F7: Xoay chuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tuần hoàn thời gian vô tình cứ ngày ngày lặp lại.
Mùa đông buông màu trắng xóa cả thành phố rộng lớn. Phủ một màng lạnh giá nơi trái tim vốn dĩ đang đập từng hồi nóng bỏng nơi lồng ngực trái của nữ nhân mặc kệ sự đời mà ẩn khuất trong góc nhà khóc trơ trụi nước mắt....

Đã tròn một tuần, Ngô Bách Hiên khước từ tất cả tác động ngoại cảnh. Đến cả tiệm cafe cô coi như tài sản đắt giá nhất đời cũng đóng cửa mà bụi gần như bám đầy cả cửa kính.

Và cả người mà cô chỉ mới gặp mà hứng thú trỗi dậy vô cùng...

Khói thuốc mờ mịt vương trên khóe môi Bách Hiên, dường như đã nửa phần tỉnh táo. Ngồi dựa lưng ở sofa,ánh mắt khô cằn nhìn không một lần chớp vào tấm ảnh gia đình ở giữa nhà.

Khẽ chau nhẹ mày, Ngô Bách Hiên dụi tàn thuốc trên cái gạt tàn đầy ắp rồi lững thững đi lên lầu.

Căn nhà hiu quạnh chỉ còn nghe tiếng nước xối xả từ tầng trên. Từng dòng nước lạnh trôi tuột từ gương mặt u buồn lan xuống thân thể ngọc ngà gầy gò ấy. Như phần nào đánh thức tỉnh ngộ từ sâu trong con người cô.

Bách Hiên đứng dưới vòi lạnh suốt gần một giờ đồng hồ mới đi ra ngoài lấy nhanh chiếc áo thun đen cùng quần jean rách gối tối giản, không quan tân đầu tóc đang ướt như thế nào.

Ngồi trong xe mà đầu óc Bách Hiên tiêu cực nghĩ ngợi.

Tại sao trời vẫn xanh đến thế?
Tại sao người ta cứ ồn ào náo nhiệt đường phố đến thế?

Tất cả như làm Bách Hiên chỉ muốn hét thật to để trút đi hết buồn phiền trong lòng. Nhưng lí trí không cho cô làm vậy! Như vậy thì có khác gì kẻ ngốc chứ?

Chân ga đạp mạnh, xe phóng nhanh về trước. Cuối cùng dừng lại con hẻm nhỏ vô danh lá cây xào xạc dưới chân. Ngô Bách Hiên kiên nhẫn chờ đợi, không khí vùng ngoại ô này cũng tốt đấy chứ! Rất dễ chịu.

Mải mê đắm chìm trong sự hưởng thụ loại không khí một tuần chưa gặp, Bách Hiên không biết Gia Du đang sững sờ đan xen vui mừng ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp đứng nhìn cô từ sau lưng.

-"Chị! Chị Bách Hiên!"

Một lần quau đầu lại như cuộc sống nhuộm một màu hoàn toàn khác, Ngô Bách Hiên không suy nghĩ hành động mà dang tay ôm chầm lấy cô bé đang còn ngây người kia, siết mạnh tưởng như một người gặp lại người mình thương trong một thời gian dài, rất dài.

Cái ôm ấm áp dịu dàng như xua đi muộn phiền từ chính Bách Hiên. Cái siết mạnh nhưng không làm Gia Du khó chịu... Hòa hợp nhẹ nhàng...

-"Chị, chị đã đi đâu vậy? Em đã rất lo"

-"Tôi không đi đâu cả"

Cảm thấy cái ôm nới lỏng ra phần nào, Gia Du giờ mới có thể nhìn một lần bao quát Bách Hiên, đã hốc hác xanh xao đi quá nhiều.

-"Sao chị lại hốc hác quá vậy?"

-"Tôi... Tôi vẫn bình thường "

Giống như trốn tránh cái nhìn đầy lo lắng của Gia Du, Bách Hiên giả tạo đeo lên gương mặt nụ cười gượng gạo, tay khẽ quơ qua lại. Nhưng làm sao giấu được vì Diệp Gia Du đích thị là cô gái có giác quan thứ sáu, có thể nhận ra Bách Hiên đang giấu đi điều gì thứ gì đó.

-"Em không thích ai đó nói dối đâu!"

Nghe câu nói đó đột nhiên Bách Hiên trở nên luống cuống, câu từ không rõ ràng:

-"Tôi... Không chị... Chị chỉ điều... Muốn nói với em đó Du.. Quan trọng"

Nhận ra Bách Hiên đã thay đổi ngôi từ xưng hô, trở nên gần gũi hơn, Gia Du cười tít cả mắt, giọng tinh nghịch hỏi han:

-"Chị nói đi, em nghe đây"

-"À ừm... Em về chung với chị đi... được không?"

Câu hỏi mười phần kì lạ của Bách Hiên làm Gia Du một phút ngơ người im lặng mắt mở to nhìn người đối diện. Chỉ môi mấp máy:

-"Sao ? Về cùng chị...?"

-"Bố chị đã mất... Nhà lại rộng như vậy, một mìmh chị cảm thấy trống trãi cùng. Chị sẽ không bắt em phải trả tiền nhà, tất cả chị sẽ lo hết... Làm ơn, được không?"

Ánh mắt sâu thẳm trở nên mờ đục vì ngấn mộ màng lệ, Ngô Bách Hiên cật lực van xin lần đầu trong đời. Chỉ mong một lời đồng ý.

Cảm thấy con người này quá chân thành, Gia Du yếu đuối lại càng không nỡ chối từ nhưng còn quá nhiều lo lắng. Cuối cùng vì giọt nước mắt của Ngô Bách Hiên mà khẽ gật đầu đồng ý.

Chỉ cần có thế, Bách Hiên liền thay đổi tâm trạng thúc giục:

-"Vậy mau dọn đồ. Đi ngay hôm nay!"

-"Hôm nay luôn sao?"

-"Đúng! Chị không thể chờ đến ngày mai được!"

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro