Chương 7: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngàn gió biếc, đời người ấm lạnh mỗi lúc khác nhau, dù là vui vẻ hay đớn đau thì cũng không ngăn được thời gian trôi đi, mỗi một phong cảnh là một kỷ niệm của đời người. Vụ Nguyên vào đầu tháng tư hoa cải vàng rực rỡ trải dọc khắp nơi như một miếng thảm lớn đầy màu sắc ôm lấy các thôn làng nơi đây.

Đôi khi đặt chân đến nơi nào đó không phải bởi vì trong lòng đã định sẵn nhưng bởi vì trong cuộc hành trình dài vô tận lại từng có duyên phận với nơi ấy, cuối cùng lại để bản thân đắm chìm trước cảnh đẹp của nó.

Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận cùng nhau ung dung đi trên cây cầu ván gỗ, bên trên là mái ngói đã bảo bọc cho bao nhiêu cố sự của những du khách bởi vì phong cảnh Vụ Nguyên mà đã lạc bước đến đây, càng đi mới càng cảm nhận được độ dài của nó như nối liền thời gian mà đưa con người quay lại những năm tháng xa xăm trong lịch sử. Chiếc cầu cổ xưa này chính là cầu Thái Hồng, người ta vẫn cho rằng nó là cây cầu mái ngói đẹp nhất của Trung Quốc. Chiếc cầu dài vắt ngang con sông yên tĩnh, khi đứng trên cầu hướng ra bên ngoài thì du khách còn nhìn thấy được rất nhiều hoa cải vàng đang khoe sắc giữa non xanh nước biếc.

Hàn Tuyết xoay người qua nhìn Trương Hàm Vận đang đi bên cạnh, em ấy vẫn không ngừng luyên thuyên về quyển sách mà tối qua vừa mới đọc xong, Hàn Tuyết cảm thấy rất đáng yêu nên đưa tay lên xoa đầu người kia như thói quen, trên gương mặt cô không giấu được sự sủng nịch. Yêu một người đến tận tâm can chính là cảm giác mỗi một cử chỉ dù là thoáng qua của người ấy thì lòng đều ghi nhớ thật tỉ mỉ, người ấy chau mày thì bản thân đau lòng, lời nói đơn thuần lại biến thành câu chuyện cười sưởi ấm nơi đầu trái tim.

Trời bên ngoài đột nhiên trở nên âm u, một cơn mưa kéo đến bất chợt và mái ngói cũ kĩ lại biến thành ô dù rộng lớn che chắn cho tất cả mọi người trên cầu. Bên trong cầu, tiếng nói cười rất náo nhiệt nhưng đã bị tiếng mưa rơi bên ngoài lấp đi một phần.

Trương Hàm Vận nhìn ra khung cảnh ngoài kia đang bị làm mờ đi bởi cơn mưa, cảnh đẹp khi nãy khiến người ta đắm chìm, không nỡ dời tầm mắt đi thì giờ đây bị mưa gió phủ kín, trông vô cùng hư ảo. Nó cũng giống như đời người, khi bình thản tức là trời quang mây tạnh, khi tâm tư rối bời chính là lúc mưa bão quây quanh, lúc đó lại khó nhìn ra lòng mình.

Hàn Tuyết nhìn thấy mưa ngày càng to hơn nên kéo tay Trương Hàm Vận sát vào bên trong, sau đó lấy áo khoác đang mặc trên người đưa cho em.

"Không phải đã nói em mặc ấm một chút sao?"

Trương Hàm Vận cười tươi nhưng lại không để ý lời đó của chị mà đưa lại áo khoác cho Hàn Tuyết vì sợ người kia sẽ lạnh.

"Nhưng nhìn chị mỏng manh hơn em đấy, em khỏe như vậy thì chị không cần lo."

Hàn Tuyết bật cười, mặc áo khoác trở lại, không nói gì nữa mà chỉ âm thầm ôm sát em vào lòng rồi nói nhỏ điều gì đó khiến Trương Hàm Vận cười đến híp cả mắt.

Cách Trương Hàm Vận mấy bước chân có một cô gái đôi mắt sâu thẳm như chất chứa tâm sự khó nói ra, sau khi nghe những lời của Trương Hàm Vận dường như gợi cho cô ấy nhớ đến điều gì đó mà khiến bản thân khó lòng kiềm nén được, ngay sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh mà ôm Trương Hàm Vận khóc nức nở.

Tiếng khóc tuy có chút lớn nhưng vì tiếng mưa rơi bên ngoài đã che đi hết nên mọi người xung quanh đều không chú ý đến. Hàn Tuyết đột nhiên bị người nào đó đẩy ra ngoài, đến khi ý thức được thì mới phát hiện ra Trương Hàm Vận đang bị một người lạ mặt dựa vào lòng mà khóc ở trước mắt mình.

Trương Hàm Vận bên kia cũng không rõ đang diễn ra chuyện gì, chỉ biết đưa mắt nhìn sang Hàn Tuyết nhưng chị vẫn không hề có một tia gợn sóng trên mặt, cô cúi xuống nhìn thấy người kia thê thảm như vậy cũng không vội đẩy ra mà chỉ còn biết lên tiếng hỏi.

"Cô gái, có phải có chuyện gì không, có thể buông tôi ra rồi chúng ta từ từ nói được không?"

Hàn Tuyết im lặng đứng nhìn, sống hơn ba mươi năm trên đời thì đây là lần đầu cô cảm thấy sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng của mình được phát huy đến mức tối đa đến như vậy. Một lúc lâu sau cô gái kia mới có thể bình tĩnh mà nhìn họ.

"Xin lỗi, thất lễ rồi, tôi chỉ là quá xúc động mà thôi."

Cô gái kia quan sát hai người trước mặt, người lúc nãy bị mình ôm là một cô gái rất dễ thương còn người mặc áo khoác trắng đứng bên kia tuy rằng đang không có biểu cảm gì nhưng cô hình như cảm nhận được một loại cảm giác lạnh lẽo ẩn hiện trên gương mặt người đó.

"Tôi là Tô Anh, lúc nãy vì nghe hai người nói chuyện mà tôi nhớ đến người bạn trai cũ nên không giữ được lý trí."

Bên ngoài trời đã bắt đầu tạnh mưa, phong cảnh như được làm mới một lần nữa, hoa cải dầu vàng được truyền thêm một loại năng lượng cùng cầu vồng phía xa thắp sáng cả một vùng non nước hữu tình.

Trương Hàm Vận nhìn Hàn Tuyết đang đứng bên cạnh, cô cảm giác có gì đó không đúng nhưng vẫn cố nén cười rồi dịu dàng như mọi khi.

"Tôi là Trương Hàm Vận, còn đây là Hàn Tuyết."

Hàn Tuyết thấy cô gái kia nhìn đến mình tuy rằng trong lòng đang có chút không vui nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại sau đó thuận tiện đặt tay lên eo Trương Hàm Vận. Tô Anh làm thế nào không nhận ra hành động đó có ý nghĩa gì, cô chỉ biết cười khổ trong lòng nhưng cũng bởi vì hành động đó đã khiến cô lần nữa nhớ đến người kia, đôi mắt lại đỏ lên.

Trương Hàm Vận thấy cảm xúc người trước mặt bất ổn như vậy liền nhìn qua Hàn Tuyết, Hàn Tuyết vì vậy mà lên tiếng.

"Cô gái nhỏ, có gì có thể từ từ nói, không cần quá xúc động như vậy. Chúng tôi có thể giúp được gì không?"

Tô Anh im lặng một lúc rồi nhìn họ, đôi mắt vô định đáp lại.

"Hai người có vẻ là khách du lịch đúng không, tôi cũng vậy nhưng tôi đã đến đây rất nhiều lần, nếu hai người không phiền, tôi có thể giới thiệu một quán trà rất ngon nhưng ít người biết đến, xem như đó là lời tạ lỗi được không?"

Trương Hàm Vận nghe đến trà thì biểu hiện rất mong chờ, quay sang nhìn Hàn Tuyết.

"Chị có muốn đi không?"

Hàn Tuyết nhìn thấy em hào hứng như vậy đương nhiên là sẽ chấp nhận, hơn nữa cô gái kia có lẽ tình trạng hiện tại cũng không được tốt lắm nên cô không muốn từ chối cô ấy.

"Vậy cùng đi thôi."

Ba người cùng nhau đi ra khỏi cầu Thái Hồng, bầu trời bên ngoài rất xanh, không khí tươi mới sau cơn mưa cùng với hương vị trời đất hòa làm một như cùng nhau xoa dịu những phong ba mà tường trắng ngói đen ở nơi đây đã chịu đựng. Người đến rồi lại đi, dù có lưu giữ cảnh sắc Vụ Nguyên trong lòng hay không thì thôn xóm cổ xưa cùng với thân cây long não to lớn đều sẽ giúp khách qua đường ghi lại một đoạn duyên phận của bọn họ với nơi này.

Khi gần đến nơi, tất cả mọi người đều ngửi được hương trà nhàn nhạt bay đến, phía trước là một quán trà nhỏ nằm kế bên con đường vắng vẻ, gần đó là một cây long não có tán lá rộng lớn như ôm lấy quán trà nhỏ bên dưới.

Khi vừa đặt chân vào quán, Tô Anh đã nước mắt ngắn nước mắt dài, Trương Hàm Vận nhìn thấy không biết làm sao nên chỉ bối rối vỗ vỗ lưng cô ấy, Hàn Tuyết ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy có một cảm giác không nói nên lời, cô chỉ còn biết đứng nhìn Trương Hàm Vận rồi xoa xoa thái dương.

"Cô ấy đau lòng thì chị cũng biết đau lòng mà."

Hàn Tuyết lắc đầu rồi thì thầm mấy câu trong miệng.

Xưa nay người ta luôn cảm thán tình yêu đều có lý do, nó có thể khiến một người ngày thường có bao nhiêu cao nhiêu cao ngạo, bao nhiêu lý trí khi rơi vào ái tình đều tình nguyện trở thành một đứa trẻ, quan tâm những chuyện mà mình từng cho là vô vị, nói ra những câu mà bản thân cũng không tin được. Hàn Tuyết hiện tại chính là hoàn cảnh như vậy.

Ông chủ quán khi nhìn thấy Tô Anh thì rất nhiệt tình chào hỏi.

"Cô Tô lần này không đến cùng cậu Triệu nữa sao? Có phải cậu ấy bận rồi không?"

Người đàn ông trung niên vô ý nói ra mấy lời khiến cho Tô Anh thống khổ không nói được gì, tuy nhiên sau khi nhìn thấy sắc mặt tối sầm của cô gái trẻ thì ông ấy mới hiểu được một chút vấn đề rồi nhanh chóng đổi đề tài khác.

"Cô mang theo bạn mới sao? Hay để tôi đãi ba người loại trà đặc biệt của quán nhé."

Hàn Tuyết nhìn thấy Tô Anh vẫn thất thần im lặng nên quay sang gật đầu với người chủ quán. Sau một lúc rất lâu đến chén trà trước mặt cũng không còn khói trắng, Tô Anh mới thở dài chậm rãi cất lời.

"Người ấy từng hứa sẽ cưới tôi, giữa cánh đồng hoa cải vàng cùng tôi hẹn thề rất nhiều điều, nhưng giờ hắn ta vì cho rằng ở bên cạnh tôi sẽ không có tương lai nên đã cùng người khác đi chung đường."

Đôi mắt Tô Anh giờ đây ngoài đau thương còn hiện lên một tia tức giận. Giọng nói hòa nhã khi nãy gần như được thay bằng từng tiếng gằn mạnh.

Trương Hàm Vận không nói gì, ánh mắt rất dịu dàng lại có một chút gì đó say mê hướng đến Hàn Tuyết ngồi bên cạnh rồi lại quay qua trầm mặc nhìn Tô Anh. Hoa rơi, hoa nở, duyên hợp rồi duyên cũng sẽ tan. Một cây hoa đào đẹp, có người sẽ dừng chân, dùng chân tình mà cảm nhận từng cánh hoa, có kẻ chỉ ngắm nhìn một lát rồi vô tình bước đi. Chuyện tình cảm ở thế gian cũng chính là như vậy, mỗi một người đều là một cây hoa đào mỹ lệ nhưng liệu phải chờ đến bao lâu mới chờ được người thật lòng yêu thương tất cả vùng trời của cây hoa đào ấy, một người dù qua bao khói lửa thế tục mà sơ tâm vẫn không đổi, có lẽ phải nói đến duyên phận.

"Cô Tô đừng nên bi quan như vậy, cô có thể khóc khi đau lòng nhưng khóc xong hãy tiến về phía trước, tôi tin rằng ở tương lai sau này sẽ có một người xứng đáng hơn đang đợi cô, ông Trời nhất định không phụ người có lòng."

Trương Hàm Vận nhìn Hàn Tuyết rồi lại nói lời mấy lời, vì cô ở quá khứ cũng đã vô thức đợi một người, tuy rằng khi ấy không quá mong cầu về tương lai, chỉ muốn sống phần đời còn lại trong im lặng nhưng đến cuối cùng lại gặp được một người tốt đẹp đến như vậy.

Tô Anh nhìn Trương Hàm Vận mỉm cười sau đó lau đi nước mắt đang chảy trên gương mặt nhỏ.

"Hứa rằng một đời nhưng hóa ra cũng chỉ có như vậy thôi." Tô Anh khổ sở nhìn họ.

Lời hứa một đời không phải lời nói dối, chàng thiếu niên năm đó cũng không nói dối chỉ là không ngờ được một đời trong tình yêu của họ lại mong manh như vậy, thời gian biến đổi, lòng người không giữ được như ngày đầu nên chỉ có thể cùng nhau đi đến đó. Cũng không chắc rằng người cùng với anh ta đi chung đường hiện tại liệu có thể tiếp tục cùng anh ta đi qua những ngày tiếp theo không? Anh ta có thể phụ một người yêu anh ta như vậy thì không có gì đảm bảo rằng người kia cũng sẽ giữ lời hứa trọn vẹn với anh ta. Tô Anh muốn đem tình yêu còn lại của mình dành cho anh ta hóa thành những phong cảnh đẹp nhất trên thế gian, từ nay về sau bỏ đi đau thương này mà tiến về những ngày tốt đẹp hơn.

"Cảm ơn hai người, thật ngại quá, đã phiền hai người rồi, tiền trà này hãy để tôi tính có được không?"

Tô Anh cảm thấy không nên tiếp tục phiền họ nên không giữ hai người kia ở lại với mình nữa, cô ban đầu chỉ muốn đến đây nói lời tạm biệt với kỹ niệm xưa cũ, không ngờ lại không nén được đau lòng nhưng may mắn đã gặp được hai người bạn tốt.

"Không có gì, chỉ cần cô thông suốt là được rồi."

Hàn Tuyết nhìn cô gái kia tâm trạng có lẽ đã tốt hơn lúc nãy nên cũng có cảm giác an tâm hơn, tuy rằng không quen biết nhưng nếu để một người đang đau khổ ở một mình có lẽ cũng không ổn lắm.

Nếu đem những thống khổ đang chịu đựng ra để so sánh với thời gian thì đời này thực sự quá dài, trong cuộc hành trình của bản thân đôi khi sẽ có những cuộc gặp mặt không báo trước thế này, sẽ không có ai xuất hiện trong đời ta là vô nghĩa cả, dù thoáng chốc hay tình sâu nghĩa nặng thì họ đều đến để dạy cho chúng ta điều gì đó. Giống như ngày hôm nay khi nhìn thấy câu chuyện Tô Anh thì Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận biết rằng mọi chuyện trên đời đều đậm nhạt khác nhau, tình yêu và duyên phận cũng như vậy. Nếu đã may mắn gặp được người mà nhiều năm qua đi vẫn giữ được sơ tâm thì hãy kiên trì mà giữ chặt lấy tay người đó.

"Tuyết Tuyết, có phải khi nãy chị không được vui không?"

Trương Hàm Vận và Hàn Tuyết ra khỏi quán trà thì cô gái nhỏ liền vui vẻ trêu đùa Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết đi kế bên giả vờ như không nghe thấy nhưng môi không giấu được nụ cười, chuyện mất mặt này cô cảm thấy tốt nhất nên để Trương Hàm Vận quên đi, nếu không sau này em ấy sẽ thường xuyên đem ra nói thì đúng là sống không yên ổn mất.

Trương Hàm Vận không nghe được chị trả lời thì biết rằng chị đang không muốn nhắc lại, cô bật cười vỗ vỗ vai Hàn Tuyết.

"Xem như chúng ta hòa nhé."

Câu nói này là bởi vì trước đây Trương Hàm Vận cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như Hàn Tuyết hiện tại, chỉ là khi đó họ chưa chính thức ở bên nhau như bây giờ. Chuyện này đáng lẽ ra có thể quên đi nhưng mỗi khi Trương Hàm Vận chơi cờ thua thì Hàn tiểu thư lại lấy nó ra để ngăn lại màn đàm phán của cô, Trương Hàm Vận vẫn không hiểu tại sao chị có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ như thế, đến giờ vẫn kể không sót gì cả.

Hôm đó là một ngày mùa hè, khách tới Đồng Lý rất đông nhưng tiệm vải nơi Trương Hàm Vận làm thì không có quá nhiều người ghé qua, cô vừa ngồi đọc tài liệu mà giảng viên giao về vừa trông tiệm cho bà chủ đang bận đi đâu đó mà bản thân cũng không dám hỏi đến.

Nghe được có người bước vào cô định buông xấp giấy xuống để chào hỏi thì nhìn thấy Hàn Tuyết đang đứng trước mặt mình nhưng bên cạnh chị ấy lại có thêm một người khác, là một người đàn ông trông rất sang trọng, anh ta còn liên tục nhìn chị bằng một ánh mắt rất dịu dàng mà người ngoài như cô vừa thấy đã đoán ra được tình ý bên trong, đột nhiên cô thấy họ rất đẹp đôi, trong lòng Trương Hàm Vận có một loại cảm giác không rõ ràng, cô chỉ biết rằng hình như mình cảm thấy hơi đau lòng một chút.

Trong lúc Hàn Tuyết chưa kịp lên tiếng thì Trương Hàm Vận đã vui vẻ hướng cả hai người họ chào hỏi, đúng với tác phong mà thường ngày cô vẫn làm khi khách hàng bước vào cửa tiệm.

"Tôi có thể giúp gì được cho hai vị không?"

Người đàn ông nhìn cô rồi khách sáo đáp lại, "Không cần, để chúng tôi tự xem là được rồi."

Sau đó anh ta nhìn sang Hàn Tuyết rồi cười cười, "Mấy ngày tiếp theo phải nhờ em đưa anh đi hết tất cả nơi này rồi, ở đây thực sự rất thú vị."

Hàn Tuyết hơi thất thần một chút nhưng sau đó nhanh chóng cất lời, "Dù sao đó cũng là việc em nên làm mà, Tô Châu còn rất nhiều cảnh đẹp và truyền thống đặc sắc, em nhất định sẽ giới thiệu nó với anh."

Hàn Tuyết âm thầm nhìn Trương Hàm Vận một cái, cảm thấy rằng hôm nay cô bé này rất lạ, lại còn thể hiện như em ấy không quen biết cô, tuy nhiên, sau đó cô nghe được người đàn ông bên cạnh hỏi một vài điều nên liền tập trung vào cuộc trò chuyện với anh ta.

Trương Hàm Vận không hiểu được từ đâu lại có được cảm giác khó chịu này, cô cho rằng đó có lẽ là cảm giác bị bạn bè bỏ rơi chăng? Hay là cảm giác khác mà bản thân cô không biết nên gọi tên như thế nào? Ngay lúc Trương Hàm Vận không biết nên làm sao thì bà chủ trở về, vừa nhìn thấy tiểu thư nhà họ Hàn thì bà ấy liền vui vẻ đi đến đích thân tiếp đón.

Cả buổi chiều hôm ấy Trương Hàm Vận cứ thẩn thờ, cô một mình đi qua rất nhiều cây cầu đá, hoàng hôn rực đỏ lại trở nên rất ảm đạm, mặc người qua lại cô vẫn lặng lẽ đi trên con đường về nhà, Trương Hàm Vận không biết cảm giác đau lòng nơi lồng ngực lúc sáng là gì? Cô cảm thấy mình nên vui khi chị có được ai đó yêu thương, đó mới thực sự là một người bạn tốt.

Trương Hàm Vận soi mình xuống dòng kênh nhỏ, dáng người nhỏ bé hiện lên bên dưới dòng nước, tuy rằng cảm thấy rất cô đơn nhưng rồi lại thở dài mà trở về nhà, vừa đến đầu ngõ, cô nhìn thấy bóng người cao gầy đứng đợi trước cửa. Đến gần hơn một chút thì cô mới thấy được biểu hiện lo lắng trên gương mặt chị.

"Cửa hàng bận lắm sao?" Hàn Tuyết nhìn cô rồi ân cần hỏi.

Trương Hàm Vận vẫn đang không biết nên đối mặt với cảm xúc trong lòng thế nào nên chỉ lảng tránh mà lắc đầu. Suốt buổi chiều đó, hai người đều không nói gì, Hàn Tuyết cũng đi về rất sớm, tuy rằng không rõ lý do nhưng cô lại cảm thấy rất khó chịu khi người kia không quan tâm đến mình.

Buổi tối, cô bất an đi đến bên cạnh ông nội rồi hỏi rằng "Như thế nào được xem là thích một người vậy ông?"

Khi đó ông nội đã rất bất ngờ, có lẽ đã đến lúc cháu của ông gặp được người khiến nó động lòng rồi. Ông ôn hòa nhìn cô cháu gái đang căng thẳng ngồi trước mặt rồi hồi tưởng về ngày xưa khi ông ấy thật sự biết rung động.

"Chính là cảm giác rất muốn ở bên cạnh người đó, muốn nói với người đó về lý tưởng của mình, rất vui vẻ khi người đó cười, lại rất đau lòng khi người đó không chú ý đến mình. Chính là lúc mà cháu thấy rằng một người công bằng như mình lại muốn thiên vị với người đó một chút, muốn quan tâm người đó hơn, đôi lúc lại vu vơ nghĩ về tương lai với người đó."

Ông nội cô bởi vì câu hỏi kia mà dường như đã quay trở về quá khứ một lần nữa, khiến ông nhớ lại hồi ức bồi hồi khi ông ở cạnh bà của cô, có lẽ đến giờ khi hai người già đi thì điều đó vẫn mới như ngày hôm qua.

Hàn Tuyết thẫn thờ ngồi bên cạnh, một lúc lâu lại chầm chậm lên tiếng.

"Có lẽ cháu đã thích một người, à không... là nhiều hơn cả thích một chút."

Bởi vì cuộc trò chuyện hôm qua đã giải đáp được câu hỏi trong lòng cô nên ngay hôm sau, Hàn Tuyết đã ở trước tiệm vải chờ Trương Hàm Vận rất lâu, cô vẫn kiên quyết đứng dưới tán ô dù cho mưa ngày càng to hơn, đến khi sắc trời thật sự đổi thêm một lớp màu nữa thì cô mới thấy em ấy đi ra, Hàn Tuyết vội vàng cầm ô đi đến bên cạnh em.

Trương Hàm Vận lo lắng nhìn người ở trước mặt mình.

"Chị đứng đây làm gì? Không phải trời đang mưa rất lớn sao?"

Hàn Tuyết cắn môi dưới, qua một lúc mới đáp lại.

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

Trương Hàm Vận bị thái độ nghiêm túc của chị làm cho sợ đến không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mà bỏ chạy đi nơi khác.

"Có chuyện gì về nhà rồi nói được không? Mưa thế này nếu còn đứng đây chúng ta sẽ nhanh chóng bị ướt đấy."

Bên dưới tán ô rộng lớn, hai người im lặng cùng nhau đi qua từng con phố của Đồng Lý, không khí im ắng lúc này so với lần đầu họ nhìn thấy nhau cũng không khác là mấy. Hai chiếc bóng một cao một thấp phản chiếu xuống nền gạch đá bóng loáng như mặt gương. Nếu là ngày thường, khi đêm đến thì có lẽ Đồng Lý sẽ rất náo nhiệt nhưng vì cơn mưa lớn mà cảnh vật bên ngoài đều rất trầm lắng, chỉ có bên trong các quán ăn là đầy người.

Đến đầu ngõ thì đột nhiên có một chiếc xe đạp chạy nhanh từ bên trong ra khiến Trương Hàm Vận không kịp phản ứng mà nép vào người Hàn Tuyết, sau khi ý thức được mình đang làm gì thì Trương Hàm Vận nhanh chóng muốn rời khỏi người chị nhưng cô lại bị người kia giữ lại trong lòng.

Trong lúc còn đang định tìm cách đẩy chị ra thì cô đã nghe được một âm thanh rất dịu dàng.

"Trương Hàm Vận, em hãy nghe kĩ lời chị sắp nói, bởi vì chị nghĩ mình sẽ không đủ can đảm để làm điều này lần thứ hai."

Tuy rằng mưa rơi trên tán ô rất ồn nhưng cô vẫn nghe được từng lời bên tai mình, ngữ khí người kia rất kiên định, mỗi một từ đều nói rất rõ ràng.

"Chị muốn nghiêm túc ở bên cạnh em, không phải đơn thuần là thích em, lại dường như nhiều hơn là yêu. Trương Hàm Vận, trong lòng em có cảm nhận như chị không?"

Trước đầu ngõ vắng vẻ, hàng dương liễu xanh ở hai bên đường bị mưa làm nhòe đi, Trương Hàm Vận cảm giác đầu óc quay cuồng, tim đập nhanh đến không kiềm chế được. Gương mặt cô không giấu được hạnh phúc, nở một nụ cười như dương quang ngày nắng, xua đi hết mây đen đang bao phủ trên trời.

"Hàn tiểu thư, ngày tháng sau này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau."

Mưa vẫn không ngừng rơi nhưng bầu không khí dưới tán ô ấy lại trở nên ấm áp đến không diễn tả được thành lời, hoa sen trắng tinh khiết của Đồng Lý đang âm thầm ở một nơi nào đó ghi lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc ngói đen tường trắng, từng con đường nhỏ, cây cầu đá đang thay Giang Nam gửi đến hai người con gái ấy một lời chúc phúc.

"Hôm nay chị không đi cùng người bữa trước sao?"

Trên đường bước vào nhà Hàn Tuyết vui vẻ bật cười khi nghe giọng em có chút bất mãn, cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao hôm đó thái độ em ấy lại lạ đến như vậy.

"Người đó là cháu trai của bạn ông chị, anh ta cũng rất đẹp trai hơn nữa là một người rất có kiến thức..." Hàn Tuyết chưa nói hết thì Trương Hàm Vận cảm thấy mình không thể nghe tiếp nên vội vã bỏ đi trước để mở cửa mặc cho mưa đang rơi ướt mái đầu.

Hàn Tuyết cảm thấy mình đùa hơi quá nên nhanh chóng đuổi theo để che ô cho em.

"Nhưng ai bảo anh ta không phải là Trương Hàm Vận, nên dù anh ta có hoàn hảo hơn như vậy thì cũng đâu có liên quan đến chị."

Hàn Tuyết thích thú nhéo nhẹ má Trương Hàm Vận, đây là lần đầu tiên cô biết được cảm giác bị người khác giận nhưng lại rất vui vẻ.

Trương Hàm Vận lúc đó tí nữa đứng không vững bởi vì cô không ngờ Hàn tiểu thư lãnh đạm ngày thường lại có thể nói ra những lời đường mật để dụ người như thế.

Trương Hàm Vận nghe Hàn Tuyết đang kể lại câu chuyện cũ mà liếc mắt nhìn chị.

"Chuyện đó thì có gì vui chứ?"

Hàn Tuyết che mặt cười vẫn không quên dỗ dành người bên cạnh.

"Chị sai rồi. Sau này sẽ hạn chế nhắc lại. Ai bảo em lúc nó mặt mày khó coi như thế làm gì, khiến chị không biết là mình đã sai ở chỗ nào, cuối cùng còn phải lấy hết can đảm trong đời mà đi tỏ tình với em, Tiểu Vận em quá đáng thật."

Trương Hàm Vận nghĩ đến câu chuyện của cô gái khi nãy lại nhớ đến lời tỏ tình năm xưa, xem ra cô thực sự quá may mắn rồi. Cô đột nhiên nhận ra, một cái nắm tay có thể chống đỡ một kiếp người, một câu nói đơn giản "Chị muốn nghiêm túc ở bên cạnh em" lại có thể soi sáng nửa đời tiếp theo.

Cứ cho rằng chỉ là tình cờ chạm mặt lại không ngờ được là dài lâu một kiếp người.

Hai người đi rất lâu, cuối cùng đến được đầu thôn, bến thuyền bị lá trúc xanh sum sê che phủ đi, bên dưới dòng nước là các con thuyền và bè tre nằm im lặng nhìn người qua lại, nhìn thấy khách đến rồi đi có lẽ chúng cũng đã hiểu thấu được mọi loại "nhân tình thế thái" của người đời.

Trương Hàm Vận chú ý ở đầu ngõ bên kia có một bà lão dường như đang buồn bã ngồi nhìn con đường náo nhiệt đầy người qua lại, trôi qua một khoảng thời gian rất lâu cũng không ai để ý đến. Trương Hàm Vận kéo tay Hàn Tuyết đến xem.

Là một bà lão khoảng bảy mươi tuổi, bên cạnh bà ấy là các mâm trà khác nhau vẫn còn rất đầy, khi nhìn thấy họ, ánh mắt bà ấy như được thắp sáng lên một tia hy vọng.

Hàn Tuyết im lặng một chút rồi nhìn sắc trời đang dần tối đi, cô lo lắng lên tiếng.

"Trời đang ngày càng tối đi, tại sao bà vẫn ngồi đây?"

Bà lão giọng buồn buồn, thở dài một lúc, "Ta vẫn chưa bán hết, trà này nếu để nhiều ngày vẫn không bán được sẽ không còn ngon nữa, nếu lại đem số trà này trở về thì lãng phí lắm."

Trương Hàm Vận nhìn bà ấy mà lòng có chút xót, từ nhỏ cô đã thiếu vắng đi cảm giác của một người mẹ, đến khi có được lại vuột đi rất nhanh, nếu như người cô kia còn sống, có lẽ, một ngày nào đó Trương Hàm Vận sẽ có được cơ hội để nhìn thấy bà ấy già đi thế này, và chăm sóc cho bà ấy thật tử tế. Nghĩ đến đó, Trương Hàm Vận cảm giác có hơi đau lòng cho bà lão trước mặt, liền ân cần hỏi thăm.

"Bà ở cách đây có xa không? Bà đến đây một mình sao?"

Bà ấy không nói gì chỉ âm thầm gật đầu.

Đời người dù lúc còn trẻ có bao nhiêu hoang đường, bao nhiêu đẹp đẽ, đến một lúc nào đó sẽ phải đi đến tuổi già. Có những người may mắn có được một tổ ấm hạnh phúc, có người lại chỉ đơn côi mà chống chọi những ngày ít ỏi còn lại với sự cô độc, nhưng chỉ cần không quá cưỡng cầu, chỉ cần bình thản mà đối mặt, những ngày tiếp theo dù có một mình cũng sẽ vĩnh viễn trở thành những ngày đáng nhớ của cuộc đời.

"Trà này tụi cháu giúp bà mua một phần, còn lại để cháu phụ bà bán nó."

Trong lúc Hàn Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì Trương Hàm Vận đã thể hiện khả năng bán hàng của mình, cô vào tiệm vải phụ việc sau khi đến Đồng Lý cùng người cô quá cố không lâu, đối với những chuyện mua bán này thì khả năng vô cùng phong phú, là một kĩ năng đã được học từ nhỏ đến lớn. Hàn Tuyết và bà lão ở một bên đứng xem, rồi lại nhìn nhau gật đầu thán phục cô gái nhỏ, chỉ hơn ba mươi phút đã bán hết sạch phần còn lại. Bà lão chăm chú dõi theo cô gái với vẻ ngoài dịu dàng kia, hiện tại lại là là một cô nương vô cùng hoạt náo.

"Tiểu cô nương này giỏi lắm.", Bà lão tấm tắc tán dương.

Hàn Tuyết đứng kế bên nghe thấy lời đó không giấu được vui sướng, như chính mình là người được khen, liên tục vỗ tay tán thành.

Mặt trời đã biến mất, ánh sao rực rỡ lại thay thế nó chiếu sáng bầu trời rộng lớn, Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận cùng giúp bà lão vừa mới quen về nhà bà ấy, trên con đường lát đá nhỏ, ba cái bóng cùng in sát vào nhau, đèn hai bên cũng đã được bật sáng. Những cây tre, trúc bên đường vẫn là dáng vẻ đơn sơ, lặng im che phủ bến thuyền nơi đầu thôn, hoa cải vàng không hề mất đi vẻ diễm lệ vào đêm tối, chúng cùng thời gian lưu giữ cho khách qua đường những kỷ niệm nồng nàn nhất ở tại Vụ Nguyên.

Trên đường về, cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thoải mái, Trương Hàm Vận đặc biệt cao hứng hát lên một bài ca. Đường về nhà hôm nay của bà lão bớt đi mấy phần mệt nhọc lại có thêm mấy phần hạnh phúc. Hai cánh tay của bà hôm nay được hai cô gái nắm chặt, thế giới của bà ấy nhỏ bé lại vô cùng im ắng, dường như chưa từng đánh động tới năm tháng của nhân gian. Đến cuối cùng lại có một cuộc gặp gỡ giản đơn nhưng thắp sáng lên trong lòng bà ấy một loại tình cảm vô cùng chân thành, xem ra đến cuối cùng ông Trời cũng giúp bà ấy cảm nhận được cái gọi là màu sắc của đời người. Gặp sớm cũng là gặp, gặp muộn cũng chính là gặp, gặp được đúng người mới là tốt nhất.

Con đường phía trước tuy còn rất dài nhưng lại được giọng hát của Trương Hàm Vận dẫn lối, Hàn Tuyết ở bên kia cũng rất vui, thỉnh thoảng còn bè theo vài câu.

-Sao sáng là chuyện của trời đất, hoa nở là phong vị nhân gian, thanh âm của người lại là thứ duy nhất khắc sâu vào lòng ta.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro