F6: Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe tuyệt nhiên yên lặng. Thứ nghe thấy chỉ là động cơ xe rồ rồ nhè nhẹ, đôi ba tạp âm từ đường phố xung quanh. Cùng tiếng thở đều đều tự mỗi người cảm thấy.

Ngô Bách Hiên một tay lái xe, một tay chống cằm thoải mái dựa vào thành cửa. Cơ hồ là không mảy may quan tâm đến vẻ mặt và thư thái căng thẳng của Gia Du bên cạnh.

/ringg...ringg...ringg.../

Chiếc điện thoại trong túi quần Bách Hiên reo lên liên tục. Giảm nhẹ ga, tay từ từ lấy ra, là dãy số lạ. Ngô Bách Hiên chần chừ rồi cũng nghe máy:

-"Tôi Ngô Bách Hiên"

-/"........"/

Bỗng nhiên xe thắng gấp đột ngột, bàn tay vô lực đánh rơi chiếc điện thoại, Ngô Bách Hiên nét mặt vô hồn im lặng làm Gia Du dù không hiểu chuyện gì cũng vài phần lo sợ:

-"Chị Bách Hiên! Chị làm sao vậy? chuyện sao chị?"

-"Ba tôi...."

Chưa kịp để Gia Du hiểu, Bách Hiên lại dường như là dùng hết kinh nghiệm và sức lực trong thân thể tăng ga lên hết mức, chiếc BMW vụt nhanh như tên lửa mà mặc kệ tất cả chướng ngại trên đường, Bách Hiên không cam tâm dừng lại nơi đèn đỏ. Một giây bất cần mà vượt qua. Một mạch lao thẳng đến bệnh viện.

Dãy hành lang bệnh viện nhiều người qua lại, Ngô Bách Hiên chạy dạt hết tất cả, vài lần va vào người khác cũng không nhượng một lời xin lỗi mà tâm tình chỉ muốn lao đến phòng cấp cứu.

Diệp Gia Du vì tâm tính hiền lành nên khi nhìn thấy Bách Hiên hoảng loạn như thế cũng nhanh chóng đi theo, vẻ mặt lo lắng không kém.

Bách Hiên dừng lại trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Tay không tự chủ đập mạnh vào đó, Gia Du vội vã ngăn lại nhưng sức thỏ làm sao ngăn nổi lực sói.

-"Đừng làm loạn! Xin cô bình tĩnh!"

Một vị y tá nữ bước ra cùng dáng vẻ khẩn trương. Ngô Bách Hiên náo loạn nắm lấy vai vị y tá mà hỏi dồn dập:

-"Ba tôi... Ba tôi đang ở trong đó! Hiện giờ ra sao? Làm sao tôi bình tĩnh? Hả?"

Hành động của Bách Hiên làm ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Dường như mất hết lí trí rồi.

-"Xin... Xin cô bình tĩnh... Chúng tôi đang cố hết sức..."

Vị nữ y tá giờ đây cũng dè chừng ánh mắt như sắt lạnh của Bách Hiên.

Bỗng Bách Hiên nín thở một giây vì cảm nhận được một thứ gì đó nhỏ bé đang vòng qua ôm lấy mình.

Là Gia Du...

Trong tình huống tưởng rằng bản thân bất lực, Gia Du đã dồn hết lí trí vào cái ôm dành cho con người cao lớn phía trước. Chỉ mong ngăn lại phần nào sự hoảng loạn ấy...

Dường như là có tác dụng thật.

Ngô Bách Hiên không còn la hét mà thay vào là tiếng nấc ngắt quãng, nữ nhân ngoan cường nay đã không làm chủ được dòng nước mặn chát kia...

Từng giọt thay nhau rơi xuống. Chạm vào bàn tay của Gia Du, nóng hổi...

-"Ba tôi... Gia Du... Ông ấy ở trong này..."

Lời nói như xé nát tim chính mình. Bách Hiên run tay chỉ vào sau cánh cửa.

-"Chị à... Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng... Chị trấn an lại. Em sợ..."

Một thoáng im lặng, Gia Du có thể cảm nhận được nhịp đập lo sợ nơi con tim Bách Hiên. Cái ôm càng siết mạnh hơn...

Chỉ sau đó năm phút, cánh cửa tử thần cũng mở ra. Hai vị bác sĩ bước ra với nét mặt bồn chồn không nguôi. Khẽ lên tiếng không cần ai thúc giục:

-"Xin lỗi... Nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Ông ấy không thể qua khỏi..."

Giây phút nghe được câu nói ấy, Ngô Bách Hiên đã đánh rơi cảm xúc. Thân thể vô hồn ngã khụy xuống trong vòng tay Gia Du.

Cánh cửa cấp cứu đóng lại, đèn vụt tắt. Ba của Bách Hiên đã đi về một nơi không còn bệnh tật đau khổ...

Thế giới này, tưởng chừng chỉ còn lại mình cô...

Trong suốt hai ngày liền, Bách Hiên tiều tụy lo cho đám tang ba mình. Tự tay chọn một khu nghĩa trang phía xa thành phố. Nơi cây cỏ hài hoà, cảm nhận hương hoa trong từng hơi thở...

Mất liên lạc với Bách Hiên làm Gia Du lo lắng vô cùng. Dù chỉ là người mới quen nhưng với những gì Bách Hiên làm cho cô còn hơn cả một chân tình.

Tiệm cafe nằm im nơi góc phố. Không còn bận rộn hay thơm lừng mùi latte và trở nên lạnh căm... Hoàn toàn chìm vào màn đêm...

Không ai biết được suốt một tuần qua Ngô Bách Hiên đã hút bao nhiêu bao thuốc lá, không ai biết được cô đã uống bao nhiêu bia rượu, càng không ai có thể đo được nỗi buồn sầu uất trong tâm hồn cô....

Căn nhà vốn gọn gàng ngăn nắp, nay đã trở thành đống hỗn độn bừa bộn.
Có cả li tách và đồ đạc đổ vỡ...

Ngô Bách Hiên là loại người vốn gì cũng ít nhiều những tổn thương, nay lại mất đi thêm một khoảng lấp trong tim...

Hoá ra là càng mất lí trí đến sức cùng lực kiệt...

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro