Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:
Mấy hôm nay trời mưa, những cây cỏ bắt đầu mọc lên chen chúc trong ruộng. Ruộng có gần trăm sào, miễn bàn đến việc chỉ có bốn người, chỉ cần nói đến giống thôi đã biết không đủ để làm. Nghĩ mãi, mọi người mới thống nhất với nhau là cho người ta thuê.
Để thông báo cho dân làng, Nguyệt đã phải chạy đi tìm anh cô mượn giấy viết thông báo. Đem tờ thông báo sao ra mười tờ khác. Đông lãnh phần đi vào làng dán.
Đi tới quán nhậu, Đông cất tiếng hỏi:
-Dì hai ơi. Cho con xin dán tờ thông báo lên vách nghen.
-Thông báo gì vậy mậy? – quán mới có mấy người khách, chị Hai Hậu nhân cơ hội rảnh tay, đi đến xem.
-Dạ. Tụi con cho thuê đất, thuế là một phần mười số đồ trồng được. Khi nào thu hoạch xong mới thu.-Đông nhanh nhảu trả lời, tay quét hồ lên giấy dán luôn.
-Ê mấy ông bợm. Nhà con Liễu cho thuê ruộng kìa, coi coi được không, thuê về trồng cho có ăn.- Thấy lạ lạ, chị Hai Hậu ngoắc tay gọi mấy người khách trong quán.
-Mấy miếng ruộng cỗi đó mà trồng cái gì được. - mấy người khách bĩu môi.
-Mấy chú không biết thôi. Hôm bữa đi lấy rau cho mẹ, con thấy người ta đào sửa mương lại rồi. Ruộng tốt lên nhiều lắm – Thúy là con chị Hai Hậu, bình thường giúp mẹ chuẩn bị đồ nấu mồi nhậu. Thấy người ta nhắc đến liền nói một chút.
-Đúng đó. Ruộng trồng được rồi. Với lại tụi con lấy tô theo thu hoạch. Có nhiêu thu nhiêu, mất mùa khỏi thu. Mấy chú sợ gì - thấy em gái dễ thương nói giúp, Đông tít mắt.
Một đồn mười, mười đồn trăm. Trong vòng ba ngày, người ta đến thuê hết cả chín mươi sào ruộng. Nhìn người ta cày cuốc trồng trọt nhộn nhịp, trong lòng Hiền vui sướng hẳn lên.
Một buổi tối không mưa, trăng tròn vành vạnh. Cả nhà kéo nhau ra ngồi trên chõng trước sân uống trà. Mùi đất ruộng theo gió phả vào mặt, cực kỳ thích ý.
-em Thúy con dì Hai dễ thương quá chị Liễu - từ hôm bữa gặp Thúy đến giờ, Đông vui như mở cờ trong bụng. Vui nhất là Thúy còn chưa để ý ai.
-Ừ. - Liễu gật gù, không biết mặt mũi em nó như thế nào nhưng giọng rất dễ thương.
-Không thấy gì mà cũng biết dễ thương? - giọng Nguyệt chua lét xen vào.
-Chị Nguyệt dễ thương ha chị Liễu – Đông thấy chết không sờn, đâm chọt.
-Ừ. - Liễu bị hỏi khó, đỏ mặt trả lời.
Lần này không riêng gì Liễu, Nguyệt cũng đỏ mặt. Ba người còn lại không tim không phổi mà cười. Thẹn quá thành giận, Nguyệt hăm dọa:
-Còn cười nữa tôi đá mấy người xuống đất hết bây giờ.
Hiền với Lành lập tức im bặt. Chỉ có Đông vẫn cười ngặt nghẽo, ngay sau đó liền bị bàn chân ngọc ngà của Nguyệt đạp văng khỏi giường. Hiền nhịn cười giải vây:
-Thôi bàn chuyện quan trọng đi. Đậu nhổ được rồi đó, mùa này khá hơn mùa trước nhiều. Nhổ xong thì em, thằng Đông với chị Nguyệt mang ra thành bán.
-À. Em Thúy nói mọi người để lại cho quán ba dạ đậu. Bữa giờ khách hỏi mà không có. – Đông phủi mông đứng lên.
-Thúy nó lớn tuổi hơn em đó Đông. - Nguyệt nhắc khéo.
-Mốt cưới về là xuống thành em. Giờ gọi sẵn cho quen – Đông cười xảo trá.
-Gớm. Lấy đâu ra tự tin vậy? - Nguyệt quăng cho Đông cái nhìn khinh bỉ
-Chị cứ chờ đi, rồi Thúy sẽ về tay em – Đông tự tin mười phần, giơ nắm đấm lên.
Phải công nhận, từ khi có Nguyệt ở chung. Đông có người đấu khẩu, nhà rộn rã lên hẳn. Mà Nguyệt cũng không có lại phát giận chuyện lúc trước. Hiền thích bầu không khí ấm áp này, chỉ mong nó kéo dài mãi mãi.
Mười ngày sau, ba người mỗi người ngồi một chiếc xe bò chở đậu ra thành Nam Đạo.
Ở nhà, Lành lấy quần áo ra kiểm tra rồi vá một lượt. Quần áo mỗi người chỉ có ba bộ, duy chỉ có Nguyệt là mười bộ. Nhưng Lành vô tình phát hiện ra một điều. Đai lưng của Hiền nhiều gấp ba lần so với Đông.
Nghĩ mãi không ra lý do, Lành quay sang hỏi Liễu:
-Chị có biết mấy sợi dây vải này dùng làm gì không?
-Làm đai lưng thôi.-Liễu mò mẫm xếp lại quần áo, trả lời.
-Em thấy lạ sao ấy. Nó dài và rộng hơn đai lưng thường – Lành lật lật mấy sợi dây vải, phân biệt xếp thành hai phần khác nhau theo kích cỡ.
Tay Liễu đang xếp quần áo bỗng dừng lại. Cô nghĩ đến một khả năng, đó là vải buộc ngực hoặc vải cho mấy ngày kia của Hiền. Nhưng suy đoán này chỉ có thể giữ trong đầu, Không thể nói ra. Vắt óc suy nghĩ thật lâu, Liễu mới miễn cưỡng biên lý do:
-Chắc là dùng để vấn tóc hay buộc cái gì đó thôi.
Nhìn phản ứng của Liễu, Lành đoán Liễu có lẽ biết cái gì đó mà cô không biết. Liễu không muốn nói, hỏi cũng vô ích. Lành lặng lẽ ghi nhớ điểm đáng ngờ này. Có lẽ một ngày nào đó bản thân sẽ tìm ra được.
Tiếp qua một đoạn thời gian, Hiền, Đông và Nguyệt trở về. Trên tay còn mang theo rất nhiều đồ đạc, nhiều nhất là vải. Ngoài ra còn có bánh, hạt giống hoa, hộp trang sức.
Đem toàn bộ vải phân chia ra xong, đưa cho Lành may. Hạt giống hoa là Hiền mua cho riêng mình, cô muốn trồng thật nhiều hoa trước sân. Nghĩ thôi cũng cảm thấy nó rất đẹp. Bánh là Đông mua, nó ngồi nghỉ không bao lâu thì cầm chạy đi mất. Nguyệt không nói gì, nhưng lại kéo Liễu vào phòng.
Còn lại hộp trang sức bằng gỗ. Hiền đưa nó cho Lành. Lành nhận lấy, mở ra xem. Chiếc nắp hộp gắn một chiếc gương đồng nhỏ. Thành và đáy lót bằng gấm. Đôi hoa tay cẩm thạch nằm trong gọn trong đó. Không tin được là Hiền lại tặng mình thứ này, Lành xúc động nhìn Hiền. Bị người ta chăm chú nhìn, Hiền ngượng ngùng nói:
-Lành là con gái, cũng nên có cái gì để làm đẹp. Lúc ở Thành Nam Đạo nhìn thấy nó, nghĩ hợp với Lành nên tôi mua.
-Cám... cám ơn – Lành lí nhí nói.
-Để tôi đeo cho Lành - Hiền cầm lấy chiếc hộp, muốn giúp.
Tiến đến trước mặt Lành, Hiền nghiêng đầu kề sát vào, chăm chú đeo hoa tai.
Với khoảng cách gần như vậy, Lành có thể dễ dàng ngửi được mùi từ trên người Hiền. Kì lạ là người Hiền đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng lại không hôi hám như những người đàn ông khác. Hơi thở của Hiền phả vào cổ cô, có chút ngứa. Lành đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, khẽ nói:
-Hiền như vậy là chính thức thừa nhận tôi?
Có lẽ Lành nói nhỏ quá, Hiền không nghe thấy nên không phản ứng gì. Lành lại ngại ngùng mở miệng lần nữa. Lành gật gật đầu, gom vải đi vào phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, Hiền rầm một cái suy sụp ngồi xuống bàn. Thảo nào từ lúc mua hoa tai đến giờ, Nguyệt vẫn cười bí hiểm nhìn cô. Lúc nãy Hiền nghe được rõ ràng câu hỏi của Lành, chỉ là Hiền giả điếc mà thôi. Hoa tai là lễ vật đính ước của người chồng đeo cho người vợ trong hôn lễ. Lúc nãy Hiền vừa hoàn thành xong lễ nghi cuối cùng đó, thật là hối hận muốn chết. Cô thề, khi mua nó cô không nhớ rõ điều này. Chỉ suy nghĩ xem mua cái gì hợp lý chút.
Lỡ tối nay Lành nghĩ đến hoàn thành phận sự chết người kia. Hiền nghĩ cô sẽ đi thắt cổ cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro