Chương 4: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Hàm Vận nâng lên chén trà, uống một ngụm rồi nhanh chóng trở về thực tại sau những hồi tưởng kia. Cô quay đầu nhìn tuyết đang rơi bên ngoài, tất cả những mái nhà và cây cầu đá xa xa đều đang phủ một màu trắng xóa, cành dương liễu xanh cũng vì mùa đông này mà trở nên nổi bật hơn, nhìn khung cảnh lại khiến người ta cảm thấy cô đơn. Cô cảm thấy những cây cầu ấy giờ đây lại giống như một góc của tâm hồn con người, có những lúc lạnh lẽo tịch mịch như thế, dù rằng đôi lúc sẽ có người bước qua nhưng lại vô cùng vội vã mà không hề thấy được vẻ đẹp của nó như những ngày xuân thu. Chúng ta đều cất giữ những nỗi cô độc nhất vào sâu thẳm trong linh hồn mình, khi người khác nhìn thấy được đều là nụ cười của ngày nắng ấm.

Cô quay sang thì thấy người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt vô cùng ấm áp. Đến giờ mỗi ngày cô vẫn cảm ơn định mệnh kỳ diệu, bởi vì giúp cô gặp được một người khiến cho xuân hạ thu đông, tất cả đều là sự dịu dàng.

Như nhớ ra điều gì đó cô liền nhanh chóng hỏi "Mấy hôm nữa là đến sinh nhật chị, năm nay Hàn tiểu thư muốn quà gì đây?"

Trương Hàm Vận bị thói quen nhướng mày của Hàn Tuyết ảnh hưởng, người ta nói ở cùng nhau lâu ngày chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng động tác của người bên cạnh, quả là không sai.

Hàn Tuyết bật cười sau đó tinh nghịch nói "Tiểu Vận, nếu chị muốn hái trăng, hái sao trên trời em đều làm cho chị đúng không?" Cô đơn giản chỉ là đang đùa với người kia một chút thôi, cô đến tuổi này rồi làm gì còn có những mơ mộng màu hồng đó chứ. Chỉ là không ngờ Trương Hàm Vận lại thành thật trả lời.

"Tuyết Tuyết, nếu vậy thì khó cho em quá, em làm gì có được năng lực đó, hay là chị giảm độ khó một tí đi, bất kể thứ gì em đều đồng ý."

Hàn Tuyết nhìn em rất lâu cũng không nói gì. Chỉ là cô cảm thấy sự hiện diện của em ấy mỗi ngày đều là món quà ý nghĩa nhất. Rất nhiều người từng nói với cô rằng với tính cách lạnh nhạt này, e rằng cô sẽ phải chịu cô độc đến cuối đời, cô cũng nghĩ về nó nhưng chưa lần nào thực sự quan tâm đến những lời đó. Chỉ là, từ sau khi gặp em cô mới hiểu được thế nào là cô đơn, những năm tháng không có em bên cạnh chính là lúc cô cảm nhận được cảm giác đó rõ ràng nhất. Mỗi một con người đều có một vùng đất cho riêng mình, sẽ luôn có những nơi sâu thẳm nhất không ai chạm đến được, cũng không ai thấu hiểu được. Nhưng mà lại có một Trương Hàm Vận, không nhanh không chậm, cứ như hương vị của một chén trà, dung dị mà lưu luyến, từ từ thấm sâu vào tim cô, đến cuối cùng lại trở nên sâu đậm đến như vậy.

"Chỉ cần em bình an là được rồi." Hàn Tuyết chân thật nói ra, một chút cũng không phải lời giả dối.

Trương Hàm Vận tiến sát lại vỗ vỗ vai cô "Đã bao nhiêu năm vẫn là câu trả lời này, Tuyết Tuyết, đó là ước nguyện duy nhất của chị hay sao?"

Sau đó cô liếc mắt nhìn Hàn Tuyết rồi lại vui vẻ đùa "Chị thật nhàm chán."

Trương Hàm Vận hiểu rõ những suy tư của chị, cô cũng như vậy chỉ mong rằng cả đời này chị luôn mạnh khỏe, cô muốn chăm sóc cho chị đến ngày cuối cùng của sinh mệnh, cô không biết rằng họ sẽ sống được bao lâu nhưng chỉ cần một ngày chị còn trên đời này cô đều mong chị an vui.

Hàn Tuyết giả vờ bất mãn sau đó lại giận dỗi nhìn ra những bông tuyết đang rơi ngoài kia. Ô Trấn bây giờ vắng vẻ hơn ngày thường rất nhiều, có một số khách du lịch đôi lúc đi qua nhưng lại với dáng vẻ vội vàng khi mùa đông năm nay lại khắc nghiệt hơn mọi năm.

"Người có tình lại không được đáp lại, tiểu Vận nếu em xấu như vậy thì không cần chơi cờ với chị. Nếu lúc em thua chị sẽ không cho em cơ hội để đi lại nữa."

Trương Hàm Vận rối lên định xin lỗi bởi vì mỗi lần thua đều phải nài nỉ rất thê thảm, cô phát hiện trước kia có thể thắng Hàn Tuyết mấy bàn không chỉ đơn giản bởi vì kỹ năng chơi cờ tăng lên mà còn bởi vì những lúc đó người kia mãi lo nhìn cô đến quên mất nước đi nên cô mới có những 'bàn thắng hy hữu' đó. Nhưng sau này Hàn Tuyết vì cảm thấy không nên để những sự cố mất mặt đó diễn ra nữa đã tự kiềm chế chính mình mà chuyên tâm đánh cờ. Mỗi lần thua, Trương Hàm Vận đều phải thuyết phục chị cho mình đi lại, bởi vì nếu cứ liên tiếp thua như vậy thì Trương Hàm vận sợ rằng sự tự tin trước kia của cô đều sẽ biến mất. Hàn Tuyết đương nhiên đồng ý nếu lần đầu xảy ra nhưng câu chuyện cứ tái hiện nhiều lần như vậy nên cô tuyệt nhiên từ chối, và lúc đó Trương Hàm Vận phải bày rất nhiều trò, có hôm còn có cả 'mỹ nhân kế'. Chuyện này mỗi khi nhớ lại đều khiến Trương Hàm Vận xấu hổ đến không nhìn nổi mặt Hàn Tuyết.

Ngay lúc đó thì điện thoại của Hàn Tuyết reo lên.

"Là ông nội." Hàn Tuyết bật loa ngoài lên cho cả hai người cùng nghe.

Kể từ ngày quyết định cùng em đi rong ruổi khắp nơi thì cô chỉ còn giữ liên lạc với gia đình mình. Khi cô nói rằng muốn rời khỏi nhà để hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc sống thì mọi người đều nhất quyết phản đối, bởi vì cô chính là con gái bảo bối mà bố mẹ mình nâng niu trên tay, đương nhiên họ sẽ không để cô rời xa như vậy. Chỉ là cô nghĩ, ra đi như vậy không có nghĩa là biến mất, gia đình đương nhiên là rất quan trọng với cô, nhưng nếu mãi mãi ở trong sự bảo bọc ấy thì cô sẽ không bao giờ chân thật hiểu được thế giới này. Những gì mà cô biết được qua sách là quá nhỏ bé, hơn nữa cô muốn chân chính ở bên cạnh một người mà những luật lệ tầm thường của cuộc sống xung quanh khiến cho tình yêu ấy không được là chính nó.

Sau mấy ngày im lặng, ông nội cô lúc đó cuối cùng cũng đã lên tiếng ủng hộ, ông nghĩ rằng khi cô lớn lên thì nên có những quyết định thuộc về mình, thọ mệnh con người so với trời đất là quá ngắn ngủi, nếu thực sự có điều gì đó muốn làm thì hãy can đảm mà đi làm. Khi đó ông nói "Cuộc đời của con chỉ con mới có quyền quyết định, khi con đã trưởng thành rồi thì ta nghĩ rằng con là người duy nhất chịu trách nhiệm được với tương lai sau này của chính mình."

Hàn Tuyết đưa điện thoại đến gần em, Trương Hàm Vận lễ phép chào hỏi "Cháu chào ông, ông có khỏe không ạ?"

Giọng nói trầm khàn bên kia lên tiếng "Chào cháu, ta vẫn khỏe, dạo này hai đứa vẫn ổn chứ?"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói chuyện với Trương Hàm Vận rất tự nhiên như người một nhà, bời vì có lẽ ông đã đoán ra được tình cảm sâu đậm mà cháu gái ông đối với cô gái này. Tuy Tuyết nhi nhà ông chưa bao giờ nói ra nhưng nhìn ánh mắt không che giấu nổi sủng nịch mà nó dành cho người kia thì ông đã hiểu ra điều gì đó, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Trương Hàm Vận chính là người duy nhất mà cháu gái ông mang về nhà. Nói đúng hơn thì cháu gái ông chưa bao giờ giấu đi tình cảm mà con bé dành cho cô gái ấy, chỉ là xung quanh có ai đã đủ tinh tế để nhận ra hay không?

Sau khi nói được một lúc thì cuộc trò chuyện kết thúc, bụng của Trương Hàm Vận cùng lúc đó cũng kêu lên, Hàn Tuyết bật cười rồi nhìn đồng hồ, cũng đã gần sáu giờ.

"Đói rồi sao?"

Trương Hàm Vận nửa đùa nửa thật "Chị không có tâm lý gì hết."

Hàn Tuyết nhướng mày rồi đứng lên trả tiền trà cho bà chủ đang đứng ở quầy gần đó. Sau đó cô đi đến thu dọn đồ đạc của hai người.

"Tiểu Vận, chúng ta đi ăn thôi."

Khung cảnh bên ngoài vẫn như cũ, tuyết rơi ngày một dày hơn, sự cổ kính của Ô Trấn lại mang thêm một phần tĩnh lặng vào chiều tối mùa đông. Con đường phía trước bị sương làm mờ đi khiến cho các ngôi nhà cổ và quán xá lại như ẩn như hiện.

Hàn Tuyết mở chiếc ô màu đen ra, nghiêng về phía em, cũng giống như những ngày trước ở Đồng Lý.

"Tiểu Vận, cẩn thận một chút." Tuy tay cô luôn nắm chặt lấy tay người bên cạnh nhưng trên đường đi Hàn Tuyết luôn miệng nhắc nhở vì sợ đường trơn khiến Trương Hàm Vận không cẩn thận sẽ té ngã.

Tuyết trắng rơi trên nền đen của chiếc ô, ở bên dưới, Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận vẫn ung dung bước từng bước nhỏ tiến về phía trước mặc cho thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt của màn đêm mùa đông đang đến gần.

Đi được một lúc hai người quyết định ghé vào một tiệm mì, mùi thơm của nó đã thu hút được người ta từ cách đó khá xa. Quán mì có không gian không lớn, là kiểu theo phong cách của cổ trấn, bên ngoài cửa còn treo mấy chiếc đèn lồng. Hai người tìm một cái bàn trong góc để ngồi, Trương Hàm Vận giúp Hàn Tuyết bỏ chiếc balo to trên vai xuống.

Cô đột nhiên lại thấy xót trong lòng, người kia chỉ có cao thôi chứ không khỏe hơn cô bao nhiêu nhưng lúc nào cũng giành đeo trên vai chiếc balo to ấy mà không để cô phụ. Trương Hàm Vận kéo ghế lại gần Hàn Tuyết, đưa tay xoa bóp vai cho cô.

Hàn Tuyết bị hành động của em làm cho có chút bất ngờ, sau đó lại vui vẻ đến không nói nên lời.

"Tuyết Tuyết, sau này chúng ta tìm một nơi thật yên bình rồi cùng nhau sống ở đó đi." Trương Hàm Vận nói vậy là vì cô không muốn Hàn Tuyết phải cực khổ mang nhiều thứ khi họ phải di chuyển nơi khác, chị ấy là đại tiểu thư nhưng lại chấp nhận cùng cô không màng ngày tháng đi đến cùng trới cuối đất, tuy rằng có thể thấy được chị đang rất hạnh phúc nhưng có lẽ đến một lúc nào đó họ nên tìm một điểm dừng rồi cùng nhau ở nơi đó già đi.

Hàn Tuyết nắm lấy bàn tay của em đang đặt trên vai mình "Được, đều nghe theo em vậy."

Khi cả hai người đang nói chuyện ở trong góc thì cách đó mấy bàn có một người đàn ông đang chú ý đến họ, người kia đặc biệt nhìn Hàn Tuyết rất lâu. Cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình, Hàn Tuyết xoay người lại để xem cảm giác đó từ đâu ra. Trong lúc cô còn chưa kịp nhìn rõ thì người đàn ông đó đã từ từ tiến về phía bàn của họ.

"Hàn lão sư, không ngờ có thể nhìn thấy cô ở đây." Người trước mặt đoán chừng không lớn tuổi hơn Hàn Tuyết bao nhiêu.

Hàn Tuyết sau đó đứng lên mỉm cười theo phép lịch sự rồi bắt tay với người kia "Cao lão sư, đã lâu không gặp."

Trong lúc Cao Vĩ còn chưa kịp nhìn đến thì Hàn Tuyết đã đưa tay về phía Trương Hàm Vận rồi mỉm cười nói "Đây chính là người anh từng thắc mắc đấy."

Cao Vĩ nhìn qua phía bên phải Hàn Tuyết chính là một cô gái rất dễ thương còn có cảm giác rất hiền lành. Anh ta vội vàng chào hỏi "Chào cô, tôi là Cao Vĩ, là đồng nghiệp của Hàn lão sư lúc còn ở Anh."

Cao Vĩ là đồng nghiệp với Hàn Tuyết khi còn ở trường đại học bên Anh. Hàn Tuyết đối với anh ta chính là một đồng nghiệp rất đáng để học hỏi, anh ta luôn nghe rất nhiều vị giáo sư khen ngợi cô, đến khi hợp tác cùng thì mới biết được những lời ấy không sai chút nào. Hàn Tuyết là người rất nhiệt tình trong công việc nhưng ngoài công việc ra thì cô ấy rất hiếm khi giao lưu cùng người khác, lúc đó trong trường có nhiều người còn đồn rằng các buổi gặp mặt với Hàn Tuyết đều là bàn chuyện chuyên môn cùng các vị tiền bối, ngoài ra cô ấy chưa từng nói với ai về vấn đề riêng tư nhiều quá năm câu, số người từng ngồi chung bàn ăn cùng với cô ấy thật sự rất ít. Không biết rằng tin đồn đó có đúng hay không nhưng có mấy lần anh ta muốn mời cô dùng cơm đều bị từ chối, anh ta vì vậy rất tò mò liệu người như cô có bao giờ đối với ai động lòng hay không?

Có một hôm anh ta cùng với cô hợp tác trong buổi thuyết trình cho các sinh viên năm cuối, trong giờ chuẩn bị anh ta đã vô tình nhìn thấy màn hình loptop của cô, là bóng lưng của một cô gái đang đứng trên cây cầu đá cổ kính. Lúc đầu anh ta còn cho rằng Hàn Tuyết tự lấy ảnh chính mình làm ảnh nền như bao cô gái khác nhưng nhìn kĩ một chút thì anh ta lại phát hiện bóng lưng ấy so với dáng người cao gầy của cô lại không giống nhau. Đang lúc anh ta suy nghĩ, cô chậm rãi đi đến kế bên và nhìn vào màn hình cùng với anh ta. Cao Vĩ nghĩ rằng Hàn Tuyết sẽ khó chịu vì anh ta đã xâm phạm quyền riêng tư của cô nhưng Hàn Tuyết khi ấy lại mỉm cười, nụ cười mà anh ta chưa bao giờ thấy, nó chứa đựng điều gì đó mà anh ta như có lại như không cảm nhận hết được.

"Tôi xin lỗi."

Lúc đó Hàn Tuyết không đáp lại lời của anh ta nhưng lại hỏi ngược lại bằng tiếng Trung "Có phải bóng lưng rất đẹp không?"

Cao Vĩ lúc đó đã đấu tranh rất nhiều nhưng không kiềm được tò mò, cuối cùng lại dùng tiếng mẹ đẻ để thắc mắc "Người này có phải Hàn lão sư không?"

Hàn Tuyết rất từ tốn đáp lại "Không phải tôi. Nhưng lại là người khiến tôi mỗi ngày đều rất nhớ thương."

Đó là cuộc trò chuyện dài nhất của anh ta và cô khi không nói đến vấn đề công việc.

Trương Hàm Vận nhìn thấy người đàn ông trước mặt hơi mất tập trung, một lúc sau mới lên tiếng "Chào Cao lão sư, tôi là Trương Hàm Vận."

Cao Vĩ vui vẻ gật đầu, anh ta nhìn xuống thì thấy mặc dù đang trò chuyện cùng mình nhưng bàn tay của Hàn Tuyết vẫn luôn nắm chặt tay cô gái bên cạnh. Anh ta nghĩ không cần phải đoán nữa thì bản thân đã hiểu nụ cười trước kia.

"Hàn lão sư, tôi có rất nhiều đề tài muốn cùng cô trao đổi nhưng kể từ khi cô về nước thì tôi lại không liên lạc với cô được nữa." Cao Vĩ chuyển chủ đề, quay sang nhìn Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết nhìn thấy người phục vụ đang dọn đồ ăn đến trên bàn hai người, cô lo rằng nếu còn đứng nơi này, tiếp tục cùng người đồng nghiệp kia bàn chuyện thì không biết bao giờ cô gái nhỏ kế bên mới được ăn, mặc dù em ấy rất ngoan ngoãn, không có biểu hiện gì cả.

"Tôi đã lâu không muốn bàn đến những chuyện đó nữa. Xin lỗi Cao lão sư, chúng tôi trở về bàn đây." Hàn Tuyết nhìn anh ta, từ chối những lời đề nghị kia, cô biết Cao Vĩ là đang thực sự muốn cùng cô trao đổi, học hỏi lẫn nhau nhưng mà trong lòng cô giờ đây thật sự rất muốn rũ bỏ hết những thứ phức tạp ngoài kia.

Cao Vĩ nhìn thấy hai người đang chuẩn bị quay lại bàn, anh ta đột nhiên lại thấy ngưỡng mộ họ, anh ta cũng muốn giống như cô, tìm được cho mình một người khiến anh ta chấp nhận bỏ đi pháo hoa rực rỡ mà chọn sống một cuộc đời bình dị như vậy.

"Hàn lão sư, chúc cô hạnh phúc." Cao Vĩ trước khi rời đi muốn thật lòng nói một lời chúc phúc đến người đồng nghiệp cũ, tuy không quá thân thiết nhưng anh ta thật tâm mong rằng những người có tình trên thế gian này đều có thể toại được ý nguyện.

Những cuộc gặp gỡ ở nhân gian tuy thấy rằng tình cờ nhưng thật ra đã được sắp đặt sẵn, cho dù là một người bạn cũ hay một người mới quen, nếu duyên ngắn thì chỉ có thể nói được câu chào hỏi rồi có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Nhưng những lần chạm mặt như vậy cho chúng ta biết rằng duyên phận của chúng ta với thế giới này ngày một sâu hơn.

Sau khi ăn xong thì Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận ngồi trò chuyện một lát rồi đi về nghỉ ngơi. Buổi tối ở Tây Sách của Ô Trấn ngay thời điểm hiện tại lại rất yên tĩnh, rất trầm mặc, cũng không có quá nhiều người đi lại, những ngôi nhà, quán xá cũng dần bắt đầu đóng kín cửa, con kênh nằm im lặng đối mặt với bầu trời cao, cây cầu đá vắt qua mặt hồ như nối liền miền ký ức xa xăm với con người ở hiện tại. Hai người sánh bước bên nhau trên nền gạch đá lạnh lẽo như cùng nhau bước ngang những năm tháng xưa cũ, chứa đựng biết bao lịch sử thăng trầm của Ô Trấn cũng như chứa đựng tâm tình của các thi sĩ, họ đã từng viết nên lòng mình ở vùng đất Giang Nam này. Rất nhiều hàng cây dương liễu bên đường nằm im mặc cho tuyết trắng cứ phủ lên nó ngày một nhiều hơn. Mực đen của những câu đối trên nền giấy đỏ được dán trên cửa vẫn kiên cường không nhạt đi dù trải qua bao nhiêu biến động nhân gian, tuyết lạnh chỉ làm chúng thêm nổi bật hơn mà hơn mà thôi. Thi thoảng trong không gian im ắng ấy có một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Tiểu Vận, có lạnh lắm không?"

Hai người thuê một nhà nghỉ nhỏ của người dân sống tại Ô Trấn, căn phòng của họ đối diện với một con kênh, điều này khiến cho Trương Hàm Vận rất phấn khích, cô vui vẻ đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, từng bông tuyết nhỏ đang lặng lẽ rơi xuống dòng chảy bên dưới.

Hàn Tuyết từ phía sau đi đến đưa cho cô ly nước ấm đang cầm trên tay "Cẩn thận, coi chừng cảm lạnh."

Trương Hàm Vận quay sang nhìn thấy Hàn Tuyết chỉ đang mặc hai lớp áo mỏng liền không nhịn được mà vội vàng đi đến bên giường lấy thêm áo, khoác lên cho người kia.

"Chị còn nói em."

Cả hai người ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trong căn phòng nhỏ đơn sơ rồi cùng nhau nhìn ra bên ngoài, cơn gió lạnh len qua từng ngõ ngách của khu phố cổ, đến bên những cành cây không còn lá xanh và cuối cùng lại thổi ngang tâm tình đầy tĩnh lặng nhưng lại chứa biết bao nhiệt tình dành cho người bên cạnh của hai người con gái.

Hàn Tuyết hơi cúi người, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Trương Hàm Vận, đây là thói quen bao nhiêu năm qua của cô, tuy rằng người em ấy nhỏ hơn cô nhưng Hàn Tuyết chưa bao giờ thấy khó chịu cả. Cô cho rằng cái chúng ta cần không phải một đôi vai rộng lớn để có thể nâng được đầu mình mà là một một đôi vai dù bé nhỏ nhưng vẫn cùng mình gánh được năm tháng vũ bão của thế sự bên ngoài.

Hàn Tuyết đột nhiên vòng tay qua ôm lấy eo em rồi mềm mỏng nói "Tiểu Vận chị muốn ngủ."

Có lẽ đây chính là cuộc sống mà cả hai người đều mong muốn. Giấc mộng Giang Nam mà người đời muốn cảm nhận không chỉ là mây nhàn gió nhẹ, không chỉ có những dòng chảy chứa đầy ý vị của trời đất, cũng không đơn thuần là bài thơ ca chất chứa đầy sự nhiệt thành của của các thi sĩ. Mà nó còn là niềm hy vọng kiếm tìm một người cùng mình đi qua những ngày mùa đông, tuy rằng cảnh vật chỉ hiện duy nhất mỗi tuyết trắng nhưng lại không lo lòng người ấy lạnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro