Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày vất vả tìm kiếm, Hàm Ngọc Vân cuối cùng cũng điều tra được nơi ở của tiểu ngu ngốc kia. "Hừ. Dương Thần, ngươi đợi đó" nàng nghiến răng nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hắc xì..."

"Tiểu thư, người sao vậy. Bị cảm sao?" Tiểu Linh lo lắng hỏi.

"Muội không sao" Dương Thần lắc lắc đầu biểu thị mình không sao.

"Tiểu thư, mấy ngày nữa...ta..." tiểu Linh ấp úng.

"Tiểu Linh tỷ, có chuyện gì sao?" Dương Thần khả ái hỏi nhưng trong đầu đã biết rõ tiểu Linh muốn nói gì.

Chẳng là mấy ngày trước nàng đi ngang qua nhà bếp nghe được tiểu Linh cùng một gia đinh khác nói chuyện phụ thân nàng bệnh nặng cần người chăm sóc nhưng nàng lại không muốn để Dương Thần một mình, nên lo lắng không biết phải làm sao.

Dương Thần trước giờ đối với tiểu Linh luôn rất yêu thương cùng cảm kích. Nên không đành lòng thấy nàng khó xử liền chu môi nói: "tiểu Linh tỷ, vì sao trước giờ ta không thấy tỷ đi thăm phụ mẫu của tỷ? Có phải do Thần Thần làm tiểu Linh tỷ lo lắng nên người mới không chịu về nhà."

Không đợi tiểu Linh tiếp lời, Dương Thần tiếp tục nói: "tiểu Linh tỷ, ta nghe lão sư thường nói hài tử ngoan là phải biết phụng dưỡng cha mẹ, cho nên tỷ tỷ cũng phải vậy a. Tỷ đừng lo cho Thần Thần, Thần Thần là hài tử ngoan, Thần Thần biết tự chăm sóc mình mà." Dương Thần khả ái nắm góc áo tiểu Linh giật giật.

Câu nói của Dương Thần, chạm đến hai điểm trọng yếu trong lòng tiểu Linh. Một là tấm lòng hiếu thảo của nàng, hai là giúp tiểu Linh an tâm đối với Dương Thần.

Tiểu Linh mỉm cười ôn nhu nắm tay Dương Thần nói: "nhiều lúc ta tự hỏi tiểu thư người có thật là bị bệnh không!"

Dương đại tiểu thư im lặng một hồi rồi lắc lắc tay tiểu Linh nói: "tiểu Linh tỷ tỷ, Thần Thần muốn đi chơi với bọn A Đông."

Tiểu Linh nhìn biểu hiện của Dương Thần, lắc đầu thở dài thầm nghĩ mình đa tâm.

"Tiểu thư, muốn chơi cũng được nhưng người còn nhớ ước pháp tam chương của chúng ta chứ."

" Ân, ta nhớ rồi." Dương Thần gật đầu thật mạnh.

"Nói cho tiểu Linh nghe xem." tiểu Linh mỉm cười vừa nói vừa chỉnh sửa vạt áo của Dương Thần ngay ngắn.

"Ừm...một không đánh nhau, hai không làm quần áo dơ bẩn, ba là về nhà đúng giờ cơm." Dương Thần đọc vánh vách những điều mà tiểu Linh đã căn dặn trước đây.

Thật ra sự tình là như vầy. Lần trước, bạn Thần Thần của chúng ta đi chơi với đám trẻ con 7,8 tuổi ở trong thôn, nào ngờ đám con trai kéo nhau đánh lộn bảo là muốn thú nàng làm vợ. Bọn con gái thì ghen tức nói "nàng là người điên, ai lấy nàng cũng sẽ là người điên."

(Dám chửi tiểu Thần của ta điên, bọn ngươi, chán sống rồi. Tiểu Nguyệt đánh chết các ngươi.)

Thần Thần đương nhiên tức giận không nói hai lời, liền đè bọn chúng xuống đánh đến kêu cha gọi mẹ.

Đánh xong, trời cũng tối. Dương Thần biết tiểu Linh nhất định sẽ lo lắng, nên hối hả chạy về, nhưng cũng không quên oán giận bọn nhóc con đáng ghét. Nếu không bận đánh chúng thì nàng cũng không về trễ, lát nữa biết nói thế nào với tiểu Linh đây. Càng nghĩ càng thấy không ổn, tiểu Thần Thần sử dụng hết sức bình sinh, vắt giò lên cổ mà chạy.

Tiểu Linh thấy trời tối rồi mà tiểu thư vẫn chưa về, sốt ruột kêu gia đinh cùng mình đi tìm tiểu thư.

Vừa bước ra khỏi cửa, tiểu Linh đã bị một đám người bao vây. Bọn họ đều là cha mẹ của đám nhỏ bị Dương Thần ức hiếp khi nãy, đến đây để mắng vốn. Tiểu Linh trong lòng một mực lo lắng không biết tiểu thư nhà mình có xảy ra chuyện gì không, lại thấy đám người này, trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi. Cũng may, trong lúc nguy khốn nhất, Dương đại tiểu thư đã trở về bình an.

"Tiểu thư" tiểu Linh mừng rỡ hô lên, dùng tốc độ ánh sáng chạy đến chỗ Dương Thần.

Nhìn tiểu thư bình thường xinh đẹp như tiên thiên, giờ so với ăn mày cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Quần áo thì rách rưới, mặt mũi thì lấm lem bùn đất, đôi mắt linh động, đáng yêu thường ngày bây giờ cũng đỏ hoe. Tiểu Linh trong lòng muốn bùng nổ, tiểu thư bình thường mình xem như bảo bối không nghĩ tới bị người khác làm thành như vậy. (Hiệu ứng gà mẹ trong truyền thuyết là đây sao?) (\°_°)

"Tiểu Linh tỷ...hức..hức..." Dương Thần tiên phát chế nhân, nhào vào lòng tiểu Linh khóc nức nở.

"Tiểu thư, ngoan...nói cho tiểu Linh biết có chuyện gì." tiểu Linh kiềm chế tức giận xoa đầu Dương Thần, ôn nhu hỏi.

"Tiểu Linh tỷ tỷ, bọn họ...hức..bọn họ ăn hiếp Thần Thần, hức"

(Tiểu Nguyệt *giơ ngón cái* quả nhiên phúc hắc, vừa ăn cướp vừa la làng.
Thần Thần *lườm tiểu Nguyệt*
Tiểu Nguyệt: chạy thôi...)

Tiểu Linh căm tức nhìn đám người kia. Hừ, dám ức hiếp tiểu thư ngây thơ, khả ái của nàng? [°.°]

"Con bé kia, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Mày đánh con bà như thế còn dám nói con lão nương ức hiếp ngươi???" Một nữ nhân béo khoảng 40 tuổi, dắt tay đứa bé gái 7 tuổi, gương mặt bị đánh bầm dập đi ra nói.

(Tiểu Nguyệt: Thần Thần thiệt là lợi hại, nhằm ngay mặt con gái người ta mà đánh.)

Tiểu Linh nhíu mày nhìn đứa bé đó rồi lại nhìn Thần Thần.

Dương Thần biết hôm nay phải trổ hết công phu, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ mới có thể mong thoát được một kiếp •_• Lập tức sống chết níu áo tiểu Linh tiếng khóc ngày càng to "tiểu Linh tỷ, bọn họ nói Thần Thần là người điên nên Thần Thần mới...mới...hức..hức" Dương Thần vừa nói vừa khóc nấc lên ai thấy cũng thương xót.

Tiểu Linh đau lòng ôm tiểu thư vào lòng, nàng biết, xưa nay tiểu thư ghét nhất người khác gọi mình "điên", cho nên tiểu thư đánh bọn họ là đương nhiên (^_^) (Tiểu Nguyệt: bao che trắng trợn)

Tiểu Linh bên cạnh Dương Thần, chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn, tự nhiên là có tâm bao che, cho nên, nàng tuyệt đối đứng về phía Dương Thần. Nhưng nàng lại không hề nghĩ tới Dương Thần là cái cô nương 16 tuổi lại đi ức hiếp mấy đứa trẻ 7,8 tuổi là điều không bình thường cỡ nào.

Dương đại tiểu thư thấy tiểu Linh như vậy, liền biết mình thoát nạn, hài lòng tiếp tục khóc nhưng thâm tâm một lòng muốn xem kịch vui "_"

Quả nhiên, không đầy một canh giờ, đám người kia bị tiểu Linh mắng đến mặt mày xám xịt bỏ về. Thần Thần thầm nghĩ "không phải nàng tự tin chứ, công phu chửi người không nhả từ thô tục của tiểu Linh nhà nàng đã được luyện đến mức thượng thừa. Trước giờ chưa có người nào cùng nàng đấu khẩu mà toàn mạng trở ra."

Nhìn đám người kia cong đuôi bỏ chạy, Dương Thần khoái trá mỉm cười. Người tính không bằng trời tính, ai có ngờ nụ cười đó lại bị tiểu Linh bắt gặp. Thần Thần cuối cùng cũng không thoát kiếp bị tiểu Linh giáo huấn một trận sau đó lập ra ước pháp tam chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang