Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người ngồi kế bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài thả hồn theo gió, ánh nắng rọi qua khe cửa chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh xắn ấy càng làm khung cảnh thêm mờ ảo.
Bốp
Viên phấn bay thẳng tấp vào đầu cô phá tan khung cảnh được cho là lãng mạn trước mắt.
"Lâm Tư Ý.. em nhìn đi đâu z? tập trung lại cho cô"
Lâm Tư Ý không nhìn bà cô lấy một cái, vẫn hướng mặt nhìn ra phía cửa sổ.
Bốp
"Em chống đối tôi à?"
Lâm Tư Ý lườm bà cô trẻ một cái rồi gục xuống bàn, không màng thế sự đánh một giấc.
Bốp
một viên phấn nữa lại bay thẳng vào đầu cô
"em, đi ra ngoài cho tôi"
Lâm Tư Ý khuôn mặt có chút tức giận, xách cặp ra ngoài.. cố tình xẹt ngang qua mặt bà cô, mặt đầy nghiêm nghị.
"Cậu chết với tôi"
rồi đi thẳng một mạch ra cửa, chính xác hơn là bỏ về.. 
bà cô lấy khăn lau mồ hôi trên trán. rồi cười nói với học sinh
"Các em, chúng ta tiếp tục nào"
"Kì này chết chắc rồi"
-------------------------------
Lâm Tư Ý lang thang ngoài bãi cỏ sau trường ,nơi có một băng ghế dài nằm dưới tán cây rộng lớn.. rất giống với nơi nào đó mà cô đã từng có một khoảng kí ức thật tươi đẹp. một khoảng kí ức mà cô mãi mãi không bao giờ quên dù chẳng bao giờ có thể thực hiện nó thêm một lần nào nữa.
Đang lim dim vào giấc thì Lâm Tư Ý bị một chiếc giày bay thẳng vào mặt. khuôn mặt biến sắc tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy một ai, càng bực bội Lâm Tư Ý quăng đôi giày một cách bạo lực vào cái hồ kế bên. khuôn mặt khó chịu rời đi.
Phía sau góc tường ai đó mặt đang đỏ rần nhìn cảnh tượng chiếc giày mình hết mực yêu thương bị người ta quăng không thương tiếc, hận không thể ăn tươi nuốt sống cái người khó ưa trước mặt. cô lủi thủi đi ra nhìn chiếc giày của mình đang lạc trôi giữa hồ, cố tìm thứ gì đó dài có thể giúp cô vớt nó lên, cuối cùng cô cũng tìm được một cái cây nhưng... với chiều cao của cô thì chẳng thể nào với tới, 
"còn một tí nữa.. cố lên.. tí nữa"
Chủm..
Rồi, đời cô đúng một chữ đen mà.. lúc nãy bị té đến nỗi rớt luôn nguyên chiếc giày vào ai đó, giờ thì trượt chân rơi xuống hồ, Cô ngoi ngớp cố tìm thứ gì đó bám nhưng chẳng có thứ gì có thể cho cô nắm, cô bất lực, tay chân không còn sức, bắt đầu chìm xuống... như một phép màu, anh hùng của đời cô xuất hiện, anh ta lao thẳng xuống hồ vớt à không cứu cô lên, cô không kịp nhìn rõ mặt liền bị ngất đi. lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế.

"em tỉnh rồi à?"
Cúc Tịnh Y nhìn người trước mặt, thật xinh a~
Cúc Tịnh Y  gật đầu.
Cô giáo nhìn biểu hiện của Cúc Tịnh Y như một con mèo nhỏ mắc lỗi, thật dễ thương cô cười nhẹ.
"em là học sinh mới đúng không?"
Cúc Tịnh Y khẽ gật đầu, mặt vẫn nhìn xuống đôi giày của mình, giày? ể... sao lại đủ một đôi.
"Em cảm thấy ổn chứ? có thể lên lớp không??"
Cô y tế ân cần hỏi Cúc Tịnh Y
Mặc dù cô vẫn còn hơi mệt, nhưng không sao, với lại, ngày đầu mà không đến lớp thì kì lắm.
"Không sao, em ổn rồi ạ. mà cô có biết ai đưa em vào đây không?"
"  Cô nghe tiếng gõ cửa, bước ra thì thấy em nằm trước cửa, người em ướt sũng, còn ai đưa em đến thì cô không rõ"
"Như vậy chắc không bị phát hiện"
Cúc Tịnh Y vẻ mặt tiếc nuối
"Em vào lớp, cảm ơn cô đã chăm sóc em ạ"
Cúc Tịnh Y nói rồi mang giày vào, quần áo của cô cũng khác, hình như là cô y tế đã thay hộ, chạy một mạch đến lớp, chạy vào thở dốc.
...
cả lớp nhìn Cúc Tịnh Y như một sinh vật lạ, còn cô giáo đang đứng lớp thì chợt nhận ra điều gì đó rồi gõ gõ thước.
"À, các em.. bạn này là học sinh mới chuyển đến, em ấy hiện giờ sẽ là thành viên của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy .. à, em giới thiệu đi"
"Chào các bạn, tôi là Cúc Tịnh Y học sinh mới chuyển trường, mong các bạn giúp đỡ" Cúc Tịnh Y cuối người một hồi lâu mới  ngước đầu lên
"em đến chỗ trống kế bên chỗ trống kế bên cửa sổ ngồi đi"
Cúc Tịnh Y ngồi vào chỗ rồi nhìn qua ghế trống kế bên, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi tiếp tục nhìn lên bảng...

--------- Reng --------
Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên,  Cúc Tịnh Y đi xuống căn tin tìm gì đó lót bụng, cô thật sự rất đói..
Vừa bước xuống căn tin liền thấy một cảnh tượng động lòng người..TT.. căn tin đông nghẹt, cô nhìn cảnh tượng đó mà dở khóc dở cười, hôm nay chắc không phải nhịn đói đó chứ? không lẽ số cô đen đến vậy sao?
Cúc Tịnh Y đang ngẩn ngơ với cảnh tượng trước mặt thì đột nhiên mọi người đều nép qua hai bên chừa một đường trống chính giữa, Cúc Tịnh Y mừng rỡ chạy nhanh đến mua thứ gì đó để ăn, nhưng đi được vài bước thì cảm thấy có cái gì đó là lạ, mọi người đều nhìn cô bằng con mắt tên lửa, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cô vẫn tiếp tục hiên ngang tiến tới nơi có đồ ăn đang chờ cô, thì lại có một thứ gì đó chọt chọt vào vai cô... Theo bất giác cô quay lại nhìn...

.

.

.
.

"đẹp trai quá"
Cúc Tịnh Y hai mắt sáng rỡ nhìn người trước mặt, nhưng ngay sau đó ý nghĩ đó liền vụt tắt khỏi đầu...
"Cút"
Tên to con, đẹp trai kia phun một từ làm mặt Cúc Tịnh Y biến sắc, ô hay, hắn là cái thá gì mà bắt cô phải rời đi chứ? Căn tin này là của nhà hắn mở à, trường này là do nhà hắn xây à?(ơ.. Thật ra thì đúng là như vậy)...
Cúc Tịnh Y không nói gì, nghênh mặt quay đi, tiếp tục hành trình tìm kiếm đồ ăn của mình, tên đó bắt đầu nhăn mặt, nhìn chầm chầm Cúc Tịnh Y, hung hăng nắm tay Cúc Tịnh Y lôi lại.
"Từ xưa tới giờ chưa ai dám giành đường với Lâm Tư Viễn tôi cả, cô nhanh cút, nếu không thì cả nữ tôi cũng không nương tay"
Cúc Tịnh Y bắt đầu hơi lo lắng, chỉ là mua đồ ăn thôi, có cần căng vậy không? Đang lây hoay không biết nên làm gì thì cánh tay Lâm Tư Viễn bị ai đó nắm chặt
"Buông ra.."

------end chap 1.------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro