Chương 3: Trén trà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này được viết dựa theo lời bài hát "Chén trà nhỏ".

______________________________________________________________________

Đây là năm thứ ba kể từ khi Hàn Tuyết quyết định cùng người trong lòng đi khám phá thế gian này, nhìn ngắm biến đổi của nhân gian. Cho dù là Giang Nam hay bất kể nơi nào cô đều muốn cùng người kia trải qua, chỉ cần em ấy thích, tất cả cô đều thuận theo.

Hai người dừng lại trước một quán trà nhỏ ở Ô Trấn, trong cái lạnh của những ngày mùa đông, khói trà bốc lên cùng hương trà nhàn nhạt hòa lẫn vào không khí chưa kịp tan đi như sưởi ấm tất cả những gió sương mà cả hai đã đi qua. Trương Hàm Vận nhìn xung quanh, quán trà này hình như không đông khách lắm, ngoài người chủ quán thì chỉ có họ và hai người khách khác. Cô uống thử một ngụm trà, mùi vị thanh nhã, lại có cái đặc trưng riêng, sau đó cô liền thắc mắc, một quán trà thế này lại quá ít người để ý đến.

Trương Hàm Vận nhẹ kéo ngón tay Hàn Tuyết như thói quen "Tại sao nơi này trà ngon như vậy lại không có ai ghé qua?"

Nhìn hai má ửng hồng vì lạnh của em khiến Hàn Tuyết bất giác lấy tay xoa xoa nơi đó, sau đó nhanh chóng đưa chiếc khăn choàng của mình cho em, rõ ràng là Trương Hàm Vận đã quấn một chiếc khăn của chính mình, bây giờ lại còn thêm một chiếc nữa, trông cô lúc này không khác nào cục bột nhỏ đáng yêu với gương mặt trắng hồng và đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, điều đó khiến trong lòng Hàn Tuyết mềm đi một chút.

"Em nhìn xem, nơi này xung quanh không có ai qua lại, bởi vì mùa đông không phải mùa cao điểm của du lịch, hơn nữa quán trà này còn nằm ngay sát ngõ cụt thì đương nhiên là không người chú ý đến."

Trương Hàm Vận lúc này mới quan sát xung quanh, nơi này nằm ngay con ngõ chật hẹp như vậy, sau đó cô lại nhớ đến ngôi nhà trước kia của mình ở Đồng Lý. Như được gợi lại điều gì đó, cô đột nhiên nhẹ giọng.

"Chị còn nhớ về những ngày tháng trước kia ở Đồng Lý không?"

Hàn Tuyết quay qua nhìn em, mái tóc đen dài của cô rũ xuống, cô làm sao lại không nhớ, nhớ luôn cả những ngày cô để lại em ở nơi đó một mình, nó luôn là điều khiến cô không bao giờ yên lòng. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi em nhưng khi còn trẻ cô lại muốn có cả người trong lòng và sự hiểu biết, cống hiến cho thế giới này. Tuy nhiên, đến giờ cô vẫn luôn cho rằng quyết định năm ấy chính là lựa chọn sai lầm của bản thân mình.

"Chị xin lỗi."

Trương Hàm Vận mỉm cười, cô chưa bao giờ trách chị, cô không nhắc lại để chị thấy dằn vặt chính mình, chỉ là đột nhiên nhớ lại. Tuổi trẻ ai lại không muốn đi tìm lý tưởng cho riêng mình chứ? Hơn nữa đúng như lời hứa năm xưa, dù là bất cứ nơi nào, có ở bên cạnh nhau hay không, người ấy cũng chưa từng phụ cô. Giữa lý tưởng và người trong lòng cái nào quan trọng hơn? Cuộc đời không đủ dài, ta lại càng không đủ sức để có thể lựa chọn cả hai.

"Mọi chuyện đã ổn rồi, bây giờ không phải chị đã bên cạnh em hay sao? Bỏ lỡ một đoạn thời gian cũng không sao, chỉ cần không bỏ lỡ một đời là được rồi."

Trong quán trà tràn ngập mùi thơm, hai người chầm chậm nhớ về những năm tháng ở Đồng Lý mà cả hai đã luôn cẩn thận cất giữ trong tim mình.

"Tay ai thả nước khơi lên màu trà

Để sơn thủy trong buổi chiều muộn nhuộm lên một màu thanh nhã"

Hàn Tuyết vẫn như cũ mỗi ngày đều đến ngôi nhà nhỏ kia để cùng Trương Hàm Vận trò chuyện, thưởng trà. Mưa bụi là đặc trưng ở Giang Nam, cầm trên tay chiếc ô, cô thong dong bước qua những căn nhà gỗ và những cây cầu đá đã được thời gian làm nổi bật tại nơi này. Vừa hay, khi đến nơi là lúc Trương Hàm Vận về đến, cô vội vàng nghiêng hơn nửa phần ô che cho em, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Em tại sao không mang theo ô chứ?"

Trương Hàm Vận trong lúc mở cửa đã xua tay cười trừ "Mưa này không ướt được đâu."

Hàn Tuyết khẽ lắc đầu nhưng vẫn như cũ che cho em đến khi vào nhà.

"Hôm nay chị mang theo gì vậy?" Trương Hàm Vận nhìn hộp gỗ màu nâu lớn trên tay Hàn Tuyết. Mỗi khi đến đây người kia đều mang theo mấy quyển sách, sau đó hai người cùng nhau đọc, rồi bàn luận xem trong đó viết gì. Trước đó cô đã đoán được người kia rất thông minh nhưng mỗi lần cùng chị bàn luận lại như mở ra thêm một chân trời mới. Hàn Tuyết lại không vì sự hiểu biết của mình mà kiêu ngạo, hơn nữa còn chỉ dạy cho cô rất nhiều. Có mấy lần chị ấy đến đây lại mang theo trà, rồi sau đó lại bảo cô dạy chị pha trà. Cứ thế bình đạm trôi qua nhiều năm.

"Là cờ vây." Hàn Tuyết vui vẻ đưa hộp gỗ đến trước mắt em.

"Em không biết chơi." Trương Hàm Vận nhẹ nhàng lắc đầu, cô mỗi ngày đều bận mưu sinh, pha trà là do lúc trước được nhìn đến quen mắt thuận tay, ngoài ra thì cô làm gì có thói quen tao nhã nào khác chứ.

"Không sao, đợi tí nữa khi tạnh mưa, chị sẽ dạy cho em." Cô chỉ tay ra chiếc bàn nhỏ ngoài sân.

"Quân cờ điềm tĩnh ở trước mái nhà tranh cũng tan đi vẻ phồn hoa

Để người phẩm trà chỉ có hai chúng ta"

Sau khi cơn mưa qua đi, Trương Hàm Vận dùng khăn lau sạch đi bộ bàn ghế cũ kĩ đã trải qua nhiều thế hệ. Hàn Tuyết đi đến đặt hộp gỗ xuống, nhẹ nhàng mở ra, các đường thẳng chồng chéo lên nhau tạo thành những ô vuông, trông vừa đơn giản lại phức tạp. Cô lấy ra một hộp nhỏ chứa những quân cờ trắng đen đối nghịch.

Hàn Tuyết đẩy nhẹ ghế ra cho Trương Hàm Vận ngồi, sau đó mới từ từ giải thích.

"Nhiệm vụ của người chơi cờ vây là phải xây dựng vùng đất cho riêng mình, vì vậy em phải chiếm được đất..."

Trong lúc Hàn Tuyết đang chuyên tâm giải thích thì Trương Hàm Vận ngồi cười khúc khích, cô đang nghĩ, nếu Hàn Tuyết sinh ra ở thời cổ đại chắc chắn sẽ là một mỹ nhân rất nổi tiếng, tinh thông cầm kỳ thi họa lại mang nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của người con gái Tô Châu, còn nếu là một nam nhi chắc chắn sẽ được người đời trọng dụng.

"Tiểu cô nương, mong em tập trung một chút." Hàn Tuyết nhìn cô gái bên kia cười đến vui như vậy liền bỏ quân cờ màu đen trên tay xuống, híp mắt, sát đến gần mặt người kia.

Khoảng cách gần đến nỗi Trương Hàm Vận có thể nghe từng nhịp đập dồn dập của Hàn Tuyết, cô bất ngờ nghiêng người ra sau. Hai má bắt đầu nóng dần, rõ ràng bên ngoài trời rất lạnh nhưng cô lại cảm thấy cả người như ngồi gần lò than.

"Hàn tiểu thư, xin tự trọng."

Hàn Tuyết ngược lại không có biểu hiện nào của sự xấu hổ cả, nhếch môi cười đắc thắng.

"Không thấy em tập trung, có phải em đã biết hết rồi hay không?"

Cô lại tiếp tục như không có gì xảy ra. Thật ra trong lòng cô cũng đã rối lên như tơ vò, có rất nhiều người từng bảo rằng cô quá lạnh nhạt với thế giới này nhưng thực chất họ chưa từng nhìn thấy khi cô đối mặt với tiểu khả ái kia thì trong lòng có bao nhiêu tâm tình, một chút cũng không thờ ơ như họ nói. Mỗi một người tuy rằng có cách đối đãi nóng lạnh khác nhau với nhân gian, tuy nhiên khi đứng trước người trong lòng đều sẽ không giấu được sự dịu dàng, sẽ chẳng có ai lạnh lùng cả, chỉ là người trước mặt có phải đối tượng họ quan tâm hay không thôi.

"Câu thơ trải dài cùng bóng đêm cắt xuống hoa đăng

Trên dưới, thắng bại lại khó lòng mà phân được"

Thời gian sau đó thì khả năng chơi cờ của Trương Hàm Vận tăng lên rất nhiều, Hàn Tuyết cảm thán trong lòng là tiểu bảo bối của cô rất nhanh nhạy, em ấy luôn là điều khiến cô tự hào. Có một số lần em ấy thắng được cô, những lúc như vậy luôn củng cố thêm cho em động lực nên mỗi ngày đều rất hăng hái mà muốn cùng cô phân thắng bại.

Có một hôm bởi vì phải tiếp thu quá nhiều kiến thức từ sách vở khiến đầu óc Hàn Tuyết không được thoải mái nên cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn cùng em bình yên bên cạnh nhau một chút. Hơn nữa, trong lòng cô đang có một nỗi buồn phiền, mấy hôm trước cô vừa nhận được học bổng tiến sĩ của một trường đại học danh tiếng ở Anh, kiến thức đối với cô luôn là một điều hấp dẫn không điểm dừng, trước khi gặp em thì cô muốn dành cả đời mình cho việc học. Nhưng bây giờ, đối với cô điều ấy đột nhiên lại biến thành sự lo lắng mà cô không hiểu được.

"Tuyết Tuyết, cùng em đi chơi cờ nào." Trương Hàm Vận phấn khích lấy bộ cờ được cất giữ cẩn thận trong tủ ra. Tuy hôm nay đi làm về hơi trễ, trời cũng tối rồi nhưng cô vẫn muốn cùng Hàn Tuyết phân thắng bại, bởi vì cô cho rằng gần đây kỹ năng của mình nâng cao rất nhiều, chắc chắn số lần thắng sẽ được tăng lên.

Hàn Tuyết im lặng không nói gì, chậm rãi di chuyển từ chiếc ghế nhỏ đến bên cạnh Trương Hàm Vận, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, cả người như treo lên người cô gái nhỏ trước mặt, giọng nói mềm mại có chút bất lực.

"Tiểu Vận, chị mệt"

Trương Hàm Vận cảm nhận được có điều gì đó bất ổn liền nhanh chóng xoa lưng cô, từ trước đến nay Hàn Tuyết ở trước mặt cô chưa từng có bộ dạng thế này. Cô định đẩy chị ra để xem tình hình thế nào nhưng người kia liền giữ chặt hơn.

"Đứng yên để chị ôm một chút nào."

Điệu bộ của Hàn Tuyết lúc này chẳng khác nào đứa trẻ đang muốn đòi kẹo, Trương Hàm Vận đành nhỏ giọng dò hỏi.

"Tuyết Tuyết, chị có chuyện gì giữ trong lòng sao?"

Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của những khóm hoa mùa xuân đang thi nhau nở rộ khắp Tô Châu, một vài cánh hoa rơi xuống khi có gió thổi đến những tán cây lớn, bóng đêm kéo đến ngày một dày hơn. Ánh sáng của hoa đăng cùng với những lời ước nguyện của du khách ngoài kia càng khiến cho Đồng Lý càng thêm hữu tình. Mặc kệ sự náo nhiệt ấy, trong góc sân nhỏ dưới cây hoa anh đào to được ai đó trồng rất lâu năm về trước, có một người con gái kiên quyết giữ chặt người mình thương trong lòng.

Sau một lúc lâu Hàn Tuyết mới buông ra, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Chị phải đi du học một thời gian, Tiểu Vận, em không trách chị chứ?" Thế giới bé nhỏ của em giờ đây chỉ có cô, nhưng cô lại muốn để em nơi đây một mình, cô đã từng hứa sẽ bù đắp cho em những tháng năm quá khứ đau buồn kia, bây giờ cô lại muốn vì lý tưởng của mình mà khiến em lại lần nữa cô đơn.

"Tiểu Vận, hay là em đi theo chị sang đó có được không?" Như nghĩ ra điều gì đó, cô liền lập tức nói ra.

Trương Hàm Vận mỉm cười, cô không bất ngờ, một người tài giỏi và nhiều hoài bão như chị không nên trôi qua những tháng ngày quá tầm thường ở đây cùng cô.

"Không cần đâu, chị chỉ cần thực hiện ước mơ của mình đi, em sẽ luôn ở đây chờ chị trở về."

Hàn Tuyết không nói gì nữa, chỉ nhìn người đối diện thật lâu, cô phải nhìn cho kĩ một chút, không phải cô sợ sẽ quên đi em, chỉ là muốn để dành cho những ngày tháng sau không được trực tiếp nhìn thấy gương mặt này.

Cô đã từng nghĩ đến hay là thôi không đi nữa, hoài bão thì có rất nhiều cách để thực hiện nhưng người tri kỷ mà cô đang giữ trong tim, cả đời này chỉ có một. Tuy nhiên, cuộc sống và mọi quyết định của cô bây giờ không chỉ của riêng bản thân mình, cô còn phải có trách nhiệm cho gia đình.

"Trời đất ở trong chén trà cũng dần thay đổi

...

Người cùng phẩm trà nay lại ở xa chân trời"

Hàn Tuyết tuy rằng rời xa Tô Châu, rời xa Đồng Lý nhưng trong tim luôn mang theo bóng hình một người con gái ở nơi đó. Cô tuy có rất nhiều việc nhưng mỗi khi có thời gian rảnh đều gửi cho Trương Hàm Vận một tin nhắn, mở đầu mỗi tin nhắn đều là dòng chữ "Tiểu Vận ngày hôm nay của em thế nào? Có cảm thấy cô đơn không?" Và kết thúc mỗi tin nhắn luôn là câu "Tiểu Vận, nhớ tự chăm sóc bản thân".

Cô muốn em chăm sóc cho bản thân mình thay cả phần của cô, cô muốn biết rằng hôm đó em trải qua có tốt không, muốn biết bà chủ ở tiệm vải có còn hay gây khó dễ cho em không, muốn biết em ở trường đã học được những gì? Và quan trọng hơn hết, muốn biết rằng khi không có cô bên cạnh em có cảm thấy cô đơn không?

Có một hôm, Hàn Tuyết bởi vì nhìn thấy chiếc đèn lồng cổ của một sinh viên người Trung mang đến trường trong buổi lễ hội, buổi tối liền gửi cho em tin nhắn:

"Tiểu Vận ngày hôm nay của em thế nào? Có cảm thấy cô đơn không?

Hôm nay chị đã nhìn thấy một chiếc đèn lồng cổ xưa, giống như kiểu hay được bày bán ở Đồng Lý, lại nhớ đến cái mà em tặng chị mấy năm trước, chị vẫn luôn mang theo và giữ gìn cẩn thận. Trung thu năm nay không thể cùng em đốt đèn, tiểu Vận em đừng buồn, khi nào chị về chúng ta sẽ đốt một cái thiên đăng thật to, có được không?

Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, em giữ gìn sức khỏe.

Tiểu Vận, nhớ tự chăm sóc bản thân"

Khi nhận được tin nhắn đó Trương Hàm Vận đã khóc không dừng được. Điều đó cho cô thêm niềm tin rằng ở một chân trời xa xôi, người ấy vẫn đang nhớ đến cô, chưa một khắc nào quên.

Sau khi nhận được bằng thạc sĩ thì Hàn Tuyết được trường đại học gửi thư mời ở lại giảng dạy cho các thế hệ tiếp theo, điều này vừa khiến cô vui mừng lại lo lắng. Khi đó cô liền lập tức gọi điện về báo cho em, bởi vì trong lòng cô không biết nên làm gì tiếp theo.

Người đó nói rằng 'dù bao nhiêu năm vẫn đợi được' bởi vì người đó biết rằng tiếp thu và truyền đạt kiến thức là hoài bão cả đời này của cô. Câu nói đó chính là nguồn sức mạnh lớn nhất để cô có thể tiếp tục phấn đấu cho nhiều năm sau đó.

Kể từ khi Hàn Tuyết rời khỏi Tô Châu cũng bốn năm, cô chưa từng trở lại, cô muốn dồn hết sức lực để làm công việc này, nhanh chóng trưởng thành hơn để trở về bên cạnh em. Nhưng mà thời gian để trưởng thành là bao lâu? Không ai biết cả.

"Mưa bụi Giang Nam rơi trên mái ngói xanh

Chim yến bay qua nơi ngọn núi nhà ai

...

Ai sẽ bồi người uống trà đây?"

Trương Hàm Vận đọc lại những quyển sách mà Hàn Tuyết để lại nhà cô, đôi lúc lại ngước mắt nhìn mưa rơi bên ngoài. Những cơn mưa bụi ấy khó khiến người ta ướt nhưng lại thấm vào lòng người những nỗi cô đơn mà ánh nắng mặt trời cũng không xoa dịu được.

Hàn Tuyết khi rảnh dù là lúc nào cũng duy trì thói quen nhắn tin cho em, bởi vì trái múi giờ cô sợ gọi điện không đúng lúc sẽ làm phiền em. Đã qua đi mấy năm, nhưng sở thích mỗi tối uống trà của cô vẫn đều đặn, điều này các đồng nghiệp và sinh viên trong trường cũng biết được bởi vì buổi tối nếu có người muốn mời cô đi ăn cô đều sẽ từ chối. Nhưng sau đó người ta càng hiểu rõ hơn, Hàn lão sư ngoài trà và sách ra thì cuộc sống riêng tư đều không có nhiều hơn một manh mối nào khác, có lẽ không chỉ buổi tối mà các thời điểm khác trong ngày đều rất khó cùng cô nói ít "chuyện phím". Về sau lại càng có ít người gửi lời mời đến Hàn Tuyết vì không muốn mất mặt khi bị cô khéo léo đưa ra lời từ chối.

Hàn Tuyết nhìn chén trà trước mặt lại cười khổ trong lòng, nước trà vẫn còn nóng lại là loại trà nổi tiếng nhưng nơi đây không có mưa bụi Giang Nam, cũng không có người cùng thưởng trà. Khóe mắt cô lại đỏ lên, rốt cuộc là cô đang theo đuổi điều gì đây? Nếu như lựa chọn này khiến cô đau khổ và dằn vặt nhiều năm như vậy thì tại sao không sớm trở về?

Cô suy nghĩ mông lung nên không cẩn thận làm rơi chén xuống nền nhà, nước trà đổ ra ngoài, chén cũng đã cũng không còn nguyên vẹn. Hàn Tuyết ngẩn người nhìn một hồi lâu, dường như đã ngộ ra điều gì đó. Lý tưởng đối với một người rất quan trọng nhưng người bên cạnh cùng ta già đi lại càng đáng trân quý hơn. Nhân sinh luôn là không trọn vẹn, nếu như có thể cân bằng giữa những chọn lựa con người ta sẽ không phải rơi vào đau khổ, nhưng mà làm sao có thể làm được điều đó? Có lẽ chỉ chọn được một thứ. Chọn lựa lúc này của cô đã rõ rồi.

"Người đã lão, một nén hương họa lên dung mạo

Vẫn là chén trà nhỏ của năm ấy"

Trương Hàm Vận uể oải mở cửa vào nhà, hôm nay cô có chút mệt vì tiệm vải quá đông khách, nhân viên tiệm lại nghỉ mấy người vì tính khí khó chịu của bà chủ, hại cô làm đến không phân biệt được giờ giấc.

Cô hơi ngạc nhiên vì cửa nhà lại không khóa, cô mỗi ngày ra khỏi nhà đều đã kiểm tra rất cẩn thận, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến cô lo lắng, nơi này thường ngày rất yên bình, không xuất hiện trộm cắp, không phải hôm nay cô lại được diện kiến đó chứ? Hơn nữa nhà cô có gì quý giá để khiến trộm bận lòng đây?

Cánh cửa từ từ mở ra khiến tim cô loạn lên mà đập nhanh hơn, một dáng người cao gầy đang yên tĩnh ngồi đọc sách trên chiếc giường nhỏ. Bên cạnh là chiếc chìa khóa cũ kĩ mà cô đã từng đưa cho người đó.

Ngay khi nhìn thấy dáng người kia, nước mắt cô đã thi nhau rơi xuống, chị ấy đang chân thật hiện diện nơi này, vẫn là dáng vẻ năm xưa, chưa từng thay đổi. Những nhung nhớ chứa đựng trong tim cô bao năm qua cuối cùng đã được đền đáp.

Hàn Tuyết nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà bản thân cô vẫn luôn cất giữ, không kiềm chế được liền nhanh chóng đứng dậy tiến về phía Trương Hàm Vận mà ôm lấy cô ấy vào lòng.

"Tiểu Vận chị về rồi."

Bao năm qua cô một chút cũng không quên đi em, những năm tháng ấy khiến cô nhận ra em quan trọng hơn bất kì thứ gì khác, cũng nhận ra rằng tình cảm cô dành cho em nó đã lớn hơn cả tình yêu, là tri kỷ đời này hay kiếp sau cũng không thể xa được.

"Tuyết Tuyết, chị đến khi nào lại đi nữa?"

Trương Hàm Vận rụt rè hỏi, cô không tự tin vì cô biết được rằng những ước mơ đó chị đã cố gắng rất nhiều mới có thể đạt, không thể nào bỏ giữa chừng được.

Hàn Tuyết buông người trong lòng ra, nhìn em thật cẩn thận, rồi nở một nụ cười, nụ cười ấy so với năm xưa không hề thay đổi, vẫn ấm áp và vẹn nguyên, tình yêu ấy dành cho người trước mặt dù cho tháng năm thăng trầm cùng sự xa cách chân trời cũng chưa từng làm lung lay đi vị trí em trong lòng cô.

Hàn Tuyết đưa tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em "Không đi nữa, từ nay về sau chỉ ở bên cạnh em thôi."

Trương Hàm Vận bất ngờ "Tại sao lại không đi, đó chẳng phải điều chị mong muốn và cố gắng hay sao?"

Hàn Tuyết nắm chặt lấy tay người kia "Hoài bão có thể đặt trong tim nhưng em thì nhất định phải lưu giữ suốt đời."

"Hơn nữa điều chị mong muốn không gì lớn hơn việc bình an cùng em bên nhau trọn vẹn đời này."

Có thể nhiều người nghĩ rằng yêu nhau không nhất thiết phải bên nhau. Cô cũng từng cho rằng như vậy nhưng mấy năm qua cô đã hiểu được có những người một khi đã gặp gỡ sẽ một lần triệt để thay đổi nhân sinh quan của chúng ta. Cô giờ đây không cần sự rực rỡ của lý tưởng, chỉ cầu bình bình đạm đạm cùng em ngắm nhìn thế giới này, mà đối với cô hiểu được điều đó mới thực sự là trí tuệ mà cô đã học được.

Hàn Tuyết đọc sách từ nhỏ đến lớn, cô cho rằng việc làm đúng đắn nhất của mình chính là quay trở về bên cạnh em. Bởi vì như vậy mỗi tối cô sẽ không phải đánh cờ và thưởng trà một mình. Trà ngon thì sao? Nếu như chén trà nghi ngút khói vẫn không sưởi ấm được lòng người thì mùi vị của trà cũng nhạt đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro