Chương 5: Sự dịu dàng của hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hàm Vận bước ra khỏi cánh cửa gỗ màu nâu cũ kĩ của ngôi nhà nghỉ, cô nhẹ nhàng hít một hơi để cảm nhận được không khí của mùa xuân, có thể nói ở Ô Trấn có một sức hút rất kỳ lạ khiến cho người khác chỉ cần một lần đặt chân đến lại muốn cùng nó trôi qua thêm mấy mùa hoa rơi, đông tàn.

Cô vui vẻ gật đầu chào bác chủ nhà đang nhiệt tình tập các động tác thể dục trên nền nhạc của bài hát mà các thanh niên hiện nay đều rất yêu thích. Đối với bà ấy thì âm nhạc không phân biệt tuổi tác, vì vậy mà nó mới ở lâu trong lòng người từ bao thế hệ. Trương Hàm Vận cho rằng sở dĩ bà chủ có thể luôn vui vẻ như vậy là bởi vì bà ấy đã kinh qua rất nhiều phong ba đến cuối cùng mới có được đôi mắt nhìn thấu rõ hồng trần đến thế, chính là tất cả mọi chuyện đều vô thường, tất cả đều như có lại không.

Thời điểm mùa xuân rất thích hợp để đi ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh, rất thích hợp để nói chuyện yêu đương. Mặt trời đã lên cao, khách du lịch cũng ngày một đông hơn so với buổi sáng sớm. Hàng cây dương liễu bên đường đã không còn cô đơn khi hoa anh đào trắng đã cùng nó bầu bạn với đất trời.

Hai người họ ở lại cổ trấn này đã mấy tháng nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Tuy biết rằng mỗi một cuộc gặp gỡ ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn phải ly biệt nhưng có nhiều người lại sẵn sàng phó thác cả đời mình cho vùng sông nước mênh mang này.

Nếu như đã đến Giang Nam hãy một lần ngồi thuyền, lênh đênh trên dòng nước, nhìn ngắm hoa rơi như vậy có lẽ mới thực sự cảm nhận được cảnh đẹp của nhân gian. Mặc dù trước đây ở Đồng Lý thì Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận đều từng ngồi thuyền trên sông nhưng so với hiện tại lại không giống nhau.

Hàn Tuyết đưa tay đón lấy Trương Hàm Vận để giữ cho cô thăng bằng khi bước lên thuyền. Hai người ngồi đối diện nhau ở vị trí gần sát cánh cửa của con thuyền. Ở trong thuyền còn vài người khác, tất cả mọi người đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình đều trôi dạt theo những dòng nước.

Thuyền gỗ nhỏ chầm chậm trôi đi, ngang qua những phong cảnh đặc trưng nhất của Giang Nam, những ngôi nhà tường trắng cũ kĩ với ngói đen, chúng vẫn nằm im ắng như vậy mặc cho bao nhiêu người mỗi ngày lướt qua, dù cho du khách có nhớ đến dáng vẻ của chúng hay không thì những ngôi nhà ấy vẫn muốn thay lịch sử thăng trầm gửi đến họ một lời chào của thời gian. Những nhánh dương liễu chạm xuống mặt nước, khi gió đi qua thì lại đung đưa tạo thành những vòng tròn trên dòng nước xanh, những vòng tròn ấy cứ từ từ lan rộng ra như lòng người đối với Ô Trấn. Từng cánh hoa anh đào trắng cứ như tuyết rơi xuống, chúng không vội vã đáp xuống mặt nước mà lại chầm chậm lượn lờ trong không trung cũng giống như tâm tình của những người yêu nhau lưu luyến thế gian này vậy. Đâu đó xa xa lại vang lên tiếng đàn tranh hòa vào không gian đầy trầm mặc, khiến người ta như thật sự ở trong bức tranh mà bao thi sĩ đã dùng thơ văn của mình vẽ về Giang Nam.

Hàn Tuyết nghe thấy tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm lại nhớ đến giai điệu bài hát mà bà chủ nhà nghỉ mỗi sáng đều phát, sau đó nhân lúc mọi người đang tập trung chụp ảnh và nhìn ra bên ngoài, cô liền ghé sát tai Trương Hàm Vận cất lên tiếng hát trong trẻo mà chỉ mỗi em nghe được.

"Một thân sương

Ai đề bút viết lên hai dòng

Đổi cho người một góc an khang

Xóa đi hết bao tang thương

Người mãi luôn ở trong lòng ta" (*)

Trương Hàm Vận đỏ mặt, không phải vì lời bài hát mà vì tình cảnh lúc này, nhưng sau đó cô lại hạnh phúc bật cười rồi đưa tay đẩy nhẹ vai Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nhìn thấy tâm trạng em tốt như vậy cũng vui vẻ cười theo. Thời khắc hoa anh đào rơi đúng là lúc thích hợp nhất để bày tỏ yêu thương.

Ngồi kế Trương Hàm Vận là một ông lão tuy liên tục cầm máy chụp ảnh nhưng với một người sống hơn sáu mươi năm trên đời thì những hành động kia không thể nào ở ngoài tầm mắt của ông được. Khi đó ông lão đã mỉm cười ghi lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Hàn Tuyết bỏ qua phong cảnh tuyệt mỹ ngoài kia để nhìn về phía Trương Hàm Vận với đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng. Ông lão nhìn họ lại nhớ về người vợ quá cố của mình, yêu nhau chính là lúc bầu trời quang đãng chứa đầy hoa cũng không đẹp bằng người trước mặt, ông ấy cũng đã từng như vậy. Cũng từng vì một người mà không quản xung quanh, đến thời điểm hiện tại khi người đó ra đi, ông cũng đã tóc bạc nhưng những ngày xưa cũ vẫn hiện về trong tim ông khi ông nhìn thấy đôi bạn trẻ trước mắt.

Con thuyền đi ngang qua những cây cầu đá như vượt qua những triều đại đã từng lẫy lừng một thời, trên cầu có nhiều thanh niên đang mặc cổ phục để chụp ảnh, những tấm ảnh ấy chính là sự giao thoa của một con người ở hiện đại và quá khứ năm xưa.

Sau một buổi ngồi thuyền thì hai người lại tiếp tục dạo quanh cổ trấn, tuy khách du lịch đông nhưng vẫn rất trật tự, không làm mất đi dáng vẻ ung dung mà cổ kính của Ô Trấn. Hàn Tuyết nắm chặt tay Trương Hàm Vận đi qua những những gian hàng nhỏ, lại băng qua những con ngõ dài hun hút trong cái nắng của mùa xuân.

"Tuyết Tuyết chị nhìn xem." Trương Hàm Vận chỉ tay về phía một quầy bán đồ hỷ với màu đỏ cực kỳ bắt mắt.

Hàn Tuyết quay sang nhìn, sau đó lại nửa đùa nửa thật nói với người bên cạnh "Tiểu Vận là muốn kết hôn theo kiểu truyền thống hay sao?"

Trương Hàm Vận đỏ mặt đánh vào vai Hàn Tuyết, nói chuyện một chút hai người quyết định đến đó cùng xem. Ở đó bày bán rất nhiều thứ, người bán hàng đưa tay về phía chiếc vòng làm bằng chỉ đỏ rồi nói "Chỉ đỏ buộc chặt chân những người có nhân duyên tiền định, cả đời bên nhau". Với nghề bán đồ hỷ ở Ô Trấn bao nhiêu năm, người bán hàng vừa nhìn là có thể biết được ánh mắt mà hai người khách trước quầy dành cho nhau.

Trương Hàm Vận bối rối nhìn xuống chân mình và chị "Đeo ở chân không phải sẽ kỳ lạ lắm sao?"

Người bán hàng nhìn cô gái nhỏ đứng trước quầy bật cười, "Cô nương ngốc, cô đeo ở đâu mà không được, ý tôi là sợi chỉ đỏ sẽ buộc ý trung nhân của cô lại, không để người đó chạy mất."

Trương Hàm Vận cúi đầu cười trừ, hơi ngại ngùng vì sự chậm hiểu của mình khiến người bán hàng thích thú có ý định trêu chọc tiếp.

Hàn Tuyết hiểu được tâm tình của em liền lấy chiếc vòng màu đỏ rồi chậm rãi đeo vào cổ tay em "Chỉ đỏ đeo ở tay nhưng nhân duyên vẫn không đổi."

Kì thật chính là như vậy, cho dù hai người có đeo chiếc vòng đó hay không thì từ lâu sợi chỉ đỏ vô hình của Nguyệt Lão đã buộc chặt vào chân hai người, gắn chặt số mệnh của hai con người tưởng chừng xa lạ này một loại nhân duyên, định rằng đời này sẽ bên cạnh nhau, không thể tách rời. Thiên mệnh là thứ một khi đã định thì dù thế nào cũng sẽ không đổi, không biết rằng trên đá Tam sinh của hai người có khắc tên người còn lại ở đời trước hay không nhưng họ vẫn luôn tin rằng nhân duyên đời này của mình mãi mãi chỉ có người trước mặt.

Trương Hàm Vận biết được tâm ý của Hàn Tuyết cũng nhanh chóng đeo một chiếc vòng tương tự như thế vào tay chị. Sau đó cô nghiêng đầu nhìn chị rồi mỉm cười "Chỉ đỏ cũng đeo rồi thì chị không được chạy mất đâu đấy."

Thời khắc hai người đeo vào tay nhau sợi chỉ đỏ chính là thay cho lời định ước: "Bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm". Không biết có được tiếp tục gặp lại nhau ở kiếp sau hay không nhưng nguyện rằng đời này, kiếp này chỉ duy nhất bên cạnh một người. Ngay lúc đó ở xa xa trong cổ trấn vang lên tiếng Bình đàn nổi tiếng của Giang Nam, giọng Ngô vang vọng như kể câu chuyện xưa cũ, lại như lưu giữ thời khắc động lòng của hiện tại.

Hàn Tuyết xúc động trong lòng, nhìn thấy trong mắt em cũng đã bắt đầu lóng lánh nước. Cô thật sự rất muốn mặc kệ tất cả náo nhiệt hiện tại mà ôm lấy em. Ngay từ khoảnh khắc cô theo Trương Hàm Vận đi về nhà em ấy thì người kia đã đặt một bước chân vào tòa thành vững chắc trong lòng cô, từ ngày đầu gặp được em cho đến hôm nay, cô đã luôn cảm nhận được thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp, đó có lẽ là sự đối đãi dịu dàng nhất mà nhân gian này dành cho cô. Hàn Tuyết cho dù là trước kia hay hiện tại đều không cầu pháo hoa rực rỡ của sinh mệnh, cô chỉ mong muốn một ngày mưa bụi Giang Nam và một Trương Hàm Vận luôn luôn bình an.

Trương Hàm Vận nắm chặt tay người trước mặt hơn, ngay cả bây giờ, dù chỉ một hành động nhỏ là cùng Hàn Tuyết đeo chiếc vòng chỉ đỏ nhưng cô lại thấy vô cùng quan trọng. Dưới bầu trời trong xanh, dưới mấy ngàn cánh đào trắng, ở tại cổ trấn đã từng trải qua mấy ngàn năm lịch sử, tất cả những thứ ấy với trời đất, một sợi chỉ đỏ của Nguyệt Lão, cùng nhau chứng kiến lời hứa này, cùng chị ước hẹn đời đời bên nhau.

Người bán hàng mơ hồ nhận thấy được điều gì đó rồi lại nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc, bà ấy đã bán ở nơi này bao nhiêu năm, chứng kiến biết bao lời hứa hẹn, về sau không biết tất cả những lời hẹn ấy có giữ được nữa hay không nhưng bà ấy biết được rằng ngay thời điểm họ đứng ở con ngõ nhỏ này cùng trời cao nói chuyện trăm năm với người trong lòng thì đều là dùng tất cả sự thật lòng mà thể hiện ra. Bà ấy lần nữa nhìn đến hai cô gái phía trước, khoảnh khắc hiện tại có lẽ nên dùng bốn câu thơ của Khổng Tử để hình dung.

'Tử sinh khiết thoát,

Dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ,

Dữ tử giai lão.'

(Sinh tử xa cách

Cùng người thề nguyện

Nắm tay đã hẹn

Sánh bước đến già) (1)

"Tiểu Vận, không cần biết ngày sau sẽ đi đến nơi nào nhưng chị sẽ luôn cùng em giữ chặt sợi chỉ đỏ của nhân duyên chúng ta, nếu một ngày có được cơ hội thì em có nguyện ý gả cho chị hay không?" Hàn Tuyết trong đáy mắt đều là sự dịu dàng và chân thành, khóe miệng cô hơi cong lên sau đó nhướng mày chờ đợi.

Trương Hàm Vận để ý người bán hàng vẫn còn đang tập trung nhìn họ liền ghé sát vào tai chị "Tất cả đều đã cho chị hết rồi, Tuyết Tuyết, chị nói xem, em có thể từ chối không?"

Hàn Tuyết đột nhiên cả người đều thấy nóng, nhìn người trước mặt không khác gì một kẻ xấu "Tiểu Vận, mấy năm trước em còn cho rằng chị là một tên lưu manh, bây giờ em cũng không khác là mấy."

Sau đó hai người ở dưới ánh mặt trời mà cười đến ấm áp. Đời người dài ngắn bao lâu đối với mỗi người đều không giống nhau, trăm năm chưa hẳn là dài mà ba mươi năm cũng không phải là ngắn, nhưng điều quan trọng nhất là có thể cùng người trong lòng vui đùa dăm ba câu rồi cùng nhau bước qua những con hẻm nhỏ chứa đầy ý vị của nhân gian.

Trương Hàm Vận một tay nắm lấy tay chị, tay còn lại đang chạm vào những thanh vịn bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ với các hình dáng khác nhau trên con đường dài của Ô Trấn, chúng trải qua biết bao nhiêu triều đại lịch sử, lại chứng kiến biết bao nhiêu biến đổi của thế gian, đến cuối cùng vẫn như cũ, im lặng mà bình tĩnh đối mặt với dòng chảy thời gian.

Hai người đi qua phường rượu, mùi rượu ấm nồng khiến người ta chưa uống đã say. Họ quyết định đi vào xem vì người bán bên trong cửa hàng đang rất nhiệt tình hướng dẫn khách du lịch cách ủ rượu. Sau một lúc thì hai người cùng nhau mang về một bình rượu nhỏ màu nâu sẫm.

"Tiểu Vận, em chắc là mình muốn thử nó chứ?" Hàn Tuyết mỉm cười hỏi lại lần nữa.

Trương Hàm Vận vui vẻ gật đầu, từ trước đến nay cô chưa từng uống qua rượu, thứ cô uống nhiều nhất chính là nước trắng và trà. Nhưng cô lại muốn cùng chị thưởng thức tất cả mùi vị đặc sắc của đời người, mà rượu là thứ đã khiến cho bao nhiêu kẻ có thể từ bỏ mọi thứ chỉ để có được nó nên có muốn thử xem nó có lợi hại đến vậy không, hơn nữa người bán hàng nói với họ rằng ở Giang Nam bỏ qua một chén rượu ngày xuân là bỏ lỡ cả mùa hoa đào nở.

Buổi tối hôm đó trong lúc đang dọn dẹp đồ đạc thì Hàn Tuyết vô tình nhìn thấy bộ sườn xám mà ông nội đã tặng cô mấy năm trước. Ông cho rằng lúc cô mặc sườn xám là xinh đẹp nhất nên đã đặt may một bộ dành riêng cho cháu gái của mình vào sinh nhật thứ hai mươi lăm của cô. Ông nói rằng sau này cô hãy mặc nó và đứng trước người mà cô trân trọng để nói những lời thật lòng vào thời khắc mà cô cho là thích hợp nhất. Kết quả là trước khi cô nhận được bộ sườn xám này thì bản thân đã chạy đi tìm bảo bối kia và tỏ tình với em ấy rồi. Bao năm qua cô cũng chưa mặc nó lần nào nhưng vẫn luôn gìn giữ rất cẩn thận.

Hàn Tuyết mỉm cười định cất bộ sườn xám vào bên trong hành lý thì Trương Hàm Vận không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh, rồi ngạc nhiên nói "Tuyết Tuyết, bộ sườn xám này đẹp thật, chị đã mua nó từ lúc nào vậy?"

Hàn Tuyết xoay người qua thì nhìn thấy gương mặt thích thú của em liền đưa tay xoa đầu người trước mặt "Là của ông nội tặng năm chị hai mươi lăm tuổi."

Trương Hàm Vận nhìn bộ sườn xám lại nhìn đến gương mặt người đang ngồi đối diện mình, sau đó như nghĩ ra điều gì, "Tuyết Tuyết, em chưa nhìn thấy chị mặc bộ này bao giờ, chị có thể mặc cho em xem được không?"

Hàn Tuyết bật cười, em ấy một câu cũng "Tuyết Tuyết", hai câu cũng "Tuyết Tuyết" mà giọng nói lại còn đặc biệt ngọt ngào như vậy thì bảo cô làm sao từ chối đây?

"Được rồi, đợi chị một chút."

Khoảng hơn năm phút sau thì Hàn Tuyết bước ra khỏi phòng tắm với bộ sườn xám màu xanh dương đậm, Trương Hàm Vận nhìn đến không chớp mắt, dáng người chị cao gầy lại vô cùng uyển chuyển trong trang phục đang mặc, trước đây cô luôn nghe được nhiều du khách bảo nhau rằng khi đến Giang Nam thì phải tìm được hình ảnh người con gái nơi này trong bộ sườn xám lúc đi ngang qua cây cầu đá, đến giờ cô đã hiểu được lý do tại sao rồi.

"Đúng là đẹp đến kinh tâm động phách" Trương Hàm Vận vô thức thốt ra mấy chữ, tay còn vỗ không ngừng.

Hàn Tuyết đứng kế bên mặt đã đỏ lên, những lời như thế cô rất ít khi nghe được Trương Hàm Vận nói ra.

Trương Hàm Vận đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên, sau đó đi đến bên chiếc túi nhỏ tìm kiếm, không lâu đem ra bình rượu mua lúc sáng. Cô vui vẻ kéo tay Hàn Tuyết ngồi lên giường sau đó nghiêm túc nói "Tuyết Tuyết, mỹ nhân thì nhất định phải đi cùng rượu ngon."

Lời này khiến Hàn Tuyết cảm thấy không đúng, không giống Trương Hàm Vận ngoan ngoãn thường ngày mà cô biết.

Hàn Tuyết chớp mắt "Tiểu Vận, em đúng là càng ngày càng lưu manh. Em nói xem, có phải trước kia em chỉ giả vờ ngoan ngoãn để dụ dỗ chị phải không?"

Trương Hàm Vận bị những lời này làm cho xấu hổ, cô vốn dĩ chỉ định đùa với chị một chút "Thôi không đùa nữa, em mang nó bỏ lại vào túi."

Hàn Tuyết thấy gương mặt em ủy khuất như vậy liền nhanh chóng kéo tay em lại "Được rồi, ngồi xuống đây để mỹ nhân cùng em uống rượu có được không?"

Trương Hàm Vận lại lần nữa ngượng ngùng, cô quên mất là chị ấy sống trên đời nhiều năm hơn mình, nói đến lưu manh, nếu chị muốn có lẽ cô sẽ không chạy thoát.

Bên ngoài khung cửa sổ, gió đang mang từng cánh đào nhỏ lượn lờ khắp nơi trước khi đem chúng lặng lẽ đáp xuống mặt nước kia. Ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời rộng lớn, cổ trấn yên tĩnh, từng con đường đá có lẽ đang âm thầm lắng nghe và quan sát hai người con gái đang ngồi bên cửa sổ, cùng nhau đối ẩm.

Hàn Tuyết chỉ rót ra một ít rượu từ chiếc bình màu nâu, bên trong hai cái chén nhỏ là rượu trắng mang một mùi hương nồng đậm. Rượu và trà đều là mùi vị của nhân gian, nhưng nếu như trà mang dáng vẻ thanh đạm của một ngày hạ bình yên thì rượu lại chất chứa biết bao tâm sự cay nồng mà thêm vào đó là một chút điên cuồng của mùa xuân.

Mặt Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận đã có chút ửng hồng dù không uống nhiều, họ vẫn còn giữ được tỉnh táo để trêu đùa người còn lại, bầu không khí tuy có chút không nói được thành lời nhưng vẫn rất thoải mái và ấm áp.

Trương Hàm Vận nhìn thấy Hàn Tuyết đang mặc bộ sườn xám vẫn chưa thay ra, người đó tay đang chống cằm nhìn mình, dáng vẻ đẹp đẽ cùng ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, cô không nhịn được liền không nhanh không chậm nói ra mấy từ, tuy giọng nói có chút mơ hồ đi vì rượu, âm thanh lại ngày càng nhỏ dần nhưng Hàn Tuyết vẫn có thể nghe được rất rõ ràng, "Hàn tiểu thư, quãng đời còn lại của em đều giao cho chị."

Lời này không cần nói ra nhưng ngay từ khoảnh khắc cô cùng chị rời đi thì cô đã định cả đời này đều giao hết cho chị. Từ khi quen biết chị cho đến nay, cô luôn tin rằng người kia nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho mình. Nếu như ngày đó trên cây cầu đá chị không đụng trúng cô, có lẽ cả đời này cùng cô gánh vác sinh mệnh chỉ có chén trà nhạt mà thôi.

Hàn Tuyết nghe vậy nhanh chóng đáp "Tiểu Vận, nửa đời sau của chị cũng dựa hết vào em."

Cả đời này của họ đều phó thác cho người còn lại, không phải là ỷ lại mà là tín nhiệm, một loại tín nhiệm mà sâu trong lòng cả hai đều biết rằng chỉ cần có được người ấy thì phồn hoa hay bình đạm đều là một ngày nắng.

Hàn Tuyết đột nhiên lại nhớ đến lời của ông nội nói khi tặng bộ sườn xám mà cô đang mặc trên người, sau đó nhanh chóng đến bên Trương Hàm Vận, kéo em ấy đứng dậy để ôm vào lòng rồi tựa cằm lên đôi vai nhỏ bé kia.

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút hơi rượu nồng, "Tiểu Vận, chị biết rằng trước kia em đã chịu rất nhiều vất vả nhưng từ nay về sau xin hãy tin tưởng mà dựa vào chị. Chị muốn chăm sóc cho em cả đời này, những hồi ức đau thương kia em mong em đừng nghĩ đến nữa, sau này hãy chỉ nghĩ về chị thôi, nghĩ về tương lại tốt đẹp của chúng ta, quãng đời còn lại em nhất định phải hạnh phúc."

Hàn Tuyết lại nhớ đến quá khứ cô đơn của em, một giọt lệ ấm nóng, đẹp đẽ tựa ánh sao ngoài kia, rực rỡ nhưng cũng đầy đau thương mà rơi xuống.

Trương Hàm Vận nghe chị nói những lời đó không kiềm được mà khóc lên thành tiếng, hai tay ôm chặt lấy eo chị. Từ ngày có chị ở bên cạnh, cô đã không còn nghĩ đến những năm tháng trước đây, không nghĩ đến tại sao bố mẹ lại bỏ rơi mình, cũng không quá đau khổ khi nghĩ đến ngày mà người cô quá cố không còn trên đời và cũng thôi chạnh lòng khi nghĩ đến những người ngoài kia từng giễu cợt chỉ vì cô quá lương thiện. Từ bây giờ, cô sẽ chôn chặt những điều đó ở một góc khuất sâu trong tâm hồn để an nhiên mà bên cạnh chị.

Hàn Tuyết càng siết chặt người trong lòng hơn, nếu có thể lựa chọn, cô mong rằng mình sẽ gánh lấy toàn bộ tang thương của nhân sinh chỉ để giữ gìn toàn bộ sự tốt đẹp trong thế giới của em ấy.

Tán cây anh đào rộng lớn ngoài cửa sổ soi mình xuống dòng kênh nhỏ, thỉnh thoảng vì cơn gió mà tạo thành mưa hoa, trong đêm tối chúng vô cùng mỹ lệ nhưng lại rất thương tâm bởi vì nỗi buồn của thế nhân đã in đậm vào những cánh hoa ấy biết bao câu chuyện mà chúng đã nghe từ khi nở rộ đến lúc úa tàn.

Trời càng tối, ánh sao ngày càng sáng hơn, bên ngoài cửa sổ hoa đào vẫn lặng lẽ rơi xuống, một trận gió lớn đi qua như muốn đem toàn bộ hoa trên cây trút xuống mặt nước, một vài cánh hoa trắng nhỏ xuyên qua khoảng không của cửa sổ để đáp lên chiếc bàn gỗ, một trong số chúng lại nhẹ tênh như chiếc lông vũ từ từ rơi vào chén rượu nhỏ, nó mang theo bao nhiêu vui buồn cùng rượu trắng hòa lại làm một.

-Ta cùng đất trời kính người một chén rượu xuân, thấu hiểu bao nhiêu thương đau cùng cô độc người từng đi qua, lại một lần nữa cùng người hẹn ước bên nhau. Hứa rằng, cùng cánh hoa ấy sẽ che chở phần đời còn lại của người, mong người ngày sau sẽ như bầu trời đêm nay, bình thản mà cũng đầy kiêu hãnh.-

Vận mệnh của mỗi một người đều không giống nhau, nhưng hãy tin rằng trên thế giới này luôn có một người dùng tất cả sinh mệnh của họ để yêu thương chúng ta. Không chỉ những ngày diễm lệ của thanh xuân mà ngay cả năm tháng phong ba cũng chưa từng nghĩ đến bỏ rơi người bên cạnh. Không chỉ cùng nhau uống một chén trà nóng vào ngày mưa bụi Giang Nam mà trong cơn say của ngày xuân vẫn nhớ đến hình bóng của người mình quan tâm nhất. Yêu một người không phải dùng lời hoa mỹ để hứa hẹn mà dùng tất cả sự dịu dàng để sưởi ấm những bi thương không thể nói được thành lời của người đó, cảm nhận được nỗi đau dù là nhỏ nhất của người đó. Và có một Hàn Tuyết trân trọng một Trương Hàm Vận đến như vậy.

________________________________________________________________________________

(1) Đây là Kích cổ 4 của Khổng Tử, phần phiên âm và dịch nghĩa được lấy trên Thi Viện, phần dịch nghĩa của Lucas Jones.

(*)Bài phía trên Hàn Tuyết hát là Hồng chiêu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro