Chỉ nguyện người trường cửu Ngàn dặm dưới trăng thâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này không nhằm mục đích làm phiên ngoại, chỉ viết nó để chúc mọi người trung thu vui vẻ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh trăng vằng vặc trên bầu trời rộng lớn, bên dưới cây cầu đá đầu thôn có những đứa trẻ đang nắm tay nhau vui đùa, còn người lớn thì ngồi dưới một cái bàn lớn cùng nhau trò chuyện. Thôn trang này không có nhiều người, người dân nơi đây lại ấm áp, đầy nghĩa tình, mỗi một câu chuyện của người hàng xóm đều được họ lưu tâm, không phải để soi mói hay phán xét mà ghi nhớ để cùng nhau chia sẻ, hỏi thăm nhau vào những đêm trăng sáng thế này.

Mẹ của A Minh đem từ nhà mình ra mấy chiếc bánh trung thu vừa mới làm, mọi người đều vui vẻ thưởng thức chiếc bánh một cách ngọt ngào. Bà ấy mỉm cười khi thấy người dân trong thôn trang này dù già trẻ, một mình hay có người bên cạnh thì buổi tối hôm nay lại có thể mở lòng mình ra với chân tình của bà ấy.

-Tặng cho bạn một chiếc bánh trung thu, mong rằng ánh trăng đêm nay có thể chứng kiến khoảnh khắc bạn chia sẻ nó với người mình thương yêu nhất. Hoặc nếu đang một mình thì hãy nhìn xem, có một bầu trời rộng lớn đang ôm lấy bạn, có một ánh trăng luôn đi theo từng bước chân bạn. Cầu chúc bạn bình an, ít nhất là trong đêm trung thu hãy thật vui vẻ.-

Mọi người xung quanh bàn tròn càng nói càng khơi gợi được nhiều câu chuyện xa xăm hiện về, chén trà nóng nay đã dần nguội đi mà tiếng cười lại ngày một ấm hơn. Trong lúc mọi người đang hỏi thăm nhau thì một ông lão lớn tuổi, gương mặt thâm trầm mà giọng hát lại rất vui tươi cất lên một vài câu tùy hứng.

"Mùa xuân thì có gió xuân cùng câu đối

Mùa hạ có lá sen cùng đồng ruộng mùa lúa chín

Mùa thu có ánh trăng sáng treo trên ngọn cây

Mùa đông có cành hàn mai"

Mọi người bất chợt im lặng để thưởng thức, tiếp sau đó dì Nhân cũng chầm chậm hát tiếp bài ca còn đang dang dở sau khi ông lão kia ngừng một lúc. Tất cả người dân trong thôn theo lời bài hát mà hồi tưởng về bốn mùa đã đi qua, thi thoảng họ còn lén lút nhìn sang người ngồi bên cạnh.

"Mùa xuân có đào hoa quyến rũ trong ánh mắt

Mùa hạ lại có những ánh sao cùng đi vào giấc ngủ

Mùa thu có chiếc quạt nhỏ ở bên đom đóm

Mùa đông có ánh nến cùng sắc hồng nhan"

Dì Nhân kết thúc câu hát của mình liền quay sang Trương Hàm Vận vẫn còn đắm chìm trong giai điệu bài hát. Đây là ca khúc mà người dân trong thôn trang rất thích, những lúc nghỉ ngơi sau khi lao động vất vả thì họ đều cùng nhau cất lên giai điệu quen thuộc này. Trương Hàm Vận tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn hiểu ý mà nối tiếp câu ca của dì Nhân.

"Người hỏi em, ngày em thích nhất trong bốn mùa?

Em mượn những hạt mưa như một tấm rèm che

Bốn mùa như mộng, như thơ, như một bài ca

Tiết trời nhân gian thật tốt đẹp biết bao." (*)

Len lỏi giữa những câu hát là ánh mắt đầy dịu dàng và si mê không cách nào che giấu mà Trương Hàm Vận hướng đến Hàn Tuyết.

Từng cánh đồng, từng bông hoa và ánh sáng đom đóm đều cùng nhau hoà chung một giai điệu vào thời điểm hiện tại. Xung quanh là cảnh vật như xoay chuyển theo bốn mùa trong lời bài hát, mỗi một ký ức đậm sâu liên tục ùa về nơi lồng ngực trái và ánh mắt đầy dịu dàng của mọi người.

Hàn Tuyết im lặng quan sát và tận hưởng bài hát một lúc lâu mới quay sang nhìn dì Nhân, rồi sau đó ánh mắt lưu luyến thật lâu nơi gương mặt Trương Hàm Vận. Cô có cảm giác hàng vạn con đom đóm bay lượn trong trái tim mình. Chính là cảm giác rung động lần đầu tiên khi nhìn thấy em ấy năm cô hai mươi ba tuổi một lần nữa quay về, như những ánh sáng của đóm đóm ngoài kia, tuy chỉ là những chấm sáng nhỏ nhoi nhưng mà lại khiến người ta nguyện vì nó mà lưu giữ một đời này.

Cô vô thức nở một nụ cười khi nhớ lại gương mặt bối rối của cô bé năm đó mà mình đụng phải trên cây cầu đá. Em ấy giờ đây đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, trầm lắng hơn trước rất nhiều nhưng mà biết phải làm sao đây khi trong lòng cô thì em ấy vẫn mang lại cảm giác thiếu nữ mười bảy tuổi khi ấy, người thiếu nữ khiến cô muốn dùng đôi tay mình để ôm thật chặt vào những đêm đông lạnh lẽo, là người thiếu nữ mà cả đời này cô muốn dùng tán ô của mình để nghiêng về phía em ấy vào những ngày mưa bụi Giang Nam. Có lẽ khi em ấy già đi, già hơn một chút nữa thì ánh mắt mà cô nhìn em ấy vẫn sẽ luôn yêu chiều như vậy.

"Cầu chúc cho thế giới của em sẽ luôn an yên như hiện tại. Không mong cầu nó rực rỡ, chỉ mong nó vẫn luôn dịu dàng với em như cách mà chúng ta yêu thương nhau."

Hàn Tuyết xoa xoa đầu Trương Hàm Vận rồi nói nhỏ với cô, trong ánh mắt Trương Hàm Vận long lanh ánh nước khi bao nhiêu hồi ức tươi đẹp cùng người bên cạnh trở về.

"Em không đi thả hoa đăng để cầu nguyện sao?" Hàn Tuyết vừa hỏi vừa giúp em lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt.

Trương Hàm Vận cười một cách tự tin rồi lắc đầu,

"Không cần, bởi vì đã có một người còn lợi hại hơn cả hoa đăng. Mọi ước nguyện của em đã được người ấy hoàn thành rồi."

Trương Hàm Vận xúc động khi hình ảnh mùa trung thu nhiều năm trước có người vì cô mà hoà vào dòng người đông đúc thả thiên đăng dù người ấy không thích những nơi náo nhiệt. Cô càng vui hơn vì người ấy hiện giờ vẫn khoẻ mạnh ngồi trước mặt mình, đó có lẽ là lời nguyện cầu tốt đẹp nhất mà người đó thực hiện cho cô.

Trương Hàm Vận sau một lúc được dỗ dành thì đưa mắt nhìn sang mọi người đang ôn lại chuyện cũ, có một người số người lại cùng bọn trẻ đi thả hoa đăng.

Từng gốc cây, từng ngọn cỏ, từng ánh sáng, từng âm thanh đều như sưởi ấm lòng của người dân nơi đây. Thắp lên trong lòng họ một tình yêu đơn giản với cuộc sống, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng sâu sắc.

Trương Hàm Vận đổi tầm nhìn, nhìn trăng trên cao, cô chăm chú dõi theo cách nó soi rọi thế gian rồi lại trầm tư nhìn qua chàng trai đang sầu não ngồi ăn bánh trung thu đằng kia. Đó là chàng trai sống ở cuối thôn, một tháng trước người mà anh ta đem lòng cảm mến đã rời khỏi thôn trang nhỏ này để lên Bắc Kinh theo đuổi giấc mơ của cô ấy, anh ta mỗi ngày đều mong người ấy quay lại hay nhắn tin hỏi thăm anh ta nhưng đến nay ánh mắt ấy vẫn mang theo bao câu chuyện khó giãi bày.

Ánh trăng tròn, vạn dặm sáng lại mang theo vạn dặm tương tư.

Cô nghĩ đến câu chuyện đó lại lần nữa quay sang nhìn Hàn Tuyết rồi siết chặt tay người kia. Cô mong rằng mỗi một tình yêu đều có thể kịp lúc, kịp lúc người kia chưa ra đi, kịp lúc lòng mình vẫn còn đang chờ mong, kịp lúc để có thể thành đôi.

Mỗi một duyên phận trên thế gian đều như những sợi dây vậy, dù là duyên phận với gia đình, duyên phận với người trong lòng hay chỉ là cái gặp thoáng qua với ai đó thì những sợi dây ấy đều sẽ liên kết mà buộc chặt lại với nhau, nối dài đến ngày cuối cùng của sinh mạng một người. Không phải sợi dây càng dài sẽ càng tốt mà là sợi dây càng buộc chặt duyên phận của hai người thì dù có ngắn ngủi cũng thật đáng trân quý.

Hai người cùng nhau ngồi lại sau khi tất cả mọi người trong thôn đã ra gốc đa nơi đầu làng cùng những đứa trẻ chơi đùa. Hàn Tuyết rót một chén trà rồi đưa cho Trương Hàm Vận, cô vui vẻ kể lại những câu chuyện năm xưa khi hai người cùng nhau đi qua bao nhiêu cổ trấn rực rỡ và trầm mặc.

Nơi đây có lẽ không có pháo hoa, không có câu thơ được viết trên hoa giấy, không có sự náo nhiệt phồn hoa như ở những cổ trấn nổi tiếng trước đây mà cả hai từng đi qua nhưng nó lại luôn bình dị và đẹp đẽ theo cách của riêng nó.

Mà đối với cả hai người cũng không có khác biệt gì cả. Bởi vì, hàng vạn ánh sáng đom đóm xung quanh có lẽ mới chính là ánh sáng pháo hoa đẹp nhất, tình ý người trong lòng lại là ẩn ý sâu xa mà thiên ngôn vạn ngữ trong các câu thơ không cách nào tả hết, và hơn hết trong lòng họ thì phồn hoa không phải ở tại nơi rực rỡ nhất mà lời nguyện ước thành hiện thực cùng người mình yêu thương thiên trường địa cửu.

Ở những năm tháng tuổi trẻ có một người, người ấy không vì cô mà giành lấy phồn hoa, cũng không vì cô mà níu giữ tia tàn của pháo hoa. Nhưng mà người ấy lại vì cô chấp nhận bỏ đi phồn hoa mà mình đang có, cũng sẵn sàng vì cô không màng đến pháo hoa ở trước mắt mình.

Sau này thời gian không về, người ấy vẫn ở đây. Người ấy già đi, cô cũng không còn son trẻ nhưng tán ô nhỏ vẫn nghiêng về phía cô vào những ngày mưa bụi, thế cục trên bàn cờ tưởng chừng sắp thắng chỉ vì cái nhíu mày của cô khiến nó lần nữa quay lại từ đầu.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau mà cảm nhận từng thời xuân sắc của năm tháng tuổi trẻ một lần nữa quay về rồi chầm chậm lướt ngang qua nơi đầu trái tim. Được một lúc thì phía sau có người bước đến, chính là chàng trai trẻ ngồi ủ rũ ở đằng kia. Cậu ta hướng đến hai người nở nụ cười thân thiện rồi ấp úng mở lời.

"Tôi có thể ngồi đây một chút không?"

Hàn Tuyết quan sát cậu ta, dường như cảm nhận được sắc mặt cậu ta không tốt liền lịch sự đáp lại.

"Cậu cứ tự nhiên."

Cậu trai trẻ thở dài rồi kéo ghế ngồi đối diện hai người, ánh mắt trầm buồn của cậu ta đột nhiên chú ý đến hai bàn tay đang nắm chặt trước mặt, khi đó trong lòng cậu ta hiện lên một ước muốn. Ước rằng tiểu Hân và cậu ta một ngày nào đó có thể gặp lại rồi cùng nắm tay nhau đi khắp thôn xóm này nhìn hoa nở bốn mùa.

Trương Hàm Vận và Hàn Tuyết nhìn thấy người kia vào đêm trung thu nhưng lại không được vui vẻ, định lên tiếng nói vài câu an ủi thì cuối cùng chàng trai ngồi đối diện cũng ngước lên nhìn họ.

"Hàn lão sư năm xưa làm cách nào để Hàm Vận có thể chấp nhận ở bên cô một đời vậy?"

Ở trong thôn vì đã quá quen với hình ảnh Hàn Tuyết dạy cho đám trẻ nên hầu hết người trẻ tuổi ở đây đều không ngần ngại gọi Hàn Tuyết một tiếng Hàn lão sư mà Hàn Tuyết cũng không có phản ứng gì với điều đó, khi nghe cậu thanh niên trẻ gọi mình như vậy cũng không quá bận tâm, cô chỉ cảm thấy câu hỏi mà cậu ta đặt ra khiến bản thân mình nhớ về rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Hàn Tuyết bật cười nhìn Trương Hàm Vận có vẻ đang ngại ngùng ngồi kế bên mà đáp lại.

"Chuyện tình cảm trên đời này thì lớn nhất cậu phải nói đến duyên phận, sau đó là tâm ý của một người. Vừa may mắn, tôi lại có được cả hai, cho nên việc của tôi chỉ là yêu thương và đối đãi với cô ấy thật dịu dàng. Nhưng nếu một người tâm ý không đặt nơi cậu, sự dịu dàng của cậu đối với nhân sinh của người đó có lẽ sẽ chỉ là hoa rơi giữa nhân gian, là sự cảm kích một lúc mà thôi."

Trương Hàm Vận ngồi kế bên nghe thấy chỉ mỉm cười, nhiều năm trước ở Đồng Lý xuất hiện một ánh mặt trời ấm áp, nếu như hỏi rằng là ai động lòng trước thì có lẽ câu trả lời là sự trùng hợp. Trùng hợp khi đóa hoa trong lòng cô nở rộ thì ánh sáng của chị ấy trở nên rực rỡ nhất, từ đó mà bầu bạn với nhau, cùng nhau đi một đời này.

Cậu thanh niên sau khi nghe xong thì khóe mắt đã đỏ lên, cuối cùng họ đã giúp cậu ta đối diện với một sự thật mà trong lòng cậu ta không muốn chấp nhận, cuối cùng có lẽ cũng nên buông bỏ rồi.

Trương Hàm Vận thấy gương mặt thất vọng của người kia thì liền nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Cậu nhìn xem, trên bầu trời hiện nay có bao nhiêu ngôi sao chứ. Khi cậu thôi chăm chú nhìn vào một ngôi sao thì cậu có thể thấy cả bầu trời rộng lớn, như vậy không phải tốt hơn sao?"

Cậu thanh niên không nói gì, sau đó đứng dậy mà chào tạm biệt hai người trở về nhà, cậu ta muốn yên tĩnh để suy nghĩ xem làm sao có thể từ bỏ ngôi sao nhỏ mà trong lòng cậu ta đã cất giữ một khoảng thời gian dài.

Trương Hàm Vận nhìn theo dáng người thất thần của cậu ta chỉ nhẹ lắc đầu rồi hỏi Hàn Tuyết đang yên lặng uống trà kế bên,

"Chúng ta nói gì sai sao?"

Hàn Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nhướng mày cười.

"Vì chúng ta nói đúng điều trong lòng cậu ấy không muốn nhìn nhận nên mới đau lòng như thế."

Sau câu nói đó Hàn Tuyết liền bỏ tách trà xuống rồi kéo tay trương Hàm Vận đứng dậy, cô không muốn trong đêm trung thu mà phải đối diện với nhiều tâm trạng như thế này nên liền mang Trương Hàm Vận ra vui vẻ với mọi người ở đầu thôn.

"Cùng chị đi thả đèn nào, dù em không có ước nguyện gì thì cũng nên ra nhìn ước nguyện của mọi người một lát xem."

-Thế gian này dù ba ngàn thiên đăng cũng không chứa đủ ước nguyện của người đời. Chị sẽ không gửi lời mong cầu của mình vào đó, chị muốn gửi nó vào em, mong rằng chúng ta sẽ tự mình thực hiện nguyện ước của nhau. Một đời bình an, một đời bên nhau.-

-Bẻ đôi chiếc bánh trung thu, chia người một nửa, mong người khoẻ mạnh, cũng mong chúng ta mãi ở cạnh nhau. Đời này chỉ mong có người làm tri kỷ, cũng chỉ cần một người tri kỷ là đủ rồi.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Được lấy từ bài Thủy điệu ca đầu-Trung thu của Tô Thức.

(*): Đây là bài Bốn mùa như một bài ca của Ngụy Tân Vũ.

Chúc mọi người trung thu vui vẻ!!!

(01/10/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro