2.Hôm này là ngày tuyệt vời nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh anime liz anh the blue brid)

Ngạc nhiên với thứ trước mặt cô nhìn xung quanh xem có gì khả nghi không quả thật là có,đó là mẹ cô để lại,đó là chữ của mẹ cô,cô có thể đảm bảo,mở miếng giấy ra.

"Con gái yêu,ta mang về cho con cô bé này mong con sẻ không buồn nữa trong quản thời gian ta qua nước ngoài,xin lỗi vì không chào tạm biệt con đã đi ba chấm?"đem miếng giấy bỏ vào thùng rác,có tí trách mẹ mình ích kỉ cũng có tí tò mò không biết cô bé kia như thế nào cô nhè nhẹ say người cô bé ra không làm cô bé đó tỉnh giấc.

Đây là lần đầu cô nhẹ nhàn với người khác.

Cô bị đứng hình mất 5 giây khi thấy khuôn mặt rất chi là đáng yêu của người trong chăn.

Khẽ nuốt nước bọt.

Đó giờ cô vốn rất ghét con nít,nhưng không biết vì sao cô lại có cảm giác muốn chiếm lấy cô bé này cho riêng mình.

"Này,tỉnh đi nhóc!"Cô để tay lên trán cô bé đó.

Cô bé đó từ từ mở mắt ra,ngồi dậy nhìn xung quanh phòng rồi nhìn cô nước mắt bắt đầu tuông ra.

"Hức...bà bà đâu rồi!đừng bỏ con!"cô bé đó vùi mặt vào chân hai tay ôm chặt đôi chân nhỏ bé.

Lộ Tú tròn mắt nhìn cô bé đó trong đầu luôn nói mẹ mình ích kỉ,đặt nhẹ bàn tay lên lưng cô bé đó.

"Nhóc,nín đi,chị là Mộc Hoàn là con gái của bà bà,sẻ....ừ không làm hại em!"bàn tay cảm nhận được cảm giác mìm mại.

"Chị là ai?"cô bé đó ngước mặt lên say qua hướng của Lộ Tú.

"Chị là Lộ Tú,còn nhóc?"cô ngồi xuống như cầu hôn vậy.

"Mộc Hoàn ạ..."cô bé lao đi nước mắt tay để xuống chăn,Lộ Tú để ý có vẻ do quá vội vàng mà mẹ cô chưa cho Mộc Hoàn ăn gì nên nhìn Mộc Hoàn cứ như con zombie vậy.

"Đừng sợ chị không làm gì nhóc đâu,đói lắm phải không đi ăn thôi!"Lộ Tú đưa hai tay ra hiệu cho Mộc Hoàn rằng cô sẻ bế Mộc Hoàn xuống ăn cơm.

Mộc Hoàn đi xuống chậm rãi,vì giường khá cao,cô bé đặt một chân xuồng rồi đặt chân tiếp theo sao đó chạy lại chỗ Lộ Tú.

Lộ Tú liền bế cô lên cười nhẹ để cô có cảm giác tin tưởng rồi đi xuống lầu.

__________
Dưới lầu bây giờ có một bàn ăn lớn đủ cho 20 người,nhưng chỉ có hai người đang ngồi là  Lộ Minh Phong cha cô và tên Lộ Công Lương kia.

Hắn hết lần này đến lần khác toàn nói mấy lời ngon ngọt với ba cô để lấy lòng ông lên làm chủ tịch,cũng may lúc mất chức cha cô không cho hắn làm chủ tịch mà vẫn giữ nguyên cho hắn làm phó giám đốc,đương nhiên cô là tổng giám đốc rồi.

Cô kéo một cái ghế ra,để Mộc Hoàn ngồi vào trong lòng mình,vừa ngồi xuống thì người hầu đã dọn xong đồ ăn.

Tên Công Lương vừa nhìn thấy cô liền ngừng nói chuyện với ba cô lại quay sang nói này nói nọ về cô.

"Ha,em gái sao hôm nay còn có hứng thú với cả con nít thế này?"hắn láy cái nìa chỉ vào cô với ánh mắt khinh thường.

"...Mộc Hoàn nhóc đói thì ăn đi đừng ngại"Lộ Tú gấp cho Mộc Hoàn một đùi gà khìa.

"Cảm ơn chị"Mộc Hoàn cắn nhẹ vào cái đùi nhưng căn bản nó quá to với coi bé vừa cắn vào đã dính đầy miệng.

"Dính đầy miệng rồi à,không sao ăn đi,ăn xong thì rữa sạch là được!"Lộ Tú cười hạnh phúc,cảm giác cứ như đang chăm con vậy.

"Này..."Công Lương định nó gì đó liền bị chặn lại bởi cha cô.

"cậu ăn đi,vừa nói vừa ăn làm cơm mất ngon!"

"Vâng,thưa cha!"Công Lương không biết nói gì chỉ biết cắm đầu mà ăn.

Cha của Lộ Tú nhìn cô với khuôn mặt hạnh phúc,đây là lần đầu ông thấy con gái mình như vậy,rồi cười.

"Lộ Tú,chức chủ tịch,ta nghĩ đã đến lúc con nhận lại,năm nay con đã thể hiện rất tốt cố gắng phát huy đừng phạm sai lầm năm trước!"Ông nhắm mắt nói.

Tên Công Lương nghe câu đó như tức điên.

"...cha cho con nhận lại thật sau!"Lộ Tú nhìn về phía cha mình.

"Ừ,ta phải cảm ơn mẹ con nữa và cả cô bé này!"ông đứng lên đi lên lầu,Lộ Tú Công Lương nhìn theo bước chân của ông.

Khi tiếng bước ngừng lại Lộ Tú mới cười lớn cố tình chộc tức Công Lương.

"Nhóc ăn no rồi nhỉ đi tắm thôi!"

"Vâng ạ,nhưng chị không ăn sao?"cô lắc đầu rồi bế Mộc Hoàn vào phòng tắm.

Tên Công Lương vì tức giận mà đập tay xuống bàn.

"Cứ đợi đấy,muốn giành với tôi!chỉ có chết!"hắn hùng hổ đứng dậy.

__________
Trong phòng tắm.

"Nhóc thì tắm nước ấm nhỉ?"Lộ Tú để cho Mộc Hoàn xuống.

Rồi bật vồi nước nóng xuống,sau đó là ít nước lạnh,đột nhiên Mộc Hoàn khiều cô.

"Chị...tắm cùng em được...không ạ"

"Hể???"mặt của cô có tí đỏ,lắc lắc cái đầu rồi hỏi lại.

"Tại sao ?"

"Em sợ nước lắm ạ!"Mộc Hoàn ôm lấy chân cô làm cô có cảm giác khó sử.

"...được rồi nhóc buôn chị ra trước đã!"

"Thật ạ!cảm ơn chị!"Mộc Hoàn nở nụ cười làm Lộ Tú có tí kích thích,tự nói xem ra đồng ý cũng không phải ý tồi.

End chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro