Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thần rời khỏi nhà, nhưng nàng không đi chơi với mấy đứa nhỏ mà là đến rừng trúc ở sâu trong thôn.

Bên trong rừng trúc, có một nữ nhân mặc thanh y, gương mặt xinh đẹp tà mị đứng giữa rừng tựa như cửu thiên tiên nữ.

Dương Thần đi đến nơi nàng đang đứng, bất chợt ngâm lên một bài thơ miêu tả vẻ đẹp của nàng.

"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng dao thai nguyệt hạ phùng"

Nữ tử mỉm cười quay đầu nhìn Dương Thần, nói: "chủ tử ngài lại đọc thơ lung tung rồi."

"Nga, ta đâu có đọc lung tung, ta là đang miêu tả vẻ đẹp của Trúc nhi nha." Dáng vẻ Dương Thần hiện tại có đôi chút vô lại, nhưng không mất đi vẻ uy nghi cùng trầm ổn. So với Thần Thần như trẻ con thường ngày thật cách xa một trời một vực.

"Chủ tử, người thực thích nói đùa a. Trúc nhi dù đẹp cũng đâu bằng ngài nha." Trúc nhi hướng Dương Thần phao cái mị nhãn.

"Khục. Được rồi Trúc nhi không đùa với ngươi nữa. Báo cáo tình hình cụ thể đi." Dương Thần ho khan một tiếng gương mặt thoáng chốc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng mọi thứ.

Thấy chủ tử như thế, Trúc nhi cũng không dám đùa nữa. Nàng lập tức nói "chủ tử, hiện tại Dương Việt đang không ngừng mốc nối quan hệ với triều đình. Mà trong triều đình cũng không ít kẻ có quan hệ thân thiết với hắn. Hoàng đế vô năng, triều đình rối ren, hiện tại chia làm ba phe thái tử cùng tể tướng một phe, nhị hoàng tử cùng ngũ vương gia một phe mà tam vương gia cùng lão tướng quân đứng phía trung lập."

"Ngoại tôn của ta vẫn khoẻ chứ?"

"Hồi chủ tử, lão tướng quân vẫn khoẻ, còn thường xuyên hỏi bao giờ thì người trở về thăm ngài."

Dương Thần nhãn cầu ngấn lệ nhìn về khoảng không trên trời, cảm thấy mình thật bất hiếu. Ngoại công là người thân duy nhất của nàng, thế nhưng nàng lại không chăm sóc cho người tử tế, chỉ làm người suốt ngày lo lắng cho nàng.

Nhớ năm xưa nàng dùng phương thức giả điên để bảo hộ tính mạng của mình. Ngoại công khi đó còn là tướng quân anh dũng, thiện chiến. Sau khi nghe tin nữ nhi mất, tôn nữ (cháu gái) bị điên trong một đêm liền ngã bệnh.

Ngoại công bệnh liền 1 tháng trời, sau đó người không ngại thân thể chưa khỏi bệnh mà âm thầm đến thăm nàng.

Lần đầu tiên gặp ngoại công, nàng cảm nhận được trong đôi mắt lão nhân hiền từ này, những yêu thương không nói thành lời.

Cái ôm của người giúp nàng tìm lại tia ấm áp của tình thân mà nàng đã mất đi từ sau khi phụ mẫu mất.

"Chất nữ ngoan, là ta không tốt, khiến ngươi phải chịu ủy khuất như vậy." Ngoại công đôi mắt ươn ướt ôm chầm lấy nàng.

"Người...là ngoại công của ta thật sao?" Nàng ngước đầu nhìn lão nhân đang ôm mình hỏi.

"Ân, hài tử, ta là ngoại công của ngươi, là phụ thân của mẹ ngươi. Ta đến đón ngươi trở về." Nói đến đây, ngoại công nàng, lão tướng quân tung hoành ngang dọc nơi xa trường, trái tim sớm đã biến thành đá, đầu rơi máu chảy cũng không nhíu mày một cái. Cư nhiên, hôm nay vì nàng mà rơi lệ.

Nàng im lặng một hồi mới lên tiếng: "Ngoại công, thật ra...con không bị điên."

Ông ngoại nghe xong, ngẩn người trong chốc lát nhìn nàng không thể tin nói: "ngươi không bị điên?"

"Ân. Ta là muốn bảo vệ mình nên mới giả điên. Ta cảm nhận được cái chết của cha mẹ là một âm mưu. Mà nhị thúc, hắn nhất định có liên quan" ta nghiêm túc nói.

Ngoại công trợn mắt há mồm nhìn ta "ngươi...thật sự là Thần nhi. Nữ nhi của Giai nhi? Ngươi thật sự là tiểu hài tử 6 tuổi?"

"Ân, không sai." Ta tròn xoe mắt nhìn biểu tình cứng nhắc của ông ngoại.

Sau một lúc, ngoại công hồi thần, nghiêm túc nhìn ta thật kỹ "Thần nhi, cuộc đời Đường Huy ta lần đầu tiên thất thố như vậy. Đây là lần đầu tiên, ta nhìn thấy một hài tử 6 tuổi mà lại có tâm tư thâm trầm như vậy. Ta thật không biết nên tự hào hay nên hoảng sợ đây."

"Ông ngoại, ngài không cần ngạc nhiên như vậy. Cha thường hay nói "Hổ phụ vô khuyển tử". Cha ta là trang chủ Thần Nhật sơn trang, khí khái hơn người, mẹ lại là đệ nhất tài nữ kinh thành. Hai người là long phụng trong loài ngưới, sanh ta ra há lại là kẻ vô dụng?"

"Ừm...ngươi nói cũng đúng." Ngoại công xoa càm trìu mến nhìn ta: "vậy ngươi hiện tại muốn theo ta về sao?"

"Chưa được. Ta hiện tại nếu cùng ngươi đi, nhị thúc hắn nhất định có đề phòng. Ngoại công, ta muốn thỉnh người một chuyện." Nàng ánh mắt cương quyết nhìn ông ngoại.

"Ân, hài tử, là ta nợ mẹ con ngươi. Ngươi muốn ta làm gì. Cứ nói đi, ta nhất định sẽ làm được." ngoại công yêu thương xoa đầu nàng nói.

"Vậy sau khi ông ngoại trở về giúp con đến gặp nhị thúc. Bảo với hắn mọi chuyện của con mặc hắn giải quyết, ngài với con không quan hệ, cũng không muốn mình có một chất nữ điên. Sau đó, người hãy về triều cũng đừng điều tra cái chết của cha mẹ con, cứ xem như ta cùng ngài không quan hệ là được."

Ngoại công mắt đỏ hoe lắc đầu nhìn ta "ta, sao có thể làm những chuyện tàn nhẫn này a."

"Ông ngoại, chúng ta không còn sự lựa chọn, địch tối ta sáng, chỉ có thể như vậy mới bảo vệ an toàn cho ngài." Nàng biết, như vậy sẽ làm ông ngoại khó xử, nhưng vẫn phải làm, vì cha mẹ cũng được, vì ông ngoại cũng được. Chuyện này nhất định phải làm.

Thấy nàng kiên quyết như thế, ngoại công chỉ còn biết gật đầu đồng ý "hài tử, thật tội nghiệp cho con. Xem ra ông ngoại như ta thật vô dụng. Ngay cả con gái cùng cháu gái cũng không bảo vệ tốt."

Nàng đôi mắt ngấn lệ, ôm ngoại công thật chặt "xin lỗi ông ngoại nhưng ta thực không còn biện pháp nào tốt hơn để bảo vệ người."

Hai người ôm nhau khóc một hồi, nàng mới đề nghị ông ngoại rời đi. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt của ngoại công khi đó, bi thương, luyến tiếc, đau khổ cùng bất đắc dĩ.

Vài ngày sau, nàng được đưa đi đến ngoại ô Tử Tinh thành. Dương Việt lấy danh nghĩa cho nàng dưỡng bệnh thực chất là muốn đem nàng giam cầm , không muốn nàng trở về sơn trang. Mà nàng, lúc đó không có lực chống trả, chỉ đành mặc người sắp đặt.

Sau khi đưa nàng đến nơi này, hắn cho tiểu Linh cùng với vài gia đinh chăm sóc nàng. Còn nàng, không muốn hắn nghi ngờ nên tiếp tục đóng vai kẻ điên. Nàng biết, điều cần thiết bây giờ là phải bảo vệ mình cho thật tốt, bước tiếp theo là phải trở thành cường giả, biết võ công, biết mưu lược. Có như thế việc trả thù cho cha mẹ mới thành công được.

Nàng một lần trốn ra ngoài tìm hiểu tin tức của sơn trang, không nghĩ tới lại bị một đám nhóc thi nhau bắt nạt. Tên lớn nhất trong chúng bắt nàng quỳ xuống, dập đầu ba cái, gọi hắn hai tiếng "gia gia" mới chịu tha cho nàng.

Nàng từ nhỏ đã cứng đầu, ngoại trừ phụ mẫu ra chưa từng quỳ gối trước ai. Người ta nói "nam nhân dưới gối có hoàng kim" nàng tuy không phải nam tử nhưng so nam tử lại càng quật cường hơn.

Bọn chúng thấy nàng ngoan cố không làm theo, liền xúm lại đánh nàng. Nàng tuy đau nhưng cắn răng không rên một tiếng, một lát sau, đấm đá mệt, lại thấy nàng cứng đầu như thế, chúng đành rời đi.

Nàng cắn môi cố gắng từ dưới đất đứng lên, cảm thấy khắp thân thể đều đau nhức.

"Ngươi vì sao lúc đó không cầu xin bọn chúng? Nếu cầu xin có lẽ sẽ không phải chịu nỗi đau thể xác" Một giọng nói vang lên từ phía sau nàng.

Nàng quay đầu, nhìn thấy một lão nhân, khuôn mặt hiền từ nhưng lại không thiếu phần uy nghiêm.

"Sĩ khả sát, bất khả nhục, ta, Dương Thần, thà chết chứ không chịu nhục. Đây là nguyên tắc làm người của Dương Thần ta, dù là bất cứ ai, bất cứ điều gì cũng không thể phá vỡ." Nàng nhìn lão nhân kia, thốt ra từng câu từng chữ. Nhưng nàng nào biết, rất nhiều năm sau, nàng vì một người mà phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

"Hảo cho thà chết chứ không chịu nhục, hảo cho cái nguyên tắc làm người. Tiểu tử, lão phu thích ngươi ha...ha..." Vị lão nhân kia vừa vỗ vai nàng vừa cười.

Nàng không hài lòng nhíu mày nhìn ông ta "này lão nhân, ta rõ ràng là cái nữ nhi, sao lại gọi ta tiểu tử?"

"Yên tâm đi, sau này ngươi sẽ biết thôi. Mà ngươi gọi Dương Thần phải không? Ngươi có muốn học võ công không? Lão phu dạy ngươi, nhận ngươi là đồ đệ"

"Ngươi? Dạy ta võ công?" nàng trợn tròn mắt chỉ lão, rồi lại chỉ mình.

"Ân." lão nhân gật đầu thật mạnh.

Nàng nhìn lão, trong đầu suy nghĩ bước tiếp theo hẳn là phải học võ công. Không nói hai lời liền quỳ xuống dập đầu, gọi hai tiếng "sư phụ"

"Ha...ha...quả nhiên là cái hài tử thông minh. Hảo, ta gọi Quân Dạ. Ngươi sau này là đệ tử thân truyền của ta. Hảo đồ nhi đứng lên đi." Sư phụ đỡ nàng dậy, nhìn nàng mỉm cười hài lòng.

"Sư phụ, trước khi người dạy con. Con nghĩ nên kể cho người nghe một số chuyện." nàng trầm ngâm một chút rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện của mình.

Sư phụ nghe xong thở dài, xoa đầu nàng nói:" đây là ý trời, không thể cãi. Con tuổi còn nhỏ nhưng mang trên lưng huyết hải thâm thù, thật cực cho con."

" Thần nhi, không sợ vất vả, chỉ sợ không báo thù được cho cha mẹ." Nàng quật cường nói.

"Hảo đồ nhi, ta biết con sẽ trả lời như vậy. Được rồi, vậy buổi tối, ta dẫn con đi tập võ. Con là kỳ tài luyện võ, ta tin, chỉ cần 5 năm, con sẽ vượt qua vi sư."

Nàng nhìn sư phụ, quỳ xuống dập đầu với người nói "sư phụ, ơn đức của ngài, ngày sau Thần nhi nguyện báo đáp."

"Gặp con là duyên phận của hai chúng ta, nếu lúc đó ta không đi ngang qua đây, nhìn thấy con quật cường như vậy, thà bị đánh chứ không cầu xin. Ta nghĩ, ta cũng sẽ không để ý đến con. Hai chúng ta cũng sẽ như người qua đường. Thân phận sư đồ này cũng không hề có. Cho nên, tất cả chuyện này đều do ông trời sắp đặt cả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang