Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Dương Hệ...

"Lôi Na đã trở lại Hùng Binh Liên, Morgana không chấp nhận cuộc tấn công kế tiếp, hiện tại phải như thế nào?". Thống tướng thao thiết đoàn đang cùng Thế Hạo báo cáo lại sự tình.

"Nếu làm trái lại Morgana, toàn bộ sẽ phải nhận lấy hậu quả"

Thế Hạo giọng nói máy móc vang lên trong chiến hạm to lớn, hắn biết hậu quả nếu chọc giận Morgana, nhưng nếu dừng lại thì điều đang đợi trước bọn hắn là sự huỷ diệt. Trong con ngươi chỉ thấy màu đỏ tươi của máu, Thế Hạo đang rất không hài lòng vấn đề phía trước, đến Ngã Thần Ca Nhĩ cũng không thể giúp bọn hắn cùng Morgana đàm phán, hiện tại cũng không có điều kiện gì có thể khiến cô ta hài lòng để đáp ứng, nếu cứ chần chừ, một khi bị đánh đến nơi, không phải là thiên sứ thì cũng là đám Hùng Binh liên đoàn.

"Vương, chúng ta không thể chờ chết, ngài cũng biết Lôi Na được thả ra theo lệnh của Ngã Thần, đối với Ngã Thần không thể để bất cứ chuyện gì cản trở ngài ấy, hiện tại Ngã Thần đang cần thời gian để tiếp tục nghiên cứu, đây chưa phải thời gian thích hợp để ngài ấy đánh động đám thần thánh ngoài kia, Lôi Na đang có thâm thù với Thao thiết đoàn, cô ta mà trở về Liệt Dương Tinh thì cuộc tấn công của cô ta sẽ không dừng lại ở Thái Dương Hệ, thậm chí có thể sang bằng luôn Thao Thiết Chi tinh" quân sư Thao thiết lên tiếng cùng Thế Hạo nghị luận.

Im lặng nghe tên quân sư nói, suy nghĩ một lúc, hắn quyết định làm một trận lớn.

"Đánh!"

"Vương, Morgana sẽ truy sát chúng ta!" Một tên Tướng lĩnh lập tức ngăn cản, đây là quyết định sai lầm có thể khiến cả Thao Thiết đoàn bị huỷ diệt.

"Morgana là Ma Vương, ta không nghĩ cô ta sẽ thật sự đối với Thao thiết đuổi giết, cùng lắm ta sẽ đến cầu Ngã Thần giúp đỡ, trận chiến, vẫn phải đánh! Đánh thắng rồi chúng ta mới có thời gian ngăn cản Hùng binh liên tiến ra Thái Dương Hệ, nếu chúng xây dựng một tháp tín hiệu ngoài không gian, chúng ta sẽ không thể hoạt động phi thuyền, vì Thái Dương hệ có sự kiểm soát của Thần Hà và Liệt Dương Tinh, một khi Tháp tín hiệu được dựng lên, chúng ta sẽ phải lui về không gian bất định".

"Nhưng..."

"Ta nói đánh! Cùng phi thuyền hạt nhân truyền lệnh, xả súng vào Hoa Hạ, nơi đóng quân của Tổng bộ địa cầu".

Không cùng thuộc hạ tranh luận, Thế Hạo làm theo ý kiến của chính mình.

—————

"Lôi Na, Thí Thần Pháo của cô". Chá Tâm mang một thứ vũ khí hình trụ đưa đến cho Lôi Na, đây là loại vũ khí đặt chế của Thiên Sứ cùng khu vũ khí địa cầu vừa tạo ra, sức công phá cực mạnh có thể xuyên thủng ám giáp.

Cầm lấy súng mang lên tay, Lôi Na nhắm thẳng lên bầu trời nơi những phi thuyền của Thao thiết đang đóng ở đó, không do dự dùng lấy năng lượng mặt trời của mình kết hợp cùng thí thần pháo, vốn chỉ cần như vậy là sử dụng được, nhưng Chá Tâm lại thêm vào một chi tiết, vì vũ khí được làm riêng cho Lôi Na, mà Lôi Na lại là Thần Mặt Trời, có thể lợi dụng điểm này tạo thành nguồn năng lượng bất tận, bản chất là súng pháo, hiện tại vào tay Lôi Na lại biến thành vũ khí Hạt nhân uy lực khiếp đảm.

Hai nguồn năng lượng cực đại kết hợp với nhau, súng trên tay Lôi Na gần như phát sáng, bộc phát năng lượng nhắm thẳng vào thao thiết bắn ra phát đầu tiên, phi thuyền của Thao thiết đang xoay tròn lập tức bị nguồn lực cực đại bắn vào, rơi xuống vùng biển lân cận.

Nhếch môi cười nhìn cảnh tượng trước mặt, Lôi Na đôi mắt đầy thù hận nhìn phi thuyền đang bốc cháy nghi ngút trên mặt biển.

"Rất tốt". Gương mặt đầy vẻ thoả mãn nhìn Chá Tâm nói, Lôi Na đi về phía doanh trại, để súng xuống.

"Hùng Tâm của tôi cũng có phần trong Thí thần pháo đó". Cát Tiểu Luân đi đến cười nói, hiện tại tất cả đều tụ họp lại để nghiên cứu thí thần vũ khí, càng sớm tạo ra vũ khí tốt, càng sớm có thể tiến ra thái dương hệ.

"Nếu uy lực của Súng thì không đủ để đưa ra không gian, quan trọng hơn...vẫn cần năng lực của mỗi người kết hợp cùng nó, ví dụ như tôi là đại diện cho mặt trời, năng lượng đó tuỳ tôi sử dụng, còn các ngươi nên xem lại, vũ khí như thế nào mới cùng các ngươi kết hợp tốt"

"Tôi thì không nói, Triệu Tín không để tôi ra Thái Dương Hệ" Chá Tâm ngượng ngùng nói.

"Tín gia quan tâm cô thôi, cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên tịnh dưỡng". Lôi Na quan tâm cùng Chá Tâm trò chuyện, việc sắp tiến ra Thái Dương Hệ là điều vô cùng hệ trọng, ai cũng phải cẩn thận trong từng chi tiết.

[cảnh báo! Cảnh báo! Nguy cấp! Phòng tuyến thái dương hệ thất thủ]

[cảnh báo! Cảnh báo!]

Tất cả lập tức đứng lên khi nghe tin cánh báo từ tuyến phòng thủ nằm ngoài thái dương hệ, không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đột nhiên tuyến phòng thủ bị sập.

Cát Tiểu Luân chưa hiểu chuyện gì xảy ra một lời không nói lập tức bay lên không trung bay thẳng đến tuyến phòng thủ, tất cả đã đổ nát chỉ còn lại những mảnh vụn, quân binh công tác trên này toàn bộ hy sinh, không một ai sống sót.

"Chuyện gì xảy ra? Thứ gì đã gây ra việc này!?" Gấp gáp hỏi tổng bộ dưới mặt đất, Cát Tiểu Luân thống khổ hỏi. Vì sao lại như vậy?...

"Tiểu Luân! Có hạt nhân! Mau rời khỏi đó!" Tiếng thét chói tai truyền đến, không kịp phản ứng liền bị một tia hạt nhân uy lực kinh khủng đâm vào người, chẳng thể chống đỡ được chỉ đành mượn tốc độ của Thiên Nhẫn tránh ra khỏi tia hạt nhân, nếu hắn bị hạt nhân đâm thẳng xuống đất, dù có chết hắn cũng không sợ nhưng chỉ e rằng nguyên tử trong cơ thể hắn bị đốt cháy sau đó phát sinh một vụ nổ khủng khiếp, đi cùng với hạt nhân e ra cả hai nguồn sức mạnh sẽ khiến toàn Đại Lục bị phá huỷ, không chỉ riêng Hoa Hạ.

Dù tránh được nhưng hắn cũng rơi tự do xuống mặt đất, tia lửa hạt nhân thuận lợi một đường đâm thẳng xuống Hoa Hạ, chạm phải Cát tiểu Luân uy lực của hạt nhân cũng giảm đi phân nửa, thế mà vẫn phá huỷ hơn một nửa thành phố, thương vong vô số kể. Quá bất ngờ với việc một đầu đạn hạt nhân rơi từ không gian xuống mặt đất, không ai kịp phản ứng, đến lúc muốn ứng cứu thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Hạ nổ tung rồi chìm vào trong biển lửa.

"A!!!!! Không!!!!". Triệu Tín không tin vào mắt mình nhìn tình cảnh khủng khiếp đó, vận dụng năng lực chớp mắt đã không thấy bóng dáng anh. Hướng về phía trung tâm Hoa Hạ chạy đến, thành phố vừa dọn dẹp sạch sẽ sau trận chiến của thao thiết hiện tại lại hoàn về một đống đổ nát, tiếng khóc thét của những người đang bị thương, thi thể từng cái một nằm trên mặt đường, trong con ngươi của Triệu Tín như thấy được 1 năm trước, ngày Hùng Binh Liên đánh trận đầu tiên với Thao thiết, dân chúng khóc than mong được cứu giúp, hiện tại không biết vì sao lại xảy ra một lần nữa, sụp đổ quỳ xuống giữa thành phố đầy khói bụi, tiếng thét thất thanh của anh làm không khí càng thêm thê thương thảm khốc.

Lôi Na cùng Chá Tâm bên này đang liên lạc với Liệt Dương Tinh và Thiên Sứ Tinh Vân xem tình huống hiện tại là như thế nào, cớ sự hiện tại cho thấy đám ngoại xâm ý đồ bất chính đã lộ diện triệt để.
Lôi Na suy nghĩ một lát, nếu lại là Thao thiết làm, nỗi hận càng sâu đậm, không thể làm cho cô tha thứ được điều này. Còn Ác Ma thì sao? Ở Hội nghị thần quyền, Morgana đã nói sẽ không làm tổn hại địa cầu, vậy thế này có tính cùng Ác Ma có liên quan?

"Tứ Thiên, ta muốn nghe ý kiến của Morgana về địa cầu". Không hiểu đang nói chuyện cùng một người nào đó gọi là Tứ Thiên, Lôi Na rất nghiêm túc.

"Linh Khê! Khởi động Thiên Nhẫn số 7, cho Thiên Nhẫn rời khỏi Thái Dương hệ!" Theo lệnh của sư phụ, Chá Tâm một mực làm theo, không một lời dư thừa cùng các Thiên Sứ nói.

Trong phút chốc, không khí yên bình ở Hoa Hạ bị phá huỷ, trở nên u ám hoang tàn, thêm sự hỗn loạn của lòng người và quân đội khiến cho địa cầu gần như mất kiểm soát.

Ở bên này Lạc Dương Thành, đang dẫn Nam Hải quân đi đến nơi khác đóng quân và thu thập tình báo, một màn vừa rồi ở Hoa Hạ trực tiếp đánh động đến Tường Vy, ánh sáng của vụ nổ và khói bụi mịt mù khiến khoé mắt Tường Vy đỏ rực. Là vì bất lực đau khổ hay là bị những làn khói bụi chết chóc đó khiến cô không kìm được nước mắt của mình!

Xe dừng, bước xuống xe nhưng muốn níu kéo lại sự thanh tỉnh của bản thân, dù thế nào đi nữa cũng không thể chấp nhận được việc này. Ngã quỵ xuống mặt đất, Tường Vy không hiểu do cô quá nhạy cảm hay do sự ảnh hưởng của vụ nổ khiến mặt đất nóng lên rất nhiều, gần như thiêu cháy cả da thịt cô. Người người gọi cô là chiến thần, nhưng trước cái chết của toàn bộ dân số thành phố Hoa Hạ Tường Vy chỉ biết trơ mắt nhìn. Không thể làm được gì khác, khóc không thành tiếng.

Ngồi trên xe nhìn dáng vẻ của Tường Vy, Lương Băng sắc thái vô cùng khó nhìn.

"A Thác, Hiệp Định Thần Quyền phải đi đúng quỹ đạo của nó ngươi hiểu chứ?"

Vẫn duy trì tư thế, dùng ám ngữ nói với A Thác. Nàng không cho phép bất kì người nào làm Tường Vy khổ sở.

"Thuộc hạ hiểu rõ!". Không một lời thắc mắc liền đáp, Thao Thiết tấn công Hoa Hạ mà không có sự đồng ý của Ác Ma Tinh Vân, ở tại Ác Ma số 1 A Thác đã lập tức thông báo cho Lương Băng, Hắn biết nếu Lương Băng biết được sự việc, Thao Thiết sẽ không còn đường cứu được nữa.

"A Thác, Tường Vy...khóc rồi, ta không muốn cô ấy đau lòng như vậy một lần nào nữa". Đi đến bên cạnh Tường Vy ngồi xuống, Lương Băng lần đầu tiên cảm thấy mình rất đáng trách, nếu sớm hơn một bước ngăn chặn, có lẽ Tường Vy cũng sẽ không khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng hiện tại cực kì khó chịu.

Ở Ác Ma số 1, A Thác nghe Nữ Vương phân phó lập tức buông xuống đoản đao cầm trên tay, đi thẳng đến phòng Thiên Khiển.

"Xác định vị trí của phi thuyền đã gây ra việc này". Không một chút cảm xúc cùng thuộc hạ dưới quyền giao phó nhiệm vụ.

"Đã xác định, thuộc hạ sẽ dẫn một tiểu binh thông qua trung động đến đó". Ở Ác Ma Tinh Vân, Lương Băng cấp phép cho toàn bộ thuộc hạ sử dụng trùng động trong phạm vi nàng chỉ định, chỉ cần không vượt quá giới hạn, bọn hắn tuỳ ý đi bất cứ nơi nào qua cửa trùng động.

"Không cần, ta đích thân đi". Chưa bao giờ nhiều lời, A Thác rất dứt khoác, bản thân hẵn sẽ đích thân làm những việc Nữ Vương đặc biệt quan tâm phân phó.

Lương Băng không biết làm gì hơn để Tường Vy không khóc nữa, học theo cách của tỷ tỷ lúc trước, mỗi lần nàng bị thầy đánh sẽ chạy về khóc với tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ nhẹ nhàng ôm vai nàng rồi vỗ nhẹ đầu nàng, thì thầm gì đó an ủi để dỗ cho nàng không khóc nữa.

Học theo cách đó, Lương Băng khoác tay lên vai Tường Vy, giọng nhỏ nhẹ nói với cô:

"Tường Vy, thù này tôi thay cô báo". Vốn là muốn an ủi, không hiểu sao mở miệng ra lại thành báo thù rửa hận rồi.

Bên đó A Thác vẫn còn giữ liên lạc cùng Lương Băng, nghe Lương Băng cùng Tường Vy nói lời đó, A Thác không nói thêm câu nào nữa liền xin đi làm nhiệm vụ. Lương Băng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Hoa Hạ một lần nữa, trong lòng lửa giận bùng cháy.

Đối với Lương Băng, khóc không hữu dụng, dù đau buồn nhưng thực tế trước mắt mới là trọng tâm: "Tôi biết cô rất đau khổ, nhưng nhanh quên nó đi, khắc ghi sự tình này trong đầu để bản thân cô có thêm sự kiên quyết, nhất định sẽ dùng chính năng lực của bản thân cô đi báo thù". Không hề mang theo một đùa giỡn trong lời nói, Lương Băng không muốn nhìn thấy một Tường Vy như vậy.

"Cô là người sao? Cô biết cảm giác của tôi sao?". Tường Vy không hề thích nghe mấy lời nói đó, cảm giác như bản thân cô chỉ là đứa trẻ chờ đợi sự trưởng thành để làm việc trọng đại, còn Lương Băng là trưởng bối đang dạy cô cách thực hành cuộc sống.

"Dù tôi không phải người, nhưng tôi sẽ không ngồi đây mà khóc như vậy? Cô có thể thử giết tôi để xả giận, nhưng là chiến sĩ, không thể nhục chí!". Chẳng muốn quan tâm lý do của Tường Vy, Lương Băng một lòng thúc giục cô phải thanh tỉnh trở lại, nhưng đối mặt trước sự khiêu khích của nàng, Tường Vy triệt để mất bình tĩnh, kẻ điên này nhiều lần nói nàng không phải người phàm, vậy thử xem.

Không còn chút thương tiếc gì người trước mặt, ban đầu nghĩ nàng là nữ nhân không chỗ dung thân trong tình thế loạn lạc, Tường Vy giữ nàng lại nửa năm, kết quả dù thử rất nhiều lần vẫn không thể tra được nữ nhân này rốt cuộc đến từ đâu và là ai, có phải hay không bị ác ma khống chế để đến gần cô?
Thậm chí Tường Vy cũng không bỏ qua cơ hội là đưa Lương Băng đến nơi của Liên Phong Thủ Trưởng. Liên Phong Thủ Trưởng trước đó là thủ hạ dưới cờ của Ba cô Đỗ Ca Áo đại Tướng, giữ chức vị phó tướng quản lý địa khu.

Nơi của Liên Phong thủ trưởng không nằm ở mặt đất hay trên không gian, mà là ở sâu trong lòng đất. Thành Phố Hoa hạ phồn hoa trên kia, dưới lòng đất lại là quân khu nghiên cứu vũ khí và năng lượng vũ trụ, nếu là địa cầu nhân, không một ai mà Liên Phong không tra ra được, nàng là thủ hạ giỏi nhất của ba cô nên cô một mực tin tưởng rằng nàng có thể giúp đỡ tra được thân phận của Lương Băng.

Nhưng Tường Vy không ngờ chính là, không tra được một phần nhỏ của Lương Băng dù là gia thế, nàng là Thần hay ác ma đều không có một thông tin nào hữu ích.

Dù trong lòng Tường Vy đã phần nào khẳng định Lương Băng không có mục đích xấu nhưng đối với việc nàng bí ẩn như thế, Tường Vy không nhịn được phải chửi thề một tiếng.
Nhưng đến giờ phút này cô chẳng thể nhịn nổi nữa, đứng dậy nhanh như chớp đẩy Lương Băng lui ra xa, tay từ lúc nào đã có một khẩu súng lúc nhắm thẳng vào nàng.

"Cô thách thức tôi?". Gần như gằn từng chữ, cơn tức giận hiện tại của Tường Vy không phải nhỏ.

Đột nhiên bị đẩy ra, không có biểu hiện gì trên gương mặt, duy trì tư thế cắm tay vào túi áo khoác, không một chút sợ hãi nhìn khẩu súng đen bóng trên tay Tường Vy, nhìn nhìn một lúc, Tường Vy vẫn không bóp cò, chán nản lắc đầu một cái rồi xoay người đi về hướng ngược lại.

Phẫn nộ tăng vọt với thái độ của nàng, dứt khoát bóp cò, tiếng súng vang lên thất thanh. Khi cô chuẩn bị bắn thì Vi Lão Thất không nhìn được nữa cuộc chiến tranh của hai nữ nhân trước mặt, anh thật sự sợ Vy Tỷ sẽ nổ súng bắn Lương Băng, định chạy đến ngăn cản nhưng khẩu súng của Tường Vy nhanh hơn tốc độ của anh.

Tiếng súng vang lên làm Vi Lão Thất kinh hồn bạt vía, không muốn thấy Lương Băng đi theo anh và Tường Vy chết trước mặt nên nhắm mắt lại, nào ngờ chỉ là keng một tiếng, viên đạn không kịp chạm vào áo của Lương Băng lại rơi xuống đất.

Kinh ngạc mở to mắt, cả hai người Vi Lão Thất và Tường Vy đều không ngờ được, dù Lương Băng không phải người, nhưng phát súng bắn ra ai không thể xuyên qua người nàng, thậm chí còn không thể chạm vào nàng mà rất nhanh rơi xuống đất. Viên đạn vẫn còn đang bốc khói thuốc súng, Lương Băng nghiên mặt nhìn hai người đứng phía sau đang trợn mắt há mồm, cười khẩy, tiếp tục bước đi.

"Cô thật sự là Morgana...". Tường Vy trong lòng lộp bộp một tiếng, thì thào nói ra, vừa vặn khiến Lương Băng và Vi Lão Thất nghe thấy.

"Cái gì?! Morgana!? Đừng có đùa như vậy!" Vi Lão Thất vẫn chưa hoàn hồn chuyện vừa nãy, bị một lời của Tường Vy làm ngã quỵ ra đất.

"Tôi chưa bao giờ gạt cô". Lương Băng quả quyết thừa nhận.

"Vậy thì hôm nay xem ra tôi chết chắc rồi". Đang muốn dùng trùng động đánh tới Lương Băng, muốn cùng Lương Băng sống chết một trận thì không khí lập tức có sự bất thường, Tường Vy lập tức dừng lại động tác quan sát tình hình, đến Lương Băng lúc này thừa nhận nàng là Ma Vương Morgana cũng không giữ được sắc mặt bình tĩnh nữa.

Nhanh chóng nhìn lên bầu trời mây đen đang kéo đến, ánh mắt sắc bén của Lương Băng ngay lập tức nhắm được mục tiêu trên bầu trời đang lao thẳng xuống vị trí của ba người.

"Chuyện gì xảy ra!?" Nhìn bầu trời bất ngờ chuyển sắc, Tường Vy lòng ngực lúc này thập phần khó chịu, hít thở không thông hỏi một câu nhưng không rõ hỏi ai.

Lương Băng bên này đang chăm chú nhìn mục tiêu, không để ý đến Tường Vy đang nhìn mình, cả người nàng giờ phút này khí tức toát như xác thực không phải người phàm nên có, càng đáng nói, nàng là chiến thần cũng không chịu nỗi áp lực lúc này, riêng Lương Băng lại đang rất nghiêm túc đứng vững nhìn về phía bầu trời u ám.

Nương theo ánh mắt của Lương Băng, Tường Vy rõ ràng thấy thứ gì đó đang tiếng đến càng ngày càng gần mặt đất.

Mắt thấy thứ đó sắp va chạm, Lương Băng cúi người một chút, "cẩn thận!"

Nổ một tiếng lớn, xung quanh mù mịt khói bụi, đến khi trở Tường Vy có thể mở mắt ra lần nữa cảm thấy da thịt đau buốt mà nằm trên mặt đất, cũng may nàng đã mặc vào Hắc giáp, nếu không không biết với sự áp lực nặng nề như thế thì nàng sẽ thế nào. Bên kia Vi Lão Thất chỉ là người bình thường nên bị văng ra  xa, may sao lại bám trụ được chiếc xe jeep của của ba người vừa đi khi nãy.

Nhưng Tường Vy lúc này vẫn không đứng lên nổi, mắt nhìn lên thấy người đứng đó không khỏi giật mình, Lương Băng vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy đứng sững trước mặt cô, như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí cảm giác lúc này của Tường Vy Lương Băng như một vị thần, khí thế của nàng lúc này làm cô hiểu ra, Lương Băng không đùa với cô.

Con gái của Thiên sứ, Ma Quỷ...

Bí mật của Lương Băng là gì?...

Giờ phút này Lương Băng thật sự trở về sắc thái của Morgana Nữ Vương, chẳng còn sự bỡn cợt ban đầu, hiện tại một mặt này của nàng triệt để lộ diện.

Nghiên đầu một chút nhìn Tường Vy chật vật nằm trên đất, nguồn năng lượng của tên 'khách' vừa ghé thăm vẫn còn lan đi cả một vùng, nên mới khiến những người không năng lực so với hắn trở nên như vậy.

"Thật không thể tin được, Thiên Khải Vương Lương Băng một thời lừng lẫy lại đến nơi này làm bạn cùng lũ phàm nhân ngu ngốc". Giọng nói mỉa mai của một tên nam nhân vang lên, không chút nào đứng đắn cùng Lương Băng nói những lời khiêu khích, hắn cũng chính là kẻ vừa từ trên trời rơi xuống.

Nghe được những lời này Lương Băng một trận buồn nôn kèm theo khó chịu, nhưng trên môi lại nhếch lên nụ cười âm hiểm.

"Thiên Cung sập cũng đã 2 vạn năm, không ngờ ngươi trốn kĩ như vậy".

Nam nhân nghe Lương Băng nhắc đến Thiên Cung, nụ cười mỉa mai vừa rồi chợt tắt đi, nhưng cũng rất nhanh khôi phục.

"Cùng lắm chỉ mới hai vạn năm, hiện tại trở lại trùng khởi Thiên Cung vẫn còn chưa muộn".

"Hoa Diệp, ai cho ngươi lá gan để xuất hiện trước mặt ta vậy?". Nghe qua điều tên nam nhân kia nói, Lương Băng nhận ra, vì Khải Sa không còn nên hắn đã trở lại.

Trước mặt nàng, từng là Thiên Cung Vương Hoa Diệp của trật tự thiên cung, sự thống trị tàn bạo của hắn từng khiến nữ thiên sứ mang theo sự tức giận mà phản công, cuộc tổng phản công đó Hoa Diệp may mắn trốn thoát cho đến hiện tại, chắc chắn rằng hắn nghe tin Thần Thánh Khải Sa, Thiên Sứ Chi Vương vừa rơi xuống, hắn liền trở lại mong muốn tái lập trật tự thiên cung.

Nhưng hắn chắc vẫn không nghĩ đến một điều nên hôm nay lại cả gan đến tìm nàng.

Hắn quên rằng sau khi Thần Thánh Khải Sa rơi xuống, vẫn còn có một Lương Băng đang sống trong sự thống trị quyền lực tối cao nhất vũ trụ. Nhưng chỉ khác thần thánh không gọi nàng là Thần, nàng cũng không muốn ai gọi nàng là thần, mà gọi là Ác Ma Chi Vương.

"Ngươi a Lương Băng, vẫn kiêu ngạo như ngày nào, vẫn giữ vững lập trường của mình, ta thích! Nhưng ta lại thích Khải Sa tỷ tỷ của ngươi hơn, ngươi quá thông minh, có thể khiến ta đau đầu". Đi qua đi lại trước mặt Lương Băng, cách nàng khoảng 20 bước chân, lời nói của hắn có thể khiến Lương Băng đem hắn quăng lại không gian bất định, khiến hắn mãi mãi không tiến vào được Thái Dương Hệ.

Tiến vào Thái Dương Hệ? Ai là kẻ đứng sau cho Hắn tiến vào Thái Dương Hệ dễ dàng như vậy?.

"Ca Nhĩ cho ngươi bước đến đây, thì xem như hắn cũng không phải nể mặt ta lắm".

"Dừng lại! Ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc đang nói chuyện gì? tại sao lại đến địa cầu của ta với thái độ không lương thiện như vậy?". Đặt một loạt nghi vấn, Tường Vy cực kì tức giận mà nhìn Hoa Diệp, đến địa cầu của cô lại bất lịch sự như vậy, cô có thể lấy lý do đánh hắn một trận. Nhìn tên nam nhân trước mặt, rõ ràng là có đôi cánh trắng thuần thiết vốn có của thiên sứ, nhưng cô nhìn không hiểu tại sao lại sinh ra ác cảm, trực giác cho cô thấy hắn không phải người tốt.

Từ khi cô nhận thức được Thần thánh, Nữ thiên sứ cũng đã gặp qua, Lôi Na là Chủ Thần của Liệt Dương Tinh cũng là bạn tốt của cô, ba cô lại là thống tướng tối cao nhất của Nặc Ngôn Tinh, nhưng nam thiên sứ...vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cô có nghe qua truyền thuyết của hơn 3 vạn năm trước, ba cô là người đứng kẻ giữa khi nam nữ thiên sứ đang chiến tranh khốc liệt. Theo những thông tin cô được biết, nam thiên sứ là những kẻ lộng quyền, Hoa Diệp gọi nam đoàn Thiên sứ là Thiên Tra, thậm chí có vài nữ thiên sứ cấp cao còn so sánh giữa Thiên Tra và Ác Ma, họ nói rằng, thà đổi 10 mạng nữ Thiên Sứ để giết một Ác Ma, còn hơn chết dưới tay đám Thiên Tra cặn bã. Chỉ cần ở đâu thấy được tung tích nam thiên sứ, nữ thiên sứ sẽ truy sát không mục đích.

Cho nên nói, thật sự bất ngờ tên nam Thiên sứ trước mặt là Thượng Cổ Ác Thần, Hoa Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liang#wei