Chương 6: Thiên đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, chúng chưa từng vì nỗi sầu của thế nhân mà dừng lại, chúng không vô tình nhưng cũng chưa từng có tình với ai bao giờ. Đời người rốt cuộc cũng không biết được bao nhiêu lần xuân qua, bao nhiêu lần đông tàn. Thế gian bạc bẽo, lòng người lại lạnh lùng như thế, không nguyện rằng có thể náo nhiệt cùng năm tháng chỉ hy vọng người bên cạnh tâm ý luôn ấm nồng như thuở niên thiếu.

Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ là cảnh đẹp tràn đầy vị ngọt của mùa thu, nét đặc trưng của mùa thu chính là khí trời có chút trầm mặc của ngày đông sắp tới nhưng vẫn giữ lại chút vui tươi của những ngày xuân hạ đã đi qua. Hoa cúc vàng nở rộ khắp nơi, từ thành phố của ánh đèn hoa lệ đến con ngõ nhỏ xa xăm. Lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng đỏ, tiết trời lành lạnh ký gửi vào lòng người một loại tâm tình vô cùng dễ chịu và trong trẻo. Các gian hàng treo đủ loại đèn lồng và bày bán các loại bánh của ngày tết đoàn viên, ở một số con đường còn có các tiết mục múa lân thu hút được nhiều khách qua lại. Không khí tại Ô Trấn như được tô điểm thêm một lớp màu mới, vô cùng sống động.

Bên trong căn phòng nhỏ, Hàn Tuyết đang mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc đen dài hơi rũ xuống tuy có chút tùy ý nhưng lại tạo cảm giác vô cùng sạch sẽ và trang nhã. Cô hơi cúi người nhìn các nước đi phức tạp trên bàn cờ rồi lại trong thoáng chốc ngước lên nhìn người ngồi đối diện đang tập trung nhìn các quân trắng đen, bàn tay em ấy đang nắm chặt quân trắng không buông xuống.

Hàn Tuyết nhìn đến cảnh đó lại muốn cười, tuy thời gian trôi qua rất lâu, người đối diện vẫn chưa quyết định được nước đi tiếp theo nhưng cô vẫn bình thản ngồi đợi em ấy. Gương mặt Trương Hàm Vận có chút ửng hồng do quá căng thẳng, cô có cảm giác bây giờ nơi nào cũng là đường cùng nhưng bởi vì sự kiêu ngạo nên vẫn im lặng mà ngồi nhìn bàn cờ. Hàn Tuyết cảm thấy tâm tình rất vui vẻ, không phải bởi vì có thể thắng được Trương Hàm Vận mà là vì dáng vẻ đáng yêu của em ấy hiện tại, rõ ràng biết là sẽ chết nhưng vẫn không chấp nhận sự thật.

Trương Hàm Vận cảm thấy bản thân mình nên dùng đến kế sách cuối cùng này thôi, sau đó không nghĩ nhiều liền ngước mặt lên nhìn Hàn Tuyết.

"Tuyết Tuyết, chị có thể cho em đi lại nước lúc nãy không?"

Gương mặt rạng rỡ của cô không giống người sắp thua tí nào, đúng là một chiêu dùng nhiều lần thành quen.

Hàn Tuyết cảm thấy không ổn, biết là người kia lại dùng đến cách gì liền nhanh chóng cự tuyệt.

"Không được, tiểu Vận em chấp nhận thua đi."

Trương Hàm Vận biết rằng dùng đến kế sách này rất xấu hổ nhưng nếu lại thua thì sẽ mất mặt hơn cho nên không từ bỏ mà tiếp tục.

"Tuyết Tuyết, thời tiết đang trở nên lạnh hơn rồi, có phải gần đây chị ngủ không được ngon không? Hay để em sẽ xoa bóp cho chị."

Trương Hàm Vận lại bắt đầu dùng đến trò cũ, định đứng dậy đi đến bên cạnh Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết lãng tránh nhìn đi chỗ khác, cô biết tiếp theo em ấy sẽ lấy gương mặt khả ái của mình mà dỗ dành cô nhưng cô đã quá quen với trò này của người kia nên nhanh chóng tìm cách ứng phó.

"Không cần, mỗi tối chị đều ngủ rất ngon, em quyết định nước tiếp theo đi."

Hàn Tuyết cười khổ trong lòng, rất nhiều lần chơi cờ đều phải đối mặt với loại tình huống này, quả nhiên muốn làm một người công bằng với chính mình cũng không phải dễ dàng.

Hàn Tuyết đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng em ấy mà Trương Hàm Vận bên kia vẫn không bỏ cuộc, đôi mắt to tròn kiên trì nhìn Hàn Tuyết, miệng lại không ngừng thuyết phục. Hàn Tuyết cảm thấy tài năng chơi cờ của mình đụng phải Trương Hàm Vận thì đúng là đời này bị chôn vùi mất rồi, những ngày đầu chơi cờ cùng em ấy thì cô còn không ngừng khen tiểu khả ái kia, ai lại ngờ được em ấy ngoài khả năng đánh cờ lại còn giỏi cả đàm phán. Nhưng đến cuối cùng thì dù thắng hay thua đối với cô cũng không quan trọng, vì số mệnh đã định rằng đời này sẽ có một Hàn Tuyết lợi hại đến như vậy nhưng lại tình nguyện bại dưới một Trương Hàm Vận đơn thuần kia.

Hàn Tuyết mềm lòng, đưa tay thu lại quân cờ đen vừa mới đánh khi nãy để Trương Hàm Vận có thể đổi hướng đi khác.

"Trương Hàm Vận, em đúng là không biết xấu hổ."

Tuy là trách mắng nhưng ngữ khí vẫn mềm mại như trước.

Trương Hàm Vận cười vui vẻ, không bỏ qua cơ hội mà tiến lên.

"Hàn tiểu thư quá khen."

Bàn cờ cứ như vậy lại đi đến một kết cục khác, thắng bại lại lần nữa không phân được, thời gian cứ nhàn nhạt như nước chảy. Làn gió se lạnh quyện cùng không khí náo nhiệt bên trong cổ trấn, tất cả cùng nhau phủ lên ngói đen tường trắng của Giang Nam một hương vị nồng ấm của ngày tết đoàn viên. Ở phía góc của căn phòng nhỏ, chiếc bình sứ xanh rêu được cắm mấy cành hoa cúc trắng vàng đan xen, chúng yên lặng ở đó cảm nhận ý vị nhân gian lại tận hưởng tình ý sâu đậm dưới ánh mặt trời của hai cô gái.

Ô Trấn càng về chiều lại càng náo nhiệt, sắc trời ngày thu in vào hoàng hôn một dáng vẻ trầm tĩnh, an nhàn nhưng vẫn vô cùng mỹ lệ. Tất cả khắp nơi trong cổ trấn đều bắt đầu được đèn thắp sáng, đèn lồng đủ các hình dáng đang thi nhau soi từng con đường đá và dòng kênh dài, ngay cả con hẻm nhỏ sâu hút ngày thường bị người ta bỏ quên thì lúc này cũng trở nên rực rỡ.

Các gian hàng hôm nay cũng phong phú hơn mọi khi, có rất nhiều nơi bày bán tranh vẽ, thơ ca, một số nơi còn có giải câu đố, tất cả đều rất đặc sắc. Ở bên dưới dòng kênh, hoa đăng được du khách và người dân thả xuống, những lời nguyện cầu dù là giản đơn hay chấp niệm sâu nặng đều được ánh nến dẫn đường để dòng nước mang đi. Cành dương liễu xanh rủ xuống hai bên như chở che cho những bông hoa cúc thuần khiết, mỏng manh. Con đường đá cũng không lạnh lẽo nữa, những lời chúc an lành của người qua đường khiến cho cổ trấn trở nên ấm áp giữa trời thu.

Các quán trà rất đông khách, không chỉ ngồi uống một chén trà ấm mà người ta còn chia nhau chiếc bánh trung thu mang đầy vị mặn ngọt của thế gian, mỗi chiếc bàn trong quán trà là một câu chuyện nhân sinh khác nhau. Ngồi bên cạnh người mình trân quý nhất thì cho dù có đau khổ hay an vui đều sẽ không màng đến nữa, bên cạnh chiếc bánh trung thu, cùng với hoa cúc vàng đang nở rộ trong nước trà đơn sơ, tất cả họ lại lần nữa được ngồi đó cùng nhau ôn lại câu chuyện cũ. Cạn một chén trà, hết một mẫu bánh, có lẽ cũng kể trọn vẹn câu chuyện nửa đời trước.

Trương Hàm Vận cùng Hàn Tuyết ngồi trên lầu của một quán trà, nửa ngày cùng nhau phân định thắng thua nhưng cuộc đời luôn có những chuyện không theo ý nguyện ví như chuyện Trương Hàm Vận lại lần nữa không đường lui trên bàn cờ. Trời bên ngoài tối đi càng khiến trăng tròn sáng hơn, soi rõ cảnh vật thế gian lại càng càng chiếu tỏ lòng người. Hàn Tuyết đưa điện thoại cho Trương Hàm Vận nói mấy câu với ông nội sau khi cô trò chuyện với với gia đình một lúc lâu.

"Ông đã nhìn thấy bánh trung thu của Tuyết Tuyết gửi về chưa ạ?"

Hàn Tuyết ở một bên nhìn Trương Hàm Vận vui vẻ nói chuyện, trong lòng vừa vui mừng lại vừa có một cảm xúc không nói được thành lời, cô biết rằng gia đình rất nhớ mong mình, vốn dĩ việc trên đời đều phải chọn lựa, làm sao tất cả các mong muốn đều có thể thành toàn, đến một đoạn đường, tất cả chúng ta đều phải đưa ra lựa chọn cho ngã rẽ của quãng đời sau này, chỉ cần tim luôn cất giữ hình bóng của gia đình thì nơi đâu cũng là quê nhà.

Ở phía bàn kế bên có một cậu thanh niên đang nắm chặt tay cô gái trước mặt mình mà hứa hẹn trọn đời, lại cách đó không xa có một cô gái đôi mắt đẫm lệ ôm lấy bà lão ngồi bên cạnh, mỗi người đều có cho mình hạnh phúc cũng như bi thương. Thế gian này luôn tràn đầy mùi vị, chính vì như vậy nó mới khiến bao người lưu luyến không dứt được. Hàn Tuyết xoay đầu nhìn họ rồi rất nhanh quay ra nhìn mặt trăng tròn đến không tì vết ngoài kia, cô thầm nguyện cầu rằng tất cả những những tình cảm ấy sẽ được ánh trăng sáng bảo vệ để chúng có thể đối mặt với thử thách mà tiếp tục tồn tại.

Trương Hàm Vận thấy Hàn Tuyết hơi thất thần liền kéo nhẹ tay chị, cô đưa lại điện thoại cho người kia rồi sau đó như nhớ đến điều gì, nhanh chóng cất lời.

"Tuyết Tuyết, chị có muốn đi đến miếu Nguyệt Lão hay không?"

Hàn Tuyết xoa đầu em, có chút tinh nghịch đáp lại.

"Em còn nhớ sao? Có phải muốn đến để cảm tạ Nguyệt Lão đã cho em một người như ý hay không?"

Hàn Tuyết không giấu được vui vẻ khi nghĩ lại chuyện cũ.

Trước đây khi hai người mới quen biết nhau không lâu có cùng nhau đi ngang qua miếu Nguyệt Lão, lúc đó cô còn không để ý thì người kia đã kéo tay cô vào bên trong.

Hàn Tuyết ngơ ngác khi thấy tượng của Nguyệt Lão đang ở trước mặt mình, cô nhìn cô gái kia rồi lại lần nữa nhìn đến Nguyệt Lão, đối với nhân duyên của chính mình thì cô không có gì để mong cầu cả, cô luôn tin vào duyên phận nên cứ thế bình thản mà đợi.

"Chị không có ước nguyện gì sao? Chẳng hạn như một bạch mã hoàng tử."

Trương Hàm Vận ngây thơ nhìn cô rồi lần nữa mỉm cười.

Nếu đã có duyên đi ngang qua miếu Nguyệt Lão thì đương nhiên là phải vào rồi, hơn nữa cô thấy Hàn Tuyết là một người lãnh đạm với vạn sự trên đời nên thật sự tò mò liệu người trong mộng của chị ấy sẽ như thế nào đây?

Hàn Tuyết bật cười "Em đúng là tuổi trẻ thiếu trải nghiệm mà. Tôi không có nghĩ đến những câu chuyện màu hồng đó đâu, thay vì cứ mơ đến một hoàng tử hoàn hảo thì tốt nhất là tin vào chính mình."

Trương Hàm Vận nhìn thấy chị gái kia định đi ra thì liền nhanh chóng ngăn lại rồi hướng Nguyệt Lão mà thành tâm cầu nguyện.

"Cầu mong Nguyệt Lão hãy để con và Tuyết tỷ đều có thể gặp được một người để phó thác quãng đời còn lại."

Hàn Tuyết chăm chú nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, ánh mắt cô đột nhiên lại trở nên dịu dàng trong vô thức.

Trương Hàm Vận sau đó mở mắt, quay qua nhìn Hàn Tuyết .

" Sau này nếu gặp được người đó thì chị đừng tạ ơn mỗi Nguyệt Lão mà hãy nhớ đến em nữa đấy."

Đúng như lời Trương Hàm Vận nói, Hàn Tuyết sau này mỗi một giây dù xa cách hay kề bên đều nhớ đến em ấy.

Hai người nắm tay nhau đi dọc con kênh dài, bên dưới không chỉ hoa đăng mà các con thuyền đều chầm chậm trôi đi, ở phía xa đền Bạch Liên sáng một góc như thắp lên những mong cầu của người dân nơi đây. Có rất nhiều người cầm trên tay chiếc đèn giấy rồi vui vẻ đi tiếp con đường phía trước.

Nếu ở Giang Nam muốn tìm được miếu Nguyệt Lão thì đúng là chuyện rất dễ dàng, bên trong miếu có rất nhiều người, mọi người đều rất háo hức gửi đi mong chờ có một nhân duyên tốt đẹp vào tượng Nguyệt Lão đang ngồi phía trước, tiếng xì xầm cầu nguyện vang lên khắp bốn phía. Hàn Tuyết chỉ nắm tay Trương Hàm Vận đứng ở một góc rồi hướng mắt đến Nguyệt Lão mà nở nụ cười.

"Xem ra chỉ có thể nói lời tạ ơn với Nguyệt Lão từ xa thôi, tuy rằng hiện tại người bên cạnh không phải là một bạch mã hoàng tử nhưng người đó lại luôn là một công chúa nhỏ trong lòng chị."

Trương Hàm Vận xoay người qua đối diện Hàn Tuyết, cô đưa mắt nhìn người kia rồi lại ngại ngùng cúi đầu xuống, tiếp sau đó giọng nói của chị càng rõ ràng hơn.

"Cảm ơn em vì năm đó đã giúp chị cầu xin với Nguyệt Lão, cũng cảm ơn em vì đã nghe lời nhắn của Người mà đến bên cạnh chị."

Thật sự trong lòng cả hai người đều luôn biết ơn sự hiện diện của đối phương, cảm ơn sự sắp đặt của số phận đã mang họ đến bên cạnh nhau. Có lẽ đã từ rất lâu, Nguyệt Lão đã gửi đi lời nhắn, giao phó cuộc đời của hai người bọn họ cho người còn lại. Có thể nói lời ước nguyện năm đó của Trương Hàm Vận cũng chỉ là một trong những dòng chữ được chép sẵn trong quyển sổ của Nguyệt Lão mà thôi, bởi vì duyên phận của họ không phải khởi lên từ lời cầu nguyện ấy mà nó bắt đầu từ bước chân đầu tiên của Hàn Tuyết trên cây cầu đá ở Đồng Lý.

Bước ra khỏi đền, hai người cùng nhau đi qua các con đường đông đúc, hai bên là ánh sáng vàng từ đèn điện và các ánh nến khiến cho Ô Trấn trở nên vô cùng huyền ảo, trên bầu trời bây giờ không chỉ là ngôi sao sáng, mặt trăng tròn mà đèn Khổng Minh cũng được mọi người thả lên cao, ngọn lửa rực sáng nằm bên trong thiên đăng cùng gió mùa thu gửi đi lời mong cầu của nhân gian đến với trời đất. Khắp cả bầu trời đều sáng rực đến có chút không thật, ở dưới đủ các âm thanh náo nhiệt bên trong cổ trấn xưa cũ như giúp người ta lại lần nữa quay trở về các triều đại phong kiến mấy ngàn năm trước, là loại cảnh đẹp thế gian khiến người đời dây dưa.

Khi hai người đi qua một quán rượu lớn thì nghe được tiếng trống vang lên, vọng đến từng ngõ ngách của Ô Trấn. Trên lầu cao người chủ quán thả xuống các cánh hoa giấy mà bên trong đó có lời chúc, thơ ca của khách nhân đã ghi lại. Chỉ trong thoáng chốc, giữa những tiếng trống náo nhiệt, bầu trời chứa ngàn vạn ánh sáng lung linh lại xuất hiện mưa hoa giấy, với đủ màu sắc khác nhau. Chúng bay lượn trong không gian rộng lớn, xuyên qua những khoảng trống của các sợi dây đỏ được treo cùng với đèn lồng rồi đáp nhẹ xuống lòng bàn tay của người đi đường, mọi người cố bắt cho mình cánh hoa chứa một lời gửi gắm may mắn từ ai đó.

Trương Hàm Vận thích thú nhìn cảnh đẹp trước mắt, cả người bất động vì khung cảnh mê người này. Hàn Tuyết nhìn thấy một cánh hoa đang chuẩn bị rơi xuống gần mình liền đưa tay đỡ lấy. Là một mảnh hoa giấy màu xanh, trên đó là bài thơ của vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ sáu-Thương Ương Gia Thố, tất cả các nét chữ đều được ai đó ghi lại rất ngay ngắn, tỉ mỉ.

Hàn Tuyết nhìn lời thơ trong đó rồi bước đến gần hơn nói với Trương Hàm Vận.

"Nhìn xem chị bắt được một cánh hoa này."

Trương Hàm Vận vừa nhìn sang đã nghe thấy chị đọc lên những dòng chữ bên trong.

"Tâm đầu ảnh sự huyễn trùng trùng,

Hóa tác giai nhân tuyệt đại dung.

Kháp tự đông sơn sơn thượng nguyệt,

Khinh khinh tẩu xuất tối cao phong"

(Ở trên đỉnh núi phía đông,

Trăng soi vằng vặc thinh không rạng ngời.

Giai nhân khuôn mặt tươi cười,

Hiện lên trước mắt, in nơi đáy lòng.) (1)

Tuy rằng tiếng trống chưa dứt nhưng Trương Hàm Vận nghe rõ từng câu từng chữ mà chị đọc, âm thanh mềm mại vang lên bên tai cô, Trương Hàm Vận cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh mà người trước mặt vẫn như cũ tươi cười nhìn cô.

"Giai nhân đó chắc là Hàn tiểu thư rồi."

Trương Hàm Vận không biết nên nói gì với tâm trạng vừa rối rắm nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc này nên chỉ còn cách nhìn chị mà đùa.

Hàn Tuyết cũng cảm thấy nhịp tim mình có chút bất thường, bao nhiêu năm bên nhau dù là những ngày đầy cuồng nhiệt của tuổi trẻ hay thanh đạm của tuổi trưởng thành thì cảm giác của cô khi đứng trước em ấy chưa bao giờ đổi khác, vẫn nồng ấm như tháng năm thanh xuân ấy.

"Còn không phải là nói em sao?" Hàn Tuyết nhanh chóng đáp lại rồi nắm tay Trương Hàm Vận đi tiếp con đường dài của Ô Trấn.

Cũng giống như lời thơ ấy, ở nơi đáy lòng cô vẫn luôn khắc sâu gương mặt người kia, hình ảnh em ấy vẫn luôn vẹn nguyên như mặt trăng hôm nay, đẹp đẽ và mãi mãi thiện lương như vậy. Hàn Tuyết đi trước Trương Hàm Vận mấy bước nhưng tay vẫn luôn nắm chặt người ở sau lưng, họ cùng nhau lướt qua những ồn ào hai bên đường, phía trước là tiếng pháo nổ cùng rất nhiều tia sáng rực rỡ. Cô không phải đã từng hứa sẽ giúp em ấy chắn đi mưa bão nhân gian hay sao? Cô vẫn đang làm điều đó mỗi ngày, cô thực sự rất muốn cùng em ấy đi xuyên qua kiếp này, vạn nẽo luân hồi đều mong được gặp lại rồi lần nữa bên nhau. Bởi vì gặp được một Trương Hàm Vận đơn thuần mới giúp cô nhận ra thế giới này vốn dĩ không phức tạp như cô từng nghĩ.

Trương Hàm Vận ở phía sau cũng cảm thấy được chở che, một cảm giác an toàn mà cô có thể dựa vào, cô cho rằng lòng bàn tay ấm nóng kia là thứ đã sưởi ấm trái tim và cả tâm hồn cô đơn của mình bao nhiêu lâu nay. Chính là bóng lưng ấy, nhiều năm trôi qua vẫn ở phía trước giúp cô che đi những đau thương của đời người, chị ấy đối với cô không chỉ là người mà đời này cô yêu thương nhất mà còn là một người tri kỉ, là bầu trời rộng lớn luôn sẵn sàng ôm lấy tất cả những ngày tháng chênh vênh và tịch mịch nhất của cô. Trương Hàm Vận chưa từng nghĩ rằng một đứa trẻ mồ côi lại có thể nhận được sự trân trọng đến như vậy, nếu không là chị, có lẽ cô đã đầu hàng số phận, chấp nhận sống một cuộc đời vô vị như trước đây, chính là chị đã dùng sự dịu dàng của mình để giúp cô xóa bỏ đi gánh nặng trên đôi vai, cổ vũ sự dũng cảm nơi tâm hồn đầy e dè này.

Sau khi đi được một lúc lâu thì cả hai người quyết định thả đèn Khổng Minh, cùng nhau viết nên lời mình muốn gửi đến trời cao. Trương Hàm Vận dùng tay che đi những dòng chữ đang viết trên đèn rồi lại dùng tông giọng dễ thương nói với Hàn Tuyết.

"Chị không được nhìn lén đâu đấy, nếu bị thấy rồi sẽ không trở thành sự thật được nữa."

Hàn Tuyết lắc đầu cười tươi rồi lại trở về với việc của mình, cô nhớ đến những lời thơ của vị Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu mà lúc nãy mình vô tình bắt được, sau đó lại nghĩ đến một bài thơ khác của Ngài liền nhanh chóng dùng bút cẩn thận viết thêm mấy hàng phía dưới lời cầu nguyện.

Cả hai người đi đến giữa cây cầu đá rồi cùng thả đèn bay lên, chiếc đèn Khổng Minh to lớn bay ngày càng cao, vượt cả đền Bạch Liên ở phía xa, mang theo những ước nguyện của hai người họ đến mặt trăng tròn, cả hai đều hy vọng rằng ánh trăng sáng ấy sẽ giúp mình cất giữ những nguyện vọng kia, cho đến một đời nào đó nếu họ quên đi thì giúp họ nhắc lại rằng ở một kiếp xa xôi trước đây, họ đã từng yêu một người sâu đậm đến vậy.

Hàn Tuyết chầm chậm bước đến gần Trương Hàm Vận hơn, ở giữa cây cầu đá là hình ảnh của hai người con gái đang đứng đối diện nhau, dưới dòng kênh là bóng trăng đôi lúc bị phá vỡ do một con thuyền gỗ đi ngang, hoa đăng lững lờ trôi đi dọc theo dòng nước, ở hai bên đường vẫn náo nhiệt tiếng cười đùa cùng tiếng pháo nổ, trời càng tối thì ánh sáng ngày càng mỹ lệ hơn, phía trên là thiên đăng đang được gió mang đi rất nhanh.

Bỏ đi hết những cảnh tượng rực rỡ ấy, bước chân của Hàn Tuyết trên nền gạch đá của cây cầu nhỏ vẫn tiếp tục cho đến khi nhìn rõ từng chi tiết trên mặt của người kia thì cô mới dừng lại. Tất cả mọi sự đẹp đẽ của hiện tại đều trở nên mờ nhạt dần trong mắt cô, đôi mắt ấy giờ phút này chỉ hiện lên duy nhất hình dáng của cô gái nhỏ mà cô yêu thương nhất. Trương Hàm Vận nét cười ngày càng hiện rõ hơn, ánh mắt cũng tràn đầy ấm áp mà đáp lại cái nhìn của chị. Yêu đương là một trong những mùi vị đẹp đẽ nhất đời người bởi vì ba ngàn thiên đăng chứa đầy ước mơ của nhân gian cũng không thể nào dịu dàng bằng ánh mắt của kẻ si tình.

"Tiểu Vận, trung thu vui vẻ."

"Tuyết Tuyết, trung thu vui vẻ."

Ở trên bầu trời đêm nay có một chiếc đèn Khổng Minh bay rất cao, ánh sáng soi rõ từng dòng chữ trên đó. Những lời nguyện cầu kia cứ thế khắc ghi cùng với trời đất, nét chữ đậm nhạt mang theo tất cả chấp niệm đời này kiếp này của hai cô gái.

'Cầu mong rằng Tuyết Tuyết luôn an vui, mãi mãi là một người tự tại.'

'Nguyện thứ nhất, mong cho gia đình và Tiểu Vận mỗi ngày đều được bình an

Nguyện thứ hai, mong rằng có thể cùng tiểu Vận đi qua mỗi mùa trăng dù là bóng ảnh ấy tròn hay khuyết

Nguyện thứ ba, mong rằng mỗi một duyên phận trên đời này đều được chúc phúc, vĩnh viễn bên nhau.'

Ở phía dưới dòng chữ này còn có thêm mấy câu thơ được viết rất nhỏ.

'Ta, nắm bàn tay ngọc ngà của nàng, nhận cả kiếp này của nàng

Ta, vuốt ve chiếc cổ thanh tú của nàng, che chắn gió mưa kiếp này của nàng

Ta, buộc mái tóc xanh, buộc tâm tình một đời của nàng

Ta, nắm tay nàng, cùng trải mối tình dài một đời

Đã từng, dùng tên của Ngọc Hoàng, tránh cho nàng một đời âu sầu

Đã từng, xót tình của ta, chúc cho nàng một đời bình an!' (2)

Bóng trăng dưới nước ngày càng hiện lên chân thực hơn, thế nhân nhiều chuyện vui cũng lắm chuyện đau thương, tương lai và quá khứ đều không thể chạm được, thời khắc hạnh phúc nhất chính là thời khắc của hiện tại. Mọi người đứng dưới ánh trăng kia, trong đêm nay có lẽ họ cảm nhận được điều đó rõ ràng nhất. Không cần lời hoa mỹ, chỉ một câu nói giản đơn nhưng lại chạm được đáy lòng người bên cạnh, đó là điều mà rất nhiều người mong muốn thấy được vào ngày tết đoàn viên.

___________________________________________________________________

(1) Một bài thơ của đức Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu-Thương Ương Gia Thố, phần phiên âm của Tăng Giam và dịch nghĩa bởi Nguyễn Vinh Chi.

(2) Đây là bài "Nguyện sống chết có nhau, cùng nắm tay cho tới bạc đầu" của đức Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu-Thương Ương Gia Thố, phần phiên âm của Tăng Giam và dịch nghĩa bởi Lục Bích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro