Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta, Dương Thần, năm nay 26 tuổi, là nữ nhi của Dương Long, trang chủ của Thần Nhật sơn trang. Mẫu thân của ta Đường Giai, là con gái duy nhất của đại tướng quân Đường Huy, cũng là ngoại tôn (ông ngoại) của ta.

Bởi vì tức giận mẫu thân sống chết đòi lấy phụ thân nên ngoại công đã cắt đứt quan hệ với mẫu thân. Cha ta cũng vì thế mà rất yêu thương mẹ, mẫu thân sinh ra ta, cha hết mực yêu thương, gia đình ba người vốn dĩ hạnh phúc, nhưng không nghĩ tới lúc ta 6 tuổi biến cố ập đến. Cha mẹ ta trên đường về bị người ám sát bỏ mạng, nhị thúc lấy danh nghĩa nhị đương gia đảm đương chức trang chủ.

Ta từ nhỏ so với các ca ca, tỷ tỷ khác đều thông tuệ hơn rất nhiều. Ta biết cái chết của phụ thân cùng mẫu thân là có sắp đặt sẵn. Ta cũng ý thức được điều quan trọng bây giờ là phải bảo vệ tính mạng của mình, sau đó mới từ từ điều tra cái chết của cha mẹ.

Trong tang lễ của phụ mẫu, ta im lặng, không khóc cũng chẳng nháo chỉ quỳ trước linh vị của họ mà ngẩn người ba ngày ba đêm. Ai cũng nghĩ ta vì quá đau lòng mà như vậy. Nhưng có ai biết ta ngày hôm đó đã âm thầm thề sẽ bắt kẻ hại cha mẹ ta nợ máu phải trả bằng máu.

Ba ngày sau, giang hồ truyền tin, nữ nhi của Dương Long trang chủ quá cố bị điên do quá thương tâm trước cái chết của phụ mẫu. Không lâu sau thì đưa tin trang chủ đương nhiệm Nhật Thần sơn trang, Dương Việt thương yêu chất nữ, xây biệt viện ở ngoại ô Tử Tinh thành cho chất nữ dưỡng bệnh. Võ lâm thiên hạ, người người kính ngưỡng trước hành động nhân nghĩa của Dương trang chủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 năm sau

Thành Tử Tinh ngày càng nhộn nhịp đông đúc, người qua kẻ lại, kẻ mua người bán đông không kẻ xiết. Xa xa có một đám người đuổi bắt một vị công tử ăn mặc sang trọng đang chạy trối chết, bọn họ không ngừng hô to: "tên tiểu tử kia, đứng lại, muốn ăn quịt hả."

Kẻ kia chẳng những không dừng lại ngược lại chạy càng nhanh hơn, đến một hẻm nhỏ liền núp vào. Đám người nọ nào biết được cứ ngu ngốc chạy tiếp.

"Một lũ ngu xuẩn" Hàm Ngọc Vân mỉm cười vui vẻ, xoay người dự định rời khỏi. Ai ngờ "rầm" một tiếng nàng đụng phải người nào đó té xuống đất.

"A.ui..." Ngọc Vân rên lên một tiếng sau đó nhíu mày đứng dậy, trừng mắt nhìn kẻ đụng mình.

"Tiểu thư người không sao chứ." Tiểu Linh hốt hoảng đỡ Dương Thần đứng dậy.

Dương Thần nước mắt lưng tròng nhìn tiểu Linh, chỉ chỉ Hàm Ngọc Vân giọng ấm ức nói: " tiểu Linh tỷ, tên ngu ngốc kia làm muội ngã", nàng vừa nói tay vừa bấu chặt góc áo, nép vào người tiểu Linh như sợ Ngọc Vân sẽ làm gì nàng. Hình ảnh một tiểu cô nương 15, 16 tuổi khóc lóc, sợ sệt hệt như tiểu hài tử 5, 6 tuổi làm Ngọc Vân không khỏi có chút thắc mắc về vấn đề thần kinh của kẻ vừa đụng mình.
Dương đại tiểu thư đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt. Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy người này nàng đã nhận ra người kia là nữ nhi. Nào có nam nhân nào như nàng kia, mặt hoa da phấn, trên người còn vương lại mùi hương của nữ nhi, đã vậy còn không giả yết hầu, dù kẻ ngốc cũng nhìn ra nàng là nữ nhân, nhưng cố tình tiểu Linh nhà nàng lại không biết. Đã vậy nàng cũng không khách sáo với kẻ đụng mình. Ai kêu nàng đụng nàng ngã? Được rồi :( , nàng thừa nhận mình có hơi nhỏ mọn.
( TiểuNguyệt: ThầnThần siêu cấp nhỏ mọn
ThầnThần *khoanh tay nhịp nhịp chân* sao? ý kiến?
TiểuNguyệt *nuốt nước miếng* *cười trừ* :]]] nào a

Hàm Ngọc Vân dẹp chuyện thắc mắc sang một bên, chợt nhớ lại có kẻ gọi mình là "ngu ngốc" mặt bắt đầu nóng, trên đời này có kẻ to gan bảo nàng ngốc? Thật chán sống với lão nương rồi. Nàng xăn tay áo, tay chống hông như người đàn bà đanh đá chỉ vào mặt Dương Thần lớn tiếng nói: "ngươi mới là ngu ngốc, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc."

Dương Thần mếu máo ôm tiểu Linh khóc nức nở: "hức..hức tiểu Linh tỷ, nàng gọi Thần Thần là kẻ ngốc, nàng là người xấu." Dương Thần triệt để phát huy khả năng diễn xuất của mình.

Tiểu Linh thấy tiểu thư bị người kia ức hiếp tức giận trừng mắt nhìn Hàm Ngọc Vân. "Ngươi dám ăn hiếp tiểu thư?"

Ngọc Vân thấy nha hoàn kia nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn mình cũng chẳng cố kỵ gì thách thức nói " ta ức hiếp nàng đấy thì sao? Nàng rõ ràng là cái ngốc nữ nhân."

Dương Thần khóc to hơn, ôm chặt tiểu Linh nói:" tiểu Linh tỷ, xú nam nhân kia chửi ta."
(Tiểu Nguyệt"_" Thần Thần bị thế mà không quên ăn đậu hủ của người ta. Thiệt là sắc lang.
Vân tỷ *nheo mắt nhìn Thần Thần *
Thần Thần *trợn mắt nhìn tiểu Nguyệt* lo viết truyện của ngươi đi)

Ngọc Vân nhìn cái cô nương vừa khóc vừa chửi mình, trợn mắt, nàng ta là ngốc thật hay giả đây?

Tiểu Linh ôn nhu xoa đầu Dương Thần " tiểu thư, ngoan, nín đi để tiểu Linh trừng trị xú nam nhân (nam nhân xấu xí) này."

Hàm Ngọc Vân triệt để tức giận nhìn hai kẻ không coi mình ra gì kêu mình xú này xú nọ."Này, các người..." nàng nào ngờ chưa kịp nói hết câu đã bị tiểu Linh cho hai cái tát vào khuôn mặt trắng nõn.

"Còn ức hiếp tiểu thư lần nữa thì đừng trách ta" tiểu Linh nghiêm mặt, hung hăng nhìn Ngọc Vân cảnh cáo sau đó nắm tay Dương Thần rời đi.

Hàm Ngọc Vân vừa định thần lại, cảm thấy mặt mình nóng rát, nhìn hai người rời đi trong lòng muốn bùng nổ, lại thấy Dương Thần cười giảo hoạt, dương dương tự đắc nắm tay tiểu Linh từ từ rời đi.

Nàng lòng ấm ức vô cùng, nước mắt lưng tròng, xưa nay là nàng ức hiếp người khác, không ai dám ức hiếp nàng, không nghĩ tới hôm nay lại thua thiệt dưới tay một ngốc nữ nhân, nàng không cam lòng. Hàm Ngọc Vân nàng hôm nay thề phải đòi cho bằng được món nợ này, nếu không, nàng không phải là Hàm Ngọc Vân.

(Tiểu Nguyệt: rõ ràng người đánh Vân tỷ là tiểu Linh. Thế mà cứ nhắm đến Thần Thần, rõ ràng là có mục định:]]] kekeke *cười gian*
Vân tỷ *cười cười xoa xoa tay* Xem ra tiểu Nguyệt Nguyệt đang ngứa da nha.
Tiểu Nguyệt*mỉm cười làm lành* nào có, nào có muội lun khoẻ mạnh a.
Vân tỷ: *trừng mắt* vậy thì cút.
Tiểu Nguyệt *xách dép bỏ chạy*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang