Chương 2: Dùng trà mời khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Hàm Vận sau khi nói tên của mình liền nhìn chị gái trước mặt vui vẻ hỏi, " Còn chị thì sao?"

"Hàn Tuyết"

Dưới bóng chiều tà của Đồng Lý, bóng cây dương liễu phủ xuống nền gạch đá như xoa dịu đi những cằn cỗi mà thời gian và con người đã vô tình bước qua. Những đèn lồng sáng rực tô điểm dòng sông đang chảy dài qua những ngôi nhà cổ, càng tạo thêm vẻ thâm trầm, sâu lắng cho nơi này.

Hàn Tuyết lấy điện thoại ra nhắn tin báo với mẹ rằng hôm nay mình sẽ về hơi muộn để gia đình không phải lo lắng. Cô đứng dựa vào bức tường trắng bị bám một tí rêu phong do thời gian và sương gió để lại sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay một chút. Đã hơn 5 giờ 30 phút chiều, cô híp mắt nhìn dòng người chậm rãi qua lại. Thế giới này nhiều người như vậy, chúng ta đi lướt qua biết bao nhiêu nhân vật xa lạ mỗi ngày. Nhưng liệu rằng trong số những người không quen biết ấy, có ai ở vô số kiếp trước có thể đã từng là người quan trọng của chúng ta hay ở vô số kiếp sau lại trở thành kẻ thù của mình?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, cô phát hiện bóng người của Trương Hàm Vận đi ra khỏi cửa tiệm vải, cô liền nhanh chóng bước đến.

Trương Hàm Vận có chút mệt mỏi, lúc nãy sau khi về cửa hàng đã bị bà chủ trách một chút vì lý do tại sao lại đi lâu như vậy nhưng cô không thể nào kể hết câu chuyện kia ra nên chỉ im lặng mà nghe cằn nhằn. Khi cô vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy dáng người cao gầy, Trương Hàm Vận hơi bất ngờ, không cho rằng chị gái kia sẽ xuất hiện ở đây.

"Chị, tại sao lại ở đây? Chị có việc gì cần làm sao?"

Hàn Tuyết nhướng mày, thấy phản ứng phong phú của cô gái nhỏ kia liền nhếch môi, âm thầm cười một cái.

"Việc cần làm sao? Chính là đợi em đấy"

Trương Hàm Vận có chút bối rối, cô không hiểu chị gái kia đợi mình để làm gì, không phải là lúc sáng mình đã làm gì sai đó chứ?

Hàn Tuyết thấy Trương Hàm Vận nghĩ lâu như vậy liền có chút bất mãn, "Lúc sáng không phải là em nói có cơ hội sẽ đền đáp hay sao?"

Trương Hàm Vận cố gắng nhớ lại, đúng là lúc sáng vì cảm thấy chuyện này đã gây phiền phức không nhỏ cho chị gái kia, rõ ràng là chị ấy chỉ cần nói câu xin lỗi là xong chuyện bởi vì cô cũng không cần bồi thường gì nhưng người kia nhất định giúp cô nên cô cảm thấy mình nên báo đáp người ta vì dù sao lúc sáng cũng có một phần lỗi do cô bởi nếu cô tập trung nhìn đường thì đã không xảy ra sự việc như vậy. Tính ra lời đó cũng không phải là thuận miệng nói mà là thật lòng tri ân.

Nhưng chị gái kia nhìn cách ăn mặc sang trọng như vậy, một kẻ nghèo xơ xác như cô có thể báo đáp thế nào đây. Ngẫm nghĩ một lúc, cô quay sang nói với Hàn Tuyết, "Đi theo em."

Hai cô gái vẫn như buổi sáng, một trước một sau, im lặng một đường mà đi tới, không biết đi qua bao nhiêu cửa tiệm, những con ngõ dài, trên những gian hàng nhỏ bày bán vô số thứ, trước mỗi gian hàng ấy đều treo mấy cái đèn lồng khiến cho sự trầm mặc ban chiều của Đồng Lý được thắp sáng vui tươi, rực rỡ hơn rất nhiều.

Đi được một khoảng, đột nhiên Trương Hàm Vận dừng chân trước một căn nhà đơn sơ trong một ngõ hẹp, trong ngõ này chỉ có khoảng hai ba căn nhà nhỏ như vậy, hoàn toàn cách biệt với cổ trấn bên ngoài. Căn nhà có một cái hàng rào bằng tre phía trước, bức tường trắng cũ kĩ bị rêu xanh bám lấy như minh chứng cho mưa gió và thời gian đã từng ghé qua nơi này. Trước nhà có một cái sân không lớn đặt một cái bàn và mấy cái ghế đã cũ.

Hàn Tuyết chần chừ đứng trước cửa một lúc, cô không biết nơi này là đâu, sao lại còn mang dáng vẻ cổ kính hơn cả những ngôi nhà gỗ bên ngoài.

Trương Hàm Vận dường như đã nhận ra sự hoang mang trong bước chân của cô nên liền ngại ngùng giới thiệu.

"Đây là nhà em, xin lỗi, ngoài nơi này ra em không biết phải đưa chị đi nơi nào cả."

Vừa nghe lời giải đáp đầy vẻ tự ti đó, biết được đây là nhà cô gái kia, vậy là trong lòng cô yên tâm, liền không khách sáo mà đẩy cửa rào nhanh chóng bước vào. Trương Hàm Vận còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe trong sân vọng ra một câu.

"Em cũng quá dễ dãi rồi đó, vừa mới gặp người ta buổi sáng mà buổi chiều đã mang về nhà."

Trương Hàm Vận trong nội tâm đang gào thét, không phải lúc nãy người này muốn cô báo đáp hay sao. Cô mỗi ngày phải đi làm thêm, tiền đi học nhiều lúc còn thiếu hụt, cuộc sống mưu sinh vất vả thì làm sao có thể mang chị ấy đến một quán ăn ngon nào chứ, hơn nữa những quán ăn ở Đồng Lý đa phần là dành cho khách du lịch, cô làm sao mà có đủ tiền để mời chị ấy đây?

Hàn Tuyết bước vào nhà, đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy ai trả lời, em gái kia thì đứng thất thần trước cửa. Phản ứng này khiến cô suy đoán không phải câu nói vừa rồi của mình khiến cho em ấy suy nghĩ lại, muốn tiễn khách đó chứ?

"Yên tâm, tôi không phải người xấu" Vừa nói cô vừa lùi lại mấy bước để Trương Hàm Vận có thể vào nhà trước.

Trương Hàm Vận gật gật đầu, cô lăn lộn cuộc sống nhiều năm, chịu biết bao nhiêu gió bão cuộc đời, đã gặp qua rất nhiều loại người nhưng kì lạ, phức tạp như chị gái này đây thì cô chưa gặp bao giờ. Buổi sáng chính là cảm giác thanh lãnh, đạo mạo nhưng bây giờ lại có chút cảm giác lưu manh, theo kinh nghiệm cô biết những người tự nhận bản thân mình không phải người xấu thì đều là người xấu. Chính là cảm giác 'lưu manh giả danh trí thức'.

Hàn Tuyết ở phía sau lưng Trương Hàm Vận đương nhiên không biết được tiểu cô nương kia nghĩ mình thế nào. Cô lặng lẽ quan sát nhà em ấy một chút, trong nhà chỉ có một cái giường và vài thứ cần dùng, may mắn là em ấy dùng đèn điện không thì cô lại cho rằng mình đang ở thời cổ đại.

Hàn Tuyết bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, Trương Hàm Vận cũng bất động đứng đó, đột nhiên không khí trầm đi một cách kì lạ. Trương Hàm Vận như nhớ ra điều gì liền nhanh chóng kéo tay Hàn Tuyết ra chiếc bàn nhỏ ngoài sân.

Trong lúc cô không phòng bị lại bị cô gái nhỏ kéo đi, bàn tay nhỏ của em rất lạnh, sau này cô mới biết được vì lúc đó em quá căng thẳng, không biết nên đối đãi với cô thế nào, đó là lần đầu em mang người khác về nhà. Năm tháng sau này, cô đều vì cái nắm tay đó mà nguyện đời này chỉ động lòng với duy nhất một người, cho dù bão tuyết hay bình dị cũng sẽ không cô phụ người kia.

"Chị ngồi đây đợi em một chút."

Trương Hàm Vận vội chạy vào nhà, sau một lúc lâu cô lấy ra một khay trà cũ, trên đó có một chiếc bình và ba chén nhỏ màu nâu sẫm. Mấy lần chạy ra chạy vào cô cũng lấy đủ vài dụng cụ đơn giản khác để có thể pha được một chén trà. Tuy không quá chi tiết như một bàn trà đạo nhưng cũng không qua loa. Buổi tối hôm ấy, dưới bầu trời sao, khói trà bình tĩnh thắt chặt nhịp tim của hai cô gái trẻ trong góc sân nhỏ.

Hàn Tuyết mỉm cười nhìn Trương Hàm Vận pha trà, hình như là rất thành thục, xem ra đối với trà thì người kia cũng có sự hiểu biết nhất định. Cô hứng thú, híp mắt tiếp tục nhìn. Cả hai người đều im lặng nhưng không khí có phần mềm mại hơn lúc nãy, thời gian chầm chậm qua đi, từng cơn gió buổi tối nhẹ thổi qua mang theo mùi đất do những cơn mưa hôm qua để lại.

"Đây là do người cô quá cố đã dạy cho em, cô trước kia làm việc trong một xưởng trà, do đó cũng có thói quen uống trà, sau này khi cô qua đời thì bộ ấm chén này đã lâu không được dùng đến."

Trương Hàm Vận khẽ lên tiếng sau một lúc im lặng. Những ngày trước tuy sống cực khổ nhưng lại có người bên cạnh, nhưng nhiều năm nay cô chỉ như vậy, lặng lẽ một mình như những ngọn cỏ nhỏ bên đường bị thế gian bỏ quên, nhưng cô lại rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Một kiếp người dài bao nhiêu? Có thể an ổn mà sống chính là phúc báo lớn mà ông Trời ban cho cô rồi.

Hàn Tuyết nhìn thấy sự mạnh mẽ đó lại cảm thấy không đúng, cô gái nhỏ đơn thuần như vậy xứng đáng có được ai đó bên cạnh để yêu thương và chở che cho em ấy.

"Bố mẹ em ở đâu?" Ngay khi hỏi câu này cô đã chuẩn bị sẵn có thể bị em ấy đuổi đi vì xâm phạm quá nhiều vào đời sống riêng tư của người khác nhưng cô hy vọng có thể hiểu em ấy hơn một chút. Còn tại sao cô lại quản nhiều như vậy? Cô cũng không biết, chỉ là có một loại cảm giác muốn được bảo bọc cô gái nhỏ này.

Trương Hàm Vận nhẹ nhàng đáp, "Em không biết, từ nhỏ em đã được nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi. Sau đó, khi em lên mười, có một người phụ nữ tốt bụng vì không lập gia đình nên không sinh con đã nhận nuôi em. Nhưng mấy năm trước người cô đó vì một cơn bệnh nặng đã không qua khỏi."

Cô bình thản không phải vì không đau lòng nhưng bởi vì đã chấp nhận sự an bài đó, mỗi con người khi sinh ra đều đã có một số mệnh riêng, sự sắp xếp của ông Trời, cô đành nghe theo mà không một chút vẫy vùng vì ít nhất cuộc sống của cô rất tự do, không chịu nhiều ràng buộc như những người khác.

"Mỗi một người đều có vận mệnh mà." Trương Hàm Vận nhẹ nhàng chớp mắt để những dòng lệ chuẩn bị trào ra bị cuốn vào trong, cô không khóc vì bất kì bất công nào, cô chỉ là nhớ về người cô quá cố, nhớ đến người bố mẹ mà cô chưa lần nào gặp mặt.

Đột nhiên có một bàn tay mềm mại, ấm áp nắm lấy tay cô, nó còn ấm hơn cả chén trà nhỏ mà cô đang cầm trên tay. Người đó nhìn cô, dường như với tất cả sự chân thành và thấu hiểu mà lần đầu cô cảm nhận được trong đời này.

"Nhưng nếu em không chiến đấu sẽ không biết được vận mệnh đó đến cùng sẽ ra sao mà, đúng không?"

Mặc kệ sự náo nhiệt bên ngoài, mặc kệ thời gian có trôi nhanh như cơn gió hay là lặng lẽ, trầm mặc như dòng chảy, dưới ánh sáng hắt ra từ căn nhà nhỏ bên trong, những ánh sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Có hai tâm hồn đang bắt được nhịp với nhau, hồng trần mênh mông, người ta gặp mỗi ngày chắc gì đã là người cùng ta đi đến cuối đời, nếu thật sự nhận ra nhau ở kiếp này thì tốt nhất nên cố gắng giữ lấy nhau, cùng nhau nhìn thế sự bên ngoài, kể cho nhau nghe về những quá khứ đã bị bụi bặm năm tháng lấp đầy từ khi chén trà còn nghi ngút khói cho đến khi nước trà bên trong đã dần nguội lạnh.

Sau hôm đó, người ta nhìn thấy vị tiểu thư nhà họ Hàn nổi tiếng ở Tô Châu mỗi chiều luôn xuất hiện ở Đồng Lý nhưng không phải ở nơi nổi bật, tấp nập nhất của cổ trấn mà là con ngõ vắng quen thuộc. Bất luận là những ngày mưa bụi Giang Nam hay trời tuyết lạnh lẽo, vị tiểu thư ấy vẫn đều đặn đến ngôi nhà nhỏ, cùng một người bầu bạn, thưởng trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro