Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

-Uổng công tôi xem cô là chị em tốt. Vậy mà cô đối xử với tôi như vậy – Nguyệt chỉ vào mặt Liễu, cả người run lên vì tức giận.

-Em...không có – Không biết mở miệng giải thích như thế nào, Liễu chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

-Cha tôi lừa tiền mấy người, mấy người muốn trả thù tôi không phản đối. Nhưng dùng cách này trả thù là quá đáng lắm biết không? – Thấy Liễu không có ý định giải thích, coi như là thừa nhận. Nguyệt cảm thấy trong lòng đau xót vô cùng, nước mắt tràn lên hốc mắt, chỉ kém rớt xuống nhưng cố nhịn.

-Không phải như vậy. – Liễu ngay lập tức phản bác, rõ ràng trong lòng cô chưa bao giờ nghĩ như vậy.

-Trời ơi, nói thiệt luôn đi chị Liễu – Thằng Đông bị vẻ mặt kinh khủng của Nguyệt hù bay mất mấy cái hồn, đẩy Liễu ra trước đỡ đạn.

-Chị Nguyệt, chị Liễu không biết chuyện cha chị lừa tụi em đâu. – Lành có nghĩa khí hơn, giải thích một câu.

-Chị Nguyệt, ngồi xuống uống miếng nước cho bớt nóng chị. – Hiền lấy cái ghế đẩy về hướng Nguyệt.

Tình cảnh hiện tại quả thật không thích hợp để nói chuyện. Nguyệt kéo ghế ngồi xuống, mặt như cũ không chịu hòa hoãn. Liễu một lần nữa bị đẩy đến trước mặt Nguyệt, vạt áo bị cô vò sắp nát. Quấn quýt thật lâu, Liễu mới mở miệng:

-Xin lỗi. Em thích chị nên mới...

Giọng Liễu càng lúc càng nhỏ, nhưng Nguyệt vẫn nghe được. Lý do thật buồn cười làm sao, một phụ nữ thích một phụ nữ. Rõ ràng là nói ba xạo lừa con nít ba tuổi. Nguyệt lớn tiếng cắt ngang:

-Lý do như vậy cũng nói được, mấy người coi tôi là cái gì?

-Em thật sự nghiêm túc trong chuyện này. Nhưng em không hối hận vì những chuyện đã làm, em rất sợ mất đi chị... – Đến nước này, Liễu đành moi ruột gan ra nói.

-Dừng, tôi không muốn nghe. Tôi mệt rồi – Nguyệt thật sự không dám nghe thêm. Vì vậy cô chọn cách trốn tránh, trốn được bao lâu hay bấy lâu.

Thấy Nguyệt đứng lên nhìn về phía mấy căn phòng, Đông bật người phản ứng:

-Là căn ở giữa đó chị.

Ba người thở phào nhẹ nhõm, Lành lật đật đi vào phòng dỗ bé An. Lúc nãy căng quá, Lành không dám nhúc nhích chỉ đành để bé An nằm đó khóc. Lăn qua lăn lại tới bữa cơm chiều, cũng may hôm qua dự trù trước có làm sẵn một chảo thịt chuột xào xả.

Hiền đi ra bếp, nhóm lửa hâm chảo thịt rồi mang vào nhà. Bốn người bụng đói meo cầm chén nhìn chảo thịt, nhớ đến trong nhà còn thành viên mới nên chưa dám động. Như cảm giác được ánh mắt ai oán từ bên ngoài, Nguyệt mở cửa đi ra. Thời gian cô nằm nghỉ trong phòng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cô suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Nguyệt sinh ra đã xấu, cha không thương, mẹ thì mất sớm. Lớn lên phải nai lưng ra làm việc thì cha mới chịu liếc mắt đến. Hiện tại cô chấp nhận thân phận xấu hổ này vì muốn giúp cha không bị người ta dè bỉu, cũng coi như là lần cuối cùng cô báo hiếu. Lời Liễu nói đối với cô, là thật cũng được, là giả cũng vậy, chung quy mối quan hệ đã xác định, muốn chối bỏ cũng không được. Chỉ là cô có thể khẳng định, đám người bọn họ sẽ không đối xử tệ với cô. Trước mắt, đành phải thuận theo dòng nước, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.

-Bữa ăn chỉ có nhiêu đây? – Nhìn chảo thịt chuột nằm trơ trọi giữa bàn, tâm tình Nguyệt bị vô số dấu chấm hỏi thay thế.

-Chị thông cảm. Nhà mấy bữa nay hết tiền, chỉ có thể ra đồng bắt chuột ăn đỡ - Hiền gãi ót, cười giải thích.

-Hết tiền mà còn đổi đất. – Nguyệt bĩu môi khinh thường, cha cô từng vì chuyện này mà ngồi cười nhạo Hiền cả đêm.

Tự biết bản thân làm bậy, Hiền ho mấy cái, không lên tiếng. Nguyệt đỡ trán, thở dài thườn thượt, từ trên đai lưng tháo xuống một túi tiền. Đem một đồng đưa Hiền, Nguyệt nói:

-Không biết kiếp trước tôi nợ gì mấy người mà kiếp này phải trả. Cầm lấy tiền đi mua gạo với ít rau dưa về. Chờ cơm làm xong lại ăn.

-Ôi, chị Nguyệt thật tốt bụng. – Đông thầy tiền, mừng rỡ chụp lấy, ngay lập tức vọt chạy đi.

-Đừng tưởng tôi tha thứ cho mấy người. – Nguyệt lạnh mặt, gằn giọng cảnh cáo.

Đến tối, phòng Đông nhộn nhịp hẳn lên. Đông ngồi vò đầu bứt tóc nhìn hai người phụ nữ đứng trước mặt mình. Người ta là tay ôm tay ấp, hưởng phúc thiên hạ. Còn đằng này, Đông là đang chịu tội. Không cần biết hai người kia sắc nước hương trời như thế nào, nó chỉ thấy giường đã chật nay còn chật hơn.

-Cho chị ngủ nhờ đi mà – Liễu xuống giọng năn nỉ. Mới buổi chiều bị người ta không nhìn, cô bây giờ thật không dám đến gần Nguyệt.

-Không được là không được. Đằng nào cũng phải đối mặt, chị về phòng đi. – Đông tuyệt nhiên phản đối, nắm lấy vai Liễu đẩy đi ra cửa phòng.

-Chị về phòng đi, chị Nguyệt không làm gì chị đâu – Hiền hùa theo, giường hai người nằm thì không sao, bao người quả thật là chật.

-Anh về phòng luôn đi. Từ giờ em không chứa nữa – Đông cầm mền gối nhét vào tay Hiền, tống ra cửa.

-Ôi, chị Lành mới sinh có hai tháng. Không được đâu Đông ơi. – Hiền cuống quýt gõ cửa, đáng tiếc Đông đã cài chốt từ phía trong.

Có thể độc chiếm một cái giường, Đông hưởng thụ nằm giang tay chân hết cỡ, không quan tâm đến hai con người đang kêu gào ngoài kia.

Nhà làm bằng tre lá, động tĩnh lớn như vậy đương nhiên lọt vào tai Lành với Nguyệt. Trong khi Nguyệt đang rối rắm không biết đối mặt như thế nào, thì Lành có chút chờ mong. Xác định bản thân là thích Hiền, Lành cố gắng kéo ngắn lại khoảng cách hai người. Còn đang ngại ngùng không dám làm gì, thì Đông đã tạo cơ hội.

Chờ thêm một lúc, quả nhiên Hiền ôm mền gối cười cười đi vào. Lành nhích người vào phía trong, chừa lại một khoảng cho Hiền leo lên.

Bình thường, Hiền mang tâm lí trốn tránh, nên ít nào quan sát kỹ Lành. Hiện tại hai người ngồi gần như vậy, Hiền không nhìn cũng không được. Từ hôm sinh bé An đến giờ, Hiền vẫn luôn cố gắng hết sức bồi bổ cho Lành. Người Lành đã có chút thịt, không đến mức gầy trơ xương như hồi mới đến làng. Lành ngồi đó, mền chảy xuống ngang hông, chiếc nút áo trên cùng cởi ra nhìn thấy được cái yếm hồng hồng bên trong. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, Lành hơi cúi đầu xuống như e thẹn, đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Đột nhiên trong đầu Hiền hiện lên hai chữ "quyến rũ".

Giật mình vì ý nghĩ trong đầu mình, Hiền hắng giọng chuẩn bị nằm xuống. Lại nghe tiếng động vang lên từ sát vách. Phòng bên cạnh là phòng Liễu, Hiền xấu xa chồm qua, áp tai sát vách nghe.

Bị hành động của Hiền làm cho buồn cười, Lành che miệng cố gắng áp chế, học theo áp tai đi nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro