Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp mà đầu tôi chỉ nghĩ tới lớp trưởng và bà chị Minh Khanh kia.

Lớp trưởng hành động như vậy có phải đã quan tâm, chú ý đến mình rồi không? Liệu mình có thể trở thành người đặc biệt của cậu ấy không? Nếu được thì chẳng phải rất tuyệt sao? Nhưng mới gặp lần đầu tiên sao có thể được? Bà chị kia là gì của lớp trưởng?.... Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, mới ngày đầu đi học mà não tôi đã phải hoạt động nhiều thế này rồi ư? Thật là đau não mà.

Không muốn não của mình phải đau thêm nữa, tôi quyết định quay sang tìm hiểu người bạn cùng bàn của mình, hình như cậu ấy là lớp phó học tập. Nhìn bạn ấy rất hiền, rất chăm học cũng rất ưa nhìn, là gái ngoan hiền đây. Liệu có thể dò hỏi gì từ bạn ấy không?

“Chào cậu.” Tôi quyết định sẽ thử hỏi bạn ấy

“Chào Trà.” Lớp phó dừng việc ghi chép bài, quay sang tặng tôi một nụ cười, hmm cũng rất ngọt ngào, rất giống tiểu muội muội

“Tớ tên là Đỗ Thanh Trà, còn cậu?” Đây mới là người thân thiện thật sự nhỉ

“Tui tên là Phương Anh” Đúng là lớp phó học tập mà vừa trả lời tôi vừa chép bài một cách chăm chỉ

“Ừm tớ hỏi cậu một chút nhé… cậu thấy lớp trưởng như thế nào?”

“Lớp trưởng hả? Rất nhiệt tình và quan tâm tới mọi người, theo tui là như vậy.” Chả nhẽ với ai lớp trưởng cũng như vậy sao?

Tôi chống cằm, hai tay ôm lấy hai cái bánh bao trên mặt mình nhìn qua chỗ lớp trưởng. Cậu ấy đang giảng bài cho người khác rất ân cần, nhẹ nhàng. Thật là ghen tị quá đi, tôi cũng muốn được như vậy. Nhưng mà với ai lớp trưởng cũng như vậy sao? Vậy thì chả phải tôi cũng giống như những người khác, cậu ấy cũng chỉ quan tâm tôi theo cách bình thường thôi sao. Tôi không phải là một người đặc biệt đối với cậu ấy rồi…. cũng phải thôi mới gặp nhau lần đầu sao mà tôi có thể trở thành đặc biệt của người khác nhanh như thế được, chỉ là bạn mới tới giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường thôi.

“Cậu có biết một chị tên Minh Khanh lớp 12A8 không?” Tôi vẫn còn khá thắc mắc về chị ta, trí tò mò của tôi muốn biết nhiều hơn nữa

“À chị ấy hả? Chị ấy thích Yến lâu rồi, từ khi Yến còn học lớp 10 á.”

Oh wow, tôi biết ngay mà, chị ta có gì đó không bình thường với lớp trưởng mà, thì ra là thích lớp trưởng lại còn thích từ lâu rồi chứ. Chắc lúc đó chị ta liếc tôi nhiều như thế để cảnh cáo tôi không được lại gần cậu ấy nữa đây mà, đáng sợ ghê.Tôi lại nhìn sang chỗ của lớp trưởng một lần nữa, nhưng cậu ấy vẫn không nhìn lại tôi dù một lần nào hết. Huhu cảm giác như bị thất sủng vậy.

“Yến được nhiều người thích lắm á, mấy em khóa dưới, mấy bạn cùng khóa cũng có luôn.” Lớp phó đã làm một cú double kill vào trái tim nhỏ bé của tôi
Chắc mình nên tập trung vào việc học thôi, làm quen với bạn mới nữa mình có rất nhiều thứ để làm tại một môi trường mới như thế này mà. Lớp trưởng đào hoa lắm cơ, có nhiều em như vậy mà, mình chen chân vào không được đâu. Thực ra tôi cũng phát hiện giới tính thực của mình rồi. Đúng vậy, tôi thích nữ, tôi muốn yêu và bảo vệ một người con gái mặc dù tôi chỉ là kèo dưới thôi. Tôi nghĩ việc bố mẹ chuyển vào miền Nam cũng là một điều tốt với tôi, ở đây họ cởi mở hơn so với Hà Nội rất nhiều, nó thích hợp cho việc tìm kiếm một tình yêu đích thực, real love của tôi.

“Phương Anh có gì cậu giúp đỡ tớ nhé, chúng ta làm bạn nhé!” Tôi quyết định sẽ làm than với bạn lớp phó học tập đầu tiên

“Được chứ.” Cậu ấy lại trả lời tôi một cách rất nhẹ nhàng đi kèm với một nụ cười

Không còn hứng học nữa nên tôi gục xuống bàn, ngủ một chút để hồi sức cho ngày hôm nay.

Trời Sài Gòn thật sự quá nóng, tôi chẳng thể ngủ được lâu. Tôi tỉnh dậy một cách mệt mỏi. Tôi cảm thấy có một lớp mồ hồi mỏng trên người tôi, nóng chết người mà, khó chịu quá. Xung quanh tôi khá ồn ào, hình như tới giờ ra chơi rồi, mọi người đang ngồi thành từng nhóm với nhau để nói chuyện. Tôi thì chẳng có ai để nói chuyện cả, thật là buồn ghê, Phương Anh cũng đi với nhóm bạn của cậu ấy rồi. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng trên sân trường rất gay gắt và chói chang, chỉ cần nhìn thôi da tôi đã cảm thấy bỏng rát rồi. Tôi nhớ Hà Nội rồi…..

Đột nhiên một bên má của tôi thấy mát lạnh, tôi rùng mình một cái, thoải mái quá đi. Tôi quay sang nhìn vật thể lạ đang dí vào má tôi… là một chai nước lạnh…. nhìn lên chút nữa hmm…. Là Yến!

“Lớp trưởng cậu làm gì vậy?” Tôi liền tách má mình ra khỏi cái chai mát lạnh dù không muốn chút nào, hành động của Yến chẳng phải rất giống mấy nam thần trong phim đó sao. Aaaa đừng rắc thính cho con dân nữa mà, tôi chỉ là một cô bé hiền lành yếu đuối thôi

“Tui thấy Trà nóng quá nên mới….”  Lớp trưởng trả lời tôi một cách khá lúng túng

“Cậu tìm tớ có chuyện gì à?” Tôi ôm lấy hai cái bánh bao của mình, nhìn cậu ấy một cách đề phòng, tôi không muốn nằm trong danh sách những người theo đuổi Yến đâu, tôi sẽ bị đối thủ chà đạp mất

“À tui muốn xin facebook với số điện thoại của Trà, có gì còn dễ dàng trao đổi, thông báo truyện trong lớp.”

Tôi rút điện thoại ra, addfriend với cậu ấy rồi trao đổi số điện thoại. Chắc không sao đâu nhỉ? Đây là vì chuyện học tập, chuyện trong lớp thôi mà

“Đây là Trà sao? Xinh thiệt đó, gái Hà Nội đúng là xinh thiệt.” A lớp trưởng à, Yến à không được khen con gái hà người ta như vậy đâu, trái tim bé nhỏ của tôi. Là một người con gái, ai mà chả thích được khen xinh đặc biệt là với người mình có ấn tượng rất tốt như vậy nên cũng có chút cảm giác

“Thế tớ ở ngoài không xinh hả?” Nhưng dù sao khen xinh khi nhìn ảnh xũng không bằng khen xinh khi nhìn ở ngoài. Không phải cũng rất xinh sao mắt to, môi nhỏ, trắng trẻo còn có hai cái lúm đồng tiền nữa. Tôi bĩu môi, phụng phịu nhìn Yến

“Haha có chứ có chứ, tui thấy Trà rất xinh.” Yến bật cười làm tôi cũng cười theo. Chắc cứ bình thường như vậy là được nhỉ? Không cần phải tránh né hay gì hết, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi… Liệu cậu ấy đã yêu ai chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro