Chương 5 - Thiên Sứ Chi Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIÊN SỨ CHI THÀNH - TAM VƯƠNG THỜI ĐẠI.

Ghi chú: Tam Vương ở Fanfic của ta chỉ là suy luận từ những gì ta tra được, không có căn cứ sự thật. Tam Vương thời đại xuất hiện cho đến hiện tại vẫn là bí ẩn từ Biên Kịch.

                  __________________

Thời Đại Tam Vương của hơn ba vạn năm trước, Lương Băng vốn không muốn nhớ lại đoạn quá khứ ngập tràn mùi máu tanh đó, nhưng sự việc không đơn giản khi nó bắt nguồn từ việc đó là nơi khởi đầu cho tương lai của bản thân cô. Là thiên sứ, nhưng căn bản những cuộc chiến tranh tàn khốc đã khiến thiên sứ không còn giữ được bản chất thật sự của mình nữa, dù là vì cái gì, cũng đều là máu và nước mắt đổ xuống của những người vốn được gọi là chiến binh, chiến đấu cho cái gọi tự do, nhưng phía sau một trận chiến, tự do nằm ở đâu? Lương Băng vốn không hề thấy được, chính bản thân cô, một Thiên Khải Vương cao cao tại thượng lại bị ép buộc bởi người đem lại tư tưởng vĩ đại cho toàn bộ Thiên Sứ Tinh Vân là chiến đấu vì công lý, vì tự do, vì sự tốt đẹp, là Tỷ tỷ của Lương Băng, Khải Sa.

Lương Băng sinh ra trong thời chiến loạn giữa nam và nữ Thiên sứ, kể từ sau khi Hoa Thiên truyền ngôi lại cho con trai là Hoa Diệp, tôn ti trật tự, bản chất vốn có của Thiên sứ bị hủy hoại đi hoàn toàn, thay vào đó là sự hống hách ngang tàn, sự cai trị ngập tràn bạo lực, mà những kẻ chịu sự tra tấn dã man từ Hoa Diệp, không ai khác lại là Nữ thiên sứ, sự mất cân bằng diễn ra vô cùng phức tạp. Vào những ngày đầu tiên khai thiên lập địa, không một ai có thể đứng lên chống lại Hoa Diệp, hay nói cách khác là không dám.

Hoa Thiên là vị vua đầu tiên của Thiên Cung, trước đó thần thánh tin tưởng vào hắn, mang mọi quyền năng trao cho hắn để hắn có thể cai trị thiên cung một cách hoàn hảo nhất, mọi việc đáng lẽ nên diễn ra như vậy, nam nữ bình đẳng sống yên ổn hoà bình với nhau, nhưng sự tình càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo khi Hoa Diệp lên vị trí Thiên Cung Vương.

Khải Sa là chị gái thân sinh của Lương Băng, khi Lương Băng vẫn chưa ra đời, Khải Sa đã là một nữ Thiên Sứ rất có thế lực trong gia tộc của thần thánh, nhưng bởi vì sự trị vì tàn bạo của Nam Thiên Sứ - Hoa Diệp, nên dường như cái đại danh này của Khải Sa bị lãng quên vào quá khứ của nữ Thiên Sứ, thay vào đó chỉ đổi lại là sự truy sát đáng sợ của Hoa Diệp mang tràn ngập uất ức cho Khải Sa ngày trước, và đó là nỗi ô nhục của Khải Sa cho đến ngày cô ấy bước lên ngôi chí cao vô thượng, một vị Nữ Vương đỉnh thiên lập địa của nền văn minh Thiên Sứ Tinh Vân và toàn bộ Thần Hà. 

Lương Băng ngày càng trưởng thành, một người có cái đầu thông minh sao có thể an phận ngồi không được. Lương Băng bắt đầu học nghiên cứu khoa học, cô học rất nhiều, hi vọng một ngày trong tương lai thế giới sẽ có bước tiến triển mới. Thế nhưng mọi kế hoạch không như Lương Băng dự định, một ngày Khải Sa biết được Lương Băng ở phía sau học nghiên cứu, trong lúc nóng giận Khải Sa tỷ tỷ đã cấm cô không được tiếp tục, thay vào đó phải lo những bước đi mới trong kế hoạch tiếp theo của tỷ ấy.

Lương Băng bẩm sinh là người thông minh, lại một mực rất cứng đầu, sao có thể vì một hai lời cấm đoán của Khải Sa mà từ bỏ chứ? Nhưng dù sao cô cũng không thể tiếp tục ở trước mặt tỷ tỷ chọc tỷ ấy giận nữa, chỉ có thể nhân lúc Khải Sa không có mặt mà lén làm sau lưng.

Lương Băng hơn hai vạn tuổi, cùng Khải Sa suy nghĩ cảm thấy thời cơ đã đến, liền quyết định chọn ra một ngày làm ngày tàn của Trật Tự Thiên Cung. Cuộc tổng tấn công lần này còn có Hạc Hi, một Nữ Thiên Sứ ngoại tộc nhưng năng lực tuyệt đối không thua Lương Băng hay Khải Sa, nếu so với Lương Băng, chỉ có hơn chứ không kém.

Hạc Hi và Khải Sa, hai người từng đứng hai đầu dây khác nhau, giữa hai thế lực nữ thiên sứ từng có một cuộc chiến rất khốc liệt mà Lương Băng trong nhân sinh của mình vốn chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện này xảy ra.

Nam nữ xảy ra bất hoà không nói, đằng này nữ nữ xảy ra xung đột trong những ngày đầu xây dựng quân đội chống lại Thiên Cũng.

Sự việc ngày đó Lương Băng không hề nhúng tay vào, cô ngăn cản không nổi tỷ tỷ của mình, cũng không rõ nguồn gốc từ đâu sự việc này phát sinh, chỉ biết người tên Hạc Hi kia xuất hiện quá bất ngờ, ngoài Khải Sa là người tiên phong dẫn quân ra trận ra thì ai cũng không biết được rốt cuộc đã có chuyện gì. Mọi người hai phe đối lập nhau, Khải Sa và Hạc Hi hai người mỗi người dẫn theo một đội đại quân, điều khiến những thiên sứ phận làm quân binh như họ cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy kẻ địch của mình cũng là Nữ Thiên Sứ giống mình, lần đó không ai có thể hình dung cảm giác trong lòng là như thế nào.

Lương Băng tay cầm kiếm, lúc đó nhìn hai đại quân hai bên cô cứ nghĩ sẽ có một trận chiến tranh đẫm máu để tranh giành vị thế ở cái thời loạn lạc này, nhưng Lương Băng lại hiểu sai ý định của Khải Sa, không hề có cuộc chiến tranh đẫm máu nào cả, cũng không ai phải hy sinh, mà là Hạc Hi cùng Khải Sa một với một. Lương Băng kinh ngạc nhìn tỷ tỷ mình tay cầm kiếm bước ra cùng Hạc Hi phân thắng bại, mà đó cũng là lần đầu tiên Lương Băng thấy Khải Sa đích thân ra trận cho đến sau này cũng chưa hề xảy ra một lần nào nữa. tướng với tướng, Khải Sa và Hạc Hi mỗi người một đường kiếm, ai cũng đều bị thương.

Lương Băng biết rõ, cả Tỷ tỷ cô và cô đều không giỏi cận chiến và kiếm thuật, như hiện tại, Khải Sa đã nhận không biết bao nhiêu vết thương trên người, tỷ tỷ và Hạc Hi lại không hề động đến không chút thuật pháp vào vốn dĩ là bản năng của Thiên Sứ, chỉ đơn giản là cùng nhau phân tranh cao thấp.

Mà cái nguời tên Hạc Hi kia, kĩ thuật giỏi nhất lại là Kiếm thuật, thế nhưng cả một ngày trời không thể đánh bại được Khải Sa, cũng đủ biết năng lực chịu đựng của Khải Sa đến mức nào.

Đến khi bầu trời chuyển tối, thanh kiếm trên tay Khải Sa đã kề sát cổ Hạc Hi.

Hạc Hi máu me một thân quỳ trên mặt đất, trên cổ của mình lại có một lưỡi kiếm lạnh lẽo đang đặt ở đó, mà Khải Sa đứng ở trên nhìn xuống Hạc Hi thân thể cũng không tốt hơn.

Lương Băng vẫn không hề có động tĩnh gì chỉ đứng một bên nhìn kết quả trận chiến ngày đó, chung quy lại Lương Băng chỉ nghe được giọng nói đầy mệt mỏi của Khải Sa, chỉ đơn giản một câu: “ngươi thua rồi”, sau đó thu kiếm lại cùng quân của mình trở về. Hạc Hi cả người đầy máu quỳ tại đó, trên mặt nặn ra một nụ cười khổ.

Sau trận chiến ngày đó, Khải Sa không cho Lương Băng một lời giải thích nào cả, chỉ đơn giản là nói Hạc Hi sẽ đầu quân cho quân đội. Lương Băng chỉ cười khổ một cái, tỷ tỷ làm việc càng ngày càng cách xa sự hiểu biết của mình.

Lương Băng biết Khải Sa trọng dụng những người tài giỏi, như Nhược Ninh là ví dụ điển hình, Nhược Ninh là người giúp tỷ tỷ cô thoát khỏi Hoa Diệp, theo bảo vệ tỷ tỷ từ lúc tỷ ấy vừa trưởng thành cho đến hiện tại. Và còn một số Thiên Sứ lâu đời vẫn ở bên cạnh hai tỷ muội cô cho đến bây giờ.

Hiện tại Hạc Hi lại đầu quân cho Khải Sa, Lương Băng biết được trong trận quyết chiến ngày đó Hạc Hi là một người rất giỏi, vô cùng giỏi mới có thể khiến tỷ tỷ cô quyết tâm thu phục bằng phương pháp công bằng, còn có thể khiến Khải Sa bị thương đầy người trở về phải mất cả tháng vết thương mới hoàn toàn bình phục. Cho nên mới nói, một khi Hạc Hi chịu hợp tác, thì khi Thiên Cung sụp đổ vị thế của Hạc Hi trong Thiên Sứ Tinh Vân chắc chắn sẽ không hề nhỏ.

Năng lực của Hạc Hi Lương Băng không muốn thử, cũng không dại mà thử, kiếm thuật của cô ta tuy cao nhưng thuật pháp lại không bằng tỷ tỷ, mà Lương Băng lại biết chắc một điều, không bằng tỷ tỷ nhưng tuyệt đối không thua mình, cũng không chơi dại đến nổi đi chọc đến Hạc Hi mặc dù bản chất của Lương Băng vô cùng thích đi trêu chọc người khác, điểm này của Lương Băng Khải Sa rõ như lòng bàn tay, nhiều lần mắng cô muốn chỉnh đốn cái tính cà rỡn đó nhưng Khải Sa lại vô phương vô pháp trị được. Càng nói Lương Băng càng làm, Khải Sa bất lực không nói nữa, dù sao chỉ trêu chọc mấy nữ Thiên Sứ ở đây, cũng không ra ngoài mà động tới mấy tên Nam Thiên Sứ ngoài kia, nên đành nhắm mắt làm ngơ cho qua.

Khải Sa cũng rất phiền não về tính tình của Lương Băng, không điềm tĩnh được chút nào, chọc ghẹo con gái nhà người ta Khải Sa không nói đi, nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu những nữ Thiên Sứ đó đi tìm cô tố cáo.

Trong 23000 năm, việc xây dựng quân đội hoàn thành từ rất lâu cho nên Lương Băng sinh ra quá nhàn rỗi mới ngày ngày đi ngang chổ của những nữ Thiên Sứ kia gây chuyện thị phi ảnh hưởng đến Khải Sa. Biết Lương Băng không làm gì quá đáng nhưng thật sự quá rảnh rỗi đến mức những nữ Thiên Sứ kia khi gặp Lương Băng nếu không có việc đại sự gì thì sẽ tìm cách trốn khỏi đó ngay lập tức.

Hạc Hi quả thật đầu quân cho Khải Sa tỷ tỷ, cô ấy là người rất giỏi, rất trầm tĩnh, vô cùng thành thật với tỷ tỷ, có lẽ là từ bản năng cô ấy thấy tỷ tỷ là một người có thể đáng để tin tưởng và sẽ là một người dẫn đầu tốt. Trong ấn tượng của Lương Băng, Hạc Hi và Khải Sa đều là những người không có điểm trừ, hai người hợp tác rất ăn ý, cái khiến cô không chấp nhận duy nhất là hai người kia kết giao làm hảo bằng hữu rồi ở trước mặt cô lại xem cô như vô hình, sau đó đến việc Nữ Thiên Sứ tìm được nguyên liệu vũ khí có uy lực khủng khiếp là Ám Túc Ngân cũng không hề cho cô xen vào. Khải Sa và Hạc Hi cùng nhau nghiên cứu tạo nên những thứ vũ khí từ Ám Túc Ngân chỉ có thứ duy nhất làm những món vũ khí đó phát huy uy lực của nó, là bằng máu của Gen Nữ Thiên Sứ. Lương Băng vô cùng phẫn nộ với việc này, không tiếc lời mắng Hạc Hi và Khải Sa một trận, lần này Khải Sa bị muội muội lên cơn quả thật không thể phản bác, chỉ tìm cách làm Lương Băng hết nóng nảy bằng cách đem vài thứ vũ khí từ Ám Túc Ngân đưa cho cô cất giữ.

Và rồi cũng là Ám Túc Ngân, bộ ba thanh kiếm Vương của Tam Đại Thiên Sứ ra đời, và sau này khi họ trở thành Tam Đại Thiên Vương, hai trong ba thanh kiếm được dựng lên làm cổng Thiên Môn của Mai Lạc Thiên Đình.

Lương Băng đã hơn hai vạn tuổi, tức là có nghĩa Khải Sa đã đợi hơn 23 ngàn năm để có thể lật đổ Thiên Cung của Hoa Diệp.

Một ngày như bao ngày bình thường khác, Hoa Diệp vẫn ung dung cùng đám thuộc hạ tự nhiên ăn uống vui vẻ tửu sắc, mà hắn không hề biết bên ngoài Thiên Cung vốn đã không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa.

Khải Sa thân mặc giáp bạc dẫn theo Hạc Hi và Lương Băng, cùng hàng vạn đại quân toàn bộ đem Thiên Cung vây chặt, một người cũng không thể thoát được. Hoa Diệp khi đó ở trên một phi thuyền, đến khi nhận được tin tức thì cổng Thiên Cung đã sụp đổ, hắn một chút cũng không thể cứu vãn được gì. Khải Sa mang theo đội quân phân chia từng khu vực đem nắm vào lòng bàn tay, sau đó mới đến lượt Hoa Diệp.

Hoa Diệp bị vây chặt không thể thoát thân, mà sau bao nhiêu vạn năm cùng với những người tài giỏi bên cạnh Khải Sa đã đem mình đạt đến cảnh giới cao nhất, Hoa Diệp muốn chạy thì phải xem hắn gian xảo đến mức nào.

Hoa Diệp bất lực nhìn người của mình bị thất thủ, cổng thiên môn của Thiên Cung tại Mai Lạc Thiên Đình bị đánh sập, nhìn thấy được mọi việc trước mắt đang xảy ra hắn đến nói cũng không nói được một lời.

Khải Sa đem Hoa Diệp và thuộc hạ của hắn đánh tới bán sống bán chết, cứ nghĩ trận tử chiến hôm đó  Hoa Diệp đã vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng của ngày mai, nhưng không ngờ trong một phút lơ là mất cảnh giác Khải Sa lại để Hoa Diệp chạy mất, người của hắn yểm trợ hắn rời khỏi Thiên Sứ Tinh Vân biệt tích.

Tuy không bắt được Hoa Diệp nhưng Nam Thiên Cung toàn quân đại bại, hai vùng lớn nhất Thiên cung là Thiên thành và Mai Lạc Thiên Đình đều trở thành nơi dựng cờ của Nữ Thiên Sứ. Trật Tự Thiên Cung văn minh Nam thiên sứ...chính thức bị xoá sổ.

Khải Sa ngay trong ngày đại thắng bước lên vị trí Thiên Sứ chi Vương của Thiên Sứ tinh vân, sáng lập ra một đế chế mới hoàn toàn khác biệt so với Trật Tự Thiên Cung. Khải Sa phong Vương cho hai người là Lương Băng và Hạc Hi, cùng lúc chọn họ trở thành những vị thần hỗ trợ Khải Sa quản lý Thiên Sứ Tinh Vân được gọi với một cái tên: Song Dực.

Khi ổn định Thiên Sứ Tinh Vân, Khải Sa hợp tác cùng hai vị thần của vũ trụ là Đế Hồng Khôn của Liệt Dương Tinh và Thái Khổng sáng lập ra Học Viện Siêu Thần, học viện của những vị thần, và Lương Băng lại là người đầu tiên Khải Sa mang gửi vào học viện, người dẫn dắt Lương Băng là Thái Khổng Hiệu Trưởng, ông cũng chính là người tạo ra vũ trụ văn minh hiện tại.

Khi vào học viện không bao lâu, Lương Băng không biết bằng cách nào lên tới chức cố vấn học viện. Điều này làm Khải Sa và Hạc Hi không nói được lời nào ngoài việc đưa hai cặp mắt kỳ lạ nhìn Lương Băng như muốn hỏi: ngươi đã làm gì?

Mà thực chất Lương Băng cũng chẳng làm gì, chỉ là do năng lực làm việc của cô quá lớn và quá mức thông minh, vượt xa những học viên trong Học Viện, có thể so sánh bằng cách nói là Lương Băng chạy với một tốc độ mà những người khác không bao giờ theo kịp.

Khải Sa Nữ Vương của văn minh thiên sứ tinh vân gọi ngày đại thắng đó là: Mai Lạc Chi Chiến, cuộc chiến tranh quyền của những vị thần, cũng kể từ thời điểm đó Thời Đại Tam Vương trong trí nhớ của Nữ Thiên Sứ chính là một dấu ấn vĩ đại nhất đối với họ.


Thiên Nhẫn Vương Khải Sa, đương nhiệm ngôi vị Thiên Sứ chi Vương, cùng hai vị thân vương bên cạnh thiết lập ra trật tự công lý, bảo đảm giữ vững công lý của Thần Hà.


Lương Băng là Thiên Khải Vương, được Khải Sa chọn làm tổng quản thiên sứ, dưới quyền Khải Sa nhưng không thua một người nào cả, ngay cả Hạc Hi với vị trí Thiên Cơ Vương đồng thời là Đại Hữu Dực thì với vai trò là Tổng Quản Thiên Sứ, Lương Băng vẫn cao hơn một bậc. Chưa dừng lại ở đó, cùng vị trí với Đại Hữu Dực thì cái còn lại là Đại Tả Dực tỷ tỷ cô cũng giao luôn cho cô.

Lương Băng nhớ lại chính mình của thời đại Tam Vương được Khải Sa giao phó quyền lực, mọi việc lớn nhỏ trong Tinh Vân đều giao đến tay cô, mỗi lần rời khỏi Thiên Sứ Tinh Vân Khải Sa đều mang theo Lương Băng đi gặp những kẻ dẫn đầu của từng hành tinh khác nhau mang ý định hợp tác để làm vững chắc trật tự công lý. Và cũng từ việc này Khải Sa đã tạo nên một sai lầm vô cùng lớn, chính là mang theo Lương Băng và để Lương Băng gặp được Tử Thần Ca Nhĩ.

Trong một lần gặp mặt giữa hai đại diện của Thần Hà và Thiên Sứ, đại diện của Thần Hà là Tử Thần Ca Nhĩ đã gặp Khải Sa Nữ Vương theo yêu cầu trọng yếu của hai bên.

Do Khải Sa muốn duy trì lại sự bình đẳng giữa nam nữ Thiên sứ cho nên bắt buộc phải cùng Ca Nhĩ tạo ra một loại gen mới của Nam Thiên Sứ, không phải là gen chính gốc, Thần Hà và Thiên Sứ đặt tên cho nó là Ngân Hà Chi Lực, bắt nguồn từ Thần Hà Chi Lực của thần thánh, nguồn gốc tạo ra gen này.

Cùng lúc cuộc hợp tác đang diễn ra, Lương Băng ngầm cùng Ca Nhĩ cũng nghiên cứu ra một loại gen khác, chưa tới một ngàn năm, Lương Băng thành công sở hữu kiệt tác riêng của mình – Gen Thời Không.

Nhưng sự việc đáng tiếc thay, ở Thiên Sứ Tinh Vân Gen Thời Không bị phản đối nghiên cứu, người có quyền đó còn ai khác là tỷ tỷ của Lương Băng, Khải Sa. Khải Sa cho rằng quá trình nghiên cứu Gen Thời Không quá mức nguy hiểm và nghĩ Lương Băng chịu ảnh hưởng đen tối từ việc tiếp xúc với Ca Nhĩ, ngay lập tức Khải Sa đã dừng hợp tác cùng Thần Hà và nghiêm cấm tuyệt đối Lương Băng không được tiếp tục nghiên cứu Gen Thời Không nữa.

Cứ nghĩ theo thời gian, Lương Băng sẽ bị sự kiên quyết của mình làm từ bỏ, nhưng Khải Sa không ngờ đến chính là Lương Băng lại có thể đi tìm Thái Khổng để tiếp tục việc này. Lương Băng sao lại dễ dàng từ bỏ công sức của mình, với thân phận là Cố Vấn Học Viện, cô đem việc này bàn luận cùng Thái Khổng, Thái Khổng lại đồng ý cùng Lương Băng và Ca Nhĩ nghiên cứu Lý luận của hai loại gen Thời Không và Hư Không, của Lương Băng là Thời Không, của Ca Nhĩ là Hư Không, Thái Khổng thì nghiên cứu Phản Hư Không. Ca Nhĩ hoàn thành sớm hơn Lương Băng vì không bị bất kì trở ngại của ai cả, còn Lương Băng thì bị Khải Sa quản rất nghiêm, có thể tạo ra được thành phẩm thì việc này đối với cô đã rất tốt rồi.

Bất hoà của Lương Băng cùng Khải Sa ngày càng lớn, Tỷ tỷ kiên quyết, Lương Băng lại cứng rắn, ai cũng không nhường ai một lời nào cả,. Những cuộc cãi vả của hai trong ba vị tam đại thiên vương này liên tiếp xảy ra làm ai nấy đều lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó cuộc chiến giữa nữ thiên sứ trong quá khứ sẽ lại diễn ra một lần nữa, mà lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều vì Khải Sa Nữ Vương và Thiên Khải Vương là hai tỷ muội ruột thịt, nếu hai người đối đầu nhau, thì hậu quả ai cũng không dám tưởng tượng tới.

Sự việc tồi tệ hơn cho đến một ngày Lương Băng đi làm nhiệm vụ dẹp loạn thế lực hắc ám là Ác Ma đang hoành hành, nhưng Khải Sa không thể tin nổi nữa là Lương Băng chẳng những không nghe lời, ngược lại còn cùng Ác Ma hợp tác.

Khải Sa nhiều lần để ý, có khi Lương Băng không ở Thiên Thành cũng không ở Mai Lạc Thiên Đình, nói đi làm nhiệm vụ lại càng không phải, thật ra là Lương Băng đi đến một hành tinh khác, nơi đó gọi là Khôn Tát Tinh, hành tinh của Ma Nhân tộc.

Trong một khoảng thời gian ngắn, thế lực bên cạnh Lương Băng ngày càng lớn, thuộc hạ lại chủ yếu là Ác Ma và Ma Nhân, Khôn Tát Tinh kia cũng trở thành thuộc địa của riêng cô. Ở Khôn Tát Tinh, Ma Nhân tôn Lương Băng lên làm Nữ Vương, gọi cô bằng một danh xưng khác, là Nữ Vương Morgana.

Khải Sa nhìn tác phong làm việc của Lương Băng ngày càng tệ, lại đối với mình có thái độ không tốt, về việc nghiên cứu ra Gen Thời Không tuy đã ra lệnh cấm nhưng đối với Lương Băng mà nói lệnh của Khải Sa như những lời thừa thải, không thấm một chút nào cả.

Lương Băng ngày càng gay gắt với Khải Sa, những lời nói nhẹ nhàng đã theo thời gian không còn tồn tại giữa hai người nữa.

Khải Sa nói, Lương Băng đọc sách. Khải Sa mắng, Lương Băng vẫn tiếp tục đọc sách, bị em gái tốt của mình làm tức chết, Khải Sa quyết định đem Lương Băng nhốt vào ngục giam, thu lại kiếm Vương, ngăn cản tất cả những khả năng Lương Băng có thể tiếp xúc với bên ngoài, chỉ có cách này mới hy vọng Lương Băng quay đầu.

Thiên Khải Vương cùng Khải Sa Nữ Vương sinh ra bất hoà, tỷ muội tình cảm rạng nứt ai cũng không đành lòng nhìn. Thiên Khải Vương trước kia không phải lạnh nhạt hay nói lời vô tình như vậy, Khải Sa Nữ Vương cũng không phải đối với Thiên Khải Vương không nói đạo lý mà phạt nặng như vậy.

Người khó xử nhất vẫn là những người đứng ở giữa, Thiên Cơ Vương Hạc Hi và toàn bộ Đại quân nữ Thiên Sứ nhìn Khải Sa Nữ Vương quay đầu với Thiên Khải Vương họ đương nhiên nghe theo lệnh Khải Sa mà làm việc, quyền hành trong tay Lương Băng kể từ đó cũng giao về tay Khải Sa và Hạc Hi.

Lương Băng nhìn thấy tất cả, cũng để ý đem tất cả thu vào trong trí nhớ của mình, những người cùng mình vào sinh ra tử đến một lời cũng không hề nói giúp, trong Mai Lạc Thiên Đình chuyện lớn nhỏ gì cũng là Lương Băng cùng Khải Sa gánh vác phần lớn, khi có chuyện xảy ra ai nấy cũng chỉ đều nghe theo lệnh Nữ Vương của họ mà làm việc, Thiên Khải Vương là cái gì cũng không thèm để ý đến nữa.

Thất vọng tỷ tỷ của mình, càng thất vọng hơn đối với Thiên Sứ Tinh Vân, Lương Băng cũng không phải là một người có tham vọng với quyền lực nhưng công sức bỏ ra lại bị phủ nhận như vậy Lương Băng sao có thể cam tâm mà nhìn.

Mấy trăm năm kế tiếp hai người vẫn là những cuộc chiến tranh lạnh và những cuộc cãi vả vô ích, trong lúc chờ đợi Khải Sa tỷ tỷ hồi tâm chuyển ý Lương Băng biết hy vọng rất nhỏ nhoi nên mới đem Gen Thời Không đưa cho Thái Khổng bảo hộ, mà cũng chỉ có Thái Khổng mới là người duy nhất bảo hộ được nó.

Sau việc đó, những suy nghĩ cùng những kế hoạch được đưa ra, Lương Băng quyết tâm rời khỏi Thiên Sứ Tinh Vân, mà khi cô quyết định như thế thì điều này cũng đồng nghĩa với việc cô công khai đối đầu Khải Sa, một khi rời khỏi cô sẽ là Nữ Vương của Ác Ma, một cái tên bị Thiên Sứ liệt vào sổ đen.

Lương Băng rời khỏi Thiên Sứ Tinh Vân, đối với Thiên sứ mà nói đây là một sự mất mác vô cùng lớn. Thiên Khải Vương thông minh tài giỏi hay thích đùa giỡn của họ không còn nữa, thay vào đó năm từ Thiên Khải Vương Lương Băng bị cấm nhắc đến tại Thiên Sứ Tinh Vân do Khải Sa hạ lệnh.

Thiên Khải Vương Lương Băng vĩnh viễn đối với Thiên Sứ của thời đại Tam Vương mà nói không bao giờ biến mất, chỉ là Lương Băng đã thay đổi, Khải Sa lại tuyệt tình.

Từ tỷ muội ruột thịt, Khải Sa và Lương Băng xoay đầu một cái đã thay đổi hoàn toàn số phận.

                ____________________

“ Lương Băng tỷ tỷ, Lương Băng tỷ tỷ”. Giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên đem Lương Băng bước ra từ trong giấc mơ lại hoàn toàn có thật.

Lương Băng trong giấc ngủ bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn cô bé nhỏ nhắn với mái tóc được cột hai bên, gương mặt lấm lem khói bụi nhưng nhìn lại vô cùng đáng yêu.

“Em là ai?”. Lương Băng ngồi dậy vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô bé hỏi.

“em là Tiểu Phương, được chị quân nhân xinh đẹp cứu từ trong rừng ra a~” cô bé rất vui vẻ trả lời.

“ Chị quân nhân? Tường Vy?”

“Đúng a, Tường Vy tỷ đã cứu gia đình em nha, chị ấy rất giỏi”. Cô bé tên tiểu Phương lại không tiếc lời khen ngợi Tường Vy.

“Haha, em thật ngoan nha”. Lương Băng thường nghe người trái đất nói trẻ em rất phiền phức, đại loại như cô cũng nhìn thấy được là đám nô tài của cô, một đám so với trẻ em còn lì lợm và phiền hơn rất nhiều. Nhưng nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, Lương Băng chẳng những không thấy phiền còn cảm thấy cô bé rất đáng yêu.

“Lương Băng tỷ tỷ, chị thật xinh đẹp a, so với Tường Vy tỷ đẹp hơn rất nhiều” Tiểu Phương tầm 7 tuổi nhưng lại rất nhỏ con, khi nói chuyện với Lương Băng cô bé có vẻ bị mỏi chân nên ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lương Băng, gương mặt nhỏ bé nhìn cô vô cùng chăm chú nói.

“Tường Vy tỷ mới xinh đẹp, tỷ tỷ không bằng đâu a”

“Em thấy chị xinh hơn”. Cô bé cãi lại Lương Băng đang chấp mê bất ngộ với vẻ đẹp của Tường Vy.

“Haha, thật biết nói chuyện” không ngại mặt cô bé đang dính bụi đất, Lương Băng nâng tay véo mặt Tiểu Phương đang cười hì hì ngồi dưới đất. Lương Băng nghĩ ra gì đó, đưa tay ra sau lưng nhẹ lắc một cái, trên tay xuất hiện một cây kẹo tròn màu sắc vô cùng đẹp.

“ đây, cho em”. Đưa cây kẹo cho Tiểu Phương, Lương Băng cười vô cùng vui vẻ.

Tay nhận lấy cây kẹo của Lương Băng cho, Tiểu Phương vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lương Băng, sau đó mới to giọng hỏi.

“ chị biết làm ảo thuật sao? Có thể biến ra cây kẹo a~”

Lương Băng giật mình, ảo thuật? Cô biết phép thuật chứ đâu biết ảo thuật, mấy cái trò ảo thuật trẻ con của người trái đất cô mới không thèm làm nha. Thế nhưng ở trước mặt cô bé đâu thể nói mình biết phép thuật, dám chừng cô bé này ở thời hiện đại sẽ nghĩ mình bị thần kinh mất.

“ đúng a, chị biết ảo thuật nha” những lời nói dối trong nhân sinh của cô khi đặt chân xuống trái đất này.

“wow, chị giỏi thật a~” Tiểu Phương cười cười nhìn cây kẹo, rồi đột nhiên nụ cười chợt tắt ngỏm, cô bé vẻ mặt ủ rũ đưa lại cây kẹo cho Lương Băng.

“Lương Băng tỷ tỷ, em không thể nhận”

Lương Băng nhìn cô bé,

“Sao vậy? Đây là chị cho em nha”

Tiểu Phương lắc đầu, lí nhí nói.

“Mẹ em nói không được nhận đồ của người lạ, mẹ sẽ la”.

Lương Băng nghe xong liền hiểu vấn đề, ở trái đất này nhiều phiền phức thật, gì mà bắt cóc trẻ em, gì mà thế giới bên ngoài nguy hiểm, cô cũng đâu có ăn thịt ai. Lương Băng hừ hừ khinh thường rồi lại tiếp tục dỗ cô bé.

“ Tiểu Phương, em vào đây là có người tin tưởng chị nên mới để em vào nha, em nhìn xem, chị có giống người xấu không?”. Có! Thực sự hoàn toàn là một người xấu! Ý đồ vô cùng xấu.

Tiểu Phương híp mắt nhỏ của mình nhìn lại Lương Băng từ trên xuống dưới, cô bé lắc đầu.

“không giống”.

“ Nếu đã không giống thì đây là chị cho em a~, chị sẽ không ăn thịt em đâu nha”

Lương Băng dụ dỗ cô bé xong mới để ý rồi nhìn xung quanh doanh trại, rồi nhớ ra gì đó lại nhìn Tiểu Phương.

“ Tiểu Phương, người nhà em đâu? em sao lại ở đây? Mà Tường Vy đâu?”. Lương Băng tay cầm lấy áo khoác mặc vào, nhìn cô bé hỏi một đống câu hỏi làm cô bé không biết trả lời câu nào trước.

“ Tường Vy tỷ dẫn người đi dời doanh trại đến nơi khác rồi, em nghe chị ấy kêu chú ngoài cửa trông chừng chị, thấy hai chú đó đi rồi em mới vào xem chị vì thấy chị tối qua không có ra khỏi cửa a~”

Nghe cô bé nói Lương Băng mới nhìn ra cửa, đúng là không có ai, doanh trại đối diện cũng bị dỡ xuống rồi.

“ thế ba mẹ em đâu?”

“ ở trên xe cứu hộ a~, Tường Vy tỷ sẽ đưa em đi đến trạm cứu hộ ở Thành Lạc Dương”.

Lương Băng suy nghĩ gì đó, sau đó lại nhìn Tiểu Phương.

“ Tiểu Phương, bây giờ chị cũng phải đi, em đi cùng ba mẹ nha, Tường Vy sẽ đưa chị đến chổ của em sau, sau đó mình gặp lại sau ha? Tới lúc đó chị sẽ biến ra thật nhiều kẹo cho em được không?” Lương Băng thấy cô bé đáng yêu này vô cùng thông minh, chắc hẳn sẽ hiểu cô nói gì, cộng thêm dụ dỗ cô bé một chút chắc là được.

Tiểu Phương nghe Lương Băng nói lời hay, cô bé cô cùng hài lòng cười tươi, gật gật đầu cầm cây kẹo vẫy vẫy với Lương Băng.

“ Được, em rất thích chị nha, sau khi đến nơi sau chị nhớ tìm em nha” cô bé vừa nói vừa chạy ra khỏi lều, còn xoay người lại vẫy vẫy tay với Lương Băng.

Lương Băng cười lắc đầu, trẻ em thật sự cũng rất đáng yêu mà. Đột nhiên nhớ lại giấc mơ vừa nãy nụ cười của Lương Băng lập tức biến mất, nhớ khi đó cô còn nhỏ, quả thật cô cũng giống Tiểu Phương, vô cùng ngoan ngoãn và rất biết nghe lời Khải Sa. Nhưng cái gì cũng có hồi kết, từng tốt đẹp đến đâu cũng đã theo thời gian và những biến đổi trong cuộc sống mà mất đi hoàn toàn.

Khải Sa tỷ tỷ...

__________

“Vi Lão Thất, xe cứu hộ đã đủ người hết chưa?” Tường Vy ngồi trên xe mô tô chạy đến cặp với xe chở quân nhân của Vi Lão Thất nhìn anh hỏi.

“Đã đầy đủ hết rồi, có thể xuất phát”. Trên đầu và trên tay vẫn còn quấn băng trắng nhưng Lão Thất đã cầm được súng và đội nón bảo hộ, tinh thần quân nhân vô cùng tràn đầy trong người anh.

Tường Vy đưa mắt nhìn xung quanh một lần, lần lượt nhìn những chiếc xe chở quân nhân và xe cứu hộ vượt mặt gật đầu xem như trả lời.

“Được, có thể xuất phát”. Nói dứt lời Tường Vy nổ máy xe định đi, nhưng bị Vi Lão Thất hai tiếng Vy Tỷ kêu trở lại.

“Còn có chuyện gì sao?”

“Vy Tỷ, tỷ giải quyết người sau lưng thế nào a~?” Lão Thất rất e dè hỏi Tường Vy, tay chỉ chỉ sau lưng của mình.

Người sau lưng? Ai? Tường Vy xoay đầu lại thì thấy bóng dáng cao ráo của Lương Băng đang tiến lại đây. Lại nữa, Tường Vy thở dài trong lòng, dính lấy phiền phức rồi. Nhìn nhìn Lương Băng hai tay thông thả đút vào túi áo vừa đi vừa ngắm ngía bốn phương kiểu như đang đi dạo vườn hoa, bực bội trong lòng dâng lên lại không có cách phát tiết.

“Anh, phụ trách trông coi cô ta! Cô ta ăn mặc như thế, cũng không thích hợp đi cùng xe cứu hộ, để cô ta leo lên xe cứu hộ kia người ta sẽ nghĩ Tường Vy tôi không thương hoa tiếc ngọc”

Rất ngắn gọn ra lệnh, sau đó không đợi Vi Lão Thất đáp lời lên lên ga chạy mất. Lão thất nhìn theo Tường Vy chỉ còn lại khó bụi.

“Vi Lão Thất, Tường Vy đi đâu vậy?”. Lương Băng lại gần xe của Lão Thất hỏi, trong lòng Lương Băng âm thầm khó chịu, Tường Vy đi mà không có cô, vậy phải phiền phức tìm kiếm nữa.

“Dẫn đầu đoàn người đến Lạc Dương, a đúng rồi, Vy Tỷ kêu tôi mang theo cô đi đến đó, đây, lên xe đi”. Vi Lão Thất nói xong liền đưa tay ra định kéo Lương Băng lên xe, nhưng chưa kịp cầm lấy tay Lương Băng thì Tường Vy đã chạy mô tô ngược lại từ hướng vừa đi tiến đến đây, hướng Lương Băng lạnh nhạt lên tiếng.

“Cô đi với tôi, tránh gây thêm phiền phức cho họ”

Lương Băng trong lòng cười thích thú, haha, sợ tôi quyến rũ người khác hay sợ tôi phiền?

“ thế tôi đi với cô cô không sợ phiền à?”. Lương Băng giả vờ hỏi.

Tường Vy điềm đạm vô cảm híp mắt nhìn Lương Băng.

“Phiền phức tôi thì tôi có thể trực tiếp ném cô ra khỏi doanh trại cho bọn Thao Thiết xử lý cô, vẫn đỡ hơn cô phiền đến người của tôi”

Lương Băng nghe xong suýt nữa nghẹn tức mà chết. Có cần ác mồm ác miệng như thế không?

Vi Lão Thất cùng mấy quân nhân trên xe nhịn cười đến đỏ mặt.

“Giờ cô đi hay đứng đó nhìn tôi? Trừng mắt cả ngày cũng chả có làm tôi bị thương chút nào đâu cho nên khỏi tốn công vô ích”. Tiếp tục đả thương người...

Lương Băng bị nói không thể đáp lại, đành hừ một tiếng rồi leo lên xe. Phi! Tôi không chấp nhất trẻ con!

-end Chương 5-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liang#wei