Chương 8 - lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngưng trệ, hai gương mặt đều là những kẻ đại diện cho sự tà ác lúc này đều đanh lại.

Hoa Diệp vốn chỉ định cùng Lương Băng đàm phán, nào ngờ Tường Vy lên tiếng mắng chửi khiến hắn nhịn không được chỉ vào Lương Băng cười như tên điên, " hahaha, Lương Băng, ngươi làm ta cười chết mất, ngươi kết bạn cùng đám địa cầu vô tri này?" Nói xong vẫn tiếp tục cười, cực kì không thiện cảm.

"Chú ý ngôn từ của ngươi, ngươi xem, bạn của ta không thích ngươi rồi đấy". Lương Băng không để ý Hoa Diệp muốn làm gì, nhưng lời nói vừa rồi đánh động đến Tường Vy ở phía sau nàng, khiến nàng rất không hài lòng phản biện.

"Haha, vậy thì để xem bạn của ngươi...có thích thuộc hạ của ta hay không". Lời nói đầy sự thách thức tính kiên nhẫn của Lương Băng, dứt câu hắn bay lên trên, sau lưng hắn lập tức xuất hiện 3 tên thiên sứ, hai nam một nữ. Nữ Thiên Sứ duy nhất phục tùng Hoa Diệp giờ phút này đang ở phía sau lưng hắn không ai khác là Nhược Ninh, từng là Hữu Dực Hộ Vệ bên cạnh Thần Thánh Khải Sa, so về tuổi tác còn lớn hơn Lương Băng đáng kể, nhưng nguyên nhân nào đó khiến Nhược Ninh đố kỵ sự thiên vị của Khải Sa dành cho Ngạn, về sau tạo phản rời khỏi Thiên Sứ Tinh Vân, hiện tại không hiểu tại sao lại cùng Hoa Diệp đứng chung một chiếc thuyền, đến đôi cánh thuần khiết của thiên sứ giờ đây cũng hắc hoá.

Nhìn tình hình trước mắt, Hoa Diệp là muốn tấn công Lương Băng, mục tiêu của hắn là nàng.

"Bọn hắn là nam thiên sứ, vì sao lại đến nơi này tấn công chúng ta!?" Rất không kiên nhẫn chuẩn bị tư thế nghênh chiến, Tường Vy có vẻ sẽ không thể địch được mấy tên kia.

"Thiên Tra, đám nam thần cặn bã trong truyền thuyết, nhưng không phải tấn công chúng ta, mà là tấn công tôi". Một tay chống hông gương mặt lãnh đạm âm trầm, bình thường nàng luôn cùng Tường Vy nói chuyện nhẹ nhàng uyển chuyển, hiện tại đối diện với nam Thiên sứ và tên phản đồ đầu tiên của Thiên Sứ Tinh Vân, nàng đang nghĩ...có nên lộ diện hay không. Nếu lộ diện, đồng nghĩa sẽ phải rời khỏi Tường Vy, nhưng nếu không lấy được tín hiệu của Ác Ma Số 1, nàng sẽ không thể bảo vệ được cùng lúc hai người Tường Vy và Vi Lão Thất.

"Tường Vy, có thể cho tôi mượn Hắc Giáp của cô được không? Tôi nhớ rằng mỗi một Hắc giáp chiến sĩ sẽ có 3 bộ ám giáp". Lần đầu tiên trưng cầu sự giúp đỡ của Tường Vy lại là lúc nàng cùng người khác đánh nhau. Vẻ mặt Lương Băng quả thật bất đắc dĩ.

"Đã đến lúc muốn thể hiện thực lực rồi sao?" Một câu đầy châm chọc phát ra từ Tường Vy, dù là thế nhưng cô vẫn phất tay về phía Lương Băng, một bộ hắc giáp bắt đầu thay thế trang phục trên cơ thể nàng, đến khi hoàn thiện, Lương Băng đã có thể đánh một trận thoải mái với đám nam thiên sứ kia.

Khởi động thân thể một chút, Lương Băng nhếch môi cười âm hiểm, xoay về phía Tường Vy nói: " Tường Vy, tôi cho cô một thứ vũ khí còn sắc bén hơn cả Liệt Diệm Kiếm Thiên Sứ". Dứt lời nàng liền nâng tay, trên tay xuất hiện một luồn đạo quang màu tím, dần trên tay Tường Vy thấy rõ hình thái một vật, là vuốt!

Kinh ngạc nhìn lại Lương Băng, nàng lại đưa cho Vi Lão Thất một kim Khiên cùng một thanh kiếm. Nhìn lại vũ khí trên tay, Tường Vy tự hỏi, đây vốn không phải vũ khí của một Ác Thần, nhìn giống của Thiên sứ hơn rất nhiều.

Thiên sứ... con gái của thiên sứ, ma quỷ...

Lương Băng... Morgana...

Không cho Tường Vy thời gian để suy nghĩ, 2 tên nam thiên sứ đã tấn công đến chỗ của của họ

"Hạn chế giao tranh cùng bọn chúng, nếu không thể chống cự lại, cứ tránh đi, tôi sẽ lo bọn chúng". Mắt thấy hai tên kia đang đến, Lương Băng tranh thủ thời gian dặn dò Tường Vy phương pháp, nếu không phải có Tường Vy ở đây, nàng sẽ một tay bóp chết ba tên nhãi ranh này chứ đừng nói đến việc nàng đứng chỗ này đợi chúng tấn công đến.

"Đừng sợ!"

Vừa dứt lời, một tên nam thiên sứ một đường chém về phía nàng, Lương Băng dùng trùng động lui về phía sau, cùng lúc Tường Vy cũng hành động tương tự.

"Cô cũng biết trùng động?!". Không thể tin được vừa lui lại vừa hỏi Lương Băng đồng dạng đứng bên cạnh mình với vẻ mặt không chút thay đổi.

"Tôi cái gì cũng biết, nhảy qua trái!". Vừa trả lời Tường Vy những sợ cô bị thương mà nhắc nhở, thấy hai tên kia cứ liên tục đuổi theo, nàng không chọn cách chạy nữa mà quyết định tránh khỏi tầm mắt Tường Vy rồi sẽ xé xác hai tên này.

Khoan đã, Nhược Ninh đâu?! Xoay đầu lại tìm bóng dáng Tường Vy, chỉ thấy dấu vết trùng động trên không trung còn lưu lại. Không xong rồi!

"Ah!!" Lợi dụng việc nàng lơ là cảnh giác, tên nam thiên sứ thuận lợi đâm xuyên bụng Lương Băng một kiếm khiến nàng đau nhói.

"Khốn kiếp!"

"Heh! Bồ câu con! Đến chỗ lão tử!". Mắt thấy Lương Băng bị đâm trúng, tên nam thiên sứ còn cố tình kìm hãm bước chân của nàng, Vi Lão Thất cầm khiến cầm kiếm đứng một bên đánh trống khua chiêng gây sự chú ý của tên còn lại, hắn không cho anh cơ hội chạy thoát, tiến thẳng đến nơi Vi Lão Thất đang đứng chém một kiếm, Vi Lão Thất nhanh nhẹn dùng khiên đỡ được một kiếm của hắn.

Nhưng là phàm nhân không thể nào đối phó được thiên sứ, Vi Lão Thất chọn cách kéo dài thời gian, ở trong suy nghĩ của anh, anh tin rằng Lương Băng có thể có năng lực đánh bại họ.

Bên này Lương Băng bị đâm trúng cực kì tức giận, nàng thề nhất quyết sẽ băm nát đám thiên tra này.

Tên nam thiên sứ đang giữ chân Lương Băng, thanh kiếm vẫn còn nằm giữa bụng nàng, thấy nàng vẻ mặt nhăn nhúm nghĩ rằng nàng rất nhanh sẽ trụ không nổi.

"Thiên Khải Vương cũng chỉ có như vậy!" Một tay bóp cổ Lương Băng một tay giữ chặt kiếm, rất khinh thường nàng nói một câu. Nhưng rất nhanh, nụ cười khinh miệt bị dập tắt, thay vào đó là nét mặt hoảng hốt.

Nguyên nhân là thấy ánh mắt của Lương Băng chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt so với vừa rồi biến đổi hoàn toàn.

"Tiểu hài tử! Ngươi cảm giác thế nào?". Rất từ tốn nói một câu, tay Lương Băng lúc này đang ở chổ ngực của hắn ấn chặt.

" Thiên Cung Vương! Ả sẽ giết thần mất!". Thanh kiếm nằm trong người Lương Băng vẫn còn nhưng đối với nàng hiện tại một chút cảm giác đau đớn cũng không có, bắt đầu nhận tín hiệu của Ác Ma Số 1, siêu Gen trong người nàng tái tạo hồi phục với tốc độ kinh dị. Tay nàng để trên ngực hắn, không hề nắm lấy bất cứ thứ gì trên giáp của hắn nhưng hắn không thể kéo ra khoảng cách.

Gương mặt tái nhợt nhìn Lương Băng, lòng ngực đau đớn hướng về Hoa Diệp trên lơ lửng trên không trung mà cầu cứu.

"Hừ! Bằng sức của ngươi mà muốn làm Lương Băng bị thương, ngu dốt! Nhược Ninh, đổi mục tiêu!".

Bên này Nhược Ninh đang truy đuổi Tường Vy, nhờ vào đôi cánh máy tự tạo của cô, may mắn có thể thoát được mấy mũi tên hung ác của Nhược Ninh. Nhưng Tường Vy không ngờ rằng Nhược Ninh cũng biết trùng động, thậm chí còn giỏi hơn cả cô, e rằng hôm nay cô không chết cũng sẽ trọng thương. Cô biết Lương Băng hiện tại có thể đối phó được đám người này, nhưng giờ phút này cô còn không bảo vệ được bản thân nên không thể đi ứng cứu, nhìn xuống mặt đất, Vi Lão Thất cả người dù có ám giáp bảo vệ nhưng đã thấm đẫm máu, lại nhận thêm một kiếm của tên thiên sứ còn lại, Vi Lão Thất ngã gục rồi.

Bên này cô không ngừng trốn tránh, vuốt sắt vừa rồi là vũ khí của thiên sứ, đánh trả được Nhược Ninh vài lần.

"Tiểu nữ hài! Không ngờ rằng Lương Băng lại có nhược điểm! Hôm nay là ngươi giúp bọn ta". Nhược Ninh một thân kim giáp, đôi mắt trước kia vốn dĩ vô cùng xinh đẹp nay lại khắc thêm một vết sẹo, cánh cũng bị hắc hoá. Ả nói với Tường Vy vài lời khiến cô có điểm hoài nghi? Cô giúp bọn họ?.

Lại tránh thoát được lần nữa, nhưng ở giữa không trung, cô lại mất dấu Nhược Ninh.

"A!". Tình cảnh giống Lương Băng khi nãy, đám thiên sự cặn bã này thật sự rất thích trò đánh lén. Không phòng bị phía sau, Tường Vy bị đâm một nhát xuyên người...

"Tường Vy!"

Mắt thấy Tường Vy rơi tự do từ trên cao xuống, Lương Băng triệt để mất bình tĩnh, một tát đánh văng tên Nam thiên sứ trước mặt, nàng cũng không có ý định buông tha hắn nhưng đối với nàng Tường Vy đang bị thương, cô quan trọng hơn đám khốn kiếp này.

Tình cảnh nguy cấp, đám thiên sứ hiện tại đã biết Tường Vy là điểm yếu của nàng, lúc này Nhược Ninh đang đến gần Tường Vy đã bị thương nặng, một thân máu me không thể hoạt động, nếu Nhược Ninh đến được thì Tường Vy chắc sẽ sẽ chết.

Nhanh chóng nhảy vọt lên không trung, không cần cánh của thiên sứ hay cánh máy như Tường Vy, Lương Băng thân thủ nhẹ nhàng di chuyển trên không như đang đi trên mặt đất, Nhược Ninh cùng hai tên nam thiên sứ nhìn cảnh này mồ hôi lạnh bất chợt chảy dọc sau lưng, cảnh giới của Lương Băng...bọn họ không thể chạm vào được.

Nhược Ninh mưu mô gia tăng tốc độ, cầm kiếm hướng thẳng đến Tường Vy mà phóng tới, chợt một bàn tay to lớn bắt lấy ả, nhanh chóng kẹp chặt lại, là Ác Ma chi chảo của Lương Băng.

Trong lúc đang khống chế Nhược Ninh, hai tên thiên sứ bị Vi Lão Thất dùng hơi tàn níu chân lại, Lương Băng cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, xoay người nhìn xuống...Tường Vy đang nhìn nàng, ánh mắt buồn bã...

Cảm thấy chột dạ, Tường Vy đã thấy được bộ mặt chân thật của nàng nên dứt khoát buông tay, không muốn để Tường Vy có ác cảm với nàng như vậy.

Thoát được sự khống chế của Lương Băng, Nhược Ninh âm thầm sợ hãi, bị Lương Băng bắt được nàng nhất định sẽ phải chết.

Đang đi tiến đến chổ của Tường Vy, một chiếc lồng từ trên cao rơi xuống nhốt Lương Băng vào trong, giật mình nhìn chiếc lồng, thấy Nhược Ninh đứng cạnh Hoa Diệp từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt khinh thường nghĩ rằng đã bắt được Lương Băng.

"Khốn kiếp, lồng Thời Không của ta, lúc trước tìm thế nào cũng không thấy hoá ra là tên phản tặc nhà ngươi trộm lấy!"

Lương Băng không nhịn được miệng chửi lấy chửi để Nhược Ninh là kẻ ăn cắp bảo bối của nàng.

"Hừ! Ta đã biến hoá nó, xem lần này ngươi thoát thế nào!". Tự tin rằng Lương Băng không thể thoát ra ngoài, Nhược Ninh rất khoa trương nói. Lương Băng không nói bất cứ một lời dư thừa nào, ánh mắt nhìn Nhược Ninh lạnh thấu tim gan ả.

"Nữ Vương, thuộc hạ có cần đến..."

"Không cần, các ngươi đợi ở đó, Số 1 giải phóng năng lượng cho ta, ta sẽ tự trở về". Không đợi A Thác nói hết, Lương Băng đã chặn lời hắn.

"Ác Ma Số 1! Giải toán lồng Thời Không!"

Hai tay Lương Băng nắm chặt chiếc lồng, vốn dĩ là màu đen, chiếc lồng dần dần biến hoá, phát lên ánh sáng xanh chói mắt. Nhược Ninh biết Lương Băng đang tính toán để phá huỷ chiếc lồng, ả cố gắng dùng năng lực của bản thân khiến chiếc lồng trong nặng nề hơn, nhưng không ngờ được chính là thực lực của Lương Băng tăng vọt, có vẻ như đã muốn trở về hình thái của Ma Vương Morgana, ả không thể tiếp tục được nữa.

Cố gắng muốn ngăn chặn Lương Băng nhưng bị năng lượng của nàng đánh bật ngược, kêu lên một tiếng ả lui ra xa, trong miệng phun ra một ngụm máu.

Đùng một tiếng, chiếc lồng bị vỡ thành trăm mảnh, Nhược Ninh biết mình yếu thế chửi thề một tiếng.

Lương Băng bộc phát toàn bộ, trở về dáng vẻ ban đầu là Morgana Nữ Vương, đôi cánh phía sau cũng lộ diện, gương mặt nàng lúc này vô cùng lạnh lẽo, ngẩn đầu nhìn lên đám thiên tra nơi đó, Vi Lão Thất đã chết, Tường Vy lại trọng thương, Lương Băng trong con ngươi màu xám như muốn xuyên thấu bọn chúng.

"Dừng, rút lui". Đám thiên sứ tuy sợ hãi, mà  không có lệnh bọn hắn không thể dừng tay, nhưng lần này Hoa Diệp lại lên tiếng ngăn cản.

"Tại sao?" Nhược Ninh khó hiểu hỏi hắn.

"Lương Băng tức giận rồi, tiếp tục chọc giận cô ta, e rằng chúng ta sẽ lần nữa biến mất, vừa mới quay lại chúng ta đã tìm Lương Băng, bao nhiêu là đủ rồi, tiếp tục đánh thì ai sẽ là kẻ cười đến cuối cùng?". Hoa Diệp nói.

"Hiểu rồi! Rút lui!". Nói xong cả đám xoay người bay vào những đám mây trắng biến mất, Lương Băng đứng yên một chổ nhìn sâu thẳm vào bầu trời kia.

"A Thác, Sau khi Khải Sa rơi xuống, chúng ta không còn mục tiêu nữa, nhưng hiện tại ta đã có mục tiêu mới, là nhà của chúng ta".
A Thác ngồi trong đại điện to lớn, nghe được lời Lương Băng nói, gương mặt u tối bỗng chốc như có thêm sự tự tin, hắn hướng về phía Vương toạ đặt ở vị trí cao nhất trong đại điện mà cúi đầu thật sâu.

Lương Băng vừa nói với A Thác vừa xoay người đi đến chổ của Tường Vy và Vi Lão Thất, Vi Lão Thất đã chết, còn Tường Vy là thần, không thể chết dễ dàng như thế được nhưng cũng đang bị thương rất nặng. Ánh mắt vừa rồi của Tường Vy chạm vào đáy lòng của Lương Băng, biết Tường Vy vẫn còn chăm chú nhìn nàng đi đến, không dám đối diện với cô, dù sao nhìn Tường Vy như vậy cũng biết được là cô không sao, chỉ là bị thương nặng.

Nhìn qua Tường Vy rất nhanh đi đến nơi của Vi Lão Thất, ngồi xuống nhìn hắn vừa mới tắt thở... một người anh dũng như vậy mới xứng đáng làm chiến sĩ, mới xứng với cuộc sống vĩnh hằng.

Một suy nghĩ nhảy lên trong đầu Lương Băng, nghiên đầu cùng A Thác nói chuyện

"A Thác, mang anh ta về". Lương Băng nói chính là đưa linh hồn của Vi Lão Thất về Ác Ma Tinh Vân, để anh vĩnh viễn về sau có một thân thể chiến sĩ thực thụ.

"Còn Tường Vy..." không dám nói hết câu, A Thác chỉ ấp úng hỏi.

Bên này Tường Vy nhìn một màn trước mặt, trong lòng triệt để thất vọng, vì sao cô lại có thể sống bên cạnh một tên Ác Ma cô không biết được? Không còn sức lực nằm ngửa ra, đôi mắt đầy hơi nước nhìn lên bầu trời kia, ở đâu mới thật sự là là nơi bình yên nhất?

Mệt mỏi ngất đi, không còn muốn biết thêm một thứ gì nữa, Tường Vy ngày hôm đó vô tri vô giác trọng thương mất đi nhận thức, về sau cũng không biết rằng đó là ngày cuối cùng bản thân ở địa cầu.

Một tháng sau đó, khi tỉnh lại lần nữa Tường Vy không biết bản thân bằng cách thần kì nào lại sống sót, cô chỉ biết trong một tháng qua cô chỉ tỉnh lại một lần khi Lương Băng mang cô đến nơi này, còn nhớ, Tường Vy dùng sức lực cuối cùng của mình gặn hỏi Lương Băng rằng nàng là ai.

Vẫn là câu trả lời đó, Lương Băng lại đối với nàng rất nhẹ nhàng đáp trả, trên môi còn câu theo tia cười mĩm. Nhưng khác biệt, khắc sâu vào trong lòng Tường Vy là sự nghiêm túc khác lạ trong lời nói của nàng, không có thích trêu chọc như lúc bình thường, không còn giảo hoạt vui vẻ như mấy lúc vui đùa cùng quân nhân, giờ đây nhìn thấy thái độ của Lương Băng, là bản năng của một vương giả, cực kỳ tôn quý.

Trong lòng Tường Vy, vừa xa lạ vừa quen thuộc, cô không biết cảm giác như thế nào, chỉ thắc mắc nàng là Morgana Ác Ma Chi Vương, vì sao lại đến bên cạnh cô đem cô đùa giỡn như vậy...

Không còn chống cự được sự mệt mỏi nữa, dừng suy nghĩ, Tường Vy thiếp đi trong sự nghi hoặc. Và hiện tại trong một tuần qua khi tỉnh lại, cô biết cô đang ở nơi nào, cũng không còn sự sợ hãi như lúc ban đầu nữa, rơi vào trầm tư, bản thân đang ở Ác Ma số 1.

Ác Ma Số 1 là một trong số những đại phi thuyền của Ác Ma Tinh Vân dành cho tất cả ma tộc sử dụng, bao gồm cả Lương Băng. Nàng là Đệ Nhất Nữ Vương của Ác Ma Tinh Vân và Khôn Tát Tinh, nên ma nhân và ma tộc tôn sùng nàng, xem nàng là tín ngưỡng của họ, vì vậy bất kì nơi nào đều có phi thuyền của Ác Ma hoạt động, chỉ cần Lương Băng di chuyển, Ác Ma Tinh Vân ở tổng bộ sẽ xác định vị trí của nàng sau đó để Ác Ma đại phi thuyền đi theo đến đó.

Ác Ma phi thuyền so với Thiên Nhẫn không kém cạnh, đều là phi thuyền chiến lực, trọng tâm là đánh chiến và cung cấp năng lượng cho toàn bộ ác ma trong vũ trụ. Tuy gọi là phi thuyền, nhưng có thể chứa được bách vạn hùng sư của Lương Băng bên trên.

Sau một tuần tỉnh lại, Tường Vy đi khắp nơi muốn tìm đường quay lại địa cầu, nhưng không có hy vọng nào cho cô khi toàn bộ ác ma đều cho cô biết một chuyện, trừ khi Morgana Nữ Vương trở về cùng cô nói chuyện, bằng không cô sẽ không thể rời khỏi Ác Ma Số 1.

Khi nhìn thấy những tên ác ma, gọi ác ma...nhưng nhìn họn hắn trang bị hồng giáp trên người, tựa như quân đội ở địa cầu công tác ngoài không gian, nếu không phải từng đánh từng giết, cô cũng không nghĩ toàn bộ ác ma đều có một hình thái như này.

Về sau cô mới biết một điều, Ác Ma đi theo Lương Băng đều là những Ác Ma đến từ Ác Ma Tinh Vân và Khôn Tát Tinh, còn những kẻ quái vật hình thái biến dị chỉ là những kẻ phản tặc người địa cầu mang theo tín ngưỡng nghĩ rằng Morgana là Ma Vương độc nhất vô nhị có thể cho bọn hắn sự vĩnh hằng, từ đó lần lượt tìm đến Lương Băng cầu xin sự bất diệt, mà Lương Băng vốn không cần những kẻ có suy nghĩ cực đoan như vậy, nàng chỉ cần những kẻ có năng lực thực thụ, tôn nàng là Nữ Vương, nhưng không phải cứ mang danh là Ác ma là có thể tuỳ ý giết chóc khắp nơi.

Dưới tình thế loạn lạc, khi đó Lương Băng chưa đến gặp Tường Vy, những tên đó đến cầu nàng sự vĩnh hằng nàng không suy nghĩ liền ban cho bọn hắn, chỉ là cho bọn hắn một chút siêu năng lực, còn hình thái quái vật, là do suy nghĩ méo mó của bọn hắn tạo thành, đó không phải ác ma của nàng, mà là những kẻ quái vật không giúp ích được gì.

Nhưng điều đó không khiến Tường Vy có nhiều thiện cảm, lần lầu tiên thấy bọn chúng tập trung toàn bộ trên Ác Ma Số 1, bản năng của cô chỉ muốn đem bọn chúng giết sạch. Nghĩ liền làm, nói đánh là đánh, nhưng Tường Vy vẫn còn bị thương chưa hoàn toàn hồi phục, đánh được chứ chưa giết được, ác ma từng tên bị đánh cũng không hề đánh lại Tường Vy một lần nào.

Tường Vy không để bọn họ giải thích liên tục đánh đấm, đến khi mệt mỏi dừng tay lại, nắm cổ một tên hỏi: " tại sao không đánh trả? Không phải Ác Ma các ngươi hung hãn lắm sao? Vì sao ở căn cứ của các ngươi thì lại như vậy?"

Không tìm được lối ra, Tường Vy như phát điên, tra hỏi rõ ràng nhưng bọn chúng lại cho cô một kết quả khiến cô sững người.

"Morgana Nữ Vương không cho phép bất kì ai làm Tường Vy Tiểu Thư bị thương, Nữ Vương hi vọng Tiểu Thư dưỡng thương thật tốt, sau khi Nữ Vương giải quyết xong đại sự sẽ trở về". Tên ác ma tên gọi là A Dực nhìn nàng đáp, lời nói máy móc không chút run sợ trước Tường Vy.

Bọn hắn nhìn Tường Vy cũng bất đắt dĩ, biết rằng Nữ Vương của họ xuống trái đất tìm Tường Vy nửa năm nay nghĩ là Nữ Vương muốn vui chơi một tí, nào ngờ một tháng trước nàng lại mang Tường Vy bị trọng thương trở lại.

Lúc Nữ Vương trở lại, trên tay một mực ôm Tường Vy từng bước vững vàng tiến vào trong đại thành với sự kinh ngạc của toàn bộ binh đoàn Ác Ma đứng hai bên đón Nữ Vương hồi thành, A Thác và A Cầm muốn lại giúp nàng đưa Tường Vy vào trong nhưng nàng lại thẳng thừng từ chối, nét mặt cực kì khó coi tất cả liền biết Nữ Vương đang rất tức giận.

Ôm Tường Vy vào phòng, căn dặn A Cầm lưu lại chăm sóc tốt thương thế của cô, sau đó xoay lưng cùng A Thác ra ngoài, nhưng đi đến cửa A Cầm chính mắt thấy Nữ Vương nhà nàng nhìn Tường Vy bằng ánh mắt đau lòng tột đỉnh. Dứt khoát xoay người đi, Nữ Vương còn mang theo cả A Thác đại nhân, rõ ràng là đi làm chuyện đại sự. Trước khi rời khỏi Ác Ma Số 1 nàng cùng toàn bộ Ác Ma quân đoàn thông cáo, không cho phép bất cứ một kẻ nào làm tổn hại đến Tường Vy, đây là lệnh quân khó cãi.

Trước lời giải thích không mấy thiện cảm của A Dực, Tường Vy đã hiểu rõ ý tứ của hắn.

Chỉ cần cô còn ở đây, nàng không cho phép ai làm cô tổn thương...

Chăm sóc thật tốt...

Báo thù...

Buông A Dực ra, trong đầu Tường Vy chạy một loạt các kí ức vừa mới hiện hữu.

Lương Băng...cô rốt cuộc muốn gì?

Nặng nề xoay người rời khỏi, phía sau cô có A Cầm luôn đi theo bên cạnh, mà cô cũng đã nhận ra cô gái này từng là nhân viên công tác trong phòng nghiệp vụ bí mật của Cự Hiệp Hiệu, trong khi Cự Hiệp Hiệu sắp nổ, ác ma đã đem những người tài giỏi của Cự Hiệp Hiệu đi, không phải giết, mà muốn họ trở thành kiện tướng đắc lực của Ác Ma quân đoàn.

"A Cầm, vì sao chị ở Ác Ma số 1?"
Đi đến một nơi vắng vẻ, Tường Vy đứng dựa lên một bức tường thành nhìn về cảnh vật bao la trong vũ trụ, hỏi A Cầm đứng bên cạnh cô, khi cô tỉnh lại, thấy bên cạnh mình có một người quen thuộc đã lâu không gặp, tưởng rằng cô đã chết, nhưng rất bất ngờ lại gặp mặt ở nơi này, trong lòng Tường Vy nghĩ rằng liệu Cự Hiệp Hiệu bị oanh tạc có liên quan đến sự tiếp tay của A Cầm hay không.

"Tiểu Vy, Lương Băng Nữ Vương không phải như tất cả mọi người nghĩ". A Cầm là một cô gái trẻ tuổi của thời đại mới, từ còn rất nhỏ đã được Đỗ Ca Áo nhận vào huấn luyện trong quân đội, nhưng cảm giác A Cầm không thích hợp với việc dùng vũ lực, nên chuyển A Cầm vào phòng công tác chuyên nghiệp, quản lý vệ tinh địa cầu, cho đến hiện tại A Cầm luôn luôn là người nắm chắc khả năng máy tính của mình, đưa A Cầm một mục tiêu, ở bất kì thời điểm nào ra lệnh, giết hoặc truy vết cô đều có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ.

Cho nên khi bị Ác Ma bắt đi, A Cầm dù có hoảng hốt nhưng với cương vị là một quân nhân phẩm chất chính khí, không cho phép cô sợ hãi. Những tưởng sẽ bị điều tra thông tin của địa cầu hoặc bị giết, A Cầm đã sẵn sàng đón nhận cái chết nhưng lại trái ngược điều mà A Cầm nghĩ.

Nghi ngờ trong lòng càng lớn khi nghe lời giải thích từ A Cầm, ngữ khí của Tường Vy càng lạnh dần đi

"Không phải mỗi một quân nhân đều đã tuyên thệ trung thành trước khi gia nhập quân đội sao? Tại sao chị lại...." Lời nói mang theo sự run rẩy hỏi.

"Em nghĩ chị tiếp tay cho Ác Ma mới khiến Cự Hiệp hiệu nổ và gián tiếp gây ra cái chết của ba nuôi?". Hiểu được suy nghĩ của Tường Vy, A Cầm rất nhanh hỏi ngược cô.

"Em...". Đột nhiên bị vạch trần, không biết nên nói như thế nào.

"Tiểu Vy, ba nuôi đối với chị rất tốt, hạm đội Cự Hiệp hiệu là nơi chị lớn lên, chị không thể nào làm vậy". Nhẹ nhàng cùng Tường Vy giải đáp, đối với A Cầm, Tường Vy lúc nào cũng là một đứa em gái khiến nàng yêu thương.

" nhưng khi em tỉnh lại, người đầu tiên em gặp lại là chị, điều này khiến em không chấp nhận được".

Cười nhẹ với cô, A Cầm xoa đầu Tường Vy, trước giờ cũng chỉ có A Cầm mới dám cùng Tường Vy thân thiết như vậy.

"Ngày đó chị trong phòng tác chiến, vốn dĩ đang muốn thông báo vệ tinh cho hạm đội Cự Hiệp Hiệu biết đang có nguồn năng lượng hắc ám cực đại tiến đến, nhưng chưa kịp đã bị đánh ngất rồi bị mang đi, đến lúc chị tỉnh lại đã ở trên Ác Ma số 1, đến khi biết Cự Hiệp hiệu nổ tung, ba nuôi đã chết, em thì mất tích, Hùng Binh Liên không thể liên hợp được, chị vô cùng tức giận và thất vọng". A Cầm nhớ đến những chuyện đó trong lòng một trận buồn bã, lại nhìn Tường Vy rồi nói tiếp, "lúc đó chị đã muốn tự sát vì chị biết chị không có năng lực phản kháng lại Ác Ma, nhưng Morgana Nữ Vương đã xuất hiện và ngăn cản chị, nàng yêu cầu chị một việc, điều đó đã khiến chị có động lực sống đến hiện tại". Càng nói, khoé miệng A Cầm càng nâng lên cao, trong lời nói cũng là sự thoải mái nhẹ nhàng.

"Nàng đã nói với chị việc gì?"

"Là em". Biết Tường Vy sẽ hỏi, A Cầm rất nhanh đáp, " Nữ Vương nói, ở Hùng Binh Liên tác chiến sẽ khiến em phải gặp nhiều mối hoạ không nên có, Ba nuôi đã chết, em không còn nơi để về, hơn nữa nàng nói, em mang trong người một mầm hy vọng rất lớn của vũ trụ trong tương lai, đối với Nữ Vương em là một người vô cùng quan trọng, nàng muốn bảo vệ em, muốn chị giúp nàng hiểu biết hơn về em, nàng biết được sẽ có một ngày em sẽ không còn là Hùng Binh Liên Tường Vy nữa, em sẽ là Thần Thời Không - Thời Không Tường Vy, nên nói với chị muốn chị ở lại sau này cùng em kết hợp ăn ý với nhau, có thể khiến em nhanh chóng đạt đến đỉnh cao của quyền lực". Lương Băng rất chân tâm cùng A Cầm nói điều này, vốn muốn tự sát nhưng nghe nàng nhắc đến Tường Vy, biết rằng Tường Vy còn sống A Cầm rất vui mừng. Sau khi nghe được những lời Lương Băng nói, A Cầm thấy được Tường Vy sẽ có một tương lai rộng mở, ba nuôi không còn, nên với năng lực nhỏ nhoi của bản thân A Cầm cũng muốn giúp Tường Vy trải sẵn một tấm thảm.

"Chị trong một khoảng thời gian ngắn còn nghĩ Morgana là một Ác Ma chi Vương rất mưu mô xảo quyệt, có thể những lời đó là để lừa gạt chị để hãm hại em hay gì đó, chị vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng có một ngày...xảy ra một chuyện khiến chị không nhịn được gọi nàng hai tiếng Nữ Vương cho đến hiện tại. Ngày đó em đang cùng quân đoàn Nam Hải của mình đóng quân trong rừng, Lương Băng Nữ Vương cũng ở đó, vì để ngăn chặn một đầu đạn hạt nhân của Thao Thiết đánh trúng em, nàng đã sử dụng năng lượng của Ác Ma số 1 và làm nàng bại lộ vị trí, ngày đó vốn dĩ không ai phát hiện có hạt nhân rơi xuống vì ở Ác Ma số 1 chị và A Thác đã phát hiện sau đó báo lại cho Nữ Vương, chờ lệnh của Nữ Vương tuỳ thời giải quyết, Nữ Vương vì em không tiếc việc bị truy sát, nàng đã để số 1 phá huỷ đầu đạn, ở toàn vũ trụ này, Ác Ma số 1 muốn ẩn náu không khó, chỉ cần tín hiệu không xâm phạm vào hành tinh khác sẽ không bị lộ ra, nhưng Nữ Vương đã chọn liều để bảo vệ em, và nàng bị truy sát tại thời điểm đó,  có vài Thiên sứ cấp cao dưới quyền của Thiên Cơ Vương tìm ra tung tích của nàng, em có nhớ có một thời điểm trong 5 ngày liền em không thấy bóng dáng của nàng không? Nàng đã rời khỏi đó, không muốn bị mấy thiên sứ đó làm bại lộ thân phận trước mặt em nên chọn cách chạy đi nơi khác". A Cầm nói rất nhiều, Tường Vy nhất thời bị hấp dẫn bởi những lời A Cầm nói.

Cô cũng nhớ, quả thật có một thời gian Lương Băng bỗng nhiên biến mất, cô rất không hiểu liệu khi di chuyển quân doanh nàng đã bị lạc mất hay Thao Thiết bắt mất nàng, dù tìm thế nào cũng không thấy, nhưng vài ngày sau nàng lại ung dung tự tại trở về, không một chút thương tích.

A Cầm im lặng vài giây để Tường Vy suy nghĩ, sau đó tiếp tục câu chuyện

"Khi đó nàng bị truy sát không phải người của Thiên Sứ Chi Vương, mà là người của Thời đại  Tam Vương Thần Quyền, Nữ Vương tuy là lợi hại nhưng trong hình thái người bình thường, nàng không dùng toàn bộ năng lực nên một thứ vũ khí uy lực cực kì khủng khiếp đã khiến nàng bị thương, nó gọi là Tinh Mệnh, nguyên liệu được làm từ Ám Túc Ngân, một loại hợp kim có nguyên tố vô cùng rắn chắc, chị nghe nói qua, sử dụng Ám Túc Ngân cùng với máu của Nữ Thiên Sứ kết hợp, không một thứ gì có thể sống sót dưới sự lợi hại của nó".

A Cầm có tra qua một chút về loại hợp kim Ám Túc Ngân này, thứ nguyên liệu này đến thời điểm hiện tại không một ai sở hữu, theo như lời của Nữ Vương cho cô biết, Ám Túc Ngân chỉ có một người biết cách sử dụng, và cũng chỉ có người đó biết cách rèn thành những thứ vũ khí của Tam Vương Thần Quyền, trong ba vị Vương giả đó, mỗi người đều sở hữu vài thứ vũ khí được làm từ Ám Túc Ngân, trong đó có ba thanh Vương Mệnh được tạo ra, cho đến hiện tại có hai thanh kiếm Vương được dựng thành cửa Thiên Môn dẫn đến Thiên Sứ Tinh Vân, thanh kiếm còn lại, nằm ở chổ Lương Băng Nữ Vương.

"Lương Băng bị thương? Nàng được mệnh danh là Nữ Vương vô luận so sánh, lại có thể bị thương được?". Tuy lời nói mang theo sự châm chọc mỉa mai, nhưng trong lòng Tường Vy có chút không thoải mái, nàng vì cứu cô nên mới bị thương, vậy...có nặng không?

"Nàng bị Tinh Mệnh cắt trúng lưng, vì Ám Túc Ngân đã được Thiên sứ tuyên lời nguyền, lời nguyền là chỉ cần trong cơ thể có giọt máu của Thiên sứ, nếu để bị Ám Túc Ngân làm bị thương, thì 4000 năm sau mới có thể hồi phục". Dừng một chút, A Cầm nhớ ngày đó bản thân tự tay trị thương cho Lương Băng, vết cắt tuy không quá sâu, nhưng ánh sáng từ vết thương phát ra hoà lẫn những giọt máu đỏ tươi, thật sự rất ghê gợn.

"Lương Băng Nữ Vương từng là Thiên sứ, lời nguyền đã ứng nghiệm lên người nàng, cho nên vết thương sau lưng của Nữ Vương vẫn không thể hồi phục nguyên trạng, vết sẹo rất lớn, vì cứu em...nên chị rất bội phục".

Nghe từng lời nói của A Cầm, cảm giác như có gai đâm ngược vào lòng ngực, Tường Vy vẻ mặt nhăm nhúm khó nhìn.

Vô luận là Thiên Sứ hay Ác Ma, đều có thể chết, đều có thể bị thương, nhưng Lương Băng không phải tự làm tự chịu, mà nàng phải chịu thay cô những điều đó, nếu nàng không xuất hiện, có lẽ Tường Vy cô giờ phút này không biết chết hay sống dở ở nơi nào. Nhân sinh đột nhiên bị một nữ nhân tiến vào đánh động, nữ nhân này lại còn là Ác Ma Chi Vương đa đoan xảo quyệt, thậm chí nàng còn giết cả chị gái mình vì mưu cầu của bản thân nàng, nhưng vì sao lại vì cô mà khiến bản thân mình phải bị trọng thương như thế?

Cô đối với Lương Băng, thật sự quan trọng đến vậy sao? Nàng rốt cuộc đối với cô là cảm giác gì, vì sao phải bảo vệ che chở như vậy, cả vũ trụ đều biết, Ác Ma Tinh Vân chưa bao giờ nhẹ nhàng đối xử với bất kì người nào, vậy mà giờ phút này phải cúi đầu gọi cô là Tường Vy Tiểu Thư, đến người thống trị tối cao nhất của họ vì muốn bảo vệ cô không tiếc hy sinh chính mình...

Trong lòng cực kì khó chịu lúc này, đột nhiên cô muốn gặp Lương Băng một chút.

"Tiểu Vy?"

Nhìn thấy Tường Vy thất thần như vậy, A Cầm có chút bận tâm kêu một tiếng.

Ngẩn đầu nhìn A Cầm vẻ mặt nghi hoặc, hỏi:

"Nàng...đối với chị và thuộc hạ của nàng tốt lắm sao? Nhìn chị có vẻ không giống bị ngược đãi". Muốn giả vờ hỏi sang chuyện khác để trong lòng dễ chịu một chút... nhưng nhìn thế nào cũng không được tự nhiên.

"Nữ Vương Sao? Việc này không cần phải nói rồi, dù bình thường nàng rất lạnh lùng, nhưng đối với thuộc hạ chưa từng bạc đãi qua, cũng chưa bao giờ mà mắng chửi thuộc hạ, nhưng tính tình này của Nữ Vương từ khi em xuất hiện thì có chút thay đổi".

Thay đổi vì một người sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liang#wei