F8: Chị có súng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực phòng trọ của Gia Du rất nhỏ. Đồ đạc cũng không có là bao, hai người xoắn tay thu dọn chưa đầy nửa giờ, tất cả để gọn vào cốp xe của Bách Hiên.

Gia Du đến gặp bà chủ trọ để trả tiền phòng nhưng Ngô Bách Hiên nhanh tay chặn lại, tự tay mình trả chứ không động đến túi tiền của Gia Du.

Xem ra là muốn chuộc lỗi vì đã biến mất một tuần không báo trước và xem như là tiền lương của Gia Du đi.

Từ sau cái gật đầu của Gia Du, tâm trạng Bách Hiên trở nên tốt lạ thường. Suốt buổi trên xe dù Gia Du không nói nửa lời nhưng xung quanh Bách Hiên đang ngập trong thanh âm vui tai thích thú.

Lặng yên suốt bảy ngày rồi, nếu mà còn kéo dài yên tĩnh như thế chắc Bách Hiên khó chịu chết mất. Ánh mắt đảo nhẹ qua Gia Du đang suy tư, khẽ khàng lên tiếng:

-"Em có muốn ở với chị thật chứ?"

Quả thật Gia Du còn chưa thấu rõ sự tình ra sao. Nhưng không thể không đồng ý vì cô phần nào hiểu được cảm giác và tâm tư Ngô Bách Hiên đang trầm mặc dưới vực sâu như thế nào.

-"Tất nhiên! Chị... Là người tốt mà!"

-"Cảm ơn. Chị biết mà"

Đã là hoàn cảnh nào rồi mà Bách Hiên còn cố tỏ ra bình tĩnh, trước mặt tiểu mĩ nhân này, Ngô Bách Hiên vẫn cứ là cố tỏ ra vui vẻ.

-"Nhưng thời gian qua... Chị đã đâu? Tiệm cafe ấy, khi nào chị sẽ mở lại?"

-" nhà.... Hai ngày nữa, sẽ mở lại"

Ngô Bách Hiên luôn từ chối lạnh nhạt các vấn đề và sự việc mà cô đã làm trong suốt một tuần qua. Dường như cô không muốn Gia Du phải lo lắng nhiều.

Nhưng càng chối bỏ, Gia Du lại thêm một bậc lo toan...

Gia Du vốn hiền lành, đối với thứ cá nhân đau lòng, cô sẽ không nhắc tới quá nhiều. Vì sợ rằng sẽ vô tình làm tổn thương ai đó...

Ngô Bách Hiên thấy một chuỗi im lặng, đánh động trong lòng rằng bản thân đã đáng sợ làm Gia Du không dám lên tiếng, bèn ấp úng đánh giọng:

-"Chị... Chị thật ra súng"

-"Hả?"

Bị câu nói lưng chừng của Bách Hiên một phen doạ xanh mặt, Gia Du mắt tròn môi mỏng nhìn chằm chằm con người lạ lùng kia.

-"Nhưng.... Súng của chị không bắn ra đạn, súng của chị bắn ra tình yêu"

Ngô Bách Hiên đưa một bàn tay lên, hai ngón tay tạo hình khẩu súng đưa sang trước ngực Gia Du, khẽ đung đưa "khẩu súng" ấy.

Giống như bị đánh úp bất ngờ, mặt Gia Du đỏ ửng cả lên, môi anh đào không ngăn được mà bật cười thành tiếng, ánh mắt ấm áp luôn nhìn về phía bàn tay Bách Hiên.

-"Nếu em thắc mắc, tôi sẽ bắn em bằng khẩu súng uy lực này"

-"Em không dám đâu"

Không khí trở nên vui vẻ, cái lạnh bên ngoài không thể tác động đến hai nữ nhân bên trong xe.

Từ nao giờ mà Ngô Bách Hiên ngoan cường lạnh ngắt như tảng băng lại trở thành người tấu hài ấm áp đến thế trước Diệp Gia Du, chỉ duy nhất cô bé này!

Xe chậm bánh trong một bãi sân cỏ rộng, Gia Du dường như là quá ngạc nhiên trước gia cảnh nhà Bách Hiên.

Đập vào mắt Gia Du là một căn nhà, hay nói đúng hơn là căn biệt thự sa hoa. Có đầy đủ sân vườn, hồ bơi, được phía ngoài bao bọc bằng dãy hàng rào đá kín đáo.

Sau khi di chuyển đồ đạc vào trong nhà, Gia Du đứng hình toàn tập khi phòng khách trở nên bưad bộn vỏ lon bia, bao thuốc lá, tàn thuốc,... Tất cả như một đống bỏ hoang. Trái ngược hoàn toàn với ấn tượng ban đầu.

-"Chị... Chị đã làm thế nào vậy?... Chị đã sử dụng chỗ bia thuốc này đây sao?"

-""

Đối diện với Bách Hiên, Gia Du bị sự uy nghiêm và bí ẩn vô hình làm cho biến thành một chú thỏ nhỏ nhắn đối đầu sói già Ngô Bách Hiên.

-"Để em dọn dẹp vậy, đống hành này, phiền chị đem vào phòng giúp em"

-"Ở cùng phòng với tôi đi, các phòng khác bỏ lâu ngày, đáng sợ lắm"

-"Ơ... Thôi cứ vậy đi "

-"Đừng lo, chị đây tuyệt đối không phải loại sói già thịt cừu non"

-"..."

Diệp Gia Du trong chuyện gia đình rất giỏi, không cần ai phụ giúp cũng có thể làm được tốt.
Không chỉ riêng phòng khách, Gia Du còn cật lực dọn dẹp từ bếp đến dãy hành lang ra cả phía sân.

Vì trời đang độ đông, không đổ quá nhiều mồ hôi nhưng đổi lại là mất sức gấp đôi!

Ngô Bách Hiên cũng loay hoay không kém. Căn phòng của cô cũng không khác gì chiến trường là bao. Quần áo, đồ đạc, chăn nệm bị vứt lung tung cả lên. Gom góp lại cũng kín một máy giặc.

Bách Hiên mở toang cánh cửa kính, đi ra ban công hít một hơi căng tràn lồng ngực thiếu thốn.

-"Gia Du! Con ra sao rồi?"

Đang lâng lâng thì nhớ đến Gia Du đang tự nguyện dọn đống tàn cuộc mà mình để lại, Ngô Bách Hiên ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.

Đây là nhà cô đấy sao?

Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, ánh sáng tràn vào từ các mặt cửa kính, sáng lóa. Tất cả là một tay Gia Du làm.

Gia Du đã đem đến cho ngôi biệt thự lạnh lẽo này một sức sống hoàn toàn mới...

-"Du... Cực cho em quá"

-"Không sao không sao! Chị đừng bắn em bằng súng được"

Gia Du vừa nói vừa chỉ vào bàn tay dài thanh mảnh của Bách Hiên.

Dưới ánh nắng đa sắc phản chiếu qua ô kính, gương mặt góc cạnh của Ngô Bách Hiên khi nhìn nữ nhân trước mặt lại trở nên ngọt ngào đến lạ...

------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro