Tường Vy trống rỗng hỏi một câu rồi lại nhìn Lương Băng bằng cặp mắt coi thường.

Lương Băng nhướng mắt xoay đầu nhìn Tường Vy, một tay nâng đỡ cằm.

“ Vì sao phải mệt?”

Tường Vy lãnh đạm đảo mắt trong trại một vòng: “Hằng ngày đều chạy theo tôi đi khắp nơi, tôi còn mệt, tại sao cô lại tỉnh như thế?”

Lương Băng cặp mắt xinh đẹp toả ra sự thản nhiên kiểu như không liên quan gì tới mình, cô nhẹ mĩm cười: “ đi với cô tôi không bao giờ mệt”

Nghe câu trả lời của Lương Băng xong, Tường Vy không tự giác rùng mình một cái, cả da gà da vịt cũng muốn nổi hết cả lên. Nhìn đến nụ cười của người kia, Tường Vy lại thấy rất chướng mắt nha, có gì buồn cười sao? Hay là đang trêu chọc người khác?

“Ăn nói lung tung”

Tường Vy khinh thường nói một câu rồi xoay đầu nhìn ra cửa trại, không thèm nhìn cái con người ăn mặc hở hang kia nữa.

Lương Băng không chịu thua nói: “Không có nha, tôi đối với cô đều là thật lòng a~”

“ Nếu thật lòng thì cô nói thật cho tôi cô là ai đi?”. Tường Vy bắt được cơ hội sao có thể bỏ qua, nhanh chóng nói.

Lương Băng nhìn Tường Vy bằng ánh mắt nghi hoặc, trong đó hình như lại len lõi điều gì đó đang đấu tranh với nhau.

Một lát sau Lương Băng mới thở dài một hơi: “ tôi là Thiên...”

“ được rồi! Cô im luôn đi, đừng nói nữa”
Lương Băng chưa nói hết câu thì đã bị Tường Vy chặn họng, cô kinh ngạc nhìn người kia ánh mắt khó chịu, cái gì vậy? Không phải vừa mới kêu cô nói sao?

“Gì vậy?”. Lương Băng khó hiểu nhìn Tường Vy hỏi.

“ ‘tôi là Thiên Sứ, ma quỷ' đấy, tôi trả lời thay luôn rồi, khỏi cần nói”

Tường Vy khó chịu nói một hơi, nhìn Lương Băng vẻ mặt đần ra, Tường Vy càng khó ở hơn.

“Vy tỷ, ra đây một chút được không?”

Giọng nói Vy Lão Thất từ bên ngoài truyền vào, Tường Vy nghe thế liền đứng lên liếc Lương Băng vẫn giữ ánh mắt lúc nãy, không thèm để ý đến nữa cô lạnh nhạt thu hồi tầm mắt đi ra ngoài.

“Tôi...” thấy Tường Vy đi, Lương Băng vẫn lạ thường nhìn theo.

“Tôi là Thiên Khải Vương, Lương Băng”
Lương Băng nói thầm trong miệng, gương mặt lập tức biến hoá thành một thái độ lạnh lùng ác liệt, hoàn toàn khác với vừa rồi. Lương Băng nói xong liền cười lạnh một cái,

“ Thiên Khải Vương, hiện tại là Ác Ma Chi Vương Morgana”.

Vẻ mặt cô lúc này hiện lên một tầng khí lạnh bảo trùm, khi nhớ đến cái danh xưng Thiên Khải Vương đó, trí nhớ của cô quả thật không thể xoá bỏ những ngày còn là Thiên Sứ kia.

--------

Tường Vy đi ra ngoài gặp Vi Lão Thất, ở cửa trại anh đã đứng đợi ở đó từ nãy giờ, do dự có nên bước vào hay không vì trong đó là hai nữ nhân xinh đẹp xuất chúng, nếu lỡ bước vào mà thấy gì không nên nhìn thấy, Vi Lão Thất có chui xuống mười thước đất cũng không rửa sạch tội mất, cho nên vẫn là hơi không lịch sự một chút, gọi từ bên ngoài vẫn tốt hơn vác xác vào trong.

Tường Vy bước ra nhìn xung quanh, mới thấy Vi Lão Thất đứng trước cửa lúng túng nhìn mình, cô ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

“Lão Thất?”. Mặt dù là kêu người ta, nhưng cái giọng trầm thấp lạnh giá có sẵn của cô cũng đủ khiến con người ta sợ thót tim khi đang thất thần như thế.

Vi Lão Thất bị tiếng kêu doạ cho giật mình, anh nhìn Tường Vy nở nụ cười cứng ngắc. Quả thật Vi Lão Thất là một chiến sĩ rất có thực lực và rất giỏi, cho nên đi theo bên cạnh Tường Vy rất được cô trọng dụng và xem là anh em chiến hữu thân cận. Thế nhưng bản lĩnh đàn ông của anh khi ở trước mặt Tường Vy lại thất thủ hoàn toàn, anh không hề có tâm ý gì với Tường Vy, chỉ là anh tôn trọng cô vì cô là chiến thần mạnh mẽ nhất anh từng thấy được. Khí thế của Tường Vy anh cũng chưa từng thấy qua trên người ai cả. Lạnh lùng, quyết đoán, vô tình, đây có thể là những điểm người ngoài có thể nhìn rõ được của Tường Vy đi.

“Vi Lão Thất!?” Kêu lần đầu không lên tiếng, Tường Vy khó hiểu kêu lại lần thứ hai, giọng nói lại lạnh đi trong thấy.

Lão Thất đang miên man trong suy nghĩ lần nữa bị doạ suýt chút nữa làm thất lạc hồn phách. Anh nhìn cô hoảng hốt: “Hả...hả? Tôi...tôi đây, tôi đây”.

“cái gì đây?”

Tường Vy hỏi một câu trống không, mà ý trong câu hỏi Vi Lão Thất có thể biết được.

“ Vy Tỷ.. Có người của một quân đoàn nào đó tìm được tới đây, nói là bị lạc mất tín hiệu của doanh trại, tỷ nên ra xem một chút”

Vi Lão Thất chính là có cách gọi Tường Vy như thế, mặc dù anh là lớn tuổi hơn cô, nhưng vì sự tôn trọng của anh đối với một cô gái lạ không biết nên làm thế nào, anh đều đem nó ném vào cách anh gọi Tường Vy là Vy tỷ.

“Quân Đoàn? Của ai?”

“Không biết được, anh ta vẫn đang đợi gặp được tỷ”

Tường Vy nghe thế khựng lại một lát, cô từ từ suy nghĩ. Gần đây đều là khu cô quản lí, nếu có quân đoàn khác tiến lại gần, hẳn là bị truy đuổi từ vùng ngoài mới chạy vô đây. Thế nhưng lại có thể tìm được vào tới đây, như vậy không phải nói là tín hiệu có thể liên lạc được hay sao?

Bước ra từ trong suy luận, Tường Vy dời mắt nhìn vào trong trại của mình. Suy nghĩ nếu để Lương Băng một mình không biết có vấn đề gì không? Cô ta gây rối cũng được, mà cô ta sợ hãi cũng được, vì đều là vấn đề cần giải quyết mà.

Ngẫm một lát, Tường Vy mới híp mắt lại. Từ trong tay cô nâng lên, một luồng đạo quang màu tím xuất hiện trên tay, đó cũng không biết gọi là gì, chỉ có thể biết được Tường Vy đứng đó nhìn đạo quang trên tay mình lặng lẽ dùng ám ngữ phân tích cái gì đó.

Khoảng 10 giây sau, Tường Vy không nói không rằng vun tay về hướng trại của mình, luồng khí màu tím cứ như vậy mà bay lên, bao trùm toàn bộ khu trại của cô rồi dần dần biến thành một tấm lá chắn trong suốt không thể thấy được. Tấm chắn chỉ có thể có cô ra vào tự nhiên được, tất nhiên người bên trong cũng không thể ra được rồi.

Một lúc sau Tường Vy gọi hai quân nhân đứng gần đó tiến lại.

“ Hai cậu bảo vệ tại đây, bất cứ ai cũng không cho đến gần, nếu có thể hai người cũng không cần động vào nó”

Tường Vy dặn dò kĩ lưỡng, tấm chắn này nếu người có sức lực bình thường chạm vào, cô không bảo đảm họ sẽ không bị thương vì sự phản ứng của nó.

Thấy hai quân nhân gật đầu kêu rõ, Tường Vy mới dời bước cùng Vi Lão Thất đi gặp người.

Ở ngoài khu đất trống, hai hàng dài quân nhân xếp thành hàng ngang giống chặn lại gì đó, súng kết hợp với tư thế luôn luôn là sự phòng thủ kiên cố, chỉ sợ lơ là một chút, hậu quả sẽ không tự gánh nổi.

Từ đằng xa đi lại, giống như Tường Vy dự đoán, quân đoàn của cô là đang chặn lại một quân đoàn khác không cho tiến vào. Đây không phải là hành động quá đáng gì cả, mà đây chỉ là đề phòng kẻ địch khi chưa rõ lai lịch.

Quân đoàn của Tường Vy thấy cô tiến lại đều đứng sang hai bên nhường đường cho cô đi.

Đoàn người trước mặt thấy người tiến lên đứng đầu có mái tóc đỏ đặc biệt liền biết cô không ai khác chính là Hùng Binh Liên Tường Vy hay được nhắc đến. Người dẫn đầu quân đoàn kia thấy thế liền mừng rỡ tiến đến, dáng người cao ráo thẳng tấp đứng nghiêm, tay để trên thái dương biểu hiện hành động chào. Những người còn lại trong quân đoàn đó đều làm theo hành động như thế.

Tường Vy thấy mọi người có biểu hiện cung kính như thế với mình, cô đáp lại bằng hành động tương tự. Sau đó là quan sát một vòng từ trái sang phải. Đoàn người này mặc quân phục huy hiệu ngôi sao đỏ, mà quân phục này cũng chỉ có những quân đội công tác cho Hùng Binh Liên mới có, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây. Mà đúng thật quân đội này là của Hùng Binh Liên, nhưng cô là không thể nào nhận ra được vì có biết bao nhiêu đội chứ?

Tường Vy không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát xung quanh rồi suy nghĩ gì đó.

Quân đoàn bên kia cũng không biết Tường Vy đang nghĩ gì, nãy giờ chỉ chào một cái rồi còn lại đều không nói gì, bên họ có chút sốt ruột.

Một quân nhân tiến lên dơ tay ra định hỏi Tường Vy gì đó, liền bị người dẫn đầu kia cản lại, lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần.

Tính tình của Tường Vy không có dễ chọc vào, cho nên ai biết được cách làm việc của cô thì nên hiểu rõ nguyên tắc, chính là phòng bị nghiêm ngặt, lúc cô suy nghĩ không được làm phiền, cũng đừng xen ngang.

Mọi người ở quân đội không ai không nghe tới danh Hùng Binh Liên Đỗ Tường Vy, cho dù là lúc đã gia nhập Hùng Binh Liên hay chưa, danh tiếng của cô trong quân đội đều là rất lớn.

Sự xinh đẹp lạnh lùng cực phẩm trên gương mặt một cô gái chỉ hơn 20 tuổi đã khiến không ít người phải đổ đốn trước nhan sắc đó, nhưng lại không lạ lùng gì với Tường Vy bởi xinh đẹp như thế, mà không có kẻ nào dám nói năng lung tung trước mặt cô ngoài công việc và công việc, bởi cái gương mặt bị xây dựng kiên cố bằng tường băng đó sẽ khiến người ta bị cảm giác như bản thân đang ở thời Kỷ Băng Hà vậy.

Không những thế, Tường Vy còn gia nhập quân đội từ rất sớm, hiện tại còn có vai trò là Trung Sĩ có quân khu riêng của mình khi chưa gia nhập Hùng Binh Liên.

Càng nổi trội hơn nữa, Tường Vy lại là con gái duy nhất của Đại Tướng Đỗ Ca Áo, người chỉ huy toàn bộ quân đội trên không lẫn địa cầu, uy danh rất lớn từ ngày khai thiên lập địa. Cho nên như vậy, Tường Vy dĩ nhiên nổi bật hơn rất

nhiều so với những người cùng tuổi. Từ nhan trị cho đến thực lực và tài năng, có thể nói, người như Tường Vy chính là không thể tìm ai thay thế.
( Con ông cháu cha =}}}}} )
(Con gái duy nhất? Nà níii? 😈)

Cũng là vì lí do như thế, cho nên Tường Vy chính là người không thể chọc vào cho dù là bất cứ ai. Hiện tại khi chiến tranh bùng bổ, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là cô, nhưng người mạnh nhất, cũng chính là cô.

Tường Vy im lặng đánh giá quân đoàn kia, phía sau có khoảng 5 xe tăng và 7 xe bọc thép, quân đoàn có khoảng 40 người, như thế nào lại lạc mất tín hiểu của bọn họ lại nhiều thế này?

Tường Vy lãnh đạm đảo mắt xung quanh một vòng, lướt qua mọi người, mở lời hỏi:

“ Các người từ đâu đến? Ai là chỉ huy?”

Giọng điệu vô cùng đạm mạc, tốc độ nói không quá nhanh cũng không quá chậm thế nhưng lại mang theo uy lực không thể phớt lờ.

Người bên kia nghe hỏi liền tiến lên đứng nghiêm trước mặt Tường Vy, hắn nhướng mắt, giọng điệu rõ ràng trả lời.

“ Là tôi! Tôi tên tiểu An, tới từ quân đoàn của Hùng Binh Liên Cát Tiểu Luân”

Hùng Binh Liên? Hờ, quả nhiên... Tường Vy đoán không sai, quả nhiên là đến từ quân đoàn của Cát Tiểu Luân.

Nói đến cái người tên Cát Tiểu Luân này, Tường Vy lại hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lại âm xuống mấy độ. Làm tổng chỉ huy quân khu chính, cư nhiên lại để quân đội của mình lạc mất cũng không hay không biết, cái tên này... Tường Vy thật muốn đánh một trận cho nên thân cái thứ không có đầu óc đó.

Cái gì mà Ngân Hà Chi Lực? Cái gì mà phải xem trọng hắn? Là một kẻ ngu người thì có, não tàn, chính xác là não tàn không biết suy nghĩ.

Tường Vy trong lòng không khỏi oán hận cái người kia, cũng vì lúc trước hắn muốn ngăn cô đi phản công Thao Thiết Đoàn, làm chậm trễ thời gian, chỉ thiếu chút nữa cả thành phố Hoa Hạ đều là biển lửa rồi, hiện tại nhắc lại, Tường Vy chỉ muốn đánh cho tỉnh những người kêu cô phải ở bên cạnh giúp hắn khai triển năng lực.

Tường Vy cố gắng ổn định lại tâm tình của mình lúc này, cô nhắm mắt hít sâu một hơi rồi từ từ bình tâm.

“ Các người tại sao lại mất tín hiệu vô cớ như thế?”

Tường Vy âm thầm che khuất đi suy nghĩ của mình, chỉ nhàn nhạt nhìn Tiểu An hỏi.

Gương mặt Tiểu An hơi ngại ngùng nãy giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tường Vy, cho nên chỉ biết nhìn vào huy hiệu màu đỏ trên áo khoác của cô mà cố gắng trả lời cho suông sẻ.

“ Mấy ngày trước chúng tôi theo hai quân đoàn khác tuần tra sau núi, nhưng đi được một ngày thì bị Thao Thiết tấn công, hoả lực của chúng tôi không đủ, cho nên chỉ biết chia nhau mà chạy, quân đoàn số 10 đi chung với chúng tôi hiện tại đã mất tín hiệu toàn bộ, không còn một ai...sống sót!”

Tiểu An nhắc đến đây liền có chút ngập ngừng, giọng điệu là thương tiếc chiến hữu của mình.

Tường Vy nghe xong gương mặt liền đại biến, vẻ mặt đã lạnh nay càng khó nhìn hơn.

“ Cát Tiểu Luân không có phương án, lại dám để ba tiểu đoàn đi cùng một lúc? Hắn là đang muốn hủy đi quân đội địa cầu có đúng hay không?”

Tường Vy hiếm khi lên cơn thịnh nộ mà quát lớn, điều này khá bất ngờ, cường điệu lạnh lùng cực hạn của cô khiến ai nấy ở đây đều run bần bật.

Nhắm mắt tịnh tâm lại, hai tay nắm chặt lại với nhau, Tường Vy cả người đều tức giận đến run rẩy.

Bao nhiêu mạng người chứ? Thủ đoạn của Thao Thiết còn ai không biết sao? Cát Tiểu Luân cái tên khốn kiếp này lại dám để họ đi khi không có quân sư như vậy có khác nào dâng bọn họ vào miệng cọp.

“ Tổng bộ Hùng Binh Liên hiện tại có những ai?”. Tường Vy nói trầm thấp đến có phần đáng sợ.

Tiểu An không có cách nào bình tĩnh mà có thể trả lời Tường Vy một cách đàng hoàng được, hắn sợ tới mức chân cũng muốn đứng không vững, nhưng không trả lời càng dễ chết hơn nên hắn mới lấp bấp nói.

“ Tổng bộ... của Hùng Binh Liên đều...đều đầy đủ, Lôi Na hiện tại là...Tổng chỉ huy”

“ Đầy đủ?”

“ đúng vậy, đều...đều đủ cả”

Tường Vy quả thật bị chấn động không nhẹ, nhưng cô chỉ để nó bộc phát trong lòng, không bao giờ đem cảm xúc phức tạp của mình lộ ra ngoài, bản tính này có thể gọi là sức chịu đựng kinh khủng của Tường Vy.

Tổng bộ Hùng Binh Liên đều đầy đủ, nói như vậy có nghĩa hệ thống liên lạc đã hoạt động lại bình thường, như thế nào cô lại không thể liên lạc được với bất cứ ai ngoài vùng này? Nhưng nếu đem quân đoàn của cô đi tìm, ra khỏi khu vực an toàn này chắc chắn đều là Thao Thiết ở bên ngoài chờ sẵn, sẽ rất dễ bị oanh tạc bất ngờ, Tường Vy lại càng không thể làm như thế. Nhưng mà nếu Tường Vy liều lĩnh làm, hẳn là có thể, nhưng một phần chính là Tường Vy không muốn trở lại, cô muốn tịnh tâm lại những ngày tháng vừa rồi. Hùng Binh Liên, cuộc chiến tranh chính thức khiến cô phải mang gánh nặng trên vai, mệt mỏi nhiều ngày qua, Tường Vy hiện tại chính là không muốn quay về.

Nếu nói như vậy, bên cạnh cô chắc chắn có ai đó đã che đi tín hiệu toàn bộ khu vực này, để chỉ có thể tìm được trực diện nhưng không tìm được tín hiệu liên lạc. Thế nhưng ở bên trong vẫn có thể truyền đi trong khu vực này, như vậy là truyện quái gì xảy ra?

Là ai? Thao Thiết? Nếu thật là như thế, vậy ở Hùng Binh Liên, mình lại chính là mục tiêu lớn nhất, cho nên hiện tại cô xuất hiện ở khu vực nào, vị trí và đường liên lạc của cô liền bị cắt đứt ngay lập tức. Tường Vy thật sự sắp bị bức đến điên rồi, nếu suy đoán của mình là đúng, cô chính là mục tiêu bọn chúng nhắm vào, thế nhưng tại sao lại là cô? Vì là con gái của Đỗ Ca Áo? Hay là có liên quan đến việc Ác Ma tìm cô lúc trước?

Nếu như vì cô là con gái của Đỗ Ca Áo Đại Tướng, thì việc liên quan nhất là cô là chiến thần trong tương lai theo lời Lôi Na nói, thần thể trong cơ thể Tường Vy sẽ phát triển lên đến bậc cao nhất nếu có thể có người dẫn dắt. Nếu là Thao Thiết muốn mạng cô, chính là vị sợ cô sẽ là mối hoạ trong tương lai của bọn chúng.
Nhưng còn một nguyên nhân khác khiến Tường Vy luôn đắn đo, chính là Ác Ma tìm đến cô.

Nửa năm trước khi Lương Băng xuất hiện bên cạnh Tường Vy, thì rất không suông sẻ là luôn có phiền phức thay phiên nhau đến tìm cô.

Bọn mafia dẫn theo một đoàn xe bọc thép cầm vũ khí hạng nặng đi tìm, nói phải đem người tên Tường Vy trở về theo yêu cầu của chủ bọn họ. Tất nhiên bọn chúng không phải đối thủ của Tường Vy, đánh với cô, bọn chúng như lấy trứng chọi vào đá.

-----

Lúc đó xử xong bọn chúng, Tường Vy một mực bắt ép bọn chúng khai ra ai là người đứng sau. Bị đánh cho tơi tả, một lúc sau đó bọn chúng khai ra một người khiến Tường Vy kinh ngạc, là Morgana.

Bọn chúng nói, Morgana muốn Tường Vy trở thành chiến sĩ của cô ta, vì cô ta thích Tường Vy. Nghe đến đó, Tường Vy không tự giác đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về Lương Băng ngồi một bên phiến đá bắt chéo chân xem kịch vui đằng này.

Con người kia luôn tự nhận bản thân là Morgana gì đó, bây giờ lại thêm bọn mafia nói Morgana thích cô, rất trùng hợp với lời của Lương Băng từng nói, Tường Vy một trận run lên tới não, xử xong bọn chúng, Tường Vy tiến lên nắm lấy cổ áo Lương Băng xốc lên, lôi cô ấy đi ra bên ngoài.

“Nói, cô là ai?” Tường Vy gằn giọng hỏi.

Bị nắm cổ áo bất ngờ, Lương Băng có chút kinh ngạc về hành động của Tường Vy nhưng chẳng mảy may sợ hãi. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn gương mặt Tường Vy đang tức giận.

“Tôi tên Lương Băng, con gái của Thiên Sứ, ma quỷ” Lương Băng hướng Tường Vy nói.

“Câu này tôi đã nghe, cô thật ra có phải morgana hay không?”. Tường Vy buông ra cổ áo Lương Băng, cô lui người ra sau hỏi.

Lương Băng nghe thế cũng chỉ nhếch môi cười khẩy một cái, nâng tay sửa lại cổ áo, Lương Băng như có như không liếc mắt về Tường Vy.

“Tôi nói cô sẽ tin sao? Tôi chỉ là một PR cao cấp, 28 tuổi, vậy thôi, nhưng mà cũng phải nói... Tôi từng gặp qua Morgana, cô ta nói với tôi tới tìm cô, giúp cô hoàn thành mục đích của mình, chỉ vậy thôi”

Giọng nói Lương Băng chính là hoàn toàn thản nhiên.

“Cô liên tục thay đổi lời nói của mình là có ý gì?”

“Không có ý gì, chỉ là nếu tôi thật sự là Morgana, tôi sẽ không giết cô”

“Nhưng nếu để tôi gặp cô ta, tôi sẽ giết cô ta”

“Đồ cứng đầu”

“Cô nói ai?!”

“Nói tôi”.

-------------------

Nếu là Thao Thiết, chính là mạng của Tường Vy.

Nếu là Ác Ma, thì lại chính là Tường Vy.

“Vy tỷ?” Vi Lão Thất thấy Tường Vy im lặng đã lâu, hắn nhìn mọi người bên kia có vẻ chờ đợi sốt ruột, cho nên đành liều lĩnh đánh gãy suy nghĩ của Tường Vy, cùng lắm thì lại bị đông lạnh thôi chứ chẳng có việc gì.

Tường Vy đang suy nghĩ miên man thì bị lời gọi của Lão Thất cắt ngang, cô cau mày nhìn sang hắn muốn nói gì đó nhưng vừa tập trung tinh thần lại đã thấy mấy chục cặp mắt đang nhìn mình với vẻ mong đợi. Tường Vy biết mình thất thố, cho nên không muốn trách Lão Thất nữa, cô nhìn quân đoàn của Tiểu An lại một lần nữa rồi nghiêm nghị trở lại.

“Nếu đã thế, mọi người nhập chung quân đoàn lại, sau này cùng nhau chiến đấu, có gì ăn đó, đều là anh em chiến hữu, tôi không bỏ mọi người, cũng không bỏ địa cầu, tôi lấy làm tiếc quân đoàn số mười, mọi người vất vả rồi”

“Vy Tỷ”, mọi người nghe xong lời Tường Vy lập tức vui mừng, theo cách gọi của Lão Thất liền đồng thanh gọi hai tiếng Vy tỷ.

Tường Vy chỉ cười nhẹ cho qua, thế nhưng chỉ một cái mĩm cười nhỏ đó lại khiến hàng chục con tim của mấy quân nhân kia suýt chút nữa chịu không nổi mà rơi ra ngoài, thi nhau đập loạn nhịp.

Tường Vy nhìn Vi Lão Thất: “ Lão Thất, anh xử lí chuyện của mọi người ở đây, tôi trở về trước, có gì cứ báo cáo với tôi”.

Tường Vy đi bên ngoài xử lí công việc, trong lúc đó Lương Băng lại trở thành một kẻ rảnh rỗi hết phần thiên hạ.

Không có gì làm, Lương Băng nhìn ra phía cửa thì thấy một tấm lá chắn Tường Vy tạo ra. Lương Băng cười cười lắc lắc đầu, Tường Vy quả thật chỉ nói bằng miệng, rõ ràng không tin cô là Morgana, lại nói cô không phải người, thế nhưng lại tạo ra tấm chắn mỏng manh này để vừa bảo vệ được cô vừa không cho cô đi ra ngoài, hỏi thử Lương Băng có mắc cười hay không đây?

Đối với mấy trò vặt vãnh của Tường Vy, Lương Băng muốn bước ra còn dễ hơn lật bàn tay lại, thế nhưng cô lại đâu có dám làm thế, chỉ là nhìn cách Tường Vy làm có chút buồn cười.

Trong lúc không có gì làm, Lương Băng phải dùng ám ngữ nói chuyện với A Thác và Hắc Phong để đỡ buồn.

....

“Nữ Vương, thuộc hạ thật nhớ người a~”

Giọng nói ồm ồm của Hắc Phong vang lên bên tai Lương Băng.

“Nhớ cái TMD, hàng ngày ở trong mộng của ta phá chưa đủ sao?” Lương Băng tức giận chất vấn.

“Hết chuyện làm rồi sao lại đi ăn nói kiểu đó với Nữ Vương vậy?”

A Cầm ngồi một bên vừa ăn dưa hấu vừa nói.

“Các ngươi thật sự hết chuyện làm sao?” A Thác dáng người cao ngêu ngao ngồi bên chiếc ghế riêng biệt của hắn, bên chiếc bàn dài có một nhóm tiểu quỷ đang tụm năm tụm ba ở đó. Trên tay hắn còn cầm một đoản đao và một trái dưa hấu to tròn, cứ từng vòng từng vòng đảo lấy trái dưa để gọt, dáng vẻ A Thác dường như vô cùng tập trung.

Đám Hắc Phong nghe xong chỉ xùy xùy một tiếng ý bảo A Thác phá đám, sau đó lại tiếp tục nói chuyện.

Lương Băng nằm dài trên giường, vẻ mặt suy nghĩ gì đó rồi nói với bọn họ.

“Các ngươi nói thử... Thích một người là cảm giác thế nào?”

Cả đám bên đó khi nghe xong đều im bặt, không có một tiếng động nào cả, bọn họ đưa mắt nhìn nhau một cách quái lạ.
A Thác nghe thế chỉ lẳng lặng thở dài, Nữ Vương lại như thế, cứ cuộc nói chuyện nào đều có tên người kia trong đó.

“Nữ Vương, người là chắc chứ?”

Hắc Phong tập trung rướn người lên hỏi.

“Chậc, chắc cái đầu ngươi ấy, ta là đang hỏi các ngươi?”

Lương Băng nói chuyện với đám thuộc hạ này rất ít khi nào bình tĩnh được trừ khi là có đại sự cần nghiêm túc giải quyết, chứ không thì mười câu Lương Băng nói ra là hết chín câu chửi bọn họ.

“Nữ Vương, thích một người thật ra rất dễ nhận biết, đó là cảm xúc của từng người, ta chưa từng thích ai, cũng không biết nói như thế nào, chỉ là... Thích chính là thích, là bản thân mình thấy thích, nội tâm cũng thích, tất cả của người đó đều hợp với ý của mình, thì thích như thế chính là thích a~”

A Cầm vô tư đi qua đi lại trong Vương Cung rộng lớn mà giải thích cho Lương Băng như một quân sư, bọn tiểu quỷ người toàn một đống giáp và đôi cánh to phía sau lưng ngồi trên máy tính tất bật làm việc khi nghe A Cầm nói thế cũng phải xoay đầu sang nhìn.

'rốt cuộc ai mới là Vương?’ bọn chúng thay nhau nghĩ thầm, nếu để suy nghĩ này bị Nữ Vương phát hiện, bọn chúng nhất định sẽ đi đời.

Lúc A Cầm nói xong, bỗng nhiên lại cảm thấy có gì không đúng, cứ cảm giác mình lại là trung tâm của vũ trụ ấy nhỉ?

Khi cô ngẩng mặt lên thì mấy chục ánh mắt tối tăm của bọn quỷ kia đã nhìn chằm chằm vào cô.

Thật ra mấy ánh mắt đó cô đã quen thuộc từ lâu rồi, cho nên A Cầm tức tối, lại nhìn sang tên to con là A Thác cũng đang dừng động tác cắt dưa hấu trên tay mà nhìn cô. Lửa từ đâu bốc lên, A Cầm vội vàng chạy lại chổ A Thác bực bội giật lấy trái dưa, sẵn tiện giật luôn con dao có sẵn.

A Thác bị động tác của cô làm cho giật mình, thế nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trái dưa yêu quý bị cướp đi.

“A Cầm, ngươi nói ngươi chưa có người thích, sao lại rõ như thế?”

Lương Băng vừa nãy nghe A Cầm nói cũng có đạo lí, nhưng con bé đó chưa có người thích mà lại hiểu rõ như vậy, thế mình có cần đi học một chút không?

“Phụttt!!!”

Đang ăn dưa hấu, A Cầm bị hỏi liền phun một phát ra ngoài hết miếng dưa vừa cắn. Chỉ là vô tình vui miệng nói, chứ cô làm gì biết, lấy khăn tay lau miệng, lại thấy A Thác cứ nhìn chằm chằm trái dưa trên tay cô bằng vẻ mặt kỳ lạ. A Cầm không muốn thấy cái bản mặt hắn như thế liền thuận tay ném qua.

A Thác nhận được lại thứ yêu thích liền cầm trở lại ghế ngồi ăn rất chi là tỉnh.

“Nữ Vương, ta chỉ là thuận miệng nói như thế”

Lương Băng ở bên kia thở dài rầu rĩ, Tường Vy lạnh lùng như thế, sau này sẽ đối với mình như thế nào đây? Nếu cô ấy phát hiện mình là Morgana, nhất định sẽ không tha cho mình, Lương Băng nghĩ tới đây liền lắc đầu tức tối.

“Bỏ đi, dù gì ta cũng sẽ tự tìm cách được”.

“Thuộc hạ hi vọng Nữ Vương nói được làm được”

Hăc Phong chen vào nói một câu.

“Ngươi nói cái gì?”

“Tiểu Quỷ Tử! Sao lại nói Nữ Vương như thế? Thứ đáng chết nhà ngươi!”

Hắc Phong nghe Nữ Vương hét lên liền đùn đẩy trách nhiệm.

Lại một cuộc nói chuyện vô bổ giữa Lương Băng và đám thuộc hạ trời đánh...

-----
Thời đại Thiên Sứ của Lương Băng và Khải Sa trị vì, bên ngoài nhìn vào có thể nói là ổn định nhất từ trước tới nay, nhưng nội bộ bên trong lại không giống như cái vẻ đạo mạo đó, vô cùng khắc nghiệt.

Khải Sa khi chỉ vài trăm tuổi, đó là thời đại lúc Thiên Sứ nam nữ bình đẳng do Hoa Thiên Vương quản lí, vì lúc đó ở vũ trụ mới vừa tạo ra là thời đầu tiên. Lúc đó chưa có ai có khả năng nắm giữ lấy quyền lực và sức mạnh cực đại đó ngoài Hoa Thiên, cho nên hắn chính là vị vua đầu tiên của Vũ Trụ Văn Minh ngày đó.

Sau này khi Hoa Thiên không còn, hắn để vương quyền lại cho Hoa Diệp, là con trai của hắn. Mọi chuyện nam nữ bất bình xảy ra khi Hoa Diệp nắm giữ, hắn lập ra Trật Tự Thiên Cung gì đó sau đó hắn lại để gen của Nam Thiên Sứ phát huy mạnh mẽ và để cho gen của nữ bị suy yếu, dưới sự thống trị tàn bạo của Hoa Diệp, lại khiến cho Nữ Thiên Sứ lúc bấy giờ trở nên yếu thế.

Khải Sa khi đó lại là người được xem trọng nhất trong Thiên Sứ Nữ, cho nên với gương mặt xinh đẹp cực phẩm kia của Khải Sa đã làm cho bản tính biến thái của Hoa Diệp trỗi dậy, hắnmmtìm kiếm cô khắp mọi nơi và đem về nhốt trong Thiên Cung của hắn.

Cho đến một ngày khác, Khải Sa đã thoát được Hoa Diệp, cô bằng mọi giá phải trả mối hận này bằng cách sang bằng Thiên Cung đó, vực dậy Gen Thiên Sứ Nữ.

Vài ngàn năm sau, Lương Băng ra đời.

Khải Sa cùng lúc đó lại gặp được một người ăn ý là Hạc Hi, cho nên cả ba quyết định triệu tập hàng vạn hùng binh chuẩn bị cho cuộc tấn công Nam Thiên Sứ, bằng mọi giá phải lấy được Thiên Thành và toàn bộ Thiên Cung.

Đến 23 ngàn năm sau, Thiên Sứ Nữ đã nhẫn nhịn đủ lâu để giải thoát khỏi lũ Nam Nhân man rợ đó. Cùng thời gian đó, Khải Sa đã đứng đầu đoàn quân Thiên Sứ Nữ toàn lực tấn công Thiên Cung với quy mô lớn.
Hoa Diệp đột nhiên bị gen nữ trỗi dậy tấn công đàn áp như thế dĩ nhiên không có phòng bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Cung bị Khải Sa và Lương Băng chiếm cứ, còn hắn thì lại bị Khải Sa đánh suýt chút nữa mạng cũng không có mà chạy.

Ngày Thiên Sứ Nữ lên ngôi Vương vũ trụ, chính là ngày Tam Vương Thiên Sứ đi vào truyền thuyết với ba vị Thiên Sứ Vương chiến công và thanh danh lừng lẫy.

Thiên Nhẫn Vương Khải Sa, đương nhiệm lại là Nữ Vương của Thiên Sứ, lại là vị thần đứng đầu vũ trụ, thần của thần.

Thiên Khải Vương Lương Băng, em gái của Khải Sa Nữ Vương với vị trí Đại Tả Dực, Lương Băng chính là dưới một người nhưng trên vạn người.

Người cuối cùng là Thiên Cơ Vương Hạc Hi, người này lại lớn tuổi hơn Lương Băng, Hạc Hi đảm nhiệm vị trí Đại Hữu Dực.

-xong chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liang#wei