Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, người rời đi thật sao?" Dương Thần nhãn thần ngấn lệ, mếu máo nắm vạt áo sư phụ nàng, không cho hắn rời đi.
"Tiểu quỷ, thôi giở trò khóc lóc đi. Ta hiện tại thực sự phải đi." Quân Dạ bất đắc dĩ nhìn đồ đệ tinh quái của mình. Tiểu quỷ này năm nay đã 11 tuổi, bất giác đã bên cạnh nàng 5 năm. Nhìn nàng ngày một trưởng thành, từ lâu lão đã xem nàng như nữ nhi của mình. Hôm nay rời xa nàng lão vô cùng đau lòng nhưng lão có chuyện cần làm, không thể không đi. Vả lại, võ công Dương Thần hiện nay đã muốn bằng lão, lão cũng không lo nàng sẽ bị nguy hiểm. Nghĩ một hồi, Quân Dạ lấy ra một chiếc lệnh bài khắc chữ "DẠ" đưa cho Dương Thần nói: "Thần nhi, ta hôm nay thật phải đi. Con sau này có chuyện nếu không tìm được ta, thì tìm đến Thiên Sát môn đưa lệnh bài này cho môn chủ con sẽ được bọn họ giúp đỡ."
Dương Thần đưa tay nhận lấy lệnh bài, đôi mắt đỏ hoe nhìn sư phụ mình.
Quân Dạ xoa đầu đồ đệ ngoan của mình mỉm cười "Thần nhi, sau khi vi sư rời đi, ba ngày sau sẽ có 4 người đến rừng trúc, bọn họ là thuộc hạ của ta. Bên cạnh bọn họ có 4 hài tử lớn hơn con vài tuổi. Chúng đều là đệ tử của thuộc hạ ta, có tiềm lực rất lớn nhưng lại vô cùng bất kham. Cho nên, để chúng cam tâm tình nguyện gọi hai tiếng "chủ tử" đều phải nhờ tạo hoá của con. À, ta quên mất. Nếu con không thắng được thì con sẽ trở thành thuộc hạ của chúng. Thôi ta phải đi. Nhớ cẩn trọng, đừng để ta mất mặt." Quân Dạ lão nhân vừa dứt lời đã biến mất. Để lại đồ đệ cưng đứng như trời trồng giữa rừng, còn chưa kịp nói câu nào.
Sau một hồi, chim trong rừng bay tán loạn vì tiếng chửi mắng của ai đó.
"Lão nhân chết tiệt, đứng lại cho ta. Đã đi rồi, còn để lại cho ta phiền phức. Ông đúng là @#&@#%&£€$¢\®℅@%&"
(Tiểu Nguyệt: woa...công phu chửi người của Thần Thần không thua tiểu Linh nha )
Chửi xong, Dương đại tiểu thư mới cảm thấy thoải mái một chút. Lập tức khôi phục lại dáng vẻ uy nghi nhưng trong lòng vạn lần khinh bỉ sư phụ mình. Nói có chuyện gấp nhất định là gấp đi chơi rồi. Hừ nàng quá hiểu lão nhân chết bằm kia, bên ngoài bày ra bộ dáng tiên phong đạo cốt nói cái gì mà ý trời. Hừ, hừ...thật ra là cái lão ngoan đồng ham ăn, ham chơi. Ngày trước bởi vì biết tay nghề nấu ăn của nàng ngon nên mới hứng thú nhận nàng làm đệ tử. Đã vậy còn bày ra cái gì mà ý trời, làm nàng còn tưởng hắn rất có phong thái của tiên nhân. Nào ngờ, sang ngày thứ hai lập tức lộ nguyên hình, suốt ngày bắt nàng nấu ăn, đấm lưng lại còn tìm trò cho lão nhân chết tiệt kia chơi mới chịu nghiêm túc dạy võ cho nàng.
Nhưng mà...trong lòng Dương Thần hiểu rất rõ, từ lâu nàng đã xem ông như cha của mình. Đối với nàng, sư phụ là một lão ngoan đồng đáng yêu. Bề ngoan tuy làm việc khiến người ta chán ghét nhưng hơn ai hết nàng hiểu rõ những việc lão làm đều dụng tâm, muốn tốt cho nàng.
"Sư phụ, ta nhất định không làm người thất vọng" Dương Thần ngẩng đầu, nhìn lên khoảng không trên bầu trời mà thì thào.
Ba ngày sau, trong Dương phủ, tiểu Thần ngồi khóc nức nở, ai dỗ cũng không chịu nín. Cuối cùng, vì khóc mệt quá nên ngủ luôn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tiểu thư về phòng ngủ.
Chờ mọi người rời khỏi, Dương Thần đột nhiên mở mắt, nàng đứng dậy thay y phục nam trang, sau đó dùng khinh công rời khỏi Dương phủ, hướng rừng trúc mà đi.
Vào rừng, nàng lập tức thấy 4 người, hai nam nhân mặt hắc y, còn trang phục của hai nữ nhân còn lại là bạch y. Dáng vẻ mỗi người khác nhau, nhưng đều là vô cùng xinh đẹp Trong lòng tiểu Thần thầm nghĩ lão nhân kia quả nhiên là kẻ khống nhan (người chỉ thích những người có gương mặt đẹp)
Khi Dương Thần vừa đến, 4 người kia cũng cảm nhận được, 4 cặp mắt đều nhìn về phía Dương Thần.
"Nhĩ hảo các vị, ta gọi Dương Thần" Dương đại tiểu thư, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói.
"Nhĩ hảo, ta là Hoàng Đạt ngươi là đồ đệ của chủ nhân?" Một nam nhân gương mặt góc cạnh, để râu quai nón, chân mày hơi rậm, khuôn mặt có điểm nghiêm túc, nhìn ra được người này thẳng thắng, khí khái hơn người.
"Ân" ta gật đầu xem như xác nhận thân phận của mình.
"Ha...ha...quả nhiên bất phàm." Nam nhân tên Hoàng Đạt bỗng nhiên cười to.
Ta nhíu mày, đang không hiểu hắn cười cái gì thì lại nghe giọng một nữ nhân vang lên. Nàng khuôn mặt yêu mị, dáng người nóng bỏng, chẳng thua gì yêu tinh xuất thế nói: "Viêm, ngươi thua ta và Đạt rồi."
Người tên Viêm thì ra là nam nhân còn lại, khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ tao nhã như một vị văn nhân hào hoa. Nhưng hắn hiện tại gương mặt rất khó coi nhìn Hoàng Đạt và nữ nhân kia lại nói."Cho ta khất đi, sau này trả các ngươi"
"Không được." Hai người kia đồng thanh nói. Người tên Viêm mặt méo xệch lôi trong người ra một cái túi tiền đưa cho hai người kia. Đôi mắt vẫn xót xa nhìn chằm chằm vào túi tiền đã đưa cho Hoàng Đạt.
"Lam, lát nữa chúng ta chia." Hoàng Đạt hí hửng cất túi tiền vào người hướng nữ nhân tên Lam nói.
Người tên Lam gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nàng mỉm cười mê hoặc nhìn Tiểu Thần nói "tiểu cô nương, ta kêu Phương Lam năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? "
Dương Thần cũng không nề nà, ngay tức khắc nói "11 tuổi"
Lần này đến Phương Lam trợn mắt, lắp bắp kinh hãi nói "ngươi...ngươi 11 tuổi? Không thể nào?"
Dương Thần nhíu mày hỏi ngược lại nàng "vì sao không thể?"
"Ngươi cư nhiên 11 tuổi, võ công xấp xỉ chủ tử? Đây là điều không thể" Hoàng Đạt khó tin nói.
"Nàng có thể." Một câu nó phá tan không khí quỷ dị khi nãy. Dương Thần nhìn nữ nhân vừa cất lời. Vẻ xinh đẹp của nàng ta chỉ dùng bốn từ "khuynh quốc khuynh thành" để hình dung, khí chất băng lãnh cách xa người ngàn dặm.
Ba người kia kể cả Dương Thần đều hướng mắt nhìn nàng chờ đợi nàng giải thích.
" Nàng thuộc thể chất tiên thiên 1000 năm khó gặp." Nữ tử kia bình tĩnh trả lời. Nhưng lời nói của nàng lại như quả bom oanh tạc làm mấy người kia nổ tung.
Nam tử tên Viêm là người đầu tiên thức tỉnh, nhìn Dương Thần thật sâu, nhếch mép mỉm cười "chủ nhân lần này xem ra nhặt được đồ đệ bảo bối rồi."
Hai người Đạt, Lam cũng hoàn hồn nhìn tiểu Thần Thần như sinh vật lạ.
Dương Thần không để ý mấy kẻ nhìn mình, chỉ chăm chăm nhìn nữ nhân lạnh lùng.
"Ta tên Bạch Vũ. Ngươi không cần thắc mắc. Đáp án chủ nhân sẽ trả lời cho ngươi. Khoảng một canh giờ nữa mấy tiểu tử kia sẽ đến. Ngươi tự mình lo liệu đi" Vừa dứt lời, nàng liền biến mất.
Ba người còn lại nhìn Dương Thần một cái sau đó cũng biến mất theo Bạch Vũ.
Dương Thần cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống nhập định chờ 4 tiểu tử trong lời nói của Bạch Vũ xuất hiện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang