Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc Tịnh Y nhìn người trước mặt, ơ.. Không phải là cái người lúc sáng bị giày cô trúng vào mặt sao? Cô ta làm gì ở đây?
Lâm Tư Viễn buông tay Cúc Tịnh Y, nhìn Lâm Tư Ý đầy khúc mắc..
"em quen cô ta?"
Lâm Tư Ý cũng buông tay Lâm Tư Viễn ra.. Đút tay vào túi áo
"Không quen"
"Sao lại có hành động như vậy?"
Lâm Tư Viễn thật sự không hiểu lắm, tại sao Lâm Tư Ý lại có hành động như vậy? Cô là người không bao giờ muốn xen vào chuyện của anh.. anh biết rõ điều đó
"anh cũng quá rồi, ức hiếp một cô gái mới chuyển trường, lại còn giữa chốn đông người... Tác phong càng ngày càng kém"
Lâm Tư Ý nhếch mép nhìn Lâm Tư Viễn đầy khinh bỉ.
Có một con người không quan tâm đến mọi việc, vừa được buông ra liền đi đến nơi có đồ ăn đang gọi mời, mua một đống đồ ăn đi đến cái bàn gần nhất đánh chén, mặt cho hai người kia đứng đó nói gì cô cũng không quan tâm, mặt cực kì hạnh phúc khi được ăn.. Cũng chẳng quan tâm người vừa giúp mình giải vay giờ như thế nào..

Lâm Tư Ý nhìn qua ai kia đã thuận lợi lấy đồ ăn liền không nói thêm một lời nào với Lâm Tư Viễn cứ thế bước đi.. Miệng nở một nụ cười bí ẩn không ai nhìn thấy..
Tiểu Cúc sau khi ăn no cười vô cùng thỏa mãn. Tính ra hôm nay cũng không phải là quá đen với cô.. Tiểu Cúc đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều đi hết, cả cái tên cà chớn kia cũng không thấy tâm
Tiểu Cúc bước vào lớp.. Nhìn chỗ ngồi của mình mọi thứ đều rối tung lên. Cặp sách tung tóe dưới đất. Vội chạy lại nhặt.. Còn thuận mắt nhìn qua bàn kế bên.. Cư nhiên giờ lại có người nằm ở đó ngủ... Tiểu Cúc nhìn xung quanh lớp một lượt.. Mọi người hình như không ai để ý đến Tiểu Cúc họ đều làm công việc riêng của họ, thật hết cách.. Ngày đầu vào trường. Tiểu cúc đã đắc tội với ai chứ? phải làm cho rõ, Tiểu Cúc cũng không phải người dễ bắt nạt..
Tiểu Cúc để tập lên bàn theo một lực đạo cực mạnh làm phát ra tiếng... Rầm.. cả lớp bây giờ mới để ý Tiểu Cúc, có một số ánh mắt không mấy thiện cảm..
"là ai làm?"
giọng nói không lạnh cũng không nóng, cứ vậy đều đều từ miệng Cúc thốt lên... một người cười nhạt đứng dậy tiến lại gần Cúc.
" là tao làm đấy!"
"tại sao lại làm như vậy?"
Người đó cười trừ, khoanh tay trước ngực nhìn Cúc đầy thách thức
"Thích thì làm thôi"
Tiểu Cúc không nói gì, bước đi tới bàn lúc nãy người đó  ngồi.. cầm một cuốn tập lên xem.
"Vương Chấn Ngôn, tên đẹp đấy, nhưng người thì không đẹp tí nào"
Tiêu Cúc nói rồi nhếch mép một cái, cứ theo đó những cuốn tập của cô ta lần lượt bay ra ngoài cửa sổ.
Vương Chấn Ngôn mặt đanh lại, tay nắm thành quyền đi lại tát vào mặt Tiểu Cúc một cái, năm ngón tay in rõ trên khuôn mặt trắng ngần của Tiểu Cúc.
Tiểu Cúc cười trừ rồi giơ tay lên định tát Vương Chấn Ngôn... nhưng cánh tay bị ai đó ngăn lại trên không trung
"Cô làm loạn đủ chưa?"
Tiểu Cúc ngước lên nhìn đã chặn mình.. lại là cô ta. sao ở đâu cũng có mặt hết vậy? Lâm Tư Ý buông tay Tiểu Cúc ra, nhìn Vương Chấn Ngôn
"xin lỗi đi"
"Cậu.. đừng có xen vào chuyện này"
Vương Chấn Ngôn nhìn Lâm Tư Ý cũng có phần sợ sệt.
"Nhanh"
Vương Chấn Ngôn hoàn toàn lép vế, nhìn qua Tiểu Cúc đầy tức giận, giọng lí nhí. nói mà như không nói
"Xin Lỗi"
Tiểu Cúc nhăn mặt..
"Cô nói cái gì? tôi nghe không rõ"
Câu nói đó chính thức làm cho cả lớp ghét Tiểu Cúc, lớp bắt đầu xì xầm
"Người ta đã xin lỗi rồi mà còn làm khó dễ người khác"
"Xin lỗi rồi thì cũng phải bỏ qua đi"
"Tiểu Ngôn xin lỗi là may lắm rồi, nhìn tướng cô ta nhỏ con làm gì hơn được Tiểu Ngôn chứ"
bla bla bla.... Tiểu Cúc méo mặt, thật sự là cô không nghe thật mà.. đâu có phải đây cố ý làm khó ai kia..
"Tôi thật sự là không nghe thấy"
"Im lặng đi"
Lâm Tư Ý quát làm cả lớp nhất thời không ai hé miệng, rồi nhìn Tiểu Cúc
"cô.. về chỗ đi"
Tiêu Cúc nãy giờ đang tự hỏi, cái này là tình hình gì đây? con người ở đâu xuất hiện rồi tự mình định đoạt hết vậy?
Tiêu Tứ nhìn Tiểu Cúc, vẫn không chịu về chỗ mà cứ nhìn châm châm mình, lắc đầu một cái rồi nắm tay Tiểu Cúc lôi về chỗ.. về tới chỗ Tiểu Cúc mới hoàn hồn giật lại tay rồi lườm Tiểu Tứ một phát.. Tiểu Tứ nhìn biểu cảm của Tiểu Cúc cười khổ.. nếu như lúc nãy Tiểu Tứ không ngăn Tiểu Cúc lại thì tin rằng Tiểu Cúc hẵn sau này sẽ gặp họa dài dài.
Tiểu Tứ cũng chẳng hề biết rằng nụ cười nhẹ đó làm cho cả lớp đứng hình.
Tiểu Cúc ấm ức, xoa xoa mặt mình... nhìn qua người bàn bên đang ung dung gục xuống bàn ngủ mà càng thêm tức, nếu không nể mặt lúc trưa giúp cô giải vây thì thật muốn đi lại đánh một phát.
-------end-------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro