Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua, tiểu Linh trước khi về quê lo lắng dặn dò tiểu thư nhà mình đủ điều, làm cho Dương đồng chí ngủ gà ngủ gật nghe nàng lải nhải suốt đêm. Hôm nay mới vừa chợp mắt thì bị bên ngoài ồn ào làm cho thức giấc, tức giận nghiến răng nghiến lợi tông cửa đi ra, nàng muốn xem coi rốt cuộc là kẻ nào có gan lớn như vậy, dám phá hỏng giấc ngủ của nàng.

"Ha hả, ngươi đã tỉnh" ngoài cửa là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp một tay cầm cái kẻng, tay còn lại cầm dùi, đắc ý nhìn Dương Thần.

"Ngươi là ai, dám cả gan phá hủy giấc ngủ của bổn tiểu thư!" Dương tiểu thư chống nạnh, chỉ vào nàng ta hét lớn.

"Ta là người được chọn thay thế tiểu Linh tỷ chăm sóc ngươi. Mấy ngày này ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, đừng trách bổn tiểu thư đây không khách sáo." Hàm Ngọc Vân mị mị nhìn tiểu tử sắc mặt biến hoá còn nhanh hơn lật sách, trong lòng không khỏi cười thầm, đắc ý nghĩ: tiểu tử, ngươi chết chắc rồi.

"To gan, nếu ta là chủ tử của ngươi, ngươi cư nhiên dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta?" Dương Thần không thể tin được, trên đời này sao có loại người hầu dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với chủ nhân? Không sợ chết sao?

Ngọc Vân nhếch môi, tốt bụng nhắc nhở người nào đó "chủ tử, tiểu Linh tỷ trước khi đi đã nói rõ, người trong thời gian này nếu phạm lỗi gì tất cả cứ ghi ra giấy, khi nào tiểu Linh tỷ trở về sẽ xử lý."

Dương Thần nghe xong há hốc miệng, trong lòng gào thét, oán thầm tiểu Linh không có lương tâm, uổng công nàng trước giờ ngoan như vậy, ngoại trừ một số việc ngoài ý muốn ví dụ như đánh nhau, gài bẫy hàng xóm, hái trộm trái cây nhà người ta, trêu chọc đám thú nuôi gần hàng nhà , chọc giận đám trâu bò nổi giận ra, thì nàng đâu có làm gì sai đâu. Cớ sao tiểu Linh nhẫn tâm như vậy, trắng trợn đem nàng bán cho người ta. Thật khiến tâm linh nhỏ bé của nàng tổn thương mà.
(Tiểu Nguyệt: Vơn~ Thần tỷ tỷ "ngoan" ghê (´△`))

"Được rồi tiểu thư, cũng đã trưa rồi, ta sai hạ nhân hầu hạ ngươi. Ngươi ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi. Xong xuôi thì ra đại sảnh dùng cơm." Hàm Ngọc Vân nghiêm khắc nhìn Dương Thần nói, nhưng tiểu Thần Thần nghe sao cũng thấy trong câu nói của nàng mang theo vẻ đắc ý.

Suy sụp gật đầu một cái, Dương đại tiểu thư thất tha thất thểu vào phòng, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi: quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Hàm Ngọc Vân ngồi trong đại sảnh mỉm cười hả hê nhìn ra ngoài chờ Dương Thần, trong lòng âm thầm may mắn. Bởi vì hôm qua nhìn thấy trước cửa Dương phủ dán thông cáo tuyển người, lại nghe xung quanh đồn đại trong phủ có một vị ngốc tiểu thư, trong lòng nghi ngờ là cái ngốc tử mà nàng đang đau khổ tìm kiếm mấy ngày qua.

Để xác thực suy đoán của mình, nàng đã xé thông cáo tìm gặp người của Dương phủ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, người đến tiếp chuyện với nàng là cái nữ nhân gọi tiểu Linh hôm đó.

"Cô là người đến tham tuyển?" tiểu Linh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nữ tử trước mặt. Trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, đối với bệnh khống nhan* của tiểu thư nhà mình tiểu Linh rất rõ ràng. Nữ tử trước mặt so với bất kỳ ai đều phù hợp, dung mạo xinh đẹp như vậy, tiểu thư tất nhiên sẽ hài lòng. Chỉ là không biết phẩm hạnh ra sao.

*thích người có khuôn mặt đẹp

"Ân, ta là người phương Bắc, do thất lạc với thân nhân nên mới lưu lạc đến đây. Bởi vì trên người tiền cũng không còn bao nhiêu, tình cờ đi ngang qua nơi này thấy thông cáo nên mới đến thử vận may" Ngọc Vân nói dối rất chuyên nghiệp, mặt không đỏ, tim không đập đối đáp trôi chảy, diễn xuất cũng vô cùng xuất sắc, mắt phượng long lanh ngấn lệ bao hàm khổ sở, khiến ai nhìn vào cũng sẽ thương tiếc vô cùng.

"Như vậy...cũng được, ta nhận ngươi. " Tiểu Linh nhẹ dạ cả tin, suy nghĩ trong chốc lát thì gật đầu, nàng bị biểu tình mừng rỡ của Ngọc Vân là cho cảm động, âm thầm vì nữ tử bất hạnh này mà đau lòng.

Nhưng tiểu Linh nào biết nàng đang dẫn sói vào nhà, cái người mà nàng đau lòng đó đó, đôi mắt đang ánh lên tia giảo hoạt khó phát hiện được. Hừ, chờ xem, ngốc tử kia người chết chắc rồi!

Dương Thần đau khổ lếch cái thân tàn tạ ra ngoài đại sảnh, nhìn nữ nhân đáng ghét đang nhàn nhã uống trà, đôi mắt hồ ly nhấp nháy ý cười trêu tức, trong lòng bộc phát lửa giận ngập trời.

"Tiểu thư, ngươi đến rồi, mau đến đây ăn cơm đi. Ta đã kêu người chuẩn bị cho ngươi rồi a." Ngọc Vân nhiệt tình nắm lấy tay Dương tiểu đồng chí ngồi xuống, ánh mắt thích thú nhìn sắc mặt Dương tiểu thư chuyển từ trắng qua xanh, cuối cùng biến thành một màu đen.

Nhìn người nào đó đen mặt, Hàm tiểu thư vui vẻ vô cùng, mà ngược lại Dương đồng chí tâm trạng đang cực độ bi phẫn.

"Nữ nhân kia, ngươi rõ ràng là cố ý, ngươi không biết ta trước giờ đáng ghét những thứ này sao!" Dương tiểu thư bộc phát tức giận trừng mắt nhìn Vân tiểu hồ ly như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Mà Ngọc Vân tỷ vẫn vô cùng bình thản, hoàn toàn không để mắt tới Dương tiểu thư tức giận "tiểu thư, hài tử ngoan không thể quát nạt trưởng bối. Còn nữa, ta tất nhiên biết ngươi không thích những thứ này, nhưng mà...những thứ thức ăn này rất có dinh dưỡng, người tốt nhất nên từ từ làm quen đi." Dứt lời Ngọc Vân còn không quên cảm thán một câu "ai...quả nhiên hài tử là không nuông mà."

Dương Thần trợn mắt, đây rốt cuộc là cái tình huống gì! Nàng cư nhiên ở trong chính nhà mình bị bắt nạt, này chẳng phải là quá hoang đường sao.

"Hanh, bổn tiểu thư không cần biết. Nếu ngươi không đổi thành món khác thì bổn tiểu thư sẽ không ăn" Dương tiểu thư bước vào giai đoạn ngạo kiều, chống nạnh mà hất cằm lên trời đối với lão bà tương lai ra lệnh.

Mà Hàm tiểu thư là ai? Nàng sẽ nghe theo lời ngốc tử này? Có mà nằm mơ đi, nàng không dày vò nàng ta đã là phước đức lắm rồi.

"Người không ăn?"

"Không ăn!" Dương đồng chí rất là chắc chắn trả lời, nhưng mà chưa tới một khắc sau nàng phải hối hận rồi. Bởi vì bụng nàng không đúng lúc lại réo lên.

Ngọc Vân tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Dương Thần. Dương tiểu thư đỏ mặt trừng lại nàng, tức giận không nói câu nào, nàng mới không thèm cúi đầu trước cái ác đâu, đặc biệt là độc phụ này, hừ hừ.

"Nếu tiểu thư đã không thích vậy thì đem xuống vậy. Người đâu, mang tất cả chỗ đồ ăn này xuống, tiểu thư hôm nay khẩu vị không tốt, không muốn dùng cơm."

Dương Thần trợn mắt nhìn thức ăn từng dĩa từng dĩa bị người đem xuống, cuối cùng trên bàn một món ăn cũng không còn, lúc này cái bụng rỗng của nàng lại kêu lên lần nữa.

"Độc phụ, ngươi dám không cho ta ăn cơm!" Dương đồng chí giậm chân, tức giận chỉ vào Ngọc Vân nói.

"Tiểu thư, người nên nói rõ một chút a. Ta có dọn thức ăn cho người, chỉ là người không ăn thôi" Ngọc Vân nhún vai, rất là vô tội nói.

"Ngươi..." Dương tiểu thư trên trán nổi ba đường hắc tuyến, mặt đen so với bao thanh thiên cũng không khác bao nhiêu, trong lòng không ngừng oán hận tiểu Linh rốt cuộc kiếm cái gì yêu nghiệt đến cho nàng vậy.

"Ọt...ọt...." bụng lại kêu, Dương Thần cũng không thèm đôi co với Ngọc Vân nữa, nàng nổi giận đùng đùng trở về phòng. Mà Hàm tiểu thư thì cười tủm tỉm nhìn bóng dáng ngốc tử kia rời đi, sau đó sai người đem mấy món khi nãy đặt lại trong phòng Dương Thần. Nàng thật muốn xem vị Dương tiểu thư này có thể chịu đựng được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang