Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được lớp trưởng dẫn đi qua vài khu nhà thì cuối cùng chúng tôi cũng tới căng tin của trường. Nhìn chung thì căng tin cũng không quá lớn nhưng đồ ăn, thức uống ở đây có rất nhiều loại khiến tâm hồn ăn uống của tôi trỗi dậy chỉ muốn được thử hết tất cả các món ở đây. Tôi chỉ mải nhìn ngang ngó dọc, tạm thời quên đi sự tồn tại của lớp trưởng trước mặt.

“Trà muốn uống gì?”

“A tớ muốn….” Tâm hồn đang treo ngược cành cây của tôi bị lớp trưởng kéo về trong chốc lát

“Trà muốn cà phê hay nước ngọt hay sữa hay là ăn cái gì đó nhé?”

“Tớ muốn một chai nước lọc và một cái bánh mì.” Bị hỏi dồn dập như vậy, tôi đã chọn đại một thứ trên bảng menu của trường, tính nhẩm số tiền mà tôi phải trả rồi đưa tay lấy tiền trong túi quần như một thói quen… Nhưng không, tôi đang mặc một chiếc váy chứ không phải một chiếc quần âu, tôi không mang theo một chút tiền nào trên người cả.

“Có chuyện gì hả?” Thấy tôi lục lọi bộ đồ của mình lớp trưởng liền hỏi tôi

“À thì… tớ quên không mang tiền xuống đây rồi….” Thật là xấu hổ mà, đi mua đồ mà không mang tiền

“Vậy để tôi trả trước nhé, lát Trà trả lại sau cũng được” Không để tôi kịp từ chối, lớp trưởng đã ngay lập tức lấy ví và trả tiền cho cô phục vụ

“Cảm ơn cậu.” Lớp trưởng là con gái mà sao ga lăng vậy nhỉ? Chắc có nhiều người thích bạn ấy lắm. Hành động của lớp trưởng tuy chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng đã để lại trong lòng tôi ấn tượng rất tốt, rất ngầu, rất soái, rất giống một chú hamster nũa haha.

Trong lúc chờ đợi chiếc bánh của tôi được nướng giòn, không khí giữa bọn tôi có chút lúng túng, không dám nhìn thẳng vào nhau. Thỉnh thoảng tôi nhìn lén qua khóe mắt nhưng lại vô tình đụng phải ánh mắt của lớp trưởng rồi cả hai chúng tôi đều nở một nụ cười ngượng ngùng. Thì ra cậu ấy cũng nhìn lén tôi, cảm giác như cậu ấy cũng có quan tâm để ý đến tôi, trong lòng liền có rất nhiều bông hoa đang nở rộ… thích quá đi.

“Trà chuyển vô đây lâu chưa?”

“Tớ mới vào đây được 1 tuần thôi, có nhiều thứ tớ vẫn chưa quen.” A cuối cùng bánh mì của tôi đã được, bánh vẫn còn nóng vì được nướng giòn mùi cũng khá là thơm có vẻ nó sẽ rất ngon.

Mải nhìn chiếc bánh trên tay bây giờ tôi mới nhận thấy căng tin đã đông đến mức nào. Mọi người bắt đầu chen nhau để giành chỗ mua đồ y như trường cũ của tôi vậy hóa ra ở đâu cũng như nhau cả. Tôi và lớp trưởng bắt đầu bị ép đến mức phòi ra ngoài phải rất khó khan chúng tôi mới thoát ra khỏi căng tin đầy người đó.

“Trà không sao chứ? Mau ăn đi sắp vô tiết rồi đó.” Lớp trưởng dẫn tôi tới một góc của sân trường để tôi có thể ngồi ăn một cách thoải mái

“Tớ không sao, cảm ơn cậu.” Tôi lại tiếp tục niềm đam mê với chiếc bánh trên tay. Hmm nó khá ngon so với một cái căng tin của trường học

Tôi lại tiếp tục nhìn lén “chị” lớp trưởng của tôi. Cảm giác như cậu ấy đã trở thành idol của tôi nên tôi chỉ có thể nhìn lén mà thôi. Tôi bắt đầu quan sát cậu ấy kĩ hơn. Tai khá cụp so với mọi người, mái tóc không quá dài được buộc lên. Cổ của lớp trưởng rất đẹp, không chút tì vết, góc nghiêng cũng rất thần thánh nha. Thi thoảng lại đưa cốc cà phê lên nhấp một chút trông rất quý tộc và sang chảnh nữa nha.

Đột nhiên có một người tới gần trò chuyện, hỏi han lớp trưởng vài câu. Tôi nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện của họ nhưng cũng không hiểu gì hết, đại loại là đã trao đổi gì đó về công việc trong Đoàn trường. Thoáng nhìn qua người trước mặt tôi thấy trên áo có bảng tên “Minh Khanh-12A8”. Oh thì ra là một chị lớp trên, trông chị ấy rất thân thiện nhưng lại mang một nét lạnh lùng khó tả…. Nhưng không hiểu sao tầm mắt của tôi chỉ có thể đặt trên người lớp trưởng như chú chó nhỏ muốn sự chú ý của chủ vậy. Hình như chị ta có liếc tôi khá nhiều nhưng tôi không mấy quan tâm, trước mắt tôi có lóp trưởng là đủ rồi.

“Sao lại ngậm đồ ăn như thế, mau nhai đi Trà, tụi mình cũng lên lớp thôi.”

Tôi đã nhét hết số bánh còn lại vào trong miệng, hai má tôi phồng lên, bắt đầu cố gắng nhai hết sức để tiêu hóa đống thức ăn. Thấy tôi gặp khó khăn trong quá trình chuyển hóa thức ăn, lớp trường liền mở nắp chai nước, đưa tôi uống, rồi tiện tay lấy túi ni lông đựng bánh trên tay tôi vứt vào thùng rác. Đúng là quan tâm tôi quá đi mà, lại có thêm hoa nở trog lòng tôi rồi.

“Ừm được, lên lớp thôi.”

“Em tên là Trà hả? Chị chưa thấy em đi cùng Yến trước đây.” Đột nhiên chị ta hỏi tôi, không khí dường như có gì đó không bình thường

“Vâng em là học sinh mới chuyển tới hôm nay.” Trực giác của tôi nhận thấy đây không phải là người thân thiện như vẻ bề ngoài, khá là nguy hiểm. Yến? Lớp trưởng tên là Yến hả? Cái tên nữ tính ghê

“Mau lên lớp thôi.” Lớp trưởng liền kéo tôi đi, không để cho chị ta hỏi thêm tôi một câu nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro