Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Qua thời gian ở cử, Lành không chịu ngồi không chờ cái ăn, khi thì ra đồng phụ giúp nhổ cỏ, khi thì đi theo Liễu ra chợ bán đậu. Nhưng ruộng đậu đang thời gian lớn, hầu như thức ăn trong nhà đều nhờ rổ đậu ít ỏi của Liễu cùng ít cua ốc Đông mò mỗi buổi chiều tối.

Đậu trữ trong nhà bán tiếp qua một tháng cũng đã hết sạch. Nếu qua thêm hai ngày không kiếm được tiền, cả nhà liền chính thức hớp không khí mà sống.

Hiền đứng trong bếp, tay khuấy nồi cháo loãng, bên trong có ít thịt ốc. Đông ở đâu chạy về, trên tay còn cầm một tờ giấy đỏ. Đem tờ giấy dúi vào tay Hiền, Đông thở phì phò nói:

-Ông Cự kén rể cho con gái út. Anh thấy sao?

-Sao là sao? – Hiền giở tờ giấy ra đọc. Gần hai tháng học chữ, nhưng Hiền chỉ thuộc được nghĩ của một số mặt chữ, ráp chúng lại thành câu có chút khó khăn. Nhưng đại khái Hiền vẫn đọc ra được tiền thưởng là mười quan tiền, tương đương với một ngàn đồng.

-Em tham gia được không? – Đông nháy mắt, vẻ mặt hám tiền lộ rõ.

-Cô Út Bớt hơn em gần chục tuổi. Tuyệt đối không được – Hiền tức giận, cốc mấy cái rõ mạnh vào đầu Đông.

-Nhưng mà nếu không kiếm được tiền, nhà mình sẽ chết đói hết đó – Đông xoa đầu, né ra xa Hiền một chút.

-Vì tiền cái gì em cũng làm được hả? – Cháo chín, Hiền nhắc xuống, tay cầm tờ giấy thông báo muốn ném vào bếp lửa.

-Ấy, không được đốt. – Đông nhào tới, giật lấy tờ giấy, đi vào nhà.

Hiền mang nồi cháo đặt lên bàn, múc vào chén chia cho từng người. Đông hậm hực cầm lấy chén, càu nhàu:

-Không tham gia thì có thể nghĩ cách rồi bán cho người ta lấy tiền cũng được vậy.

Nghe vậy, Hiền mới bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao ông Cự cũng là kẻ thù của mình, một bên có thể từ giữa moi được tiền, một bên có thể tùy tiện tìm người kém một chút làm rể ông ta, coi như phục thù. Nghĩ thông suốt, Hiền mới từ tay Đông lấy lại tờ giấy, giở ra xem. Khổ nỗi, xem hoài vẫn không đọc ra nội dung bên trong.

Liễu ngồi bên cạnh, nghe ra Hiền đang rối rắm, liền lên tiếng đề nghị:

-Em viết vào tay chị, chị giải nghĩa cho.

Thấy chỉ còn cách đó, Hiền liền cầm lấy tay Liễu bắt đầu đối chiếu chữ rồi viết lại theo thứ tự. Vì quá mức chăm chú, Hiền không cảm nhận được người nào đó khó chịu chọc chọc chén cháo. Ngay cả Liễu tâm tình dậy sóng, sắc mặt không tốt, Hiền một chút cũng không nhận ra.

Bá hộ Cự có người con gái út là Thị Nguyệt, đến nay chưa gả. Xét thấy tuổi đã lớn, muốn tìm cho bản thân một tấm chồng. Độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi hai, chỉ cần chưa lập gia đình liền có thể tham gia kén rể. Điều kiện kén rể rất đơn giản, chỉ cần chiến thắng được cuộc thi vào ngày mai. Thể lệ cuộc thi không khó, người tham gia suy nghĩ cách để lấy được mười quan tiền treo trên đỉnh cột tre. Yêu cầu không được leo lên cột, cũng không được dùng dụng cụ khác để lấy xuống. Xâu tiền lấy xuống được đương nhiên thuộc về người thắng.

Liễu dằn xuống cảm giác không khỏe trong lòng, giải thích xong thì đứng lên đi về phòng. Kì thực cô không biết bản thân làm sao vậy. Cô không hề muốn Nguyệt đi lấy chồng. Cô rất thích được ngồi nghe Nguyệt kể về những công việc hàng ngày, kể về những con người xung quanh Nguyệt. Cô càng thích cách Nguyệt cãi nhau với mấy tên bợm nhậu. Cãi không lại thì uy hiếp, uy hiếp không được thì bóc đậu ném. Giọng Nguyệt không phải đặc biệt cuốn hút, nhưng cô lại thích, nó rất chân thật mà đánh thẳng vào lòng cô.

Mấy hôm nay Liễu không đi bán đậu nên không gặp lại Nguyệt. Không ngờ, một lần nữa nghe đến Nguyệt lại là khi nghe đến một tin đả thương người như vậy. Nghĩ đến sau ngày mai, Nguyệt sẽ nằm trong vòng tay người khác, giọng nói ấy cũng không còn dành cho cô nữa, Liễu cảm thấy thật khó chịu. Đêm hôm đó Liễu không hề ngủ.

Nghe đâu buổi kén rể sẽ bắt đầu vào buổi trưa. Nhưng Hiền và Đông sáng sớm liền chạy đến, nhân tiện xem xét ai hợp mắt thì chọn. Cách hai người đã bàn được từ tối qua.

Quan sát cả buổi, đến trưa Hiền chợt thấy anh Núi đi đến. Nhớ đến thân thế anh Núi, Hiền vỗ đùi cái đét, chỉ Đông:

-Người thích hợp đến rồi kìa.

Thấy người kia là anh Núi, Đông cũng gật đầu tán thành. Anh Núi không có đất ở làng, xét hộ tịch là thấp nhất. Ngoài ra còn nghe nói về cuộc đời khá gian truân của anh. Anh núi là người dân tộc Thái, mồ côi từ nhỏ, được già làng cho làm việc đổi lấy cái ăn. Lớn lên anh Núi trổ mã khá khôi ngô, thêm tay nghề săn bắn giỏi. Trong một lần anh đi săn, vô tình bắn trúng đùi anh con trai quan Tiết độ sứ. Quan Tiết độ sứ chỉ có mỗi một đứa con trai, vì vậy ông ta giận lắm. Đem anh Núi bỏ tù mười năm. Lúc ra tù, trên mặt anh Núi có thêm vết sẹo dài cắt ngang mắt phải. Anh lang thang đây đó hai năm mới đến làng Mai, rồi định cư lại. Năm nay anh Núi vừa đúng ba mươi hai, vẫn còn nằm trong điều kiện kén rể.

Vừa bước mấy bước về phía anh Núi, Hiền lại bị một bàn tay giữ lại. Quay đầu nhìn mới thấy người đến là Lành với Liễu. Lành đang bồng con, người giữ Hiền là Liễu. Thấy Hiền nhìn mình, Liễu ấp úng nói:

-Chị...chị nghĩ kỹ rồi. Em giúp chị thắng cuộc thi này được không?

-Chị nói giỡn. Nhà mình thiếu tiền thiệt, nhưng đâu thể kiếm bằng cách này. – Hiền lắc đầu không tin.

-Chị thật sự nghiêm túc. Tiền tùy em xử lý. Chị chỉ muốn lấy Nguyệt thôi. – Liễu cầm chặt lấy cánh tay Hiền, giọng chăm chú.

-Em nói bậy bạ gì với chị Liễu phải không? – Hiền quay sang liếc Đông.

-Là tôi khuyên chị ấy đó. Tôi tin chị Liễu thật sự thích cô Nguyệt – Lành đột nhiên đập nồi dìm thuyền. Sáng nay cảm giác chị Liễu là lạ, Lành gặng hỏi mãi mới chịu nói. Đồng cảnh ngộ, tự nhiên Lành hiểu được.

Nghe được mấy lời này từ miệng Lành, Đông có chút hả hê, gác tay lên vai Hiền cười gian trá. Hiền chưa nhận ra được sự nguy hiểm, chỉ thấy nếu Lành đã lên tiếng, bản thân không có lý do gì phản đối.

Cuộc thi bắt đầu, Hiền không vội tiến lên tham gia. Mà khiến cho Liễu với Lành đi ra sông, ngồi trên một cái thuyền chờ sẵn. Qua hơn một canh giờ, vẫn không thấy ai có cách lấy xâu tiền xuống. Nháy mắt ra hiệu, Hiền hợp sức với Đông nhổ cột tre, nghênh ngang đi ra sông. Đám người tham gia kéo theo ùn ùn.

Hiền nhảy xuống sông trước, Đông đứng trên bờ giữ cột tre không cho người khác chạm đến. Chờ Hiền ổn định đạp nước, Đông mới chuyền cột tre xuống. Đem cột tre cắm xuống sông, Đông huýt sáo một tiếng. Lành bấy giờ khoan thai chèo thuyền chở Liễu đi ra. Thuyền đến gần, Hiền nghiêng cột tre thả xâu tiền vào tay Liễu một cách nhẹ nhàng.

-Ê cô bán đậu kìa.– Có mấy người nhìn thấy rõ mặt Liễu, hét lên.

-Gì? Cô ta là đàn bà, làm rể sao được? – Đám người bắt đầu nhao lên.

-Không tính! Trả tiền lại đây. – Ông Cự nghe được lời bàn tán xôn xao, lớn tiếng quát.

-Sao lại không tính. Ông nhìn rõ tờ thông báo, không hề nói chỉ có đàn ông mới được tham gia. – Hiền đã lội lên bờ, cầm lấy tờ giấy từ tay Đông giơ lên.

-Mày không biết chữ, làm sao biết được. – Ông Cự tức giận chỉ vào mặt Hiền.

-Nửa năm trước tôi không biết chữ thật. Giờ thì khác rồi, nếu muốn tôi có thể đọc to lên từng chữ cho ông xem – Hiền đắc ý nói, hôm qua Liễu đọc qua một lần cô vẫn còn nhớ.

-Cũng không được, ả đó không có các người giúp thì làm sao lấy được xâu tiền – Ông Cự tức đến mặt đỏ chét, phản bác.

-Thể lệ không có nói không được nhờ người khác. Những người ở đây, nếu có ai nhờ giúp mà thắng được, tôi cũng sẽ không phản đối – Hiền nhún vai, cô không phải ngốc, thậm chí có chút thông minh vặt. Trước đây do quá tin người mới bị lừa thôi.

-Tao tuyệt đối không thừa nhận ả đó làm rể của tao – Ông Cự nghiến răng, chém đinh chặt sắt nói.

-Mọi người thấy đó, ông Cự nói không giữ lời. Câu trước vừa nói xong, câu sau đã lật lọng. Mọi người đừng tin ông ta nữa. Nếu không có ngày không có cháo mà húp. – Hiền từng bước ép sát, bắt đầu kêu gọi.

Người xung quanh không thiếu người từng bị ông Cự chơi khăm, tự nhiên ủng hộ Hiền. Cũng có người thấy chướng mắt, lên tiếng chỉ trích. Lại có người muốn xem kịch vui, hùa theo...Ông Cự bị nước miếng xối lên đầu, muốn chống trả cũng không được. Một lúc sau đành thỏa hiệp:

-Muốn lấy con gái tao cũng được. Nhưng không được ở rể nữa. Tao không muốn nuôi đứa tao chướng mắt.

-Được thôi. Tôi cũng có điều muốn nói. Đó là đổi mười quan tiền thành một trăm sào ruộng xấu, cạnh mấy miếng ông bán cho tôi – Hiền nhanh chóng đồng ý. Dù sao nếu cho Liễu ở trong nhà ông Cự, rất khó bảo đảm cuộc sống sau này cho Liễu.

-Một lời đã định – Ông Cự tức vẫn tức, nhưng đã bớt phần nào. Vì ông cảm thấy Hiền quá ngu, có tiền dù sao vẫn tốt hơn mấy miếng đất sỏi đá chim không thèm đẻ kia. Bấy lâu nay không có người thuê, không có thu lợi được gì, nay có người đổi lấy làm của hồi môn. Tự nhiên là quá lợi.

Thỏa thuận đâu đấy, Hiền cầm khế ước dẫn mọi người trở về nhà. Hẹn ba ngày sau đến rước dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro