Chương 1: Một lần gặp gỡ chính là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nói đến Giang Nam ngoài phong cảnh hữu tình khiến người đi người nhớ, tại nơi này người ta cũng không quên nói đến các mỹ nhân khiến người khác mỗi lần chạm mặt thì đều chưa uống đã say. Người xưa có câu:

"Thượng hữu thiên đàng, hạ hữu Tô Hàng."

("Trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Châu và Hàng Châu").

Tương truyền rằng thiếu nữ đến từ vùng đất này đều mang những nét hài hòa của trời đất khiến cho mỗi một người khi đã nhìn thấy đều không thể buông xuống lòng mình.

Ở thành phố Tô Châu có một vị tiểu thư được nhiều người nhắc đến mỗi khi khách qua đường muốn đề cập đến mỹ nữ Giang Nam. Vị tiểu thư ấy là con gái của một gia đình quyền thế ở thành phố này nhưng điều làm nhiều nam nhân tiếc nuối chính là quãng thời gian sau này cô ấy không còn ở nơi đây nữa. Vị tiểu thư ấy đã chọn cho mình con đường cùng người trong lòng bôn ba thiên hạ. Trong mắt người khác thì họ chính là đôi bạn thân của Tô Châu, nhưng trong lòng vị tiểu thư kia, người ấy chính là bảo bối nhỏ mà cô ấy muốn mang theo rong ruổi khắp đất trời, cùng người kia trọn một kiếp tìm hiểu nhân gian.

Hàn Tuyết năm hai mươi ba tuổi vẫn chưa hiểu hết những phong ba bão táp của cuộc đời, những năm tháng mà cô chưa uống hết khói lửa thế gian, khi đó cô đã gặp được một người mà đời mình không tin rằng có thể gặp được, cuộc gặp gỡ khiến sinh mệnh cô trong kiếp này không còn đơn độc.

Hàn Tuyết đi dọc khắp ngõ nhỏ của cổ trấn Đồng Lý, vốn dĩ nhà cô cũng không quá gần Đồng Lý nhưng sau một thời gian dài đọc sách, cô muốn nhìn cảnh vật bên ngoài một chút. Theo gợi ý từ ông nội nên cô đã quyết định đến đây. Từ nhỏ bản thân luôn yêu thích những nơi mang văn hóa cổ kính, do đó cô thường xuyên đến Đồng Lý cùng ông nội nhưng đây lại là lần đầu cô đi nơi này một mình.

Từng bước chân nhẹ nhàng đi qua cây cầu đá chứa đựng những câu chuyện mà thời gian đã để lại. Hàn Tuyết nhìn quanh một chút, dưới cây cầu đá là dòng sông đang uốn lượn, những chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi như đang muốn tái hiện lại những cố sự ở Đồng Lý. Khách du lịch đang vui vẻ cùng nhau chụp ảnh, có người lại im lặng ngắm nhìn những cành dương liễu rũ xuống chạm mặt nước.

Ở tại nơi này cô lại nhớ đến một câu chuyện mà mình đã từng đọc qua trong sách, kể về một vị A Nan đã chấp nhận chịu "năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm sương muối, năm trăm năm mưa dầm" chỉ mong người con gái mà Ngài yêu mến đi qua cầu. Hàn Tuyết khẽ cười, năm trăm năm không biết là bao nhiêu kiếp luân hồi?

Đang mãi mê nghĩ, khi bước xuống dốc cây cầu đá cô không cẩn thận đụng trúng một cô gái. Chỉ kịp nghe người kia kêu nhẹ một tiếng thì Hàn Tuyết đã nhìn thấy đồ trên tay cô ấy từ lúc nào rơi xuống nền đá. Rất nhanh, cô gái ấy vội vàng nhặt những miếng lụa đủ màu bên dưới lên.

Đến khi người kia ngước mặt lên cô mới phát hiện trong đôi mắt to tròn tràn ngập sự lo lắng, Hàn Tuyết nhìn xuống thì phát hiện những mảnh lụa kia đã bị vũng nước dưới chân làm bẩn.

"Tôi xin lỗi, tôi có thể đền lại cho em..." Cô hơi ngập ngừng một chút nhìn người kia.

Cô gái trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng.

" Không sao, em sẽ tìm cách giải thích với khách hàng, không thì có thể hoàn tiền cho họ."

Dứt lời cô mới để ý, chị gái trước mặt khí chất khiến người khác không thể rời mắt được, chính là loại khí chất thanh nhưng không lãnh, khói bụi hồng trần không thể nào vấy bẩn được.

Hàn Tuyết quan sát một chút, cô gái kia với mái tóc đen dài hơn vai, mặc một bộ quần áo đơn giản, đôi mắt to tròn rất ấn tượng.

"Tôi đoán em cũng không lớn lắm, không phải giờ này nên đến trường sao?"

Cô gái kia chần chừ một lúc, "Hôm nay vì bà chủ bảo là có quá nhiều khách du lịch đến mua hàng nên em..."

Hàn Tuyết vẻ mặt vẫn như cũ không đổi, Tô Châu đúng là rất nổi tiếng với sản phẩm tơ lụa, nhưng thời buổi ngày nay mà còn kiểu giao hàng này hay sao? Hơn nữa, có vẻ như cô bé kia là người làm công lại còn rất trẻ, lấy tiền đâu ra mà hoàn cho khách hàng. Nghĩ một lát, cô lại tiếp tục.

"Em phải tự mình đi đến từng nơi để giao hàng?"

Cô gái kia bị chị gái trước mặt thu hút đến có chút ngẩn người ra nhưng nghe được có người hỏi liền vội giải thích.

"Lúc nãy có một người đàn ông đến mua hàng nhưng lại bỏ quên rồi rời đi, bà chủ muốn em đi tìm người kia để trả lại"

Hàn Tuyết gật gật đầu, cảm thấy mình không thể chỉ nói một lời xin lỗi là xong chuyện, nếu như người khách kia vì chuyện này mà gây khó dễ cho em ấy thì đúng là không hay, từ nhỏ cô đã được dạy, mỗi một việc mình làm dù là nhỏ bé như hạt bụi, mờ nhạt như không khí hay chuyện long trời lỡ đất đều phải đứng ra chịu trách nhiệm.

"Tôi đi tìm với em."

Cô gái kia có chút bất ngờ, cô không muốn chỉ vì chuyện nhỏ này mà phiền đến người khác, từ nhỏ có chuyện khó khăn gì mà cô chưa từng trải qua, huống chi cô với người kia không quen không biết, cô thật sự không muốn làm lãng phí thời gian của người khác.

"Thật sự không cần đâu"

Lời vừa dứt, Hàn Tuyết đã đoạt lấy xấp vải lụa trên tay người kia rồi nhanh chóng bước đi.

"Nếu em còn đứng đó thì tôi sẽ lãng phí thời gian lắm đấy."

Cô gái nhỏ không nói gì chỉ nhanh chóng chạy theo phía sau. Hai người họ một trước, một sau cùng nhau băng qua mấy con ngõ, những con đường nơi đây tuy có nhiều khách du lịch nhưng lại không quá ồn ào, Đồng Lý vẫn mang dáng dấp của một cổ trấn.

Đi không biết bao lâu, Hàn Tuyết nghe cô gái phía sau kêu lên, "Chính là ông ấy".

Hàn Tuyết theo hướng chỉ của cô ấy nhìn vào một tiệm ăn, người đàn ông trung niên mặt áo màu đen đang ngồi trong đó. Cô không một chút do dự mà bước vào, cô gái nhỏ phía sau vội bước theo cô với tâm trạng có lo lắng.

Hàn Tuyết nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người đàn ông áo đen khi ông ta đang ngồi trò chuyện cùng với những người trong bàn ăn.

"Xin lỗi làm phiền ông, có phải lúc nãy ông mua hàng ở cửa tiệm vải của cô gái này hay không?" Vừa nói Hàn Tuyết vừa chỉ tay đến cô gái nhỏ phía sau.

Người đàn ông kia thoáng đầu khi nghe đến những món đồ mình để quên được trả lại thì rất vui mừng nhưng khi ông ta nhìn thấy vết bẩn trên xấp vải thì biểu cảm khuôn mặt liền thay đổi.

"Tại sao lại bẩn như vậy, các người nếu không muốn trả lại thì có thể lên tiếng, các người đối xử khách hàng với thái độ này hay sao?"

Hàn Tuyết nhìn người trước mặt lớn tiếng như vậy liền biết được ông ấy không phải người điềm đạm, lịch sự như vẻ bề ngoài. Chỉ sợ rằng nếu tranh cãi với ông ta, cô gái kia sẽ chịu thiệt thòi. Cô im lặng nghe ông ta ầm ĩ một lúc liền nói.

"Vậy tôi hoàn tiền lại cho ông nhé. Lúc nãy ông mua nó bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi, ông có hài lòng không?"

Người đàn ông nghe đến 'trả gấp đôi' thì cơ mặt giãn ra một chút, nhưng nhìn người trước mặt ăn mặc sang trọng thế này thì đầu ông ta lại lóe lên một suy nghĩ.

"Gấp sáu lần. Nếu không thì đừng hòng tôi để yên cho cô ta."

Ông ta vừa nói vừa lách người chỉ ra cô gái nhỏ phía sau khiến cô ấy có chút sợ hãi mà bất giác lùi lại.

Hàn Tuyết nghe đến yêu cầu vô lý của người đàn ông kia liền nhíu mày. Từ nhỏ cô đã là người có tính cách cứng rắn, nếu lần đầu không thể thỏa hiệp thì cô sẽ không tiếp tục bàn bạc nữa. Nhưng nghĩ đến việc mình trách nhiệm của mình khi đã khiến cô gái kia lâm vào tình huống này thì cô lại tiếp tục bình tĩnh nói.

"Như thế này, với số tiền đó thì tôi không thể thương lượng với ông được vậy để tôi giặt sạch tại đây cho ông xem nhé, ông có phải muốn biết người bán hàng kia có bán cho mình loại vải tốt hay không? Để tôi giúp ông chứng minh, nếu sau khi giặt sạch và phơi khô mà nó vẫn như cũ, không bay màu và độ mềm vẫn như vậy thì chứng tỏ ông đã không lầm, như vậy ông cũng không mất gì."

Trên đường đến đây cô đã để ý, nắng hôm nay rất gắt, ước chừng ba mươi phút là có thể khô những tấm lụa nhỏ đủ màu này. Hơn nữa lúc nãy cầm trên tay cô đã kiểm tra thử, những mảnh lụa này tuy không phải hàng cao cấp nhưng chất lượng cũng không tệ. Nói về những thứ này cô không phải là đặc biệt hiểu biết, nhưng là người Tô Châu, hơn nữa với kiến thức trong nhiều quyển sách cô đọc qua thì cô có thể yên tâm vào phán đoán của mình.

Người đàn ông nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt nói đến lưu loát như vậy liền nhếch môi.

"Vậy nếu nó không chất lượng thì sao? Cô gái này sẽ bồi thường cho tôi đúng không?" Ông ta chỉ vào cô gái phía sau lưng cô.

Hàn Tuyết nhanh chóng trả lời "Tôi sẽ hoàn trả với số tiền mà ông yêu cầu."

Một số người đi đường xung quanh nghe thấy ồn ào cũng muốn đến xem náo nhiệt, trong đó có nhiều người dân Tô Châu nhận ra Hàn Tuyết. Họ muốn xem vị tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Hàn khi làm những việc này sẽ như thế nào.

Cô gái đứng sau lưng Hàn Tuyết nhìn thấy những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía chị gái kia liền nhanh chóng bước đến, đoạt lấy những mảnh lụa, sau đó nhanh chóng mượn bà chủ quán ăn một số dụng cụ rồi ở trước mặt vị khách đó cẩn thận giặt sạch đi vết bẩn.

Hàn Tuyết nhìn những người đang bàn tán kia cảm thấy có chút khó chịu liền dùng dáng người cao gầy của mình đứng chắn trước người cô gái nhỏ. Chuyện vui kỳ lạ ở nhân gian này không thiếu, ví như dùng sự tò mò của mình để tổn thương đến ai đó. Ở thời đại bây giờ thì giặt giũ trước mặt người khác cũng không phải điều gì lớn lao, nhưng đám người kia cứ liên tục bàn tán và đổ dồn ánh nhìn về phía một cô gái, xem nó như đề tài thì đúng là quá đáng sợ.

Hàn Tuyết đã dùng chút tiền nhỏ để bà chú quán cho mượn sân sau phơi khô những tấm lụa, cũng như bồi thường vì sự ồn ào khiến quán bà ấy tổn thất, sau khoảng ba mươi phút thì đúng thật là những miếng lụa đó đã trở lại như mới, màu sắc vẫn không đổi.

Người đàn ông sau đó mới chấp nhận nhận lại những tấm vải lụa mình mua mà không gây khó dễ cho hai cô gái nữa.

Cô gái nhỏ nhìn người đang đi bên cạnh mình, trong lòng liền dâng lên một nỗi cảm động, sự việc như vậy chị ấy cũng có thể giải quyết ổn thỏa, hơn nữa, mình cùng người kia không có quan hệ nào mà chị ấy lại chấp nhận làm nhiều chuyện như vậy.

"Lúc nãy không phải chị giải thích với ông ta là được hay sao? Không thì để em trả tiền lại cho ông ấy."

Trên đường đi đầy sự im lặng, sau khi nghe được người kia hỏi thì Hàn Tuyết mới giải thích.

"Lúc đầu tôi cũng định sẽ như vậy nhưng nhìn thái độ của ông ấy tôi liền biết không thể, em còn không nhận ra người đó ngoài tiền ra còn muốn chèn ép em sao?" Vốn dĩ luôn tồn tại rất nhiều người như vậy, bạn và họ không ân oán nhưng vì dáng vẻ hiền lành của bạn chính là thứ khiến người ta muốn dùng nó để thể hiện oai phong của mình, cứ như vậy mà mặc kệ mọi thứ làm tổn thương bạn.

Sau đó họ lại rơi vào im lặng, hai người đi vô định một lúc lâu thì Hàn Tuyết mới nhìn đồng hồ, "Có lẽ em nên trở về báo cáo với bà chủ."

Trong lòng cô đột nhiên có chút tiếc nuối, có nhiều cuộc gặp gỡ, sự chia chỉ thoáng chốc, chia ly đã định sẽ không thể tránh khỏi. Có những người nếu một khi đã nói lời tạm biệt, đời này chính là không gặp lại nữa. Duyên phận ông Trời chỉ mang đến một lần, còn về sau thành hay bại chính là do con người tự mình định đoạt.

Cô chậm rãi bước lên một bước, khẽ nói.

"Tôi chưa biết tên em."

Cô gái kia đột nhiên bật cười, nụ cười chứa đựng tất cả sự thiện lương của thế gian. Để cho sau này, mỗi khi bắt gặp nụ cười ấy, Hàn Tuyết đều mong muốn có thể dùng tất cả sức lực chắn đi mưa bão nhân gian để người đó mãi mãi có thể vui vẻ như vậy.

" Trương Hàm Vận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro