F5: Diệp Gia Du, em là may mắn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn trọ nhỏ chỉ đủ cho một người sinh sống. Gia Du nhanh nhẹn chuẩn bị tập vở để đến trường, vì cô đang học đại học nên không cần đồng phục.
Gia Du đứng trước tủ đồ chau mày nghĩ ngợi:

-"Hôm nay mặc nhỉ? ummmmm..."

Trầm ngâm độ năm phút, Gia Du đưa tay lấy một chiếc áo thun trắng cùng quần jean dài, không cầu kì hoa mĩ lại hợp cho mọi hoàn cảnh.

Sau khi đã xong đâu đấy, Gia Du cột lại mái tóc dài màu vàng nhạt cá tính. Mang nhanh đôi giày trắng rồi đi ra ngoài.

Hôm nay trời dịu mát, mây khẽ trôi trên nền trời xanh nhạt, xem chừng là vô tình đưa đẩy một nữ nhân vô cực lạc lỏng trôi dạt đến trước con hẻm trọ từ bao giờ không rõ.

Ngô Bách Hiên dựa người vào thành xe, trên tay là điếu thuốc còn đốm đỏ nơi đầu, miệng khẽ thoát ra làn khói thuốc mỏng manh. Ăn mặc tối giản chỉ suốt ngày là somi đơn sắc cùng quần âu.

Một thoáng nhìn thấy hình dáng vừa gây ấn tượng hôm qua, Gia Du bất ngờ đến sững lại:

-"Chị... Chị Bách Hiên..."

Ngô Bách Hiên rời xe đi đến bên Gia Du, giọng nói trầm ấm:

-"Tôi biết hôm nay đầu tuần, à... tôi việc đi ngang qua nên... Nên sẵn chờ để đưa em đến trường thôi!"

-"Sao lại..."

-"Tôi đứng đây sáu phút mười ba giây rồi! Em định đứng đó cho tôi chờ mãi sao? Lên xe"

Ngô Bách Hiên đưa đồng hồ lên xem, thuận tay vứt điếu thuốc vào sọt rát gần đó.

Không cần đợi Gia Du đồng ý, một lần, à không, lần thứ ba Bách Hiên nắm lấy tay cô bé lên xe. Gia Du thật sự là sốc đến câm nín vì chẳng hiểu cái con người kia đang làm gì?

-"Để tôi cài dây an toàn cho"

Như một phép lịch sự, Bách Hiên ngỏ ý rồi nhanh tay cài cho Gia Du. Quả thật là đang thả mật câu dẫn mà!

-"Chị, em thấy chị hút thuốc"

-"Em đang quan tâm tôi sao?"

Ngô Bách Hiên cong môi trêu ghẹo.

-"Em chỉ thấy .... không tốt cho sức khỏe của chị..."

-"Vậy quan tâm tôi rồi!"

-"...."

-"Mỗi ngày một điếu thôi! Không đủ để làm tôi ung thư"

Màn đối đáp của hai người chính thức kết thúc.
Chiếc xe đen bóng sang trọng vút nhanh trên đường. Đã bắt đầu trở nên đông đúc xe cộ qua lại.

Cuối cùng là dừng lại trước cổng trường đại học, Bách Hiên nhanh nhẩu bước xuống rồi vòng qua mở cửa cho Gia Du.

Hàng chục ánh mắt hiếu kì đan xen ghen tị đang dán vào Gia Du.
Ngại ngùng gật đầu cảm ơn Bách Hiên, cô nhóc nhạy cảm vội cúi đầu một mạch đi vào trong.

Ngô Bách Hiên trông thấy biểu cảm trẻ con ấy liền bật cười thành tiếng, lúc này, chính cô lại là tâm điểm chú ý cho người khác. Không lấy làm ngượng, Bách Hiên thản nhiên hỏi bâng quơ rồi chậm rãi vào xe để lại sự ngỡ ngàng cho một đoạn đường đông đúc:

-"Nhìn tôi sao? Hôm nay tôi đẹp đấy chứ?"

Hôm nay tâm trạng nữ nhân ngạo cuồng này có vẻ tốt, không đến tiệm cafe mà đi đến một nhà hàng quen thuộc để ăn sáng.

Đang thả hồn hưởng thụ thì chợt nhớ ra điều gì làm Bách Hiên lo lắng. Nhanh chóng đặt thêm một phần sanwich trứng mang đi, Bách Hiên vội vàng lái xe đến trường của Gia Du. Ba chân bốn cẳng tìm kiếm cùng túi thức ăn trên tay.

Đi nhanh suốt mười phút, cuối cùng Bách Hiên cũng nhìn thấy Gia Du đang ghi ghi chép chép gì đó vào sổ trong lớp học, lúc này cũng có khá đông sinh viên.

-"Gia Du, thì ra em đây!"

Bị giọng nói quen thuộc hô to làm giật mìnnh đánh rơi cả bút, Gia Du vội đi ra cửa lớp, dáng vẻ khẩn trương:

-"Sao chị lại đến đây?"

-"Em chưa ăn sáng nhỉ? Tôi đem cho em"

Ngô Bách Hiên vừa nói vừa đưa túi sanwich cho Gia Du, ra vẻ bình tĩnh mà rời đi không nói lời chào và không để Gia Du hỏi gì thêm.

Diệp Gia Du ngơ mặt lặng yên hồi lâu rồi cũng vào lại lớp học. Bấm bụng ăn cho bằng hết hai cái sanwich trứng mà nữ nhân kì lạ kia tốt bụng hay có ý đồ gì đó mang đến. Mà dù là có ý đồ thì cũng không thể đem đi bỏ được, vì trước giờ Gia Du rất quý trọng thức ăn và cô cũng không thể phũ bỏ công sức của Bách Hiên được..

Ngô Bách Hiên bình thản như bản thân chưa làm gì gây ra bối rối cho người khác cả. Ung dung từ tốn nhâm nhi tách latte nóng bên góc bàn thân thuộc.
Ánh mắt nhìn đăm chiêu xa xăm như muốn dồn hết cả tâm tư ra ngoài dòng người kia. Như đang ngóng trông điều gì đó....

Cô đang chờ thứ gì?

Trước giờ Bách Hiên luôn muốn thời gian trôi chậm lại một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng với hiện tại, cô lại mong ba chiếc kim đồng hồ dùng hết sức lực mà xoay tròn thật nhanh để có thể mở cửa tiệm cafe được sớm hơn thường lệ. Dù là một chút...

Lúc sáng rõ ràng tâm trạng tốt bao nhiêu thì ban trưa lại chán chường bấy nhiêu. Có chính kiến không chứ?

Vò đầu bứt tóc cho rối bù lên rồi chỉnh lại thật gọn, đứng lên phủi nhẹ áo somi, Bách Hiên hít một hơi thật sâu căng tràn lá phổi rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Đến cả dọn dẹp tách latte cũng chẳng màng đế nữa. Xem ra là rất nóng vội.

Tốc độ lái xe tăng lên từng phút, Bách Hiên đeo kính đen ngồi trong xe mà khí phách toát ra có thể bức mê người bất kì ai.

Vội dừng lại trước nơi mà mình vừa ghé qua không hơn hai lần. Bách Hiên không bước xuống mà trong xe thận trọng quan sát thật kĩ từng con người đang bước ra sau cánh cổng lớn phía trước.

-"Gia Du! Tôi đây!"

Giống như mèo canh chuột, chỉ một cái nhìn lướt qua là có thể bắt lấy, Bách Hiên đưa đầu qua cửa xe, tay vẫy vẫy Gia Du vừa đi ra khỏi trường không quá ba mươi giây.

-"Sao chị lại đây nữa rồi?"

Não bộ kịp nhận ra là người quen gọi tên, Gia Du chạy nhanh đến nơi Bách Hiên đang đỗ xe, giọng nói trong trẻo thắc mắc cực độ.

-"Tôi đến đón em. Không được sao?"

-"Nhưng cớ chứ chị?"

-" tôi thích thế!"

-"Ơ...."

-"Này! Em định đứng đó làm mặt trời cho người khác chú ý à? Lên xe đi chứ"

Nhận ra câu nói của Bách Hiên là không sai. Gia Du đành bất đắc dĩ leo lên xe, lần này là tự cô cài dây an toàn, không cần đợi Ngô Bách Hiên thả thính nam chính như lần trước nữa!

-"Diệp Gia Du, em may mắn rồi!"

Gia Du đang hỗn độn trong suy nghĩ thì lại bị Bách Hiên thêm cho một luồng rối não, thật là không dứt ra được.

-"Sao ? Chị... Chị làm em bối rối quá.."

Ngô Bách Hiên cười lớn tỏ ra thích thú tột độ vì sự ngây ngô của Gia Du rồi đưa một ngón tay trỏ về phía bản thân:

-"Em may mắn em gặp được tôi!"

---------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro