Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Thanh Trì bị đau chân Vân Thi học hành rất nghiêm túc nên đã lấy lại được hầu hết các kiến thức cơ bản. Có thể nói hiện tại mức điểm toán của em sấp sỉ 5 cụ thể là 4,5. Lần nào làm bài kiểm tra, con điểm của em cũng chỉ ở mức 4,5.

- Chúng ta đã học cùng nhau được khoảng 15 ngày rồi. Từ 1 điểm lên đến 4,5 là kì tích, nhưng mà em không thể cứ ở mãi mức điểm này. - Thanh Trì nói.

- Hôm nay không học được không? Bố tôi ra ngoài rồi, tối nay tôi muốn mở tiệc với bạn. 7 rưỡi là bạn tôi đến rồi, chỉ còn 30p nữa thôi- Vân Thi nói.

- Không được, điểm của em còn quá kém. Ngồi xuống và học ngay đi. - Thanh Trì nhấn em ngồi xuống ghế.

- Tôi không học! - Vân Thi cãi

- Học đi!

- Không!

- Ngồi xuống học ngay!

Hai người cứ cãi nhau một hồi rồi sau đó lại lao vào túm tóc giật áo đánh nhau. Thanh Trì thì không dám đánh học sinh nên chỉ né và chịu đòn còn Vân Thi thì không kiêng nể ai. Em ra đòn như vũ bão, đấm vào tay chân lưng bụng của Thanh Trì. Tuy em đánh không quá đau nhưng đánh nhiều quá cũng khiến Thanh Trì sắp chịu không nổi.

- Tôi đau quá, em tha cho tôi và ngồi học dùm cái. - Thanh Trì ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt mệt mỏi và mái tóc dài rối như tổ quạ.

- Làm như chị nói là tôi phải nghe ấy. - Vân Thi cong chân bỏ chạy ra khỏi phòng.

- Cái con nhỏ chết tiệt! Vào bàn học ngay cho tôi!!! - Thanh Trì hét lên rồi chạy theo Vân Thi khắp nhà.

Chạy một hồi cả hai cùng lao xuống bể bơi. Thanh Trì vẫn mặc áo sơ mi cho nên các múi cơ hằn nhẹ qua lớp áo khiến cho Vân Thi đứng hình vài giây.

- Sao chị da đen mà có cơ vậy ? - Vân Thi hỏi. Do đầu óc mụ mị nên cô có câu hỏi hơi...

- Cô bị điên hả, mắc gì da đen không được có cơ? Tóm lại là bây giờ đi thay quần áo rồi học bài. Tôi đã nhận công việc, không thể vô trách nhiệm.- Thanh Trì kéo tay Vân Thi đi lên.

Lên đến phòng, Vân Thi là người phá vỡ bầu không khí.

- Tôi tò mò thật ý, tại sao chỗ bụng dưới chị lại hằn lên gân vậy?Lại còn lồi cả lên một cục nè Chị có bệnh gì à? Tôi chạm vào thử được không? - Vân Thi nói rồi vươn tay vuốt 1 cái.

- Cái con nhỏ này, làm gì vậy? - Thanh Trì buông mạnh tay ra rồi chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại

Lúc nãy rơi xuống nước nên bộ váy ngủ Vân Thi mặc ôm sát vào người, làm lộ ra đường cong khiến Thanh Trì hơi rung động. Nhưng cô đã né ánh mắt ra chỗ khác để làm dịu đi đứa em muốn ngóc đầu dậy. Ấy thế mà mọi công sức đều đổ bể khi Vân Thi vuốt vào đường gân ở bụng dưới của cô. Hôm nay cô mặc áp sơ mi với chiếc quần dài trắng mỏng tanh. Không phải là muốn khoe hàng gì đâu, mà là vì không còn quần, bình thường mặc quần này đi dạy cũng thoải mái nữa. Nhìn đứa em gân guốc vươn thẳng ra ngoài mà cô thêm sầu não. Cô đành phải tự xử trong nhà vệ sinh.

- Này sao ở trong đó lâu vậy? Từ lần trước tôi đã thắc mắc rồi ấy, chị bị u gì hả, từ lúc chị mặc quần doremon tôi đã thắc mắc rồi. - Vân Thi nói vọng vào

- Tôi không có đồ thay, cô cho tôi mượn tạm một bộ với. - Thanh Trì nói.

Cô thầm nghĩ nếu giờ mà mặc bộ này ra ngoài không phải là lộ tẩy hết sao, đánh phải mượn tạm đồ của tiểu thư vậy.

Vân Thi lấy cho Thanh Trì một cái váy kín đáo nhất mà em có.

- Này, cô lấy váy làm sao tôi mặc được?!- Thanh Trì nói gần như thét lên.

- Thay nhanh đi mà ra ngoài cho tôi thay, mắc mệt chị quá, cái váy đó là rẻ nhất rồi đó, đồ còn lại toàn gần triệu chị có dám mặc không? - Vân Thi nói.

Chỉ chờ Thanh Trì đẩy cửa ra, Vân Thi nhanh như cắt lao vào phòng tắm thay đồ. Nhưng chưa kịp vào thì một mùi hương lạ khiến Vân Thi phải ngừng chân.

- Mùi gì thế? Chị làm gì trong phòng tắm vậy? - Vân Thi quay người nhìn chằm chằm Thanh Trì.

- Tôi...- Thanh Trì ngại ngùng tránh ánh mắt Vân Thi

- Mùi nồng quá, tôi không thể thay đồ được, phải thay ở ngoài, chị quay ra chỗ khác đi, chị đánh rắm trong đó hay gì. - Vân Thi cằn nhằn rồi vào góc phòng quay lưng lại với Thanh Trì để thay đồ.

Thanh Trì ngoan ngoãn quay ra chỗ khác. Cô còn mải suy nghĩ làm sao giấu đi cậu em. Nó cứ hằn lên mập mờ sau tấm vải mỏng của cái váy này. Ngồi xuống là lộ, chắc gì còn cách đứng khom lưng.

- Xong rồi, thôi tôi sẽ học theo ý của chị, vì mấy đứa bạn tôi huỷ kèo rồi, thật ra là vì bố tôi vừa về đến cổng nữa. - Vân Thi ngoan ngoãn ngồi vào bàn và lấy sách vở ra.

Thanh Trì khom lưng từ từ đi lại chỗ Vân Thi. Vì ngoài lớp váy mỏng ra thì cô không mặc gì hết, đồ lót và quần áo ướt sũng đang để trong nhà tắm rồi.

Thanh Trì khom lưng chỉ bài Vân Thi một hồi rồi cảm thấy quá mỏi mà quên mất đi việc phải giấu thằng em. Cô ưỡn người vươn vai một cái, rồi đứng thẳng lên. Thằng em trong lớp quần đung đưa nhẹ. Lúc này trong đầu cô chợt có suy nghĩ rằng sao mà thằng em thoải mái vậy ta.

Vân Thi vừa làm xong bài, quay qua thì thấy đập vào mắt là bộ ấm chén của Thanh Trì.

Vân Thi vươn tay chọc chọc vào đó.

- Nè chị giấu gì trong bụng hả, sao nó mềm quá vậy ?

Lời nói và cái chạm của em khiến Thanh Trì nhận ra rằng mình vừa quên mất một điều quan trọng, và vì bị chọc vào nên nó dần trở nên cương cứng hiên ngang chọc thẳng về phía Vân Thi.

- OMG, cái chuyện quái gì vậy? - Vân Thi há hốc mồm đi ra khoá cửa phòng lại rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Trì đang đứng bất động tại chỗ.

- Giúp tôi giữ bí mật nhé tiểu thư, cô muốn tôi làm gì tôi cũng làm, tôi không thể mất công việc này được. - Thanh Trì thất thần ngã bịch xuống đất.

- Được, vậy từ bây giờ chị phải nghe lời tôi 100%. - Vân Thi nói
Thanh Trì khẽ gật đầu

- Đầu tiên chị nằm lên giường, và không được chạm vào người tôi.- Vân Thi nói

Thanh Trì im lặng, leo lên giường nằm ngửa ra, thằng em vẫn chưa xẹp nó chọc thẳng lên trời.

Vân Thi cũng không muốn làm gì xấu, chỉ là có chút tò mò nên đã vạch váy của Thanh Trì lên để lộ ra cậu em gân guốc to lớn. Những đường gân dài nối từ bụng dưới đến gần đầu khấc.
Vân Thi tròn mắt nhìn, em vươn tay chạm thử. Cảm giác đầu tiên của em là nóng, thử này nóng lại còn hơi giật giật có lẽ là do em chạm vào. Phía đầu khấc đỏ tím còn rỉ ra một ít thứ chất lỏng màu trắng.

Vân Thi chưa từng thấy qua thứ này kể cả trực tiếp hay gián tiếp. Em tò mò vươn lưỡi liếm vào phần khe nhỏ ở đầu khấc.

- Ưm....- Thanh Trì bật ra tiếng rên không tự chủ. Cô lập tức dùng tay bị miệng mình lại để không phát ra tiếng rên tỉ đáng xấu hổ.

Hơi mặn cũng hơi ngọt, Vân Thi không biết miêu tả sao nữa. Em dùng tay mình vuốt ve lên xuống xem sao vì em cũng từng nghe bạn em nói qua nhưng không nhớ lắm.

Thanh Trì cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra âm thanh. Lần này khác hẳn so với những lần cô tự làm, cảm giác người khác chạm vào nó khiến cô phát điên vì sướng.

Sau một hồi vuốt ve liếm láp, Thanh Trì đã bắn toàn bộ số chất lỏng màu trắng đục ra ga giường.

——————————————————————————————————
Sau tối đó, Bên cạnh chiếc ghế ngồi học của Vân Thi còn có thêm một ghế nữa dành cho giáo viên ở bên trái.

Mỗi khi học bài, tay phải Vân Thi chép bài còn tay trái lần mò trong đũng quần của Thanh Trì.

Qua một tháng học hành, điểm của Vân Thi cũng chỉ lên được 5.

- Vân Thi à, em học thế này thật sự không ổn, bây giờ như thế này nhé, nếu em làm được 1 bài tôi sẽ cho em nghịch nó trong 1 phút. - Thanh Trì nói

Điều bất ngờ là Vân Thi đồng ý.

Tiếp theo sau đó, mỗi ngày Vân Thi đều làm được 30 bài tập toán.

Điểm số của em tiến bộ hẳn lên sau 2 tháng liên tục.

Lúc này, Thanh Trì được gọi lên phòng làm việc để nói chuyện với cha của Vân Thi

- Cháu làm rất tốt, cứ cái đà này con bé sẽ ổn thôi. - Bảo Đại nói.

- Cháu có muốn trở thành đàn em của ta không. Vừa dạy học, vừa làm vệ sĩ riêng của Vân Thi. Tất nhiên lương sẽ tăng lên khoảng 15 triệu một tháng. - Bảo Đại tiếp lời

- Dạ, đó là một cơ hội tốt cho cháu ạ, tuy nhiên cháu không biết gì về võ thuật. - Thanh Trì lắc đầu tiếc nuối.

- Không sao, ta đang đập dãy trọ đi để xây lên một phòng tập cho đàn em của ta, đến lúc đó cháu sẽ được dạy võ. Hiện tại mọi người sẽ ngủ tạm ở phòng khách hoặc làm lều ở ngoài sân vì ta sẽ đập khu trọ vào ngày mai. - Bảo Đại nói.

- Vâng thế cháu xin phép nhận công việc ạ. - Thanh Trì nói.

- À, cháu sẽ được đặc cách ngủ cùng Vân Thi, vì thế cũng tiện cho việc dạy học nhé. - Bảo Đại nói

- Vâng ạ. - Thanh Trì đáp rồi lui ra ngoài

————————————————————————————————

Tối đến, khoảng sân sau nhà Vân Thi có khoảng 20 cái lều nhỏ của 20 người.

20 người này là những người có võ công tinh nhuệ, giỏi giang, được đại ca tin tưởng nên cho ở quanh nhà để bảo vệ gia đình Bảo Đại. Còn 480 đàn em khác thì đang ở một khu ngoại thành luôn sẵn sàng chờ lệnh từ đại ca Bảo Đại.

Còn Thanh Trì thì xếp đồ trong phòng Vân Thi. Đồ của bọn họ thì không có nhiều, chỉ là quần áo và vài ba dụng cụ cá nhân.

Cái khu trọ thì thợ được thuê làm ngày làm đêm, theo dự tính thì ít nhất phải 2 tháng mới làm xong.

Tối đến, người ở trong nhà tất bật nấu ăn rồi trải chiếu ra sân trước. Bình thường họ vẫn phải nấu xuất cơm của các anh em này nhưng họ đến lấy rồi về phòng ăn. Nay bọn họ ở đây thì phải bày ra sân trước.

Tất cả mọi người ngồi ăn với nhau trông thật giống một gia đình. Các anh em đều mặc quần đùi cởi trần hoặc mặc áo ba lỗ vì bây giờ là ngoài giờ nên không cần ăn mặc chỉnh tề.

Buổi tối Thanh Trì phải ngủ cùng Vân Thi, phòng của Vân Thi đối diện phòng ông Bảo Đại.

Khi chuông điểm 12h Vân Thi nói

- Đến giờ rồi.

- Giờ gì cơ? - Thanh Trì khó hiểu hỏi

Vừa hỏi dứt câu, tiếng rên rỉ cộng với tiếng da thịt đập vào nhau khiến Thanh Trì xịt keo cứng ngắc.

- Tôi quen rồi. - Vân Thi nhìn Thanh Trì tròn mắt bất ngờ thì cười nhếch mép rồi nói.

- Vậy thì sao mà ngủ được.- Thanh Trì nghe thấy tiếng từ bên kia mà rạo rực cả người, thằng nhỏ cũng ngóc đầu dậy

Vân Thi không nói, khẽ vươn tay chạm vào đũng quần cộm lên của Thanh Trì.

Thanh Trì không cho phép mình bị ham muốn chiếm lấy. Cô đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh giải quyết. Rồi ngồi lì luôn không chịu ra ngoài, vì sợ nếu ra ngoài sẽ khiến cô ăn thịt Vân Thi mất.

- Chị ra đây ngay!- Vân Thi đập cửa nói

Thanh Trì lầm lũi ra theo vì sợ tiếng lớn sẽ đánh động đến mọi người.

- Ê này, tôi muốn đi xem trộm bọn họ. - Thanh Trì nói.

- Chị bị điên hả. Thích thì tự đi một mình đi - Vân Thi đáp.

- Vậy thôi tôi sẽ cố ngủ. - Thanh Trì nói rồi cùng Vân Thi leo lên giường. Tiếng rên kia cũng đỡ rồi chỉ còn tiếng pạch pạch thôi.

Giữa Vân Thi và Thanh Trì có chắn một chiếc gối ôm dài. Cũng dễ hiểu thôi, cả hai người không một ai muốn vượt quá giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro