3.Thân nhau hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộ Tú khẽ cỡi áo của Mộc Hoàn cô bây giờ như một kẻ ấu dâm,sời sời lên xuống lưng của Mộc Hoàn làm cho con bé giực mình quay lại.

"Chị...chị làm gì vậy ạ!"

"À,kì lưng cho em!"Lộ Tú nhìn đi hướng khác.

"Vậy ạ..."Mộc Hoàn nhìn cô với đôi mắt ngây thơ tự nói với mình rằng chị ấy không phải người xấu vì chị ấy là con gái của bà bà mà.

Không lâu thì cả hai đã vào phòng tắm,Mộc Hoàn ngồi trong lòng Lộ Tú tay cằm con vịt nhựa.

Lộ Tú sung xướng vừa mới có được một cô bé đáng yêu thế này lại còn có lại chức chủ tịch hỏi sao cô lại không vui được chứ.

"À,đúng rồi Mộc Hoàn em máy tuổi rồi?"

"Sáu ạ!"

"Vậy à,em có muốn đi học không?"

"Có ạ"

"Vậy mai chị sẻ làm đơn nhập học cho em chịu không?"

"chịu!em vui lắm cảm ơn chị!"Mộc Hoàn ngước mặt lên nhìn Lộ Tú nở nụ cười.

Tim Lộ Tú tim như ngừng đập cười nhẹ một cái.
__________
Ra khỏi phòng tắm,cả hai lên giường.

"ưm...em sẽ ngủ ở đâu ạ?"Mộc Hoàn ngồi trên ghế được Lộ Tú làm khô tóc.

Lộ Tú nở nụ cười hạ người thấp xuống nói vào tai của Mộc Hoàn.

"Em sẽ ngủ ở đây với chị"

Mộc Hoàn đỏ hết mặt,Lộ Tú nhận ra điểm yếu của Mộc Hoàn là ở đây liền cười rồi tiếp tục sấy tóc cho Mộc Hoàn,cô cố không làm Mộc Hoàn không bị nóng nhưng nó quá khó với cô vì đây là lần đầu cô chăm sóc người khác,nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy vui.

Lúc trước mấy cô gái mà cô đem về dù xinh đẹp đến đâu cô cũng không bao giờ chăm sóc toàn bảo người hầu đến để phục vụ bọn họ.

Có vẻ Mộc Hoàn là người may mắn nhất trong tất tả những người mà Lộ Tú quen biết.

__________
Lộ Tú chạy đi chạy lại khắp căn phòng để tìm quần áo cho Mộc Hoàn tự trách mình sao có thể quên vấn đề quan trọng thế này cơ chứ,phòng cô thì làm gì có đồ cho con nít chứ,lanh hanh một lúc rồi Lộ Tú đành dùng phương án cuối cùng đó là cho Mộc Hoàn mặc đồ của mình.

"Rộng quá thì phải?mà thôi kệ"gương mặt cô hiện lên nụ cười dâm dê tay cằm cái áo sơi mi.

"Em sẽ mặc đồ của chị ạ?"khuôn mặt có tí lo lắng.

"Ừ,em mặc đi!chị không ngại đâu"

"Nhưng em...được rồi ạ,em sẽ mặc no"dễ dụ ghê.

Mộc Hoàn được Lộ Tú đưa cho một cái áo sơ mi cô bé tự mình thay dù Lộ Tú đã nói muốn thay áo giúp nhưng Mộc Hoàn không đồng ý.
__________
Sau khi thay áo xong Mộc Hoàn được Lộ Tú bồng lên giường.

Lộ Tú bế Mộc Hoàn lên giường cười hạnh phúc.

Trong đầu nghĩ*mẹ à,mẹ vừa đem đến cho con một tiểu thiên thần đấy!thật hạnh phúc!con yêu mẹ thứ hai trên đời!*bất hiếu :)))

"Chị tắt đèn nhé!"

"Chị tắt đi ạ"

Lộ Tú tung tăng tiến đến giường mình chưa bao giờ cô cảm thấy đi ngủ lại vui đến thế,leo lên giường đã thấy Mộc Hoàn nằm ngay ngắn vui vẻ ôm lấy Mộc Hoàn vào lòng.

"Ơ..."Mộc Hoàn ngạc nhiên.

"Em ngoan quá,chị chỉ muốn ôm em vào lòng thôi!"ngửi ngửi.

"...em cảm ơn chị!"Mộc Hoàn ôm lại Lộ Tú làm cô cũng ngạc nhiên theo.

"Hể,sao lại cảm ơn chị?"

"Chị là người tốt"nghe câu nói của Mộc Hoàn Lộ Tú như có con dao đâm vào lòng ngực cười khổ.

"...chị,không tốt như em nghĩ đâu!"

"Không đâu,chị rất tốt ngoài chị và bà bà ra không ai không còn ai...k"ngủ mất rồi.

"ngủ rồi à?đó giờ mình không nghĩ con nít dễ ngủ nhưng thật sự rất dễ ngủ"cô hôn lên trán của Mộc Hoàn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
__________
Trong căn phòng tối đen,chỉ có ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ,có hai con người đang nằm cạnh nhau,rồi cô gái nhỏ nhắn tỉnh dậy.

Cô nhìn xung quanh không quen mắt rồi nhớ rằng mình vừa chuyển đến nhà mới nhìn xuống thì một cảm giác ớn ớn từ dưới lên.

Vồi vàng gọi người kia dậy

"Chị...chị...chị Lộ Tú!"cô đẩy đẩy người Lộ Tú.

"ưmmm...mẹ một năm nữa thôi con sẽ tỉnh" lăng đi.

"Chị Lộ Tú là em!"

"Hể...!?!?"Lộ Tú lăng xuống giường tạo ra một tiếng động rất lớn.

"Uiii!"đứng dậy tay xoa xoa lưng mình,cũng may phòng cô ở khá xa phòng ngủ của mọi người không thôi thì cả nhà đã ầm ỉ lên rồi.

"Chị...không...sao chứ"

"Mộc Hoàn,tối rồi sao em không ngủ?"ngồi lên giường.

"Em mắc..."Mộc Hoàn ôm lấy phần dưới người mình,cả người run lên.

"Mắc?"Lộ Tú suy nghĩ một lúc mới biết Mộc Hoàn bị gì liền đưa Mộc Hoàn vào phòng vệ sinh.

"Em theo chị!"Lộ Tú ôm Mộc Hoàn lên.

___5 phút sau.

Mộc Hoàn bước ra khuôn mặt ngượng ngùng nhìn Lộ Tú.

"Em cảm thấy tốt hơn chưa?"Lộ Tú thấy Mộc Hoàn đi ra ngồi thấp xuống đặt hai tay lên hai vai Mộc Hoàn và hỏi cô bé,Mộc Hoàn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lộ Tú cảm thấy mình có lỗi.

"Em xin lỗi chi"cắn môi.

"Em đâu có lỗi,cũng đừng nên làm mình đau chứ!"Lộ Tú ngăn Mộc Hoàn lại.

"Nhưng em làm chị tỉnh ngủ...chỉ vì...chỉ vì em sợ bóng tối...huhu"Mộc Hoàn khóc vì nghĩ mình không nên gọi Lộ Tú.

"...không đâu!chị không thấy phiền,em đừng khóc"

"Nhưng"

"Thôi thôi,ngoan nào,nếu em không gọi chị dậy thì làm sao chị em ta hiểu nhau hơn đươc"Lộ Tú dịu dàng dỗ dành Mộc Hoàn.

"...thật không ạ?"

"Ừ,ta đi ngủ thôi mai chị sẽ đưa em đi hoc"Cô ẵm Mộc Hoàn lên.

"Ngày mai ạ?"Mộc Hoàn như đã ngừng khóc.

"Ừ!"Lộ Tú để Mộc Hoàn xuống giường.

"em yêu chị!"Mộc Hoàn hôn lên má Lộ Tú,làm cô ngạc nhiên nhưng lại dịu dàng cười rồi hôn lên má Mộc Hoàn.

"Chị cũng yêu em!"

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro