F4: Ngoài lạnh trong nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh nếu không để tâm đến nó.

Thoáng chốc loay hoay cật lực trong tiệm cafe, Bách Hiên bây giờ mới thật sự tâm trí thả lỏng.
Sau tiếng tích tắc của đồng hồ điểm chín giờ ba mươi phút tối, cũng là giờ tiệm đóng cửa. Ngô Bách Hiên dặn dò Gia Du nhắc khách thanh toán và ra về giống như cô làm mỗi ngày một mình vậy.
Quả nhiên Gia Du làm theo rất tốt, khách dù còn khá nhiều nhưng ai cũng vui vẻ rời tiệm.

Sau năm phút, tiệm cafe chỉ còn lại chị chủ và nhân viên phục vụ.

Bách Hiên tắt đèn trước tiệm, tháo bỏ tạp dề và nằ dài nửa thân trên chiếc bàn gỗ, mái tóc cột cao cũng trở nên hơi rối lên sau một buổi tối toàn thân không nghỉ ấy, thế mà nhan sắc của cô vẫn không bị lu mờ đi chút nào.

Diệp Gia Du rất biết giữ ý tứ. Đem chiếc tạp dề của bản thân và của cả Bách Hiên treo lên góc quầy. Sắp xếp ly tách gọn gàng rồi quay lại chỗ Bách Hiên, giọng nói nhỏ nhẹ:

-"Chị Bách Hiên, em về trước nhé!"

-"Khoan đã"

Bách Hiên nghe thấy liền ngẩng đầu ngăn cản.

-"Sao vậy chị?"

-"Để tôi đưa em về"

Giọng nói lạnh lùng phát ra đồng bộ với hành động, Bách Hiên đứng lên cho tay vào túi quần lấy ra chiếc chìa khóa xe.

-"Không... Không cần đâu chị..."

Diệp Gia Du lúng túng từ chối.

-"Em xem, bây giờ ít nhất cũng gần mười giờ tối. Một thân con gái yếu ớt như em đòi về một mình sao?"

Ngô Bách Hiên đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên rồi nghiêm giọng nói một mạch làm Gia Du luống cuống không biết đáp trả làm sao. Xem chừng là cạn ngôn với sự uy nghiêm của Ngô Bách Hiên mất rồi.

-"Như vậy em làm phiền chị"

-"Tôi đây tốt tính! Thích giúp người thôi!"

Rõ ràng là muốn quan tâm nhưng lại ngạo nghễ tỏ ra ta đây là mẫu công dân tốt để giấu đi sự việc.

-"Nhưng em... Thật sự không dám..."

Bách Hiên chau mày vì liên tục bị Gia Du từ chối. Không nói không rằng mạnh bạo nắm lấy cổ tay rồi cúi người xách chiếc balo nhỏ của Gia Du đẩy cửa đi ra ngoài.

Từ trước đến nay, Ngô Bách Hiên cô chưa hề vô lễ mà bạo lực với ai như vậy bao giờ. Đặc biệt cô rất tôn trọng phái nữ!

Khẽ buông tay ra, Bách Hiên đưa balo cho Gia Du, quay lại khóa kĩ cánh cửa tiệm.
Từ phía sau giọng nói cún con lại lên tiếng chối từ:

-"Em thật sự không dám đâu ! Với cả chị chắc cũng đã mệt, em thể đi bộ về"

-"Tôi mệt? Em mệt thì đấy! Tôi đây khỏe mạnh, không phải yểu liễu đào "

Ngô Bách Hiên một lần nữa xoay lại đối diện Gia Du, đưa cánh tay sau lớp áo somi gồng lên, môi cong mắt sắc nhìn Gia Du như để phản biện.

Diệp Gia Du một lần nữa chính thức câm nín vì độ cứng nhắc của cô chủ tiệm cafe này.

Một giây bốc đồng lôi kéo Gia Du vào trong xe, cô cũng nhanh chóng yên vị nơi ghế lái.
Nhận thấy nét bối rối của Gia Du, chắc có lẽ con bé lần đầu ngồi trong chiếc xe samg trọng thế này nên không biết sẽ làm gì, đến cả dây đai an toàn cũng chưa thắt!

Bách Hiên bèn khom người về phía Gia Du, kéo dây an toàn thắt lại, thoảng chốc ánh nhìn của Gia Du đều dồn hết vào gương mặt góc cạnh của nữ nhâm ân cần trước mặt, gò má đã ửng hồng.

Sau khi làm xong việc mà các nam chính ngôn tình hay làm, Bách Hiên chỉnh lại tư thế của mình rồi từ từ cho xe lăn bánh.

Mà xem chừng hành động đốn tim của Ngô Bách Hiên khi nãy còn chuẩn soái hơn cả!

Hôm nay dù tuyết không rơi nhưng tiết trời mùa đông vẫn cứ lạnh tê tái da thịt. Cửa kính xe hai bên đều đóng kín, nhìn qua lớp kính là cả một khu phố đêm nhộn nhịp huyên náo dù đã không còn sớm nữa. Xu thế sống đêm chăng?

Diệp Gia Du vì cảm giác thoải mái mà nhắm tịt mắt thở dài một tiếng hưởng thụ. Ngô Bách Hiên từ lúc nào khóe môi đã cong lên vui vẻ.

-"Nhà em đi hướng nào?"

Bách Hiên đánh tan cơn sảng khoái của Gia Du.

-"Đi thẳng thôi !"

-". rồi"

-" chỉ nhà trọ, em làm nhà..."

Câu nói đau lòng của Gia Du làm Bách Hiên có chút áy náy, có phải cô đã bỏ lỡ gì từ cô bé này rồi sao?

Chiếc xế hộp màu đen cứ thế vun vút trong màn đêm. Càng đi càng lạnh. Quang cảnh ngoài xe càng thưa thớt đi những ngôi nhà hay quán xá, apmà thay vào đó là cây cỏ và khoảng tối.

-"Này! Đây không phải ngoại ô sao?"

-"Vâng đúng "

-"Em đang đùa tôi sao?"

-"Không... Em..."

Ngô Bách Hiên bỗng chốc cao giọng làm Gia Du lộ nét sợ hãi.

-"Em lại còn đòi muốn đi bộ về một mình? Trong cái khung cảnh như vậy sao?"

-"Em đã làm vậy suốt thời gian qua..."

Gia Du cúi gầm mặt nhỏ giọng biện minh. Lại càng làm Bách Hiên sốt vó to giọng:

-"Diệp Gia Du! Em như vậy hồ xem thường nguy hiểm?"

-"...."

-"Tại sao không thuê trọ trong thành phố?"

-"_Trọ trong phố rất đắt, em làm đủ khả năng..."

Nhận ra đôi mắt của Gia Du ngấn nước, Bách Hiên thở mạnh tăng ga rồ lên, cô không muốn nhìn con gái khóc.

-"Yếu đuối quá đấy!"

Cứ thế tuyệt nhiên im lặng, bóng đêm hòa cùng mảng hổng hốc trong lòng hai nữ nhân trong xe....

Cuối cùng xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ, chắc nơi này dẫn vào phòng trọ của Gia Du.

Dưới ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ soi sáng một góc nơi Gia Du và Bách Hiên đang đứng.

-"Em cảm ơn. Đã làm phiền chị quá!"

-"Chuyện nhỏ, em vào trong đi!"

Diệp Gia Du gật đầu lần nữa rồi quay mặt đi vào trong con hẻm. Ngô Bách Hiên đứng đó cho đến khi bóng lưng bé nhỏ khuất dần rồi mới an tâm đi về.

Đêm đó, có một người thao thức suy tư về một người....

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro