Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Bốn người nối đuôi nhau bước trên bờ ruộng dẫn về nhà. Hôm qua chỉ húp cháo loãng, hôm nay còn chưa có gì vào miệng, bụng Đông sôi ùng ục, lớn đến mức ai cũng nghe được. Hiền lúc này mới nhớ đến trong người không còn một xu, cười trừ:

-Xin lỗi, lúc nãy quên là nhà hết đồ ăn rồi.

-Chị Liễu, chị dùng sắc đẹp của chị đi mượn gạo đi. – Đông quay sang vờ phủi phủi quần áo cho Liễu.

-Không được. Tuyệt đối không được – Liễu lùi lại, hai tay che ngực.

-Mượn chứ đâu phải xin đâu. Chị mở lời một cái là khối người tình nguyện ấy chứ - Đông không chịu buông tha, cười đến gian xảo.

Bỗng một con chuột hợp thời chạy ngang qua, lẫn mất dưới chân ruộng. Hiền nhanh mắt thấy được, một ý tưởng lóe lên, nói luôn:

-Khỏi đi, chúng ta đi bắt chuột ăn.

Thời điểm giao giữa hai vụ lúa là lúc chuột đồng sinh sôi nảy nở, nhiều vô kể. Nhìn những cây mạ non bị cắn mất ngọn dưới ruộng là đủ thấy chúng nó hoành hành đến thế nào. Giữa ban ngày người ta vẫn có thể nhìn thấy được chuột nghênh ngang chạy khắp nơi. Mỗi người chia nhau đi lấy dụng cụ, Liễu nhận việc chăm bé An nhưng cũng ra góp vui.

Xế chiều, bốn người xách nơm, gậy gộc,...ra cánh đồng mé đông làng bắt chuột. Phía bên này đất khá ẩm ướt, là nơi lũ chuột cực kỳ thích đào hàng làm ổ. Liễu ngồi trên bờ ruộng, bên cạnh đặt không ít giỏ tre và đuốc, phòng ngừa bắt chuột đến đêm. Đông cầm gậy tre, chầm chậm men theo bờ ruộng, thấy chỗ nào nghi có hang chuột thì hướng phía trên đập. Hiền đứng gần đó, tay cũng cầm gậy tre nhưng là để chờ đập những con chuột bị động chạy ra khỏi hang. Lành thì khác, cô cầm cái nơm canh úp chuột.

-Chuột kìa! – Mục tiêu đầu tiên xuất hiện, Đông hét lên.

Ngay lập tức, Hiền quơ gậy đập về phía con chuột. Con chuột lắc mình một cái né được, đổi chạy sang hướng khác. Nhưng hướng kia đã bị Lành đứng thủ, cái nơm úp xuống, nó hết đường chạy. Đông thấy có ăn, chạy tót sang, tọt cây gậy vào nơm đè đầu con chuột xuống đất, sau đó mới luồn tay vào túm lấy con chuột đang vẫy đạp mấy cái cuối cùng trước khi chết.

-Bắt chừng chục con thì mình nướng ăn, sau đó lại bắt tiếp nha. Em đói lắm rồi – Đông cầm đuôi chuột, đập mấy cái cho nó chết hẳn rồi cho vào giỏ.

-Ừ, mà lũ chuột khôn quá, đập nãy giờ mới ra một con. Mình lấy cuốc đào đi cho nhanh. Đào xong lấp lại cho người ta là được. – Hiền gật đầu, đề nghị.

Đổi cách bắt chuột, Đông đi một dọc dò hang chuột. Lũ chuột luôn đào cho mình rất nhiều lối ra vào. Dò một đường, có đến năm cái hang. Đông lấy đá bịt hết bốn lối còn lại, Hiền chọn một cái hang có mép tương đối nhẵn để đào. Cuốc đến cái thứ sáu, chợt có một con chuột thừa cơ phóng ra. Lành vội úp nơm nhưng vẫn không kịp. Đông lúc nãy đã vứt gậy, đành phải nhào đến chụp tay không, mấy lần đều hụt, thấy chuột chạy về hướng Liễu liền hô lớn:

-Chị Liễu, chị Liễu, con chuột.

Trong khoảng không mờ mờ trước mặt quả thật có một bóng đen xẹt qua, Liễu đưa tay chụp trúng hòn đá bên cạnh chọi đại. Con chuột hết sức không may trúng đạn, hộc máu chết tươi. Ba người còn lại há hốc mồm chưa kịp phản ứng. Thằng Đông phản ứng trước tiên, chắp tay:

-Xin hỏi vị này là cao nhân phương nào?

-Ủa trúng hả? – Liễu đương nhiên không biết bản thân một chiêu chọi chết chuột, ngây thơ hỏi.

-Nó chết rồi, con chuột to bằng bắp tay. Chút nữa em chừa nó cho chị - Đông bật cười, nhặt con chuột cho vào giỏ.

Rút kinh nghiệm từ con chuột vừa rồi, Hiền đào hết sức cẩn thận. Đông với Lành cũng chăm chú nhìn vào hang chuột. Hang chuột nhiều lối ra, tự nhiên sẽ có rất nhiều chuột. Đào qua một lượt, thu hoạch được hơn chục con. Thấy hang đào đã đến cùng, Hiền bảo Đông đem chuột đi nướng, còn bản thân lấp hang.

Khỏi phải nói, Đông giỏi nhất ở cái khoản này. Lúc trước, tuổi còn nhỏ Đông không đi làm thuê làm mướn kiếm cơm, mà thường xuyên lên bờ xuống ruộng mò cua, bắt cá, bẫy chuột. Vì vậy bên mình luôn thủ sẵn con dao nhỏ, bắt được con gì ăn được thì tiện thể làm thịt nó. Dần dà, Đông luyện được tay nghề nướng thịt.

Chuột để nguyên con, lấy rơm phủ lên rồi đập lửa nướng qua một lần. Rơm dễ bén lửa, cũng mau tàn. Đợi lửa tàn, Đông lấy dao rạch bóc da chuột, lại rạch bụng cắt bỏ đi mấy phần không ăn được. Sau đó, lấy ống nứa chẻ sẵn kẹp mở con chuột đã làm xong nướng lại lần nữa. Lần nướng này, Đông dùng mấy nhánh cây khô đốt thành than đỏ rực.

Lúc nướng, Đông rắc ít muối lên trên. Hạt muối rơi xuống than, nổ tí tách. Không lâu sau, mùi chuột nướng tỏa ra, thơm phưng phức. Mọi người ngồi quây quần xung quanh, nuốt nước miếng ừng ực. Miếng thịt chuột ngòn ngọt bùi bùi, ăn tới đâu thèm tới đấy. Mười mấy con chuột nhoáng cái hết sạch. Đông mút ngón tay, than thở:

-Không đã thèm gì hết. Mình đi bắt nữa đi.

-Mùi thịt chuột nướng thơm như vậy. Em nghĩ tụi nó còn dám chui ra cho em bắt hả? – Hiền cười cười, tạt nước lạnh vào mặt Đông.

-Thôi đi về. Mai đi bắt tiếp. – Đông bĩu môi, đứng lên thu dọn đồ đạc.

Theo phong tục hôn lễ từ trước đến giờ, thì phải trải qua chu công lục lễ mới được rước dâu về. Nhưng do ông Cự đuối lí trước, Liễu thì nghèo rớt mùng tơi, lục lễ giảm xuống còn mỗi lễ thân nghinh. Buổi chiều, Liễu mặc bộ bà ba được xem là mới nhất của mình đi đến nhà ông Cự. Theo sau là Đông và Hiền mang theo một mâm trầu, một mâm cau hái được trong làng.

Người kéo đến xem chật ních, có cả trẻ con lẫn người già. Liễu bị cản lại đứng ngoài sân. Ông Cự mặt không tình nguyện, hậm hực đứng trên thềm ba, nói vọng ra:

-Bà con nhìn rõ ràng, Cự tôi nếu đã nói ra tuyệt sẽ giữ lời. Hôm nay bà con làm chứng, tôi đem con gái gả cho người đàn bà này.

Nói xong, ông Cự hất hàm ý bảo Liễu tiến đến, đem một đầu dải lụa đỏ ném cho Liễu, đầu còn lại đưa cho con gái. Mặc dù con gái út sinh ra xấu xí, một chút cũng không giống ông, ông cũng không thích là mấy, nhưng dù sau mấy năm qua đã thay ông làm không ít việc. Gả đi, ông Cự thật sự có một chút không đành lòng.

-Đi đi! – Ông Cự phất tay một cái, quay đầu đi vào nhà.

Nguyệt từ trong mũi hừ mạnh một cái, mặt lạnh tanh đi sau Liễu. Đoàn người rầm rộ kéo nhau rời khỏi nhà ông Cự. Tiếp tục rầm rộ theo đuôi Liễu đi về nhà.

Về đến nhà, Lành đã đặt sẵn một chậu than cho đôi vợ chồng mới cưới bước qua. Tiếp sau đó, Hiền cầm nhang đã đốt sẵn đưa cho Liễu với Nguyệt. Hai người nhắm mắt cầu khấn xong rồi lạy ba cái trước mặt bàn thờ tổ tiên.

Thấy mọi người còn đứng bên ngoài, Hiền đi ra chắp tay nói:

-Xin lỗi bà con, nhà tôi nghèo quá không thể tiếp đãi. Sau này có dịp sẽ mời bà con đến chung vui.

Cái này, không cần nói ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhà tranh vách lá heo hút, quần áo ai nấy đều sờn bạc, nếu bày tiệc cưới mời là chuyện lạ. Lễ cũng hoàn thành, mọi người hết thấy vui lục tục kéo nhau về.

Người ta vừa đi xa, còn chưa khuất bóng Hiền đã nghe một tiếng "rầm" vang dội từ trong nhà. Hiền chột dạ quay lưng lại, đã thấy Nguyệt hung thần ác sát đứng một bên. Ba người kia khúm núm tụm lại một bên, vai run run. Bé An không chịu thua kém, oa lên khóc không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro