Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ngày Trọng Duyên không đến phòng tập. Vào lớp thì tìm một chỗ ngồi khác để né mặt Á Quyên. Đói thì nhờ bạn bè mua hộ để cố tình né đi những người còn lại trong nhóm.

Thật ra hai ngày vắt tay lên trán suy nghĩ cũng khiến Duyên nhận ra lỗi sai của bản thân. Tuy nóng tính nhưng cô không thuộc dạng cứng đầu. Chỉ đơn giản là cô không đủ can đảm để đối mặt với mọi người. Và chẳng biết phải xin lỗi ra sao. Cô mạnh dạn trong mọi hoàn cảnh, nhưng lại nhút nhát trong việc xuống nước làm lành với người khác, bởi lòng tự tôn trong cô khá lớn.

Á Quyên cũng áy náy, muốn tìm cách nói chuyện với Duyên nhưng cứ mỗi lần có ý định đến gần thì Duyên lại lánh đi mất, khiến cô không ít lần thở dài bất lực.

Về phía Khánh Linh, cô nàng cảm thấy việc một người quản lí nên làm ngay lúc này chính là lập lại hòa bình cho mọi người. Mang tiếng là quản lí của nhóm, mà chỉ khoanh tay đứng nhìn thì thật không xứng với cái danh hiệu ấy tí nào.

***

Một ngày Chủ Nhật nắng gay gắt giữa lòng thành phố Sài Gòn. Cũng đã gần trưa rồi nên cái nóng lại càng oi bức hơn. Ở Sài Gòn thì có lẽ không thể mong muốn có được bốn mùa như người ta, chỉ có hai mùa là có thể nhận ra rõ rệt nhất: mùa mưa và mùa nắng.

Chủ Nhật, ngày nghỉ mong muốn nhất của mọi người trong suốt một tuần còng lưng với đống bài vở. Và điều mọi người mong muốn nhất ngay lúc này không có gì lớn lao, chỉ cần một giấc trưa thanh thản đã là quá đủ. Nhưng hôm nay, giấc ngủ ấy đã phải dở dang chỉ vì một người...

Đang trong dự định chuẩn bị ngả lưng tận hưởng một ngày cuối tuần an nhàn thì cùng lúc, Hoàn Châu, Á Quyên và Thục Huyền đều nhận được một tin nhắn từ ba phương khác nhau.

"Mọi người nhanh chóng đến khu công viên sau trường nha. Có chuyện gấp. - Khánh Linh."

Ba gương mặt đều khắc lên một nét khó hiểu, nhưng vẫn thoăn thoắt sửa soạn, khoác vội chiếc áo để rồi đến điểm tập trung như lời hẹn. Cái nóng của buổi trưa Sài Gòn thật khiến con người ta đôi phần khó chịu hơn. Nhưng Khánh Linh đã bảo là chuyện gấp thì lại không thể bỏ qua.

Nơi khác, Trọng Duyên cũng nhận được một tin nhắn từ Linh nhưng là với nội dung khác.

"Chị mau đến khu công viên sau trường. Hôm nay sinh nhật em. Không gặp không về. "

Có phần bất ngờ, chưa thấy ai mời sinh nhật lại chờ ngay đến phút chót thế này. Nhưng Trọng Duyên lại cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để gặp lại mọi người. Hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị kĩ càng trong tâm trí một vài lời xin lỗi thành ý. Tại sao thường ngày cô hoạt bát, năng động bao nhiêu, thì những lúc bắt cô xuống nước làm hòa lại làm khó cô bấy nhiêu.

Hôm nay, cô chọn cho mình chiếc áo thun trắng trơn đơn giản, phối với chiếc quần cách điệu bó lấy đôi chân thon gọn. Kèm theo những phụ kiện linh tinh khác như bông tai, dây chuyền dài, và băng đô tay thật khiến cô trở nên phong cách hơn. Đây cũng là lí do vì sao cô thường nhận được nhiều lời đề nghị làm stylist cho người khác.

Trước khi đi, cô không quên xịt thêm vài giọt nước hoa để tôn lên nét đẹp cá tính nơi cô. Vì tin nhắn của cô có thêm dòng chữ "sinh nhật" nên cô đặc biệt chỉnh chu mình lâu hơn mọi người. Lại còn phải vội vã ghé vào tiệm quà lưu niệm mua món đồ nho nhỏ tặng cho nhân vật chính.

***

- Xin lỗi. Xin lỗi. Vì thông báo gấp quá nên chuẩn bị hơi lâu. - Trọng Duyên vội đá chóng xe, vội vã tiến về phía mọi người dường như đang cau có mặt mày dưới cái nắng gay gắt.

Món quà trên tay Duyên chính là tâm điểm của sự chú ý.

- Bạn đem quà tặng ai vậy? - Á Quyên chớp lấy thời cơ bắt chuyện với Duyên. Nhưng cũng không kém phần tò mò.

- Ủa. Không phải Linh nói hôm nay...

- Hay quá. Cuối cùng chị cũng đến rồi. - Khánh Linh vội vã lên tiếng cắt ngang lời nói của Duyên.

Vì cô nàng sợ Duyên ương bướng không chịu đến gặp mình, nên đành phải bịa chuyện để chắc chắn rằng Duyên sẽ có mặt ngày hôm nay. Dẫu biết nói dối là không tốt, nhưng đôi khi trong cuộc sống, có những tình huống, càng thật thà thì chuyện sẽ càng tồi tệ thêm. Cũng như lúc này, Khánh Linh nói dối thì hoàn toàn chẳng phải là một cái tội quá lớn lao.

- Chị lại đây. - thấy Duyên vẫn còn chút ngập ngừng, Linh vội kéo tay Duyên tiến về phía họ, cho đến khi Duyên đã mặt đối mặt với Hoàn Châu thì Linh mới nhẹ nhàng buông tay Duyên ra.

- Hôm nay em hẹn mọi người đến đây là vì Trọng Duyên nhà ta có vài lời muốn nói với mọi người. - Linh khều lấy tay Duyên ra hiệu.

Một thoáng bất ngờ vì sự sắp đặt của Khánh Linh. Duyên có vẻ ậm ừ đơ cả người, cô gãi gãi mái đầu tỏ vẻ khó xử và đôi phần ngượng ngịu. Lúc ở nhà thì trong đầu mãnh liệt biết bao lời muốn nói, đến khi chạm mặt tại sao chỉ biết ú ớ lặng đi.

Đợi một khắc cũng khá lâu rồi mà Trọng Duyên vẫn đứng đấy gãi nhẹ mái đầu. Khánh Linh đứng cạnh thì không ngừng sốt ruột khều lấy tay Duyên ra hiệu. Thấy con bé tội nghiệp, Hoàn Châu cũng không muốn làm khó Duyên nữa. Vội vã mở lời trước như để gỡ rối cho cô.

- Món quà này tặng chị chứ gì? - Hoàn Châu liếc về phía món quà trên tay Duyên châm chọc.

Ngay trong giây phút này thì Duyên cảm thấy mọi gánh nặng trong lòng như tan biến đi. Bao nhiêu khoảng cách ba ngày qua như được rút ngắn. Cô lại cười, nụ cười mắt hí ngày nào.

- Ừ. Em xin lỗi. - được Hoàn Châu bắt trước một nhịp, Duyên mới can đảm nói ra lời từ tận đáy lòng. Khánh Linh đứng cạnh có lẽ là người hạnh phúc nhất ngay lúc này, vì cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thật xuất sắc. Cũng may là quà mua vội chưa kịp ghi lời chúc, nên mọi người chẳng ai mảy may nghi ngờ món quà làm lành ấy thật chất là món quà sinh nhật. Nhưng cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng ngay lúc này là mọi người đã lại vui vẻ bên nhau. Không còn giận hờn, không còn khoảng cách, không còn những lo âu...

***

Nhân tiện đã ra đến đây, dù gì cũng đã bị ai đó phá tan tành giấc ngủ trưa. Nên mọi người quyết định kiếm chút đồ nhâm nhi, ăn uống. Đối diện công viên có một tiệm ăn vặt hợp ý mọi người, Hoàn Châu liền kéo Khánh Linh và Thục Huyền cùng đi, và đề nghị Á Quyên, Trọng Duyên ngồi lại để giữ xe. Cốt là muốn tạo cơ hội cho đôi trẻ có không gian riêng sau bao ngày không nói chuyện.

Nhưng Châu nào ngờ, có hai bóng người dù phải miễn cưỡng đi theo nhưng mắt vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại đôi trẻ ấy. Dường như Linh và cả Huyền đều trùn xuống chung một tâm trạng...

***

- Bạn... với chị Huyền thành đôi chưa? - Duyên ngập ngừng cất lời nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, hôm mà hai người quấn lấy tay nhau. Nhưng cô nào biết rằng đó chỉ là góc nhìn bất chợt từ phía cô. Vì sự việc xảy ra trước đó, cô đã không nhìn thấy được.

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Bạn hiểu lầm rồi. - Á Quyên khẽ cười.

- Hai người nắm tay nhau mà hiểu lầm gì? - Duyên cũng cố nặn ra một nụ cười tươi.

- Thật ra... hôm ấy... chị Huyền tỏ tình tôi. - Á Quyên buông lời trong ngập ngừng. Trọng Duyên cảm thấy tâm trạng trong phút chốc nặng trĩu đi.

Duyên im lặng, đôi mắt thi thoảng lại nhìn xa xăm về một hướng. Cô đang không muốn nghe thêm gì nữa, vì cô sợ câu trả lời sẽ khiến tim cô đau.

- Bạn thấy tôi với chị ấy hợp không? - Á Quyên không buông vội câu trả lời mà cố tình hỏi vòng vo để mong hiểu được suy nghĩ của Duyên lúc bấy giờ.

Trọng Duyên để những dòng suy nghĩ chạy quanh trong đầu. Thục Huyền từ nhỏ đã phải sống trong một tổ ấm có hạnh phúc không mấy trọn vẹn. Mẹ mất sớm, ba thì suốt ngày bận bịu với công việc, lại còn lén lút nảy sinh tình cảm với người đàn bà khác khiến cô vô cùng căm hận. Một năm thì hai cha con họ gặp nhau chỉ được vài lần đếm trên đầu ngón tay. Bước sang cấp ba thì cô quyết định dọn ra ở riêng, một mình bương trải với đời để làm nên thành công như bây giờ. Tuy vậy, Thục Huyền vẫn là một người con gái thiếu thốn tình thương. Vì lẽ đó mà Trọng Duyên đã chọn cách lùi bước và nhường Á Quyên cho Huyền. Mong Huyền sẽ cảm nhận được thứ hạnh phúc thật sự khi có một người thân bên cạnh.

Những suy nghĩ sâu sắc, đầy tình nghĩa ấy có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được.

Cuối cùng, đáp lại lời Quyên là một câu trả lời không như mong muốn.

- Hai người rất hợp nhau đấy. Bạn nên đồng ý lời tỏ tình của chị Huyền.

Á Quyên chẳng hiểu sao lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng của Duyên lại làm dẫy lên trong cô một chút đau lòng. Nhưng cô đâu biết rằng, Trọng Duyên phía bên cạnh, lại còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Có những lời nói, người nói lại đau hơn người nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro