1.hôm nay là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong căn phòng tối không có lấy một tia sáng,cô gái Lộ Tú kia,cô chỉ mới 16 tuổi đã tỏ ra mình có tính cách của người lớn như thế nào,khuôn mặt cô lạnh nhạt vì buồn chán mà than thở,ngáp dài ngáp ngắn.

Cuộc sống của người giàu lúc nào cũng vậy,không có gì mới mẻ,xung quanh thì toàn những kẻ thích nịnh bợ.

Còn cô thì khác,không bị ba mình la thì lại là bà mình la,cô thật sự rất mệt với hai người này.

"Haizz...mẹ đi đâu rồi nhỉ?"thường thì giờ này mẹ của cô Trương Tú Như đã đưa cô đi đâu đó chơi rồi,nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

Sao một hồi đắng đo không biết mình nên đến tầng hầm với mấy đồ chơi kia hay là đi tìm người mẹ đây,cô mới chọn là...đi đến công ty của ba mình.

Quyết định ok,cô liền đi thay đồ,chọn đại một bộ đồ đen,tóc được cột cao lộ ra khuôn mặt hoàn hảo xinh đẹp lại pha lẫn tí sói.

Nhìn mình trong rương cô tự hào về khuôn mặt của mình rồi mở cửa ra.

"alo,Minh Hào!cậu qua đón tới được không?"Lộ Tú nói qua điện thoại.

"Ok,Tú cuồn dục!"đầu dây bên kia.

"Quá khen!"cô nói xong thì tắt máy.

Cô đi từ trên lầu xuống phòng khách bằng thang máy,đến nơi đã gặp ngay người mà mình không muốn gặp đó là Lộ Công Lương,anh em không cùng quyết thống của cô.

Cô và tên đó đi ngang qua nhau không có lấy một tí thiện chí mà chào người kia.

"Chào"

Vốn dĩ cả hai ghét như vậy không phải vì cả hai không phải anh em ruột mà là do một hàm ý sâu xa khác diễn ra trong quá khứ.

Lộ Tú là con một trong Lộ gia vốn là gia tộc rất lớn có tiếng trong giới làm ăn và hắc đạo,Lộ gia nổi tiếng là làm ăn khá giả công bằng thật tình,nhưng dù có thật thà như thế nào cũng có kẻ ganh tị,ba của Lộ Tú và của Công Lương là bạn thân của nhau,không may ba của Công Lương bị kẻ thù sát hại nên ba của Lộ Tú mới nhận Công Lương về nuôi.

Công lương thì mang họ Lộ khi được mang về,cô vốn đã được cha bàn dao công ty từ khi còn rất nhỏ,nhưng tên Công Lương hết lần này đến lần khác đều cố lấy lòng ba cô để hắn có được công ty.

Hắn và cô còn có một mối thù rất lớn,đó là người yêu của hắn đã thông đồng với nhau để hại cô,cô không may đã rơi vào lưới tình của ả,mà khi bị cô phát hiện là lúc ả và hắn đang làm tình,cô vì tức giận mà đem ả về tra tấn tới mức bị nghiện tra tấn thì hắn đi nói với ba cô,cô vì thế mà mất đi chức chủ tịch công ty.

Từ lúc đó đến giờ đã được 1 năm

Quay lại hiện tại.

Cô đi ra cánh cổng lớn trước căn nhà cao tầng của mình từ bên trong đã thấy người bạn thân di nhất mà cô có thể tinh tưởng đó là Minh Hào.

"yo,bạn già thế nào rồi?lại tìm em nào nữa à?"Minh Hào gỡ cặp kính đen trên mặt xuống ngồi trên chiếc xe mui trần vỗ vỗ vào cái cửa của xe nối.

"ông biết rồi còn hỏ....ôi!"Lộ Tú từ trong nhà đi ra,đang nói thì dừng lại ánh mắt chuyển hướng.

"Wow,em đó được mà"Minh Hào nhìn thấy ánh mắt của Lộ Tú chuyển về phía một cô gái cực kì cá tính liền nhìn theo.

"Ừ...ông thích thì cứ lấy tôi không thích kiểu này!"
__________
Sau một lúc thì hai người mới lái xe tới được chỗ của cô gái kia,vì xe qua lại giờ này rất đống.

Minh Hào thắng  xe lại,Minh Hào liền thò đầu ra lộ ra vẻ lạnh lùng rất sói của mình.

"Em gái định đâu đấy?"

Cô gái nhìn qua hô hoán cả lên.

"A Lộ Tú!lâu quá không gặp!"

"Hửm,cô quen Lộ Tú?"Minh Hào nhìn qua vẻ mặt của Lộ Tú

"À,cũng đã 3 năm rồi mà!mình là Li Hoa,bạn cùng bàn với cậu hồi ở trường L!"cô gái đó lấy ra hồ sơ của mình.

"Lộ Tú người quen của cậu phải không?"Minh Hào kéo kéo tay áo Lộ Tú.

"...xong chưa còn phải đi nữa!"Lộ Tú nói với giộng lạnh.

"Ừ,đi cũng được,bye em gái!"Minh Hào chào Li Hoa rồi lái xe rời đi.

Chạy được một đoạn thì Minh Hào hỏi Lộ Tú.

"Nè,không thích vậy nhìn người ta làm gì?"

"Nhìn quen nhưng không biết ai thôi!"Lộ Tú chống tay vào cái cửa xe mái tốc đen dài bay bay ra sau.

"Mồ...a!đúng rồi để tớ dẫn cậu đến chỗ này ăn vui lắm!"Minh Hào tăng tốc.

"Không nhậu là được!"

"Hảo!"sau đó là tiếng phóng xe của Minh Hào.
__________
Khoản 10h tối thì cô mới về cứ tưởng lại bị la nhưng không ngờ hôm nay cả nhà cô đều đi vắng,bước vào căn nhà lúc này không một bóng người,cũng may người hầu biết rằng cô sẻ về trễ nên để đèn cho cô.

Đi vào thang máy mà nhớ lại câu nói trước khi chào cậu bạn Minh Hào của mình khokng khỏi mong chờ câu nói như này.

Nếu về nhà vào lúc 10 giờ có ước nguyện gì cứ nghĩ trong đầu sẻ thành hiện thật,cô đương nhiên là không tin...nhưng vẫn nghĩ trong đầu :)))

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng,đi vào căn phòng tối một mùi hương lạ toát lên,cô bình thường rất nhạy cảm với mùi nên cô mới không uống được rượu vì mùi rượu khá nòng,nhưng mùi này lại khác là mùi kẹo?không mùi này là mùi thịt thơm ngon làm cô u mê ư?

Cô đi tìm quanh phòng cuối cùng cũng biết mùi này đến từ đâu,đó là trên giường,cô đi đến kéo nhẹ tắm chăn của mình ra là một cô bé!?!?

End chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro