F9: Tiến triển, đi xa tới mức nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà đã tươm tất, đồ đạc cũng đã xong xuôi, Ngô Bách Hiên và Diệp Gia Du bây giờ là bao tử đánh trống. Nghĩ không nhịn được, Bách Hiên liền đi xuống bếp định bụng nấu một bữa cảm ơn Gia Du nhưng lại không thể.

Tủ lạnh mở ra chẳng có gì ngoài trứng gà và vài lon bia. Không lẽ cho con bé ăn trứng rồi uống bia giải khát sao?
Tình hình này là không xong rồi!

Bách Hiên ậm ừ bối rối trong nhà bếp, Gia Du cũng không khỏi tỏ vẻ lạ lùng đi vào trong, nhìn nữ nhân kia mở rồi đóng cánh cửa tủ như chơi trò chơi, bèn nhè nhẹ lên tiếng:

-"Chị à, làm sao vậy?"

-"A Du.. Ừm... Nhà chị ngoài bia ra thì không còn cả... Làm sao đây?"

Ngô Bách Hiên hiên ngang minh mẫn ngày thường đã biến đâu mất, đến cả việc cỏn con này cũng trở nên ấp úng mất.

-"Vậy... Chúng ta đi mua vài món"

-"À à. Đúng rồi, đi thôi"

Giống như được khai thông trí óc, Bách Hiên nhanh chân bạo dạn nắm lấy tay Gia Du đi ngược lên tầng trên.

-"Chị chị đi đâu vậy? Chúng ta không phải đi mua sắm sao?"

-" đúng. Em định đem thân mình mồ hôi nhễ nhại này ra đường sao? Phải thay đồ ra chứ!"

Gia Du sau khi nghe câu nói có phần lém lỉnh của Bách Hiên cũng gật gù tán thành, không chống cự đi lên tầng, vào phòng tìm đồ thay ra.

Ở cùng một phòng, đồ cũng để chung một tủ, phòng của Bách Hiên rộng rãi, bố trí đơn giản khiến Gia Du có cảm giác an tâm vô cùng. Cơ mà sao Gia Du có chút gì đó gọi là phân vân, cô còn không rõ Bách Hiên là vì lẽ gì mà tốt với cô đến thế!

Ngô Bách Hiên chọn nhanh chiếc áo phông trắng cùng quần baggy đen rồi tự nhiên như không thấy sự có mặt của Gia Du mà thản nhiên cởi đồ trên người ra, để lộ gần như cả thân thể cho người ta nhìn thấy.

Gia Du vội xoay mặt lầm lũi lấy chiếc váy somi dài tới gối toan đi vào phòng tắm thì bị Bách Hiên níu lại.

-"Em đi đâu vậy?"

-"Em... Em đi thay đồ"

-" đây cũng được "

Trong tình trạng phần trên chỉ duy nhất chiếc áo lót, Bách Hiên nhìn thẳng mặt Gia Du làm cô bbé ngượng đến đứng người. Lúc này mới nhìn lại bảm thân, Ngô Bách Hiên lại một lần bá đạo khiến người nghe chỉ muốn độn thổ:

-"À. thể chị đẹp quá đúng không? Chậc... Chị biết , em ngại sao? Nếu vậy em vào phòng tắm thay đi, thâm thể chị em người may mắn nhìn thấy rồi!"

Diệp Gia Du lúc này chính là ngượng đến mức hai bên vành tai mỏng đã đỏ ửng cả lên, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm.
Còn nữ nhân kia dường như dây tiết tháo đi đâu mất, đứng đó nhìn Gia Du lon ton quay đi mà môi cong mắt sắc đứng cười.

Áo quần chỉnh chu đâu đó, Bách Hiên cùng Gia Du nhanh chóng lên xe đi đến siêu thị, trong xe Gia Du còn ngại chuyện lúc nãy nên không dám lên tiếng, Bách Hiên lại cảm thấy cô nhóc bé xinh này quá ư nhạy cảm, liền lâng la lên tiếng gỡ rối:

-"Em còn nghĩ đến chuyện lúc nãy?"

-"À.. Không"

Bách Hiên cười lớn lắc đầu, nhìn sang Gia Du lại đỏ mặt, ánh mắt thấp thoáng ấm áp ôn nhu rồi lại trở lại tập trung lái xe. Gia Du đôi ba lần có lén nhìn sang nữ nhân không có dây tiết tháo kia trong im lặng.

Rõ ràng ch chủ tiệm cafe này từ dáng vóc, khuôn mặt đến gia thế đều hoàn hảo vô cùng. Nét đẹp mạnh mẽ tiềm ẩm ấy sớm đã bị Gia Du phát hiện.

Nếu nói Gia Du không cảm nắng cô nàng Ngô Bách Hiên này giây nào thì là nói dối rồi!

Bách Hiên đi trước cùng xe đẩy hàng, Gia Du lẽo đẽo đi sau như đứa trẻ, trông không yêu không được mà!

-"Em muốn ăn ?" Bách Hiên nhẹ giọng hỏi.

-"Tùy chị thôi "

Ngô Bách Hiên mua sắm không nhìn giá, cứ thấy vừa mắt là thuận tay để vào xe, Gia Du chỉ biết im lặng nhìn hàng hóa chất chồng trong xe.

-"Phải tránh ớt ra. Tất cả các loại ớt..."

Đến quầy rau củ, Ngô Bách Hiên đột nhiên lẩm bẩm một mình làm Gia Du thắc mắc:

-"Ớt? Làm sao à chị?"

-"À. Chị dị ứng ớt"

Ra vậy. Nữ nhân này không sợ trời sợ đất lại đi sợ trái ớt. Con người này xem ra là càng ngày càng thú vị.

Xong xuôi việc mua sắm, cả hai lại cùng nhau khệ nệ tay xách tay mang cả chục túi đồ vào trong cốp xe. Thế mà lúc nào Bách Hiên cũng mang vẻ mặt vu vẻ nhìn Gia Du cũng đang hành động giống mình.

Gia Du thật sự là đảm đang vô cùng. Nấu ăn lại càng tuyệt.Trong thời gian ngắn ngủi, đã dọn ra một bàn đầy ắp các món.
Ngô Bách Hiên không biết đã không ăn cơm gia đình bao lâu rồi, ngon miệng mà ăn không ngừng.

Sau bữa cơm đầu tiên khi hai người ở chung, Bách Hiên giành phần rửa bát về mình, vụng về đeo tạp dề găng tay rồi cắm cúi rửa. Gia Du đứng từ xa nhìn bóng lưng cao cao ấy mà một cỗ cảm xúc tràn về không rõ nguyên do.

Màn hình ti-vi liên tục phát sáng,Gia Du cùng Bách Hiên ngồi ở hai đầu sofa xem chương trình đang phát.

Ngô Bách Hiên không ngồi yên mà to gan nhích lại gần Gia Du, bất ngờ xoay người nằm lên đùi Gia Du khiến cô bé không kịp phản ứng liền hốt hoảng lên tiếng:

-"Chị Bách Hiên! Chị làm vậy?"

-"Shhh. Chị đang mệt lắm. Cả tuần chị đã mất ngủ, chị muốn thoải mái một chút. Chị mượn người em làm gối một đêm"

Gia Du hiểu sự mệt mỏi ấy ra sao. Với cả cô bé này lại quá hiền lành, cứ để chị ấy thoải mái một chút, bản thân cô cũng đâu thiệt thòi gì!

Tắt ti-vi, căn nhà trở về yên tĩnh, Bách Hiên như đứa trẻ tìm được chốn thoải mái an tâm mà ngủ ngon lành từ lúc nào. Diệp Gia Du run run tay vuốt nhẹ vài sợi tóc vương trên trán Bách Hiên, giọng nói ấm áp nhỏ nhắn mấp máy:

-"Ngủ ngon. Chị Bách Hiên..."

-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro