Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi viết chương mới tác giả có chuyện muốn nói:

~> Bút danh của tui là Tendy Phuong. Không phải Phuong Tendy. Bạn reup đổi lại giùm, cám ơn.

---------------------------

Chương 14:

Liễu mò mẫm trước phòng, do dự không dám bước vào. Nguyệt ngồi trên giường chờ thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì nên bước ra mở cửa. Cô thề với lòng là không phải cô nhẹ dạ, cô chỉ hoàn thành trách nhiệm của mình mà thôi.

-Nếu muốn ngủ ngoài đó thì cứ tự nhiên – Nguyệt liếc mắt một cái, trở lại giường.

Liễu quơ tay chụp được cánh tay của Nguyệt khiến cô khựng lại. Khóe miệng Nguyệt giật giật, rút tay ra. Cô nhẹ dạ nhưng không muốn dễ như vậy thì tha thứ.

Lòng bàn tay thoáng cái trống không. Biết là sẽ như vậy, nhưng Liễu không cam lòng, cô vượt lên trước ngồi xuống giường, hất cằm nhìn về phía Nguyệt.

Vẻ mặt đanh đá của Liễu nhìn thế nào cũng chỉ thấy dễ thương. Nguyệt thầm rủa ông trời bất công, ban cho người kia khuôn mặt yêu nghiệt. Chỉ cần đẹp thì dù có làm gì sai trái, người ta cũng bỏ qua. Trong khi cô cẩn thận đến nào cũng bị soi mói. Đã vậy, ít nhất cô cũng phải kiếm chút lợi thế từ trên người người này. Nghĩ là làm, Nguyệt tiến đến, vươn tay nắm lấy cằm Liễu, nói:

-Luận tuổi tác, dáng người, khả năng làm việc tôi đều hơn cô. Vậy nên cô là vợ, tôi là chồng.

Người nào đó bị hành động ái muội khiến cho hồ đồ, gật đầu đồng ý. Nguyệt hài lòng, tiện tay đẩy Liễu ngã ra giường. Giường tre bị đụng mạnh, phát ra tiếng kẽo kẹt, khiến người xung quanh không khỏi nghĩ xa xôi. Nhưng mà, chưa hiểu chuyện đời Nguyệt tuyệt nhiên không nhận ra. Thấy Liễu còn nằm đó không động đậy, Nguyệt tốt bụng đẩy Liễu vào phía trong. Thổi tắt ngọn đèn dầu rồi leo lên giường, Nguyệt thở phào nhẹ nhõm coi như đêm nay an lành vượt qua. Ai biết, người bên cạnh không buông tha.

Liễu trở mình đè nửa người trên của Nguyệt, nhỏ giọng hỏi:

-Chị...còn giận em à?

-Leo xuống! – Nguyệt giật mình hô lên. Cô nhớ rõ ràng, lúc chiều người này mới thổ lộ với mình. Tuyệt đối phải đề phòng.

Liễu ngoan ngoãn tuột xuống, nhưng đổi lại hai tay nắm lấy tay áo Nguyệt, ý muốn nghe câu trả lời. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì Nguyệt nổi nóng xổ một tràng:

-Có thể không giận sao? Làm chị em tốt còn chưa đủ, lấy nhau về làm gì? Sau này làm sao tôi dám ngẩng mặt nhìn bà con nữa.

-Xin lỗi. Đừng giận em nữa có được không? – Liễu nghe được người bên cạnh thở phì phì tức giận, cô đưa tay vỗ nhẹ giúp thuận khí.

-Ế ế, sờ chỗ nào đấy. Lấy tay ra, đồ háo sắc – Nguyệt vội đập một cái rõ mạnh vào tay Liễu, xoay người quay lưng lại.

-Chị cuốn hết mền rồi, em lạnh quá. – Liễu run lên, kéo kéo vai Nguyệt. Cô thề, cô hoàn toàn trong sáng.

-Phiền chết được. Quay lưng lại – Nguyệt lầm bầm. Nhà nghèo đúng là nhà nghèo, cái mền cũng nhỏ như vậy.

Chờ Liễu quay lưng lại, Nguyệt mới kéo Liễu vào lòng rồi đắp mền. Đây tuyệt đối là vì trong phòng chỉ có một cái mền và một cái gối, không có ý gì khác. Biết Nguyệt miệng cứng lòng mềm, Liễu khẽ cười, an tĩnh nằm ngủ.

Ở bên này, Hiền tưởng tượng ra một loạt hình ảnh xấu xa, cô bật cười lui đầu lại. Ai ngờ, Lành cũng đúng lúc lui đầu lại. Hiền không phải là kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Liễu, cùng lắm là thanh tú. Nước da không trắng trẻo vì phải bươn chải đây đó bên ngoài. Nhưng Hiền cười rộ lên rất đẹp, đặc biệt là nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng kia. Lành kìm lòng không được, nghiêng đầu hôn một cái chuồn chuồn lướt lên môi Hiền, rồi nhanh chóng nằm xuống.

Còn lại Hiền vẫn đang ngơ ngác với tư thế bò ngang người Lành. Lát sau, Hiền đưa tay sờ lên môi mình, giương mắt nhìn về phía người nào đó đang giả chết. Hành động vừa nãy rõ ràng nói cho Hiền biết Lành thích cô, loại thích của một người vợ dành cho chồng mình. Nhưng cô là nữ, và cô không có cách nào đáp trả lại. Đột nhiên cô cảm thấy hâm mộ Liễu, vì Liễu thẳng thắn dùng thân phận một người nữ đi cưới một người nữ khác. Còn bản thân dùng thân phận một người đàn ông, đóng vai chồng người ta. Giấy không gói được lửa, Hiền bây giờ chỉ hi vọng đến lúc đó Lành không bị tổn thương quá nặng.

Đưa tay sờ lên khuôn mặt non nớt của bé An, Hiền khẽ thở dài. Chí ít cũng phải kéo dài đến lúc bé An lớn một chút nữa, hiện tại không phải lúc.

Ngày hôm sau, nhà tiếp một vị khách không mời, đó là anh Núi. Lúc nhìn thấy anh Núi đứng ngoài sân, Hiền khá ngạc nhiên, rồi lại chột dạ. Mới mấy ngày trước, cô còn định bày kế cho anh Núi lấy chị Nguyệt. Mời anh Núi vào nhà ngồi, Hiền đưa cho anh chén nước, rồi hỏi:

-Anh tìm tụi em có chuyện gì hả?

-Ừa, anh biết mấy đứa mới mua mấy miếng đất. Anh đến xin làm công. – Anh Núi thẳng thắn trình bày.

-Xin lỗi anh, nhưng mà tụi em không có tiền để trả công cho anh. – Hiền nhăn nhó. Cái ăn còn phải đi nhờ vả vào chị Nguyệt. Thuê người khác làm công quả là chuyện xa vời.

-Không, mấy bữa nay anh nghĩ kỹ rồi. Anh có thấy tụi em làm đất. Anh muốn xin làm công vét mương. Công vét anh xin một sào ruộng, không lấy tiền. Sức anh làm bằng ba người thường. – Anh Núi nói một hơi, giọng chắc chắn.

Sức anh Núi như thế nào, Hiền đã thấy qua, tự nhiên là tin tưởng. Hiền ngồi im lặng, bắt đầu tính nhẩm. Lúc trước vét mương cho ba sào ruộng kia, ba người hợp sức cũng tốn hết hai ngày trời. Hiện tại là một trăm sào, nếu là bốn người cũng mất hai tháng. Chưa kể lần này Hiền muốn đào thêm mương giữa các ruộng, để đỡ phần tát nước tưới ruộng. Thuê anh Núi làm, quả thật nhanh hơn rất nhiều, anh lại nguyện ý dùng ruộng thay tiền công. Về mặt giá cả tuy là ruộng mắc hơn, nhưng làm gì có người chịu lấy tiền đi mua ruộng cỗi về cày.

-Thế nào? – Thấy Hiền im lặng không nói, anh Núi sốt ruột dò hỏi.

-Em đồng ý. Anh lấy miếng nào, em lấy khế ước đưa anh luôn – Hiền gật đầu.

-Anh lấy đất để ở, em chọn đại cho anh một miếng được rồi. – Anh Núi mừng rỡ. Bấy lâu nay ở tạm ngoài chòi, nay có đất ở tự nhiên là không đòi hỏi gì nhiều.

-Vậy anh lấy miếng ruộng sát bên nhà em đi. – Hiền nói xong, đứng lên đi vào phòng.

Vậy là, Nguyệt vừa gả cho Liễu qua ngày thứ hai đã phải vác cuốc ra đồng đào đất vét mương. Cũng may, tính Nguyệt không muốn chịu thua người khác. Qua một buổi sáng trắc trở với cây cuốc, buổi chiều Nguyệt sử dụng đã thuận tay.

Với yêu cầu khẩn thiết của Đông, Hiền đồng ý chừa lại chín sào ruộng ghép thành hình vuông để dành sau này xây nhà mới. Còn lại chín mươi sào kia, mọi người thống nhất đào mương thành lưới, mỗi ô ruộng đều dẫn mương bao quanh. Ở mỗi chỗ giao nhau sẽ đào một hố nước nông trữ nước. Khi nào cần dẫn nước vào ruộng sẽ đào cửa thông từ những hố nước xung quanh. Nhưng nếu như vậy thì nguồn nước rất dễ bị thiếu, đám người bọn Hiền phải ra mương chính vét lại một lần nữa sâu hơn. Mất vừa đúng một tháng, hệ thống mương mới hoàn thành. Quả nhiên, cách đào mương này khiến ruộng nhanh ẩm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro