Chương 8: Ngày tháng sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải ngồi một chuyến xe rất dài mới đến đúng địa chỉ mà bà lão đưa cho họ, đó là một thôn trang rất yên tĩnh, ngôi làng ấy tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nép mình vào non xanh nước biếc rộng lớn.

Ở ngay đầu thôn nhỏ có một bến nước như đa số các thôn xóm khác ở Vụ Nguyên, vài bè tre nằm im ắng trong đêm tối. Sao trời ở nơi đây đặc biệt sáng, cả một vùng trời trên mái đầu như được đính những hạt kim cương lấp lánh.

Hàn Tuyết cẩn thận nhìn con đường dưới chân, sau một hồi, cuối cùng cô mới thấy được ngôi nhà như miêu tả của bà lão. Phía bên ngoài cửa rào tre treo một cái đèn giấy cũ kĩ, ngôi nhà tường trắng ngói đen đơn sơ, phía trước là một cái sân nhỏ nhưng được trồng rất nhiều hoa, trước hiên nhà có một cái chuông gió nhỏ thỉnh thoảng phát ra một vài âm thanh như tiếng gọi tha thiết của chốn núi rừng, khiến người ta thoáng chốc như lạc vào một rừng tre xanh thẳm, vô cùng yên bình.

Khi ba người vừa bước vào nhà đã thấy bên trong sáng đèn, rất nhanh có một người phụ nữ trung niên chạy ra, vẻ mặt người đó lo lắng nhìn bà lão.

"Dì Nhân tại sao hôm nay lại về trễ vậy?"

Bà lão chỉ thở nhẹ một hơi rồi mỉm cười, "Không cần lo, có hai cô gái tốt bụng này đưa ta về rồi."

Người phụ nữ trung niên kia giờ mới chú ý đến Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận, sau đó nghiêm túc nói, "Cảm ơn hai người, dì Nhân thường xuyên xuống núi bán trà, bà ấy không muốn làm phiền người khác nên thường cứ đi một mình như vậy."

Dừng lại một chút để quan sát hai người trước mặt, rất xinh đẹp, dường như là khách du lịch, một lúc lại tiếp tục, "Tôi là hàng xóm của bà ấy, thật phiền hai người rồi."

Hàn Tuyết nhẹ lắc đầu, "Không đâu, không phiền."

Bà lão nghĩ gì đó, trên môi nở một nụ cười, các nếp nhăn trên gương mặt bị thời gian in dấu vì nụ cười ấy mà xuất hiện nhiều hơn, "Nếu hai đứa không chê thì hãy ở đây tối nay đi."

Chưa đợi nghe câu trả lời thì bà lão đã đi vào phía sau không biết để làm gì. Ở phía trước chỉ còn lại hai người bọn họ và người hàng xóm kia. Người đó nhìn xung quanh một lúc để chắc rằng dì Nhân không nghe được mới chậm rãi nói, "Tôi thấy hôm nay dì Nhân rất vui vì gặp được hai cô, trời cũng rất tối rồi hãy ở đây với bà ấy đêm nay đi."

Trương Hàm Vận phân vân nhìn Hàn Tuyết, chưa kịp suy nghĩ đã nghe người phụ nữ kia e dè lên tiếng, "Dì ấy rất đáng thương, tôi nghe bố nói rằng dì ấy trước đây là một người phụ nữ rất tài hoa, hồi trẻ còn là họa sĩ khá có tiếng ở Thượng Hải, sau đó không biết vì lý do gì lại cùng mẹ dọn đến đây, khi mẹ dì ấy qua đời không lâu thì dì ấy có gặp được một người đàn ông nhưng ông ấy một thời gian sau cũng rời khỏi Vụ Nguyên, dì ấy cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua ngày tháng ở thôn trang này."

Trong lúc ba người đang trò chuyện thì bà lão bước ra mang theo chút chờ mong nói với hai cô gái, "Có một căn phòng tuy đã bị bỏ trống nhiều năm nhưng ta đã dọn sạch, hai đứa có thể nghĩ ngơi rồi."

Người phụ nữ trung niên đùa giỡn nhìn bà lão, "Hai người không cần lo là không có chỗ ngủ, nếu so với điều kiện khách du lịch như các cô có thể rất nhỏ bé, mộc mạc nhưng nhà dì Nhân xem như là giàu nhất thôn chúng tôi rồi."

Sau đó cả bốn người cùng bật cười, thời tiết tuy có chút lạnh nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ lại vô cùng ấm áp.

Nói chuyện được một lúc, hai người được dì Nhân đưa đến một căn phòng nhỏ đơn sơ, cánh cửa gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, từng hoa văn chính là năm tháng tháng hoài niệm, nhìn vào chúng người ta như được tận mắt chứng kiến câu chuyện cũ nào đó.

Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận mở cánh cửa gỗ ra, bên trong có một chiếc giường không lớn nhưng lại rất sạch sẽ, dường như chủ nhân căn nhà giữ gìn nó rất cẩn thận, có lẽ rất thường xuyên lau dọn, phía trên đầu giường có một cái cửa sổ, bên ngoài khung cửa gỗ chính là hoa cải dầu, hoa lê trắng, còn có hoa anh đào, chúng mang cả ba màu sắc khác nhau hòa trộn vào núi rừng xanh thẳm, tuy rằng có chút nhìn không rõ ràng do trời tối nhưng vẫn đủ khiến người khác ấn tượng.

Lát sau, Trương Hàm Vận bị cây cổ cầm đang đặt trên kệ gỗ kế bên giường ngủ thu hút, cô ngạc nhiên nhìn một lúc lâu định lên tiếng thắc mắc với Hàn Tuyết thì nghe thấy tiếng gọi của bà lão.

"Hai đứa ra ăn tối nào."

Trương Hàm Vận chưa kịp mở miệng đã nghe được lời giải thích của bà lão, bà ấy thấy cô gái trẻ chăm chú nhìn vào bảo vật của mình như vậy đương nhiên là muốn tự hào giới thiệu với cô ấy một chút.

"Cây cổ cầm đó là ngày trước mẹ tặng cho ta, bà ấy còn dạy cho ta chơi, dù sau đó hoàn cảnh có khó khăn thế nào cũng chưa từng nghĩ sẽ đem bán nó."

Lúc này toàn bộ sự chú ý của Hàn Tuyết cũng dồn về phía cây đàn, trước đây cô cũng biết chơi một chút đàn cổ tranh do bà nội hướng dẫn, nhưng lại chưa từng thử qua cổ cầm bao giờ.

Bà lão đứng ngay cửa phòng, ánh mắt chợt xa xăm, tuổi trẻ bình thường hay oanh oanh liệt liệt bao nhiêu đều theo thời gian lãng quên, tuy rằng giờ đây bà ấy tuổi đã già nhưng những chuyện cũ ấy vẫn chưa bao giờ bị phủ bụi. Từng câu chuyện, từng bức tranh, từng khúc nhạc đều như lưu giữ quá khứ vàng son của bà, đến nay vẫn được nhớ rất rõ ràng.

Hàn Tuyết nhìn thấy không khí trùng xuống liền nhanh chóng kéo tay hai người cùng ra ngoài ăn tối. Những câu chuyện bình dị bên bữa cơm giản đơn như là một ngọn lửa sưởi ấm không khí của thôn trang có chút lạnh lẽo khi về đêm.

Trương Hàm Vận ngoan ngoãn gắp cho bà lão thức ăn, đôi mắt cô đột nhiên hơi đỏ lên, trước đây cô vẫn hay gắp thức ăn cho người cô của mình như vậy, tuy rằng thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng toàn bộ màu sắc trong ký ức ấy vẫn là những gam màu sáng trong cuộc đời cô.

-Dù rằng trước đó chưa từng gặp mặt nhưng có những người chỉ cần một bữa cơm lại có thể trở thành gia đình của nhau. Không hỏi năm xưa người từng trải qua tang thương gì, cũng không cần biết tương lai người già yếu ra sao nhưng gặp được người có lẽ chính là ông Trời sắp đặt cho con một nơi dừng chân giữa nhân gian đầy biến đổi này, sau này tình nguyện dùng tuổi trẻ của con để bầu bạn cùng tuổi già của người, như vậy người sẽ không còn cô độc giữa thế giới mênh mông này nữa.-

Xuân qua đông đến, bốn mùa xoay chuyển, mặc cho bao biến động nhân thế thì thôn xóm nhỏ ấy vẫn bình lặng mà lẫn tránh phồn hoa. Người dân nơi này dù là trai gái hay già trẻ thì mỗi ngày đều sẽ di chuyển bằng bè tre, vui vẻ lao động, một mẫu ruộng hay một vườn trà lại chính là cuộc đời của họ, con người giản đơn lại rất thân thiện, luôn dùng tâm mình chia sẻ với nhau những ngày tháng vô tận.

Trương Hàm Vận mặc một bộ quần áo vải thô màu trắng, đứng giữa sương khói buổi sớm của núi non mà hít một hơi thật sâu. Không hỏi năm nào, chỉ cần biết rằng ngày tháng tự tại đang kề bên chính là một loại hạnh phúc mà đời cô mong cầu. Cô đưa mắt nhìn hoa cúc đang nở rộ, đó là lời nhắn rằng mùa thu đang hiện hữu, từng giọt sương trong suốt đang chầm chậm rơi từ phiến lá xuống nền đất. Xung quanh sương mờ như mây trắng, tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể thỏa mãn ước mơ chạm đến trời xanh, hoa cỏ dại cũng len lỏi vào từng khung cảnh bình yên.

Được một lúc cô nghe thấy tiếng động từ nhà bếp, khói trắng lãng đãng tỏa ra hòa vào sương sớm, trong căn bếp nhỏ mộc mạc, dì Nhân đang thận trọng cắt rau củ, tuy có chút vất vả do thân thể già yếu nhưng gương mặt vẫn luôn ẩn hiện niềm vui.

Trương Hàm Vận vừa bước vào cánh cửa gỗ đã hướng mắt đến bà lão bên trong mà nở một nụ cười, "Dì Nhân đang làm bữa sáng sao? Để con phụ dì."

Người dân trong thôn xóm ai cũng gọi bà lão là dì Nhân, đã bao nhiêu năm trôi qua, cả Trương Hàm Vận và Hàn Tuyết nghe nhiều đến hình thành thói quen.

"Tiểu Vận thức rồi sao?"

Bà lão giọng nói từ tốn, nhiều năm như vậy, từ lần đầu không thân quen đến nay bọn họ lại trở thành người một nhà, ở một thôn trang nhỏ tự do hướng đến cuộc sống bình dị, bà ấy cho rằng đời này như vậy là đủ rồi. Bên trong căn bếp nhỏ tràn đầy tiếng cười nói vang khắp nơi.

Ở trong phòng ngủ, Hàn Tuyết mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn giản, mái tóc đen xõa dài như thói quen, cô chăm chú ngồi nhìn màn hình laptop, đôi lúc vô thức đẩy nhẹ gọng kính. Bỗng có một tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ. Chưa kịp phản ứng quay lại nhìn thì Trương Hàm Vận đã tiến đến bên cạnh từ lúc nào.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Vừa hết câu Trương Hàm Vận lại giật mình tiếp tục, "Mới sáng sớm mà chị đã làm việc rồi sao?"

Trương Hàm Vận nhìn người đang ngồi cạnh cửa sổ, sau đó lại nhìn màn hình laptop của chị đã đầy ắp chữ, vài năm gần đây, Hàn Tuyết vì cảm thấy mình nên làm một điều gì đó để giúp đỡ người dân ở thôn trang này, nghĩ tới nghĩ lui thì việc mà cô có thể làm tốt nhất chính là dùng kiến thức của mình để giúp họ, sau đó dùng thời gian và công sức để nghiên cứu rất nhiều, cuối cùng quyết định viết một quyển sách giới thiệu về sự đặc sắc của các loại trà mà người dân nơi đây trồng được, giúp họ quảng bá đến nhiều người hơn. Lại không ngờ quyển sách đầu tiên nhận được nhiều phản ứng tích cực đến vậy, đến nay cũng đã xuất bản rất nhiều quyển với đề tài khác nhau.

Hàn Tuyết đưa tay đón lấy Trương Hàm Vận như thói quen, "Đúng vậy, để có tiền nuôi Tiểu Vận.", Cô nửa đùa nửa thật, vừa nói vừa nhìn đường nét quen thuộc trên mặt em.

"Cực khổ cho chị rồi", Trương Hàm Vận vỗ vỗ vai chị động viên

Hàn Tuyết thật thà đáp lại, "Không có gì, trách nhiệm của chị, chị cũng rất tình nguyện."

Khi cả ba người hoàn thành xong bữa sáng thì dì Nhân đã ra ngoài vườn trà trò chuyện với người dân trong thôn, từ khi có hai cô gái nhỏ sống chung thì bà ấy đã thảnh thơi hơn rất nhiều, cũng không còn cực khổ mà xuống chợ bán trà nữa, hàng xóm còn đùa rằng ông Trời đã tìm về cho bà ấy hai cô con gái thất lạc ở kiếp trước để giúp bà ấy an hưởng tuổi già.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn, hai người cùng nhau ra sân nhỏ ngồi trò chuyện, đôi tay nhỏ nhắn của Trương Hàm Vận gảy từng dây đàn trên cây cổ cầm của dì Nhân, không lâu trước đây bà ấy đã dạy cho cô cách chơi đàn khi thấy được Trương Hàm Vận rất có hứng thú tìm hiểu và cũng rất có thiên phú, bà lão cảm thấy rất an tâm khi biết được cây đàn của mình đã tìm được một người mà ngày sau có thể tiếp tục cùng nó cảm nhận âm điệu nhân sinh.

Xung quanh cây cỏ mang từng hơi thở đất trời đến bên vườn hoa nhỏ ở nhà họ, trên bàn tre đơn giản đang đặt một khay trà và một bình sứ cắm vài cành hoa cúc trắng, đan xen là một vài cây hoa dại đơn thuần. Thời tiết ở vùng cao vào mùa thu tuy có chút lạnh nhưng lại rất dễ chịu, khiến tâm tình con người cũng như như nước trà, bình dị cũng rất thư thái.

Hai chén trà khói bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm nhàn nhạt, uống một ngụm lại sưởi ấm được quãng đường sương gió đã qua.

Trương Hàm Vận bỏ tay ra khỏi dây đàn, nghiêng đầu nhìn Hàn Tuyết đang cẩn thận rót thêm trà ra chén, ánh mắt không giấu được si mê, có thể những ngày ngọt ngào như đường mật của năm tháng thanh xuân đã qua đi, giờ đây trong lòng chỉ lắng đọng lại tình cảm dung dị mà an ổn như cánh hoa cúc thuần khiết kia. Tuy nhiên, thật lòng yêu thương một người chính là dù tình cảm có thể không rực rỡ như tuổi trẻ, nhưng trong tâm luôn cất giữ ánh mắt đó, đến cuối cùng lại như dùng màu nước họa nên một phong cảnh tươi đẹp, thời gian qua đi chỉ khiến cho những màu sắc ấy bám sâu vào giấy, thời thời khắc khắc đều có thể lưu giữ hình bóng của một người, ghi nhớ một đời.

"Tiểu Vận, em có thể kiềm chế một chút không? Em nhìn nhiều như thế da mặt chị sẽ mòn mất."

Hàn Tuyết đang tập trung vào ấm trà trước mặt nhưng vẫn không quên trêu chọc người bên cạnh khi thấy em ấy thất thần như vậy.

Trương Hàm Vận đã nghe những lời này quen đến độ không còn biết xấu hổ là gì, chỉ đưa tay đánh nhẹ vai Hàn Tuyết một cái rồi dùng bàn tay mình áp lên mặt chị.

"Hàn tiểu thư, mặt chị đẹp như thế phải để người khác nhìn chứ, nếu để không hoang phí như vậy thì bố mẹ chị sẽ buồn lắm."

Hàn Tuyết cảm giác bản thân không còn gì để phản bác lại em ấy, định nói gì đó nhưng cô cảm nhận được bàn tay người kia rất lạnh. Hàn Tuyết dùng tay mình nắm chặt tay người trước mặt một lúc lâu để làm ấm. Một lát sau vẫn không an lòng liền nhanh chóng đi vào nhà lấy ra một cái áo len đỏ khoác lên người Trương Hàm Vận trong lúc em ấy đang mải mê nhìn ngắm cây cổ cầm trước mặt, cũng không rõ là đang nghĩ điều gì mà dường như rất chú tâm. Khi đó, trên tay Hàn Tuyết còn mang theo một cây trâm ngọc màu xanh nhạt, trên cây trâm khắc một bông hoa cúc nhỏ rất tinh xảo.

Hàn Tuyết mỉm cười, đưa cây trâm tới trước mặt Trương Hàm Vận rồi nói, "Để chị giúp em vấn tóc."

Giữa vùng núi non, mây gió lững lờ trôi đi không màng thời gian, bầu trời xanh biếc, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những vệt sáng ấm áp, hoa lá dù là màu sắc nổi bật hay giản đơn vẫn ung dung mà cùng thôn trang hữu tình này quấn quýt mặc kệ hồng trần sôi nổi. Trong một góc sân nhỏ, có một người con gái đang khéo léo, khoan thai quấn từng lọn tóc đen của người mình trân quý nhất đời này, mà người ngồi phía trước gương mặt đoan trang, ánh mắt không giấu được sự viên mãn, cuối cùng không kiềm chế được mà nở một nụ cười. Thoáng chốc trong đầu Trương Hàm Vận nghĩ đến một khúc nhạc liền đưa tay thành thục gảy lên một điệu. Âm thanh sâu lắng vang lên giữa vùng thôn xóm yên bình, từng tiếng từng tiếng như mang con người trở về với thanh tịnh, yêu thương không bày tỏ được thành lời đều theo tiếng đàn lan vào từng ngóc ngách của núi non, mỗi một điệu nhạc đều thanh thuần như sự lương thiện của người đang tạo ra nó. Mà tiếng đàn thanh cao của cây cổ cầm ấy chỉ vì một người mà du dương, vì một người mà khuynh tâm.

Vài sợi tóc đen vì gió thổi ngang nên đôi lúc hơi tán loạn nhưng lại được người phía sau tỉ mỉ vén lại ngay ngắn, chiếc lá xanh cũng vì trận gió ấy nên rời khỏi cành cây, trước khi đáp xuống mặt đất lại nhẹ nhàng sượt qua vai áo của Hàn Tuyết, lưu lại trên chiếc áo trắng sạch sẽ ấy một lời nhắn của tán cây rộng lớn kia, một lời nhắn gửi cho năm tháng trọn vẹn của hai cô gái.

Chuông gió nhỏ trước mái hiên nhà vẫn đều đặn vang lên giai điệu của riêng mình, trong chớp mắt như cùng tiếng đàn quyến luyến nhau mà hợp thành một, tựa một bản hòa tấu giữa thiên nhiên cùng tình sâu ý đậm của hai người trong sân. Hương hoa tỏa ra ẩn hiện, quẩn quanh vẻ điềm tĩnh của hai người con gái đang tận hưởng thời khắc của riêng mình cùng những điệu nhạc trầm bổng, tuy vẽ ra một bức tranh quá tĩnh lặng, không phồn hoa nhưng lại tao nhã đến động lòng người.

Hàn Tuyết cảm giác như mình đang nhìn thấy được tương lai tươi đẹp, mỗi ngày đều sẽ giúp em vấn tóc, ngồi trước bàn trà mà nói chuyện nhân gian, cùng em ngồi trên bè tre nhìn ngắm thôn xóm rực rỡ này, giữa bạc ngàn hoa cải dầu, em sẽ tấu một bản nhạc cổ xưa mà dì Nhân dạy, khi đó cô sẽ vui vẻ hát theo, một bài hát có thể tùy hứng nhưng tâm tình đã định sẵn mãi đặt trên một người.

-Mặc kệ tuế nguyệt, mặc kệ náo nhiệt, đời này sẽ nguyện che chở, chăm sóc cho Tiểu Vận. Trở thành Hàn tiểu thư khiến em ấy kiêu ngạo cũng được hay trở thành Tuyết Tuyết nhường em ấy một nước cờ cũng bằng lòng. Mãi mãi chỉ vì em ấy mà rung động, thấu hiểu em ấy, trân trọng từng tiếng đàn của em ấy. Cho dù thời gian có phủ bạc mái đầu thì cũng sẽ như hôm nay, dịu dàng mà cài lên mái tóc kia cây trâm ngọc của thời niên thiếu. Chúc cho đôi ta kiếp này chỉ vì một người, một mối tình, lòng không đổi dời. Cũng chúc cho những duyên phận trên thế gian này đều sẽ được vẹn toàn, mãi mãi vẫn là ánh nhìn đầu tiên.-

Hàn Tuyết hài lòng nhìn thành quả của mình rồi lại đến gần nhìn ngắm Trương Hàm Vận, đúng là có cảm giác trưởng thành hơn ngày thường nhưng vẫn rất xinh đẹp, cô vui vẻ nâng lên chén trà đã sớm lạnh đi, khói trà mang theo hương thơm cũng đã không còn nữa nhưng mùi vị ngọt ngào thì lại thấm sâu hơn vào tim.

Hàn Tuyết theo thói quen chống cằm nhìn Trương Hàm Vận, sau đó lại ngồi sát hơn vào người kia. Trương Hàm Vận vẫn cứ như vậy, bình tĩnh uống trà mà không phàn nàn, năm xưa có người dưới tán cây anh đào ở Đồng Lý cũng ngắm cô như vậy, thời gian qua đi ánh mắt ngoài sự yêu chiều còn chất chứa mấy phần thăng trầm.

Trương Hàm Vận dùng ấm trà rót ra một ít nước bên trong, giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Có phải già đi rồi không?"

Hàn Tuyết chớp mắt nhìn em, vì câu nói ấy mà thở dài, "Có già thì phải là chị trước, nếu có thành bà lão thì em vẫn là Tiểu Vận thôi, không có khác biệt, sau này đừng có hỏi mấy câu ngốc như vậy nữa."

Hàn Tuyết xoa xoa đầu người kia, nếu như em ấy trở thành bà lão thì trong lòng cô, em ấy vẫn là thiếu nữ năm ấy mà cô vô tình đụng phải trên cây cầu đá, vẫn là người con gái lương thiện và đơn thuần mà cô phải lòng, vốn dĩ không có gì thay đổi.

"Hàn lão sư."

Cuộc trò chuyện bị một tiếng gọi cắt ngang, phía trước hàng rào tre là một cậu bé khoảng mười tuổi, trên tay đang cầm một quyển sách với vẻ mặt có chút bất ngờ. Cậu ta lùi mấy bước khi nhìn thấy Hàn lão sư an tĩnh lại có chút nghiêm khắc ở ngày thường mà cậu ta và các bạn trong thôn hay nhìn thấy lại đang cùng chị Hàm Vận mà cậu ta yêu mến nói chuyện gì đó rất vui vẻ, tuy nhiên, có mấy lời cậu ta không tài nào hiểu được.

Trương Hàm Vận có chút giật mình nhìn ra bên ngoài, vội vàng đứng lên xem như không có gì xảy ra, sau đó đi đến nắm tay cậu bé kia, "A Minh tìm Hàn lão sư để hỏi bài sao?"

A Minh vừa được hỏi đến liền nhanh chóng đáp, "Dạ đúng vậy, nhưng có phải Hàn lão sư đang cùng chị Hàm Vận có chuyện gì bận sao?"

Ngày thường lúc có thời gian thì Hàn Tuyết sẽ dạy cho những đứa trẻ không có khả năng đến trường trong thôn trang, dạy chúng viết chữ và đọc sách, tuy rằng Hàn lão sư trong mắt bọn trẻ có chút nghiêm khắc nhưng lại rất lợi hại, cũng chưa bao giờ nổi giận với bọn chúng, khiến chúng rất vui vẻ để đến học.

Hàn Tuyết chậm rãi đứng dậy nhìn cậu bé đang cùng Trương Hàm Vận ở cách đó không xa, cô từ từ kéo tay cậu bé đến bàn rồi ân cần nói.

"Không bận, chỉ là có một số việc quan trọng, cô cùng chị Hàm Vận thảo luận một chút thôi."

A Minh trong đầu lại hiện lên rất nhiều câu hỏi, có phải là chị Hàm Vận cũng giống như cậu ta, đọc sách có chỗ không hiểu nên mới cùng Hàn lão sư giải đáp, nhưng tại sao họ lại phải ngồi sát nhau như vậy?

"Có phải Hàn lão sư phải nói sát tai chị Hàm Vận là bởi vì chuyện đó rất bí mật nên không muốn người khác nghe thấy không?"

Trương Hàm Vận đứng bên kia cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cô cảm giác sống đến từng tuổi này nhưng lần đầu có loại tình huống không biết phải đối mặt như thế nào. Mà Hàn Tuyết bên kia vẫn ung dung đối đáp với cậu bé.

"Đúng vậy, hơn nữa chuyện này phải thường xuyên nhắc lại để chị Hàm Vận có thể hiểu được."

Hàn Tuyết nhìn A Minh bật cười rồi lại quay sang nhìn Trương Hàm Vận vẫn đang lúng túng. Cậu bé nghĩ rằng có lẽ chị Hàm Vận cũng giống như cậu ta, đọc sách xong lại quên đi nên mới phiền Hàn lão sư lúc nào cũng phải nhắc lại.

Cậu bé ngước mắt lên nhìn Trương Hàm Vận rồi thiện chí nhắc nhở, "Chị Hàm Vận, nếu như muốn nhớ lâu thì hãy dùng giấy để ghi ra như em, sau này cũng sẽ không quên nữa."

Trương Hàm Vận cười khổ trong lòng, "Được rồi, sau này chị sẽ cẩn thận ghi chép lại để không phiền Hàn lão sư nữa."

Cô nhìn Hàn Tuyết đang mang theo ý cười, có những thứ trên đời này, giấy bút không thể nào ghi chép hết được mà phải dùng cả trái tim để giữ lại, ví như đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm này, dù năm tháng có già đi thì chắc chắn rằng vẫn sẽ được cất giữ cẩn thận.

Buổi chiều hôm ấy những đứa trẻ lại đến nhà Dì Nhân để được Hàn lão sư dạy học, chiếc bàn gỗ to được đặt trong nhà củi, tuy đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ và khoáng đãng, hơn nữa thôn xóm này ở một nơi khá cao nên không khí luôn rất mát mẻ và thoải mái. Dù cho người dân ở đây không giàu có nhưng lại vô vùng tốt bụng và nhiệt tình, khi họ biết con của mình được dạy học miễn phí thì đã thay nhau mang rất nhiều đồ đến, ngay cả chiếc bàn gỗ mọi người đang ngồi cũng chính là ba của A Minh cùng một số người làm rồi đem đến. Những đứa nhỏ đều rất ngoan và nghe lời khiến Hàn Tuyết cảm giác mọi công sức đều không hề hoang phí.

Ánh mặt trời bắt đầu xuống núi, cả một vùng trời đỏ rực như được dùng bút sáp tô nên, Hàn Tuyết nhìn đồng hồ, nhớ rằng hôm nay là trung thu nên quyết định cho những đứa trẻ nghỉ sớm.

"Được rồi, mọi người về nhà nhớ xem lại những gì cô nói hôm nay."

Dừng lại để quan sát những đôi mắt ngây thơ kia đang tập trung để nhìn mình, trong lòng cô mềm đi một chút, sau đó Hàn Tuyết dùng một tông giọng ôn hòa mà chậm rãi nói.

"Mọi người chơi trung thu vui vẻ, nhớ cẩn thận đấy."

"Hàn lão sư cũng vậy.", Những đứa trẻ xung quanh cũng lễ phép đáp lại.

A Minh trước khi rời khỏi liền nhanh nhẹn nói, "Chúc Hàn lão sư và chị Hàm Vận trung thu vui vẻ."

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đơn thuần nhưng cậu ta lại bụm miệng cười rồi sau đó chạy mất khiến Hàn Tuyết hoài nghi có phải cậu bé lớn quá nhanh rồi không?

Màn đêm bắt đầu phủ xuống, ánh sao đang thay nhau tỏa sáng cả bầu trời mênh mông, mặt trăng tròn cũng nhiệt tình soi rọi cả thôn trang, ở đầu thôn, mọi người tụ tập cùng nhau thả đèn lại vui vẻ ngồi bè tre để chơi đùa. Tuy không rực rỡ như những cổ trấn nổi tiếng nhưng lại vô cùng gần gũi, đầm ấm. Ngôi làng nhỏ tách mình với chốn thế tục phồn hoa, được núi cao và mây trời che chở, đơn thuần nhưng lại vô cùng tự tại. Một vùng trăng sáng, một nhành hoa dại, một chén trà nóng, một ngôi nhà nhỏ, một tình sâu nghĩa nặng có lẽ đủ để gánh vác thay người dân nơi đây phong ba của đời người.

Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận cẩn thận nắm tay dì Nhân ra đầu thôn để vui chơi với mọi người, khi đến nơi dì Nhân được mấy người hàng xóm kế bên kéo đến chiếc bàn nhỏ dưới góc cổ thụ lớn để ngồi uống trà. Không chỉ riêng trẻ con mà cả người lớn đều rất hào hứng nhìn hoa đăng đang trôi dọc theo dòng nước, giúp họ gửi đi lời mong ước về mùa vụ bội thu, gia đình đoàn viên.

Trên chiếc bè tre, Hàn Tuyết ung dung ngồi tựa lưng với Trương Hàm Vận, chiếc bè nhẹ trôi bên cạnh hoa đăng sáng lung linh trên dòng nước. Hàn Tuyết đưa mắt nhìn ngắm trăng tròn thật kĩ, trăng soi bóng nước, tuy hình dáng của nó ở bên dưới mặt nước không được nguyên vẹn nhưng vẫn rất lung linh.

Trương Hàm Vận bình thản nhìn cảnh vật xung quanh rồi xoay qua ôm chặt lấy người bên cạnh để cùng nhau im lặng nghe tiếng đập nước. Ở phía xa có người nào đó dùng sáo thổi nên những âm điệu bay bổng, vang vọng khắp nơi rồi chậm rãi đi vào lòng người, mọi người cũng đột nhiên dừng mọi hoạt động để thưởng thức, giai điệu cứ như lời tâm sự của một kẻ lưu lạc nhân thế dù rằng có chút cô đơn quạnh quẽ nhưng lại vô cùng tự do, không hề bị náo nhiệt nào trên đời trói buộc.

Hàn Tuyết nhìn Trương Hàm Vận đang nhắm mắt để tận hưởng khúc nhạc ấy cũng mỉm cười mà khép hờ đôi mi lại, đưa tay nắm chặt lấy tay em. Tiếng sáo ngày càng rõ ràng hơn, lúc trầm lúc bổng nương náo nơi núi cao, len lỏi giữa những cánh hoa đăng và hàng tre xanh mảnh mai. Đâu đó giữa những cuộc nói chuyện, khói trà bốc lên níu chặt tâm tình của người dân trong thôn, dì Nhân ngồi trên chiếc ghế trúc nói vài câu chuyện ngày thường với hàng xóm nhà bên cạnh.

Thời gian như nước chảy, càng níu giữ lại càng vuột mất, chi bằng bình thản mà mà thuận theo, được mất chỉ trong một đời, vạn vật thế gian đều hư ảo, tuổi trẻ qua đi rất nhanh. Có người lựa chọn sống ngày tháng nỗ lực để một lần nhìn được pháo hoa chốn nhân gian, có người lại chọn một thôn trang nhỏ, một chén trà giản đơn cùng an ổn bên một người. Lựa chọn nào cũng là nhân sinh, không cần so đo, chỉ biết rằng điều đó đáng giá để đổi lấy, như vậy là đủ rồi.

Hàn Tuyết chậm rãi mở mắt nhìn người bên cạnh, khói lửa hồng trần có thể xóa bỏ tâm tính một người nhưng tuyệt đối không thể nào lung lay được một ánh mắt chung tình. Lúc sau, cô dời mắt đi để nhìn vùng trời đầy sao lấp lánh trên đỉnh đầu.

Bầu trời đêm nay lưu giữ một ánh trăng, lòng cô lại luôn lưu giữ một người. Cả hai đều sáng như nhau.

Trương Hàm Vận sau một thời gian dài không lên tiếng mới quay sang nhẹ gọi, "Tuyết Tuyết."

Hàn Tuyết nghe được liền nhìn em, cũng rất thuận tay mà chỉnh lại vài sợi tóc bị gió làm cho rối của người kia, sau đó thì cười tươi, "Tiểu Vận, trung thu vui vẻ."

Bao nhiêu năm qua đi vẫn chỉ là câu chúc ấy nhưng người bên cạnh lại rất tình nguyện được nghe. Trên đời này, không sợ lời nói cũ chỉ sợ sơ tâm không giữ được. Biết bao lời hứa đều trở thành cố sự mà cũng có biết bao hợp tan diễn ra mỗi ngày, hôm nay nắm chặt tay nhưng chưa thể chắc rằng ngày mai nụ cười ấy vẫn còn thuộc về mình, nếu đã gặp được đúng người thì có là câu nói giản đơn cũng không chê nhàm chán.

"Tuyết Tuyết, trung thu vui vẻ."

Trương Hàm Vận mơ hồ nhớ về năm tháng ấy, vài miếng lụa nhỏ rơi trên cây cầu đá lại trở thành lần chạm mặt đầy bồi hồi, chén trà nhỏ lại có thể gắn kết nhân duyên một kiếp cõi hồng trần. Mưa bụi Giang Nam không quên được, ngói đen tường trắng cũng sẽ không quên, mà người trong lòng lại càng phải nhớ kĩ. Một sợi chỉ đỏ, một ấm trà, một Hàn Tuyết, một Trương Hàm Vận, cùng nhau lại là một đời.

Hàn Tuyết đổi lại tư thế để tựa đầu vào vai Trương Hàm Vận, bên tai cô lần nữa vang vọng thanh âm trong trẻo của thiếu nữ mười bảy tuổi năm ấy khi em lần đầu giới thiệu tên mình.

"Trương Hàm Vận."

Rất nhiều năm về trước là Trương Hàm Vận, rất nhiều năm về sau cũng là Trương Hàm Vận. Ái tình là thứ tưởng chừng như có rất nhiều lời giải đáp nhưng rốt cục không có lời giải đáp nào cả, có lẽ càng đơn giản lại càng dài lâu. Có những người dùng cả đời để đuổi theo một bóng hình nhưng lại không có được, có những người chỉ vừa gặp gỡ đã định được tháng ngày còn lại. Trên đời này, mẫu hình lý tưởng cùng lắm chỉ là một suy nghĩ, có hay không cũng không sao, bởi vì chúng ta đều không được báo trước rằng chúng ta sẽ yêu ai. Một người có thể đưa ra hàng triệu tiêu chuẩn nhưng có lẽ đến khi động lòng chỉ cần một ánh mắt của đối phương vì vốn dĩ tình yêu thực sự chính là rung động nơi con tim, không phải lý lẽ nơi toà án nên đôi khi không cần quá nhiều luận điểm.

Trước đây có một vị tiểu thư của vùng sông nước Giang Nam, cô ấy là người vô cùng trầm mặc cũng rất kiêu hãnh, người ta luôn đoán xem, một người có bao nhiêu ưu tú mới có thể cùng cô ấy kết đôi trăm năm, mà cô ấy đối với tình duyên chính mình lại chưa từng để tâm đến. Nhưng cô ấy không thể ngờ, có một ngày, cô ấy vì nụ cười lương thiện của một thiếu nữ mà đã say đến một đời, cho đến ngày cuối cùng của đời này, cô ấy vẫn luôn nguyện rằng kiếp sau có thể một lần nữa che chở cho người ấy, cầu mong ngàn vạn luân hồi người kia đều được bình an.

Trương Hàm Vận nhìn ánh nến đang phát ra nhiều tia sáng rực rỡ bên trong hoa đăng, chầm chậm thì thầm trong miệng, cũng không biết rằng Hàn Tuyết kế bên có nghe được không nhưng cô vẫn chân thành nói, "Hàn tiểu thư của em, đời này chị chính là hoa đăng hoàn thành lời nguyện cầu mà em đã gửi đi."

Cây cầu đá chính là Nguyệt Lão, mưa bụi Giang Nam chính là lời thổ lộ, tường trắng ngói đen chính là linh hồn cất giữ mối lương duyên, chén trà nhỏ chính là câu mở đầu, hai con người chính là thiên trường địa cửu.

Hàn Tuyết môi khẽ cong lên, dường như đã nghe được lời của Trương Hàm Vận, cùng lúc đó lại nghĩ về những tháng ngày rong ruổi trước đây cùng em. Ngày trước hạnh phúc, ngày sau sẽ càng hạnh phúc hơn, chỉ cần là em, mỗi một giây phút đều trọn vẹn. Em là trà, em cũng là rượu, một ngày an yên bởi vì em, một đời say cũng là vì em.

Trăng lên cao hơn, những đứa trẻ trong thôn vẫn đang chìm đắm trong chiếc đèn lồng giấy đơn giản trên tay, câu chuyện nhân sinh của người đời mãi mãi vẫn không kết thúc được. Phồn hoa cũng là một ngày, bình đạm cũng là một ngày, hãy sống một cuộc đời mà bản thân mình mong muốn, cho dù đơn độc hay sum vầy cũng được, hiểu rõ bản thân mình là tốt rồi.

Một nước cờ khuấy động đáy lòng, một chén trà tĩnh tâm, một tiếng đàn xoa dịu đau thương. Tất cả đều vì em mà xuất hiện, tiểu Vận, kiếp sau chị chắc chắn sẽ mang những thứ ấy đến tìm em, một lần nữa gặp lại.

-Tháng năm đằng đẵng, không cầu phồn hoa, chỉ mong người có thể cùng ta thưởng trà.-

______________________________________________________________________

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro