Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo sau đó, Chala đã có sự biến đổi rõ rệt. Cô không còn thái độ chống đối như trước nữa mà thay vào đó cô cố gắng tươi cười lấy lòng chăm sóc ông chủ chu đáo. Lúc đầu ông ta cũng nghi kị nhưng dần dần không thấy Chala làm ra hành động gì nên đã bớt nghi ngờ hơn, thậm chí còn giao cho cô xử lý sổ sách. Ông ta không hề biết rằng, kể từ ngày định mệnh hôm đó, trong lòng Chala đã nuôi ý định trả thù kẻ hại đời mình và gia đình mình mãnh liệt. Kế hoạch bắt đầu từ điều tra công việc kinh doanh của ông ta.
"Dì Rabiab, dì có biết ông chủ làm nghề gì không?"
"Ừm, tôi cũng không rõ. Hình như là kinh doanh nhà hàng hay gì gì đó."
Chala nghe vậy khẽ lắc đầu "Chala không nghĩ vậy. Chala đã kiểm tra sổ sách rất kỹ, về việc kinh doanh nhà hàng không thực sự kiếm được nhiều tiền như vậy."
Nipha ngồi bên cạnh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
"Có khi nào ông ta làm ăn phi pháp không? Nipha thấy khả năng này cao lắm."
Chala trầm ngâm "Chala nghĩ chắc là vậy đó. Mấy lần ở cùng Chala, khi có điện thoại ông chủ thường vào phòng tắm nói coi chừng bí mật lắm."
"Nếu vậy, muốn lật đổ ông chủ thì cần phải điều tra ra ông chủ lớn đứng sau ông ta là ai."
"Nhưng chúng ta không có người cố vấn pháp lý, Chala không biết nên làm thế nào?"
"Không có thì thuê thôi. Luật sư đầy mà." Rabiab nói.
Chala thở dài, chán nản đáp. "Không được đâu dì Rabiab, nếu thuê luật sư có khả năng bị ông chủ phát hiện. Chúng ta cần tìm người hiểu về luật và phải là người đáng tin tuyệt đối. Mà Chala lại không quen ai cả?"
Chợt nhớ đến điều gì, Nipha cười vui vẻ
"Có. Chala có quen một người đó. Đảm bảo đáng tin lại còn miễn phí cơ."
"Ai?"
"Thì là anh chàng Tula đó. Tula đang làm luật sư, lần trước Nipha kể cho Chala rồi còn gì. Mình vẫn còn giữ danh thiếp đây. Chỉ cần Chala nhờ thì chắc chắn cậu ta sẽ giúp hết mình."
"Chala hơi ngại..."
Nipha vỗ mạnh vào vai Chala.
"Xời!! Ngại gì, cứ coi như bạn bè giúp nhau thôi. Chala ngại thì để mình liên hệ cậu ấy hẹn hai người ra gặp mặt. Ok không?"
"Ừm! Cũng được."
.......
Cuộc hẹn diễn ra khá thuận lợi, khi nghe Chala cần người giúp Tula rất hoan hỉ đồng ý. Việc cần làm bây giờ của cô là tiếp tục tìm hiểu xem sếp của ông chủ là ai. Trời chiều lòng người, vào một đêm tối khi Chala đang ngồi ăn cơm với Rabiab thì ông chủ từ Hongkong gọi điện về.
"Ông chủ kêu Chala thay mặt ông chủ đến tặng quà cho lãnh đạo đó hả?" Chala ngạc nhiên.
"Ừ, công việc của anh ở Hongkong vẫn chưa xong, có một chút vấn đề. Tóm lại thì em cầm quà đến đó tặng dùm anh nha. Dun chuẩn bị quà xong rồi, để cậu ấy đến đón em tới nhà lãnh đạo luôn. Nhớ là hôm đó em mặc đồ thật đẹp vô, để đẹp mặt anh nha."
"Dạ được rồi! Chala sẽ ăn mặc thật là xinh đẹp và đi thay ông chủ ha!"
Có tiếng cười phát ra từ điện thoại "Em đúng thật là đáng yêu quá trời luôn. À, còn một chuyện. Khi em đến bữa tiệc có người hỏi em là gì của anh thì nói với họ là em là cháu gái của anh."
Khẽ nhếch mép, Chala đáp
"Dạ, hiểu rồi."
"Anh không có muốn ai làm phiền em hết. Vậy ha?"
"Dạ. Chào ông chủ!"
Đặt điện thoại xuống bàn, Chala trầm ngâm suy nghĩ.
"Cô? Ông chủ muốn cô thay mặt ông ta đi tặng quà hả? Nếu không muốn đi thì từ chối cũng được á!"
"Hì!! Chala rất muốn đi. Như vậy thì sẽ gặp được ông chủ lớn của ông chủ. Có khi sẽ biết thêm về công việc của ông chủ thì sao?"
Chala cười cười.
.....
Sáng hôm sau, Chala ăn mặc xinh đẹp đi cùng Dun đến một căn biệt thự sang trọng với rất nhiều đồ nội thất đắt tiền. Một người phụ nữ mặc vest trắng, hơi thấp đang chào khách. Thấy hai người đi vào cười niềm nở.
"Dun, ông chủ không tới hả?"
"Dạ xin chào bà!"
"Chào hai người!"
"Ông chủ bận việc ở Hongkong rồi nên để cháu gái thay mặt đến tặng quà cho phu nhân."
"Dạ, xin chào phu nhân." Chala chắp tay lễ phép chào hỏi. "Tôi là Chala."
Phu nhân nhìn cô đầy hiểu biết
"Cháu gái hả? Tôi biết ông chủ nhiều năm rồi và cũng đến nhà ông ấy nhiều lần nữa nhưng mà chưa biết là ông chủ có cháu gái luôn đó nha?"
"Dạ, họ hàng xa lắm ạ!"
Thấy thái độ của Chala và vẻ ngượng ngùng của Dun, phu nhân gật đầu lặng lẽ đánh giá.
"Ư, ừm."
"Tặng phu nhân đi" Dun khôn khéo chuyển sang đề tài khác bằng cách đưa Chala hộp quà khẽ nói.
"Dạ, đây. Chala thay mặt ông chủ gửi phu nhân món quà."
Phu nhân cười tươi nhận món quà đưa cho người làm, khách sáo nói thêm.
"Cảm ơn nhiều. Lần sau nói với ông chủ là không cần quà cáp, khách sáo gì hết chơn á!"
"Ông chủ còn ủng hộ từ thiện nữa nè!" Chala lấy trong túi xách ra một phong bì đưa cho phu nhân.
Cầm tấm phong bì trên tay, cẩn thận mở ra một tờ chi phiếu 200.000, phu nhân hài lòng bật cười.
"Nè!! Bây giờ tôi biết là ông chủ đang ở Hongkong, bận rộn nhiều việc. Nhưng mà không cần lo, dù sao cũng cảm ơn ông chủ đã gửi tiền từ thiện. Để tôi nói lại với ông Nappon." phu nhân đưa tay cầm lấy tay Chala, thân thiện nói tiếp "Cháu gái ông chủ? Tên là Chala phải không. Nè, đi vào trong nhà đi. Trời ơi, cháu gái ông chủ xinh quá chời luôn á!!!"
"Dạ, cảm ơn." Chala ngại ngùng đi theo.
"Cô nghỉ ngơi trước nha. Ông chủ lớn đang tiếp khách ở tầng hai á, có gì lát nữa tôi dẫn cô đi chào hỏi ông ấy. Được không?"
"Dạ."
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Ôi, phu nhân Siripon."
"Ủa, cô Chuchai. Xin chào cô."
"Tôi thay mặt ông chủ xin lỗi cô. Ông chủ rất tiếc vì không đến tham dự."
"Không có sao đâu vì ông chủ đã kêu cháu gái đến tặng quà rồi."
"Cháu gái sao??" phu nhân Chuchai khó hiểu, ông ta làm gì có cháu gái cơ chứ.
"Đúng rồi, Chala đó. Cô ấy ở phòng kia, hai người nói chuyện đi nha. Tôi có việc đi trước." Nói xong phu nhân Siripon rời khỏi, để lại Chala và phu nhân Chuchai nhìn nhau thù hận.
.....
"Anh cho con vợ bé đến dự tiệc nhà ông Nappon. Nếu người ta biết nó không phải là cháu mà là vợ bé của chồng tôi, tôi biết để mặt mũi ở đâu hả?" phu nhân Chuchai lớn tiếng nói điện thoại với chồng mình "Tôi nói luôn nha, tôi không có nhịn nó đâu."
"Tôi cảnh cáo cô, đừng có đụng vô Chala" ông chủ giận dữ nói.
"Cưng nó quá ha, cho nó đi dự tiệc luôn. Nói với con nhỏ đó đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa. Nếu không biết tay tôi đó.
"Tôi nói rồi. Đừng đụng vào người của tôi."
"Gì??? Anh đang bảo vệ nó hả?"
"Không phải là bảo vệ nó mà tôi đang bảo vệ hàng của tôi khỏi bị mất giá. Cô hiểu chưa?"
Vừa nói xong, ông ta đã dập máy cắt liên lạc.
......
Văn phòng phu nhân Siripon.
"Đây là quà tôi mua về từ Hongkong. " Ông chủ đặt hộp quà Gucci lên bàn cười nói.
"Ôi ông chủ, đi đâu cũng không cần mua quà về cho tôi đâu." phu nhân Siripon cười thích thú.
"Không được đâu, phu nhân giúp tôi nhiều rồi. Tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi khi không đến tham dự tiệc ở nhà cô được."
"Không có sao đâu, tôi hiểu mà. Việc của ông ở Hongkong đang rất bận, vậy việc nhập 'hàng' có thuận lợi không vậy ông chủ?" Phu nhân nhướng mày tỏ ý.
"Àiiii, lần này 'hàng' không được tốt ít hẳn so với lần trước."
"Thì như vậy đó. Bây giờ thời thế thay đổi rồi, tôi cũng đã rất cố gắng giúp ông chủ. Nhưng mà ông cũng biết, những việc này tiền thôi không có đủ, phải dựa vào cái khác nữa." phu nhân thâm ý nói.
"Ý phu nhân nói vậy là sao?"
Phu nhân cười đáp "Tôi nghĩ tôi định cho cháu gái ông chủ dự thi 'hoa hậu', ông chủ thấy sao?"
"Thì ra là chuyện này hả, cháu gái tôi không đẹp đến mức đó đâu?"
"Ông chủ ghen rồi chứ gì?"
"Không phải là ghen, tôi chỉ sợ phu nhân bỏ công vô ích."
"Ai nói tôi bỏ công vô ích chứ? Ông chủ nghĩ mà xem, mấy ông chủ lớn đều gặp tụi nhỏ ở mấy cuộc thi như vậy đó. Nếu cháu gái ông chủ không được vương miện thì cũng có thể được một ông lớn nào đó đỡ đầu cho, cũng có lợi cho việc làm ăn của ông chủ. Nếu là như vậy thì ông chủ có muốn tôi đưa cháu gái của ông chủ đi thi hoa hậu không đây?" Phu nhân sắc sảo nhìn ông chủ đầy hiểu ý.
"Có chắc chăn không?"
"Ùiiii. Tôi làm việc ông còn lo sao. Mà ông có biết ai là người đứng đằng sau tổ chức cuộc thi này không?".
"Ai??" ông chủ tò mò hỏi.
"Cô Khanin chứ còn ai vào đây nữa. Cô ấy chuyên mai mối với mấy ông lớn mà. Mấy vị đấy còn cao hơn cả ông Nappon, nếu Chala lọt vào mắt xanh của cô Khanin thì không phải là một bước lên mây rồi sao, ông chủ đây cũng được nhòe."
"Ừm, thì ra là cô Khanin!! Nếu vậy nhờ cả vào phu nhân Siripon đây chăm sóc cho cháu gái của tôi rồi." Ông chủ cười đầy toan tính.
.....
Ông chủ đặt một hộp quà lên bàn mở ra là một bộ trang sức bằng ngọc trai , nhẹ nhàng nhìn Chala đầy cưng chiều, tay muốn sờ lên người cô nhưng nghĩ thế nào lại dừng lại cách Chala ra một khoảng.
"Đây là quà anh mua về từ Hongkong cho em đó. Em coi có thích không?"
Rabiab ngồi dưới đất, tò mò nghển cổ vào quan sát kêu lên.
"Trời ơi, sao tôi thấy như hàng ở chợ vậy ta."
Nghe vậy, ông chủ sừng sổ lên
"Cô bị điên rồi hả. Nhìn bằng mắt hay mắt cá mà nói vậy. Đây là ngọc trai chính gốc Hongkong đó, mấy trăm nghìn bạc chứ ít gì mà bảo đồ chợ." quát Rabiab xong, ông ta lại quay lại tươi cười nhẹ nhàng hỏi Chala.
"Em có thích không?"
Chala hơi ngơ ngác, đành trả lời
"Chala cũng không biết nữa, từ trước đến giờ Chala không đeo đồ trang sức."
"Anh không cần biết lúc trước em đeo hay không. Nhưng bây giờ em phải đeo, bởi vì lúc em đi thi á sẽ nhìn nổi bật hơn." ông ta đột ngột nghiêm túc nói.
"Mà ông chủ ơi? Ông không nhớ là cô Chala đã đi thi xong xuôi hết rồi hả." Rabiab thay Chala hỏi.
"Tôi không nói cái cuộc thi ở quán rượu. Ý tôi là cuộc thi cấp quốc gia kìa."
"Hả??" Chala ngơ ngác hỏi.
"Phu nhân Siripon vợ ông Nappon đến cầu xin tôi cho Chala đi thi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tốt đó chứ, được tiếp xúc với xã hội, được gặp ông này ông kia, quan trọng là mấy ông ấy đều là lãnh đạo trong nhà nước không à. Hôm sau anh sẽ đến đón em đi gặp mấy ông ấy, nhớ ăn mặc đẹp. Ngủ nhiều lên tươi tắn lên nha."
"Ơ!! Hôm nay ông chủ không ở lại đây hả?" Rabiab ngạc nhiên hỏi, chả lẽ nay ông chủ đổi tính ăn chay tích đức.
"Việc của tôi cô quan tâm làm gì. Nhớ chăm sóc Chala cho đẹp lên biết chưa."
Đợi ông chủ rời khỏi, Rabiab mới dám nói.
"Vậy là sao hả cô Chala? Bình thường vồ vập như thú hoang vậy, bữa nay đột nhiên tử tế đột xuất vậy chời?"
"Hay là ông chủ đang có âm mưu gì đó đối với Chala?"
......
Sáng hôm sau, đích thân ông chủ đưa Chala đến nhà phu nhân Siripon.
"Dạ xin chào phu nhân."
"Ủa ông chủ, Chala. Ngồi xuống đi." phu nhân cười giả lả "Trời ơi, cháu gái ông chủ vừa đẹp người đẹp nết như thế này mới là con cưng của tôi chứ."
Liếc ánh mắt ra hiệu cho ông chủ, phu nhân nói tiếp "Hôm nay cứ để cháu gái ông chủ ở đây, tôi sẽ biến hóa cho cô ấy đẹp hơn như vậy. Đảm bảo cô ấy đẹp hơn cả cuộc thi lần trước luôn."
"Vậy thì đành nhờ phu nhân cả rồi, chi phí phát sinh cứ để tôi lo."
"Ông chủ đúng là cưng cháu gái mình quá ta."
"Vẫn nguyên tắc cũ, mất tiền chứ không mất mặt."
"Được rồi, đảm bảo việc này ông chủ chỉ có lợi chứ không mất."
"Dù sao cũng nhờ phu nhân nha."
"Được rồi."
Chala ngồi bên ngoài quan sát hết biểu cảm của hai người, cô cảm thấy có gì đó mờ ám.
Sau đó phu nhân Siripon đưa Chala đến một cửa hàng thời trang, trang điểm, lấy số đo các vòng, thay những bộ quần áo đẹp đẽ sang trọng, chụp ảnh tạo dáng. Những lúc Chala thắc mắc về việc tại sao lại phải mặc những đồ như vậy hay lý do phải kiểm tra ngực, hoặc việc chỉ có mình Chala phải chụp ảnh, phu nhân Siripon đều tìm cách trả lời lấp liếm cho qua càng làm cô thêm tin vào những âm mưu đen tối có thể sẽ xảy đến với mình. Cuối cùng khi cô mệt mỏi về nhà thì dì Rabiab và Nipha từ nhà chạy ra, vội vàng nói.
"Tôi biết tại sao ông chủ cho cô đi thi và không động vào người cô khi từ Hongkong về rồi."
"Tại sao??"
"Tại vì ông ta muốn thông qua cuộc thi này để nâng giá trị bán cậu với giá cao đó." Nipha tức tối giải thích.
"Đúng là độc ác mà, cô Chala là con người chứ phải rau củ gì đâu mà bán qua bán lại." Rabiab khinh bỉ nhìn sang Chala đầy thương tiếc.
"Hèn chi, hôm nay phu nhân Siripon cho mình đi làm đẹp lại còn chụp ảnh có mình mình mà thôi."
"Chụp ảnh á hả? Để làm gì vậy?"
"Thì lưu sản phẩm giới thiệu đó chứ còn gì nữa."
"Chala!! Cậu ổn chứ?" Nipha nhìn bạn mình đầy lo lắng, quan tâm hỏi.
"Mình ổn!! Đi thi hoa hậu thoát khỏi cảnh này cũng tốt."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro